Mỗi cuộc nói chuyện với anh Văn đều là những bài học quý giá, vì thế Trương Thăng cân nhắc cẩn thận mới đáp: - Đầu tiên, tiền thu mua phải thay đổi, một công ty rách n...
- Sai rồi. Anh Văn vừa nghe y nói phần đầu là biết đường lối đã sai, cắt ngang luôn: - Người đó đưa ra ba điều kiện, thứ nhất, giá tiền không đổi, hắn nói "khi các vị gặp nguy cơ mà tôi còn ép giá là không tôn trọng các vị". Thứ hai, nhờ chính phủ hỗ trợ nhập nguyên vật liệu cho nhà máy. Thứ ba, mong chính phủ giải quyết công ăn việc làm cho 3 nghìn công nhân.
Trương Thắng nhíu mày, y chưa hiểu hết: - Vậy kết quả thế nào?
- Vị thị trưởng đó lập tức vỗ bàn nói " tôi sẽ giúp anh giải quyết toàn bộ vấn đề", 8 giờ hôm đó mở cuộc họp, ký hợp đồng. Khi tiếp nhận nhà máy, nó đã liên tục thua lỗ nặng 6 tháng, chính phủ biết được tình huống này, trả lại cho người đó 50 triệu, chỉ lấy 250 triệu. Về sau người đó và chính phủ địa phương quan hệ cực tốt, nhà máy kinh doanh thuận lợi, một năm nộp thuế chục triệu.. Anh Văn dừng câu chuyện tại đó: - Cậu biết mình sai ở đâu chưa? Trước tiên, cậu nhận định sai quan hệ trợ thủ và lãnh đạo. Trợ thủ chỉ cung cấp ý kiến hỗ trợ, một lãnh đạo không thể không có chủ kiến, phải nhìn xa hơn, cao hơn bọn họ. Bọn họ là trợ thủ, bọn họ phải thể hiện giá trị của mình nên góc độ nhìn nhận vấn đề của họ khác với lãnh đạo, làm lãnh đạo nhất định phải có ý kiến của mình.
- Thứ hai, kinh doanh là phải nhìn về lâu dài, trừ khi cậu chỉ tính làm một vụ rồi thôi. Nếu muốn cắm rễ ở đương địa, thì phải nghĩ cách cải tạo đất đai cho hợp với mình, lúc đó cậu hiển nhiên có thể ép giá rất thấp, nhưng sau khi người ta ném được rắc rối cho cậu, họ phủi tay ngay. Làm ăn không phải là để anh sống thì tôi chết, chăm chăm lợi dụng khó khăn của người ta để trục lợi. Một kẻ suốt ngày chỉ tính kế người khác, dù đắc ý nhất thời cũng tới lúc thất bại không còn lại gì.
- Tôi hiểu rồi, so đo tính toán không thành đại sự, dĩ hòa vi quý mới là gốc. Trương Thắng trầm tư, điều này hoàn toàn khác lý luận "sói" của Từ Hải Sinh:
- Lại sai rồi. Anh Văn vẫn lắc đầu: - Có câu vô thương bất gian, so đo thì đúng là không làm nổi gì to tát, nhưng khảng khái là phải có mục đích, phải đi kèm lợi ích, không phải là ban ơn làm việc thiện. Muốn thành thương nhân kiệt suất phải có bản tính của bốn loài động vật, sự hung tàn của sói, sự khoan dung của voi, sự quyết đoán của ưng, và gian giảo của cáo. Nói nghe thì dễ, nhưng trường hợp nào cần dùng loại bản tính nào, cậu nghĩ cho kỹ.
- Vâng. Trương Thắng khoanh chân ngồi trên đệm, xoa cái đầu trọc lốc, ngẫm nghĩ.
***** ****
Đêm, Thượng Hải.
Lão Trác loạng choạng từ quán bar đi ra, bước về phía bãi đỗ xe.
Mở cửa, ông ta giống say rượu cúi đầu xuống nôn ọe, mắt thì láo liên nhìn quanh, phát hiện có bóng người trong góc tối vừa ẩn đi, một đôi tình lữ đang thì thầm trong xe, nhưng khoảng cách hai người đó khá xa, chẳng giống nam nữ trốn trong xe âu yếm.
Ông ta biết cảnh sát giăng lưới mình từ lâu rồi, thời gian qua ngoài chơi bời tuyệt đối không làm gì khác, cắt cả liên hệ với đối tác làm ăn, nhưng ông ta không biết làm vậy được bao lâu. Ông ta không muốn bỏ trốn, tài sản, mối quan hệ khổ công gây dựng bao năm, làm sao nỡ vứt bỏ?
Huống hồ e giờ chạy cũng không kịp nữa rồi, cảnh sát đã ngầm giám sát, chưa bắt có lẽ sợ đánh cỏ động rắn, ảnh hưởng tới vụ án khác, hoặc chứng cứ chưa đủ.
Vào xe, Lão Trác thở dài sườn sượt: - Hối hận trước kia không nghe lời Lão Từ, giờ gọi điện tìm cũng không được, mẹ nó đúng là đường sinh tử hồn ai nấy giữ. Nhưng hòa thượng chạy đi thì miếu còn đó, Lão Từ à, chuyện anh làm đều ở trong đầu tôi, tôi mà bị bắt, anh còn mơ thoát thân sao? Ấu trĩ.
Lão Trác khởi động xe, đi hòa vào dòng xe đông đúc trên đường, đầu vẫn trùng trùng tâm sự.
Ông ta nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên có một cái xe theo đuôi, bực mình nhấn ga tăng tốc, chiếc xe kia đuổi sát, hai chiếc xe một trước một sau phóng như bay trong dòng xe, làm tiếng phanh, tiếng còi, tiếng chửi bới vang lên liên tục.
- Ha ha ha. Lão Trác cười lớn xoay vô lăng, có khoải cảm chơi đùa người khác.
Nhưng ông ta chỉ cười chưa được 5 giây, nụ cười chưa tan trên mặt đã thay bằng sợ hãi tột độ, chân đạp liên hồi, nhưng phanh xe hỏng mất rồi.
Phía trước có một cái xe hàng, phát ra tiếng còi lớn làm người ta kinh hồn bạt vía, khoảng cảnh hai bên càng lúc càng gần, mắt lão Trác mở lớn, rồi không còn thấy gì nữa.
….
Lác Trác chết thảm, chiếc xe bị xe hàng tông cho tan nát, không để lại dấu vết nào, hơn nữa cảnh sát theo dõi ông ta đêm đó xác nhận vì say rượu, phóng nhanh vượt ẩu thoát khỏi bị theo dõi, nên gây ra sự cố giao thông.
Hiện thế lực mới trên tỉnh lên nắm quyền, vì muốn ổn định thế cục và lòng người, không muốn mở rộng vụ án Bảo Nguyên thêm nữa, tránh cục diện không thể vãn hồi, bây giờ nhanh chóng xử lý được loạn lạc cũng tính là chính tích của bọn họ.
Bối cảnh lớn như thế, thêm uy hiếp lớn nhất được loại bỏ, về cơ bản Từ Hải Sinh an toàn rồi, chỉ còn lại Trương Thắng thôi.
Chuyện mình làm đã, ông ta tự rõ, Từ Hải Sinh tuyệt đối không để bản thân lọt vào tầm mắt chú ý của cảnh sát, thế nên dù công ty tài chính Bảo Nguyên đã thoát nhưng Trương Thắng là ẩn họa, huống hồ đã ra tay một lần, còn có khả năng vãn hồi nữa sao?
Vì triệt để thoát khỏi vụ án xâm hại tài sản quốc gia, ba ngày sau khi Lão Trác chết, Từ Hải Sinh tới cục công an Thượng Hải báo án, khóc lóc kể lể, biến mình thành doanh nhân chân chính bị Lão Trác lừa gạt.
Trong những giao dịch bất pháp kia, ông ta chỉ là người góp vốn, còn thao tác cụ thể do Lão Trác làm, nhưng nếu cảnh sát truy sâu hơn, khó tránh khỏi lộ ra manh mối nào đó, bây giờ ông ta lấy thân phận nhà đầu tư bị lừa gạt đi tố cáo thì sự xuất hiện của mình trong đó liền có thể lý giải được rồi.
Còn tài sản của mình, thông qua giúp đỡ của Tiểu Thôn Nhất Lang, toàn bộ được tẩy trắng thành đầu tư thực nghiệp và chứng khoát bên Nhật, trừ khi biến nó thành vụ án quốc tế, cảnh sát Nhật tham dự điều tra, nếu không chẳng có sơ hở nào.
Trong khi Từ Hải Sinh bôn ba để rửa sạch tội trạng, Trương Thắng theo anh Văn say sưa học các loại tri thức kinh tế. Có thầy tốt chỉ điểm, hiệu quả gấp bội, y dần có kiến giải ngày càng sâu về thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, thi thoảng trong lúc thảo luận đưa ra vài ý kiến độc đáo khiến anh Văn bật cười, đồng thời cũng gật gù nghiền ngẫm.
Hôm đó Trương Thắng lại bị thẩm vấn, viện kiểm sát truy theo vụ đăng ký đầu tư giả gặp phải đá tảng, chỗ dựa công ty tài vụ kia quá cứng, không làm được gì, đẩy vụ án lại phía cảnh sát, giờ xử lý Trương Thắng ra sao thành vấn đề nan giải của cảnh sát hình sự, nhất là khi phía văn phòng luật sư đang gây sức ép, bắt y thì trừ khi trở mặt với công ty tài vụ kia, mà thả y cũng khó, giải thích thế nào lý do bắt y ngay từ đầu?
Trương Thắng nhận được tin nhắn của Chung Tình rồi, biết hi vọng thoát nạn mình ngày một lớn, tâm tình rất tốt, nhân lúc thẩm vấn người khác không chú ý là chu môi làm động tác hôn gió với Tần Nhược Nam, làm cô đỏ mặt, nghiêm mặt uy hiếp, nhưng y chẳng sợ, Tần Nhược Nam lại không dám thể hiện liên hệ với y quá rõ, đành hậm hực trừng mắt nhìn.
Qua một thời gian tiếp xúc, Tần Nhược Nam nhận ra người này kiến thức rộng rãi, ngôn từ hài hước, ứng xử cơ trí, trong lòng có thêm vài phần thiện cảm, hơn nữa nói chuyện với y luôn có cảm giác thân quen, thoải mái, không cần che dấu bản thân.
Mỗi lần Tần Nhược Nam mang đồ ăn tới cho Trương Thắng, đều dùng văn phòng chỉ đạo viên trại giam Phương Cương, tối đa một tiếng, số lần hữu hạn, song do cảm giác quen thuộc kia, hai người nhanh chóng thân thiết, quan hệ trở thành cảnh sát không ra cảnh sát, phạm nhân không ra phạm nhân, vô cùng quái dị.
Tần Nhược Nam vì phải làm gương cho em gái, nên bình thường ngụy trang rất tốt, ở nhà là con gái ngoan, ở trường là học sinh ngoan, đi làm là cảnh sát tốt, bản chất hoàn toàn không phải thế, bề ngoài nguyên tắc mạnh mẽ, bên trong đa sầu đa cảm, thích lãng mạn nhu tình, thích những câu chuyện ly kỳ... Mà cuộc gặp gỡ giữa cô và Trương Thắng thì không thể lý kỳ hơn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...