Trương Thắng nhìn màn hình, đang chiếu tin tức thời sự trong tỉnh, chỉ nghe giọng nói từ tốn rõ ràng của cô dẫn chương trình mà Trương Thanh rất thích:"... nhà đầu tư trứ danh Trương Bảo Nguyên của tỉnh ta kiến thiết các hạng mục khách sạn năm sao và trung tâm thương mại lớn tại mảnh đất phồn hóa nhất trung tâm tỉnh thành. Tổng giá trị đầu tư các hạng mục tới 370 triệu, diện tích 11 vạn mét vuông. Công trình chủ thể hạng mục cao 21 tầng, khi xây xong có 450 phòng ở, cùng với nhà ăn, phòng hội nghị, bể bơi, mang công năng hợp thể của chung cư văn phòng thương vụ cao cấp.”
" Kỳ hoàn công của hạng mục là 25 tháng, kế hoạch tới ngày 28 tháng 4 năm 1998 sẽ đưa vào sử dụng, phó chủ nhiệm ủy ban ngoại thương Thương Hồng Phong, phó chủ nhiệm thường ủy hội đồng nhân dân Đậu Phú Minh, phó chủ tịch chính hiệp Đỗ Hồng cùng lãnh đạo hữu quan đã tham gia nghi thức khởi công..."
Hơn nửa năm trời chú ý tình hình thời sự trong tỉnh, Trương Thắng khá quen thuộc với mấy vị lãnh đạo tỉnh thành, cho nên nhận ra ngay.
Đứng giữa mấy vị lãnh đạo bụng phệ là ông già tuổi chừng 60, xương gò má rất cao, mặt đen xạm, nếp nhăn hằn sâu trên mặt, song tóc thì đen nhánh, rõ ràng là nhuộm. Ông ta hướng về ống kính cười rất tươi, hàm răng vàng nhô cả ra, áo sơ mi trong áo véc thì nhàu nhĩ, quần hơi rộng, lại màu đen, không phải loại ống đứng mặc với véc tây, ống kính thoáng qua, Trương Thắng còn thấy ông ta đi giày vài.
Cạn lời, vị lão nông ăn mặc quái dị chính là chủ tịch tập đoàn Bảo Nguyên gia sản hơn 700 triệu đấy à? Trương Thắng trước kia nghe tới tập đoàn Bảo Nguyên qua đủ loại hình quảng cáo, nhưng chưa bao giờ thực sự chú ý tới người đứng đầu của nó, hiện giờ chập chứng bước chân vào thương trường, rất muốn gặp vị tiền bối này.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhà Từ Hải Sinh có chuông, vậy mà người này không bấm chuông lại đi gõ cửa, còn dùng lòng bàn tay đập rầm rầm, lúc mạnh lúc yếu, nghe như trẻ con phá phách.
Đang chuẩn bị cung cấp thông tin về Trương Bảo Nguyên cho Trương Thắng thì bị phá ngang, Từ Hải Sinh bực mình:
- Ai vậy?
Trương Thắng chủ động đứng dậy:
- Để tôi ra xem.
Vừa mới mở cửa ra, một bóng người đổ ập vào lòng, Trương Thắng giật nảy mình, theo bản năng muốn đẩy ra, chợt phát hiện đó là nữ nhân tóc tai rối bù, vội vàng đỡ lấy, nhìn kỹ thấy người đó mặt mũi bầm tím, môi sưng vù, mắt chỉ còn một khe hẹp, trông rợn cả người.
Lúc này Từ Hải Sinh đi ra:
- Ai vậy?
Trương Thắng mơ hồ nhận ra người đó, kinh hãi nói lớn:
- Là chị Chung, đúng rồi, anh Từ, là chị Chung.
- Cái gì?
Từ Hải Sinh chạy nhanh tới:
- Chung Tình, em... em làm sao thế này?
Chung Tinh nghẹn ngào, nước mắt chảy ra từ khe mắt hẹp:
- Hải Sinh, em...em không biết đi đâu nữa, Dương Qua đánh em...
Mắt Từ Hải Sinh lóe lên tàn độc, đùng đùng nổi giận:
- Con mẹ nó, hắn đánh em tàn nhẫn thế sao?
Trương Thắng thấy mỹ nhân mê đắm lòng người như thế giờ bị đánh tới gần như không nhận ra được, nhẹ nhàng bế cô lên, giục:
- Anh Từ, không phải lúc nổi giận, mau đưa chị Chung tới bệnh viện, vết thương của chị ấy nặng lắm.
- À, à, đúng, đợi, đợi anh một chút.
Từ Hải Sinh chạy lên gác khoác thêm áo, lấy chìa khóa xe, vào cái thời đại đa phần người ta còn dùng mobile đen to tướng thì Từ Hải Sinh đã dùng máy kỹ thuật số rồi, rút chiếc Siemen S3 màu xám bạc ra, bấm điện thoại cho người quen ở bệnh viện, sau đó cùng Trương Thắng dìu Chung Tinh vào ghế sau, Trương Thắng ngồi bên cạnh trông chừng, để Từ Hải Sinh lái xe.
Trên đường đi Chung Tình thiêm thiếp nửa tình nửa mê, xe dừng lại ở bệnh viện nhân dân số ba, dưới mái hiên đã có mấy người mặc áo blouse trắng đẩy chiếc xe cấp cứu chờ đợi, xe vừa dừng là chạy ngay tới đưa người vào phòng cấp cứu.
Trương Thắng nhận ra không chỉ ở thương trường, sức ảnh hưởng xã hội của Từ Hải Sinh ngoài xã hội cũng không phải dạng vừa, vị phó viện trưởng tươi cười vừa đi lên đón vừa nói phòng bệnh đã bố trí xong.
Bệnh viện đã chuẩn bị chu đáo rồi, Trương Thắng biết phận sự của mình tới đây là hết, ở lại không giúp được gì, hơn nữa người bị đánh là nhân tình của Từ Hải Sinh, không nên biết nhiều thì hơn, ở lại không tiện, liền cao từ.
Gặp phải chuyện như thế, Trương Thắng vốn tưởng công việc phải hoãn lại vài ngày là ít, không ngờ Từ Hải Sinh rất nhiệt tâm, hôm sau gọi điện, dặn y mai 9 giờ sáng tới đón, cùng đến tổng bộ tập đoàn Bảo Nguyên.
Ngày hôm sau Từ Hải Sinh lái một chiếc Mercedes màu đen tới đón Trương Thắng, nhìn chiếc xe này, Trương Thắng nhận ra ngay, là chiếc xe xuất hiện ở trại giam hôm đó, lòng dậy sóng, nhưng không hỏi gì.
- Anh Từ, chị Chung ra sao rồi?
Vừa lên xe Trương Thắng liền hỏi, cũng để che dấu tâm sự của mình:
Từ Hải Sinh nghiến răng ken két:
- Con khỉ khốn kiếp đó, không ngờ ra tay tàn bạo như vậy, Chung Tình chấn thương nhiều chỗ, tuy không ảnh hưởng tới xương cốt nhưng cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng trở lên, tôi đã an bài y tá chăm sóc cô ấy.
Trương Thắng thầm nghĩ, vụng trộm với vợ người ta, lại còn cho cả thiên hạ chứng kiến như thế, người ta nhịn nổi mới là lạ, có điều đánh một một nữ nhân thành không còn ra dạng người như vậy không chấp nhận được. Không sống được với nhau thì ly hôn, sao đánh người như thế?
Từ Hải Sinh vẫn hầm hừ:
- Không biết kẻ nào gọi điện thoại, con mẹ nó đừng để lão tử biết, kẻ đó gọi thẳng tới cục thuế, làm toàn bộ người cục thuế đều biết rồi.. Thôi, không nói chuyện này nữa, nói rồi lại điên tiết.
Thấy tâm trạng ông ta không tốt, Trương Thắng không hỏi nữa, mong Chung Tình khôi phục hoàn toàn, gì chưa nói, một bảo bối như vậy, để lại chút xẹo thôi cũng đáng tiếc.
Xe đi một tiếng mới tới Thủ bị doanh, đây vốn là thị trấn nhỏ vô danh không ai biết tới, nhưng vì xuất hiện Trương Nhị Đản mà vang danh toàn tỉnh.
Đúng vậy, Trương Nhị Đàn là tên thật của nhà doanh nghiệp nông dân Trương Bảo Nguyên, tên rất tục, nhưng thân phận không tầm thường, là chủ tịch tập đoàn Bảo Nguyên, ủy viên chính hiệp tỉnh, đại biểu nhân dân huyện. Bằng vào sức một mình, đem lại sự phồn vinh thịnh vượng cho thị trấn Thủ bị doanh.
Trương Nhị Đản xuất thân nông dân, trình độ văn hóa chỉ có tiểu học, trong thời kỳ nhà nước "đả hắc", vì tội lưu manh mà vào tù 10 năm. Nguyên nhân là vì Trương Nhị Đản có quan hệ tình cảm bất chính với một quả phụ, hai người bọn họ vụng trộm cũng không biết sao bị con gái quả phụ thấy hết.
Cô nương mười bốn mười lăm tuổi, chính vào lúc tình đầu chớm nở, Trương Nhị Đàn là nam nhân rất có mị lực, nhiều lần chứng kiến chuyện người lớn, cô bé động lòng xuân. Một lần mẹ không có nhà, cô bé chủ động quyến rũ Trương Nhị Đản, cô bé không phải xinh đẹp, nhưng người ta trẻ, Trương Nhị Đản hôm đó uống say, hồ đồ thế nào lôi con gái người ta lên giường.
Trên đời chẳng có bức tường nào không lọt gió, phát hiện hai mẹ con chung một "chồng", quả phụ thẹn quá hóa giận, tới đồn cảnh sát tố cáo, tuy không dám nói ông ta ngủ với con gái mình, chỉ nói trêu ghẹo trẻ vị thành niên, thế cũng đủ nặng rồi, Trương Nhị Đàn thẳng thắn nhận tội, bị tống vào tù mười năm.
Nghe Từ Hải Sinh kể tới đó, đưa cả mẹ lẫn con người ta lên giường? Trương Thắng chẳng biết nên chửi lão già đó một trận hay là hâm mộ ông ta nữa, ai chả có góc tăm tối trong tâm hồn, chỉ khác nhau có dùng lý trí át được phần tăm tối đó không thôi. Chỉ chắc một điều ấn tượng của Trương Thắng với nhà doanh nghiệp nông dân này tuột dốc không phanh, lại là lão sói già nữa, chẳng lẽ tiếp theo muốn thuyết phục ông ta, lại phải dùng những thủ đoạn chơi bời gái mú? Trương Thắng muốn làm ăn đàng hoàng, y căm ghét thủ đoạn đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...