Từ Hải Sinh khép mắt lại, chậm rãi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, lại thấy không đủ uống hết luôn cả ly, để rượu mạnh chảy vào dạ dày, hơi rượu kích thích làm mặt ông ta đỏ au, chậm rãi nói:
- Chú em, có biết chỉ nửa phần đó thôi là bao tiền không? Ít nhất cũng vài chục vạn đó.
Trương Thắng gật đầu, thẳng thắn nói:
- Tôi biết, mới đầu tham gia vào kế hoạch này, tôi nghĩ tin tức của mình là quan trọng nhất, nhưng thao tác cụ thể mới hiểu, không có anh huy động mối quan hệ, ở sau thao tác, tôi dù mệt hộc máu cũng không kiếm được mười mẫu đất chứ nói gì tới thành quả lớn như bây giờ.
Từ Hải Sinh thực sự không dự liệu được Trương Thắng làm thế, bọn họ vốn thỏa thuận phân chia 5 - 5, bây giờ toàn bộ đất đai nằm trong tay Trương Thắng, nếu y trở mặt, tự bán đất nuốt hết lợi ích, vậy bao việc ông ta làm trước đó bằng uổng công vô ích.
Trước kia hai bên chỉ giao kèo miệng là vì tiện chối bỏ liên quan, Từ Hải Sinh chẳng sợ con chim non trong nghề như Trương Thắng nuốt lời, ông ta không thiếu cách khiến y phải nôn tiền ra... Không ngờ Trương Thắng tự nhận phần ít, hơn nữa y còn là loại công nhân bị giảm biên chế, nhận 1 vạn bồi thương nghỉ việc cũng đã tạ ơn trời đất.
Thế giới này còn loại người hiếm hơn cả Gấu Mèo như thế sao?
Từ Hải Sinh sống trong thế giới bất kể cái gì muốn có được cũng cần tranh đoạt, ông ta tôn thờ đạo lý của sói, ông ta không tin, hỏi lại lần nữa, xác nhận rồi, biết mình không nhầm, nhưng lại không biết phải làm sao, ông ta chưa gặp tình huống này bao giờ.
- Tiểu Trương, cậu làm thế này...
- Anh Từ, thú thực dù quyết tâm được ăn cả ngã về không, nhưng từ khi khoản vay kia tới tay, tôi lúc nào cũng có đá ngàn cân đè trên ngực, một khi chuyện không như dự liệu, số mệnh tôi cũng giống xử trưởng Mạch, bị người ta tới nhà còng tay đưa đi. Giờ thu được lợi ích lớn như thế, đều là nhờ công thao tác của anh, anh Từ, nói anh là người thầy đường đời của tôi cũng không phải là quá lời, đây thực sự là tấm lòng thành của tôi, không có ý gì khác.
Từ Hải Sinh trầm mặc, ông ta lăm lộn xã hôi bao năm, trái tim sớm tôi luyện thành băng giá, nhưng những lời nói thành thật của Trương Thắng, làm ông ta thấy được chút hơi ấm nhân gian, người bên cạnh ông ta không ít, nhưng có kẻ nào chẳng trên bàn tay bắt mặt mừng, dưới bàn tay thủ sẵn dao, bản thân ông ta cũng thế thôi.
Con người là vậy, bất kể là bản thân hèn hạ, hai mặt, tàn nhẫn thế nào, tuyệt đối không muốn kết giao với người như thế, lời Trương Thắng khơi lên trong ông ta cảm giác mất đi từ lâu, chỉ là chút rất nhỏ, xa xôi như đã quên rồi, nhưng đích thực là có cảm giác đó.
Trương Thắng không hay biết cảm tưởng trong lòng Từ Hải Sinh, y hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui của mình, một tất nhiên là khoản tiển sắp tới tay, còn có cuộc hẹn đầu tiên với cô gái mà y yêu thương bấy lâu, khẽ đưa lưỡi cảm thụ tư vị thứ rượu tây đắt tiền, đi theo Từ Hải Sinh lâu ngày, tất nhiên cơ hội uống không ít, đang dần tập làm quen.
Bất giác y học theo không ít thói quen của Từ Hải Sinh.
Thời gian vừa rồi theo Từ Hải Sinh kết giao đủ loại nhân vật từ tinh anh thương trường tới quan viên thương trường, cũng đi khắp nơi, từ nơi trang nghiêm như nha môn lớn nhỏ, tới chốn phong nguyệt ăn chơi đàng điếm, học tập đối nhân xử thế, kiến thức rộng hơn, thứ suy nghĩ cũng nhiều hơn.
Nếu lấy khía cạnh đạo đức đánh giá, Trương Thắng biết mình bị Từ Hải Sinh làm hư, y rất rõ điều ấy, tự biết giờ mình học không ít tính xấu, thậm chí còn phạm pháp, nhưng trong lòng y không hề phản cảm, loại nhân vật nhỏ như y, nếu không có Từ Hải Sinh dẫn dắt, cả đời không được tiếp xúc nhiều, thấy nhiều như thế, đó không phải là vấn đề hưởng thụ, mà từ trong đó y ngộ ra rất nhiều điều, thấu hiểu cuộc đời hơn, được thu hoạch lớn.
Nói một cách đơn giản, trước kia y là con ếch, được Từ Hải Sinh vớt từ trong giếng ra.
Từ Hải Sinh im lặng rất lâu, quan sát Trương Thắng tập tành uống rượu, lúc nhăn mặt, lúc lè lưỡi, nhưng từ cách cầm ly tới cách uống rượu, đều giống mình như đúc không khỏi bật cười. Ông ta rót thêm một ly nữa, lần này nhiều hơn, nửa ly, ngửa đầu uống một hơi hết sạch mới áp được gợn sóng trong lòng xuống, đi tới bên cạnh Trương Thắng, vỗ vai y:
- Tiểu Trương, chuyến mua bán này, trừ tiền ra, tôi cũng thu hoạch không ít. Được, cậu đã có lòng thành như thế, tôi từ chối nữa thành xa lạ khách khí rồi, thế này, đêm nay là giao thừa, để tôi rủ mấy người bạn tới, tối nay cùng nhau uống rượu ăn mừng một phen.
Tất nhiên Trương Thắng khéo léo từ chối, vì hôm nay y có hẹn với Trịnh Tiểu Lộ. Biết rõ kiểu ăn chơi của ông ta, rất đáng chờ đợi, có điều chính vì quá biết rồi cho nên sự thuần khiết của Tiểu Lộ mới càng đáng quý, cho dù ông ta có kiếm được cô gái nguyên vẹn trinh trắng thì cũng chỉ là giao dịch tiền bạc xác thịt thôi, lấy gì so với Tiểu Lộ của y.
Tiểu Lộ thông minh lanh lợi, nếu cô đã đồng ý cùng đi dạo ngắm pháo hoa, thì không thể không hiểu ý tứ của mình, Tiểu Lộ đồng ý rồi, cũng có nghĩa là quan hệ giữa hai người bước sang trang khác, Trương Thắng chỉ muốn chắp cánh bay ngay tới chỗ cô.
Từ Hải Sinh thấy Trương Thắng từ chối cũng không miễn cưỡng, chú em này hoàn toàn khác với người bạn làm ăn chốn thương trường của ông ta, không cần dùng loại phương thức này lôi kéo tình cảm, hai người thương lượng qua loa an bài sau đó rồi tiễn y ra cửa.
Đợi Trương Thắng đi rồi, Từ Hải Sinh liên tục gọi điện mời mấy người bạn đi ăn, ông ta một thân một mình ở trong nước, lại đêm giao thừa, không khỏi thê lương, tất nhiên phải cuồng hoan một phen.
Trương Thắng về nhà bị mẹ mặt nặng mày nhẹ suốt nửa ngày trời, tới khi ăn tối xong, nói muốn cùng Tiểu Lộ tới quảng trường trung tâm xem pháo hoa, bà Trương mới hớn hở khen:
- A Thắng nhà mình thật giỏi, thường ngày lầm lầm lì lì, có khi cạy miệng chẳng nói một câu, vậy mà không kiếm bạn gái thì thôi, một khi kiếm là đẹp như hoa như ngọc.
Trương Thanh ngạc nhiên:
- Anh có bạn gái rồi à? Ở đâu ra thế, có xinh đẹp không? Mà mẹ thiên vị quá nhé, anh trai kiếm được bạn gái thì khen, hồi con có bạn gái thì bị mẹ mắng té tát, còn dọa cắt tiền tiêu vặt, bất công.
- Mới tiểu học năm thứ năm đã có bạn gái rồi, không đánh cho là may, khen cái gì mà khen, hay ho lắm đấy.
Bà Trương Trừng mắt lên:
Trương Thanh cười hì hì, quay sang hỏi mẹ chị dâu tương lai trông thế nào, biết hỏi Trương Thắng có khi cả ngày chẳng biết được mấy thông tin.
Trương Thắng về nhà tương đối muộn, lại còn phải đi đón Tiểu Lộ, nên quyết định hôm nay chưa thông báo với cha mẹ vội, nếu không cha mẹ hỏi này hỏi nọ không đi được nữa, dù sao mai nói cũng thế thôi.
Mới hơn sáu giờ Trương Thắng đã đứng ngồi không yên, xem đồng hồ tới mấy lượt, cảm giác đồng hồ chạy không đúng, ngồi trong phòng một lúc, thực sự không nhịn được, cùng người nhà nói một tiếng xuống lầu.
Trương Thắng mặc âu phục đặt may, ngoài khoác thêm chiếc áo khoác, không đi xe đạp, gọi xe bus tới KTX nữ nơi Trịnh Tiểu Lộ ở.
Tới nơi chỉ thấy cả khu nhà tối om om, so với nơi khác đèn màu rực sáng hoàn toàn chẳng ăn nhập, trừ lối đi có ngọn đèn đường vàng vọt tù mù, chỉ còn phòng của Tiểu Lộ ở tầng 3 là có ánh đèn. Trương Thắng lúc này mới nhớ ra, ngày hôm nay những ai có nhà tất nhiên là về nhà, ai có bạn trai bây giờ cũng không ở KTX nữa làm gì, đoán chừng cả KTX này chẳng còn mấy người nữa, thế chẳng phải...
Không phải y nghĩ tới điều gì đen tối mà là thấy chua xót, trách bản thân không đủ chu đáo, tình huống này đáng lẽ phải nghĩ tới sớm hơn, tối nay nên đón Tiểu Lộ về nhà ăn cơm tối mới đúng, nếu đã nhận lời hẹn của mình, hẳn sẽ không từ chối lời mời này, cả khu nhà vắng vẻ, một mình ăn bữa cơm tất niên, tứ cố vô thân...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...