Trương Thắng cố ý chọc giận Tần Nhược Nam là hi vọng bị ăn đòn, bị thương nằm viện còn đỡ hơn kiểu hành hạ tra tấn tinh thần vô nhân tính, và y thành công rồi, được vào bệnh viện an dưỡng ba ngày.
Động cơ này không cần nói ra, thực ra mọi người cũng đoán được, nhưng không quan trọng nữa, đây là sự kiện chưa từng có, không phục không được, sự kiện này rồi đây sẽ là đề tài người ta còn phải bán tán trong nhiều năm, đối với một nơi thiếu thốn phương tiện giải trí cùng cực mà nói, Trương Thắng đơn giản là đã thành ngôi sao.
Quản giáo Ngưu ho một tiếng:
- Đủ rồi, hết giờ, xéo cả về phòng đi.
Rất nhiều người vẫn còn muốn tới hỏi chuyện Trương Thắng, nhưng quản giáo đã lên tiếng, đành hoãn sự sung sướng đó lại.
Phương Khuê và bạn cùng phòng xúm quanh đưa Trương Thắng về, nói:
- Thấy không, hôm nay quản giáo Ngưu rất khách khí.
Trương Thắng ở đây hai tuần đã học được tính lưu manh vô lại:
- Chuyện đéo gì vui thế, vợ hắn đẻ à?
- Đẻ cái rắm, huynh đệ cậu tới thăm đấy, không được vào, cũng không nói là cậu bị nằm viện, thế nào chả đấm mồm đấm miệng tụi nó, nên mới khách khí như thế.
Phương Khuê hâm mộ đưa tay ra:
- Cái đệt, liền một lúc những ba người, mỗi người gửi cho cậu 1 vạn, đúng là người làm ăn có khác. Thừa nhận, cậu khá đấy, gặp nạn vẫn còn bạn bè thế này, chứng tỏ cậu là thằng đáng chơi.
- Ba người, ai thế?
Lưu Nguy sán tới lấy lòng:
- Tiểu Thắng ca, em nghe người phòng lao động kể, có người tên là Nhiếp Nhĩ.
- Nhiếp cái b... Là Lý Nhĩ.
Lý Nhĩ... Vậy là bọn Tiêu Tử rồi, ba người, Lý Hạo Thăng cũng tới, họ chưa quên người anh em này, Trương Thắng không khỏi cảm động.
***** *****
Thực ra ba người Tiêu Tử trước khi thăm Trương Thắng còn xung đột nội bộ.
Chuyện Trương Thắng bị bắt không tuyên bố công khai, nhưng nhà đám Tiêu Tử làm ăn lớn, quen biết nhiều, chẳng mấy chốc nghe ra phong thanh.
Tần Nhược Lan thương tâm bỏ đi, Lý Hạo Thăng từ ngữ khí chị họ đoán ra Trương Thắng có liên quan lớn, cả ba vì thế mà giận y. Người trẻ tuổi nóng tính, yêu ghét rõ ràng, tình cảm của bọn họ với Tần Nhược Lan hơn đứt với Trương Thắng, y vốn có bạn gái chuẩn bị kết hôn, bất kể vì sao lại cùng Tần Nhược Lan phát sinh chuyện tình cảm, lại khiến cô thương tâm rời đi, đều có lỗi, nên họ cắt đứt không liên hệ nữa.
Nhưng nghe nói Trương Thắng bị bắt giam, dù sao một thời huynh đệ, tuy y đối xử với Tần Nhược Lan không tốt, với bọn họ thì nghĩa khí khỏi nói, Tiêu Từ hẹn hai người bạn ra, thương lượng xem có nên giúp y không, ba người mới lộ ra chút ý định liền bị cha mẹ mắng té tát, cảnh cáo nước vũng này rất sâu, bọn họ chưa bơi nổi, đừng nhảy vào.
Không cứu được bọn họ chuyển kế hoạch đi thăm, đều là thanh niên lõi đời, biết làm sao để Trương Thắng sống thoải mái hơn một chút trong trại.
Tiêu Tử muốn gọi điện báo Tần Nhược Lan, Trương Thắng bị bắt, hẳn trước đó có sự cố rồi, rất có thể là nguyên nhân gây ra chuyện chia tách giữa y và Tần Nhược Lan, đây là cơ hội cho hai bên trở lại. Lý Hạo Thăng dứt khoát phản đối, hắn không muốn chị mình bị tổn thương, thêm nữa ông nội là một vị tướng quân, cả nhà là cán bộ, chưa nói Trương Thắng là thương nhân, giờ còn bị giam giữ, mặt thể diện ông nội sẽ không chấp nhận. Họ đã chia tay rồi thì cứ để thế, còn hơn sau này rắc rối.
Lý Nhị thì muốn nói đi gặp Tần Nhược Nam, thông qua quan hệ cảnh sát, để trong kia thông cảm phần nào, Lý Hạo Thăng không đồng ý, chị Tiểu Nam ghét ác như thù, bình thường bọn họ chỉ kéo chị Tiểu Lan đi quán bar, đi sàn nhảy cũng bị trách mắng suốt, giờ kết giao với cả tội phạm, làm sao hắn sống nổi.
Ba người tranh cãi hồi lâu không giải quyết được gì, cuối cùng quyết định dùng tiền giải quyết vấn đề, mỗi người góp 1 vạn, thông qua mối quan hệ làm ăn, không khó móc nối với trại giam, không chỉ đấm mồm đấm miệng giám đốc Lương, mà các quản giáo đều có phần, đó là nguyên nhân quản giáo Ngưu lại khách khí với Trương Thắng như vậy.
Phạm nhân trong trại giam mua đồ ở căng tin đều được đăng ký, tiền thì trả bằng phiếu thay thế. Nếu bên ngoài gửi tiền cho anh, quản giáo ghi lại, sau đó chuyển thành phiếu đưa cho anh, lách luật phạm nhân không được phép sử dụng tiền.
Trương Thắng vốn hào phóng, lần này có liền ba vạn, bạn cùng phòng biết thế là ăn uống được cải thiện rồi, không ai không hân hoan, Trương Thắng ngay trưa hôm đó mời mọi người tới căng tin liên hoan.
Phạm nhân phòng số bốn được Chân lão đại nghênh ngang dẫn đầu, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác, đi vào căng tin. Phạm nhân nếu cơm hộp thì được mang về phòng giam ăn, nếu thức ăn bình thường thì phải ăn ở nhà ăn, hơn nữa chỉ được ăn trong một tiếng, hết giờ không ăn hết cũng đuổi về.
Hôm nay chúc mừng Trương Thắng tai qua nạn khỏi, tẩy trần cho y, nên món ngon nhất đắt nhất của căng tin đều gọi lên, bày đầy một bàn, không thể thiếu bánh bao, một cái những 1 đồng, có nhân thịt, mỗi lồng hấp 5 cái, Trương Thắng nhìn mà mí mất giật liên hồi, nơi này giá đắt đỏ, lại có 10 cái miệng không đáy, ba vạn của y chẳng đủ.
Nhưng Trương Thắng mau chóng không phải lo vấn đề tiền bạc nữa vì hôm sau y có tiền cũng chẳng tiêu được, cơ sự là tối ngày hôm đó phạm mấy tên phạm nhân phòng số hai vượt ngục.
Phạm nhân phòng này toàn loại khéo tay, giỏi sửa điện, làm mộc, trại giam tiết kiệm tiền, sửa chữa gì đó là đều gọi họ đi, đổi lại trông coi lỏng hơn, vì thế bọn chúng len lút dấu được mấy thứ như tô vít, dao, kéo.
Mấy tên cầm đầu trong phòng đều tù khá lâu, sau thương lượng một hồi, bọn chúng ép cả tên phạm tội nhẹ khác theo mình, biện pháp chẳng có gì cao siêu, dùng công cụ trộm được đào lỗ chó ở vị trí kín đáo.
Trại giam có hai cái tường, tường trong thấp, tường ngoài cao, phòng giam đều ở sau tường trong, trên tường đều có dây điện, bọn chúng chui qua lỗ chó, tiếp tục đục thủng được tường trong, men theo hành lang nối hai bức tường, tìm được cửa ra..
Noi đó có cửa sắt lớn, mở được là ra với thế giới tự do rồi, nhưng tới nơi cả đám chết lặng, trên cửa sắt là cái khóa sắt lớn tới mức bọn chúng chưa thấy bao giờ, chọc cả tô vít to vào lỗ khoa cũng không khác gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, cao thủ phá khóa nhìn thấy loại khóa này cũng vái lạy.
Bây giờ chỉ còn 2 cách, phá khóa, tất nhiên không có công cụ, leo tường? Không thể, tường rất cao, có tháp canh, dù không bị phát hiện cũng bị điện giật tung xác.
Thật ra vì tiết kiệm điện, nên không phải lúc nào hàng rào điện kia cũng có điện, dù sao chỉ có tác dụng uy hiếp là chính, lâu dần ngay cả cảnh sát cũng chẳng nhớ hôm nào có điện, hôm nào không. Thế rồi một hôm có viên cảnh sát đứng trên chòi canh buồn chán, móc chim ra đái vào dây điện, đúng hôm có điện, thế là bị giật chết ngay tại chỗ, chết nhục chưa từng có. Sau sự cố ấy, giám đốc trại giam mất chức, điện cũng được bật 24/24 không ai dám tùy tiện tắt cầu giao nữa.
- Sao bây giờ?
Một đám phạm nhân vượt ngục ngồi xuống nghiên cứu:
Nửa tiếng sau, lão đại trong phòng đưa ra quyết định anh minh:
- Quay về theo lối cũ, đầu thú xin hưởng khoan hồng.
Thế là cả đám xếp hàng một chui qua lỗ chó về phòng giam, toàn bộ quá trình chẳng ai phát hiện, về tới phòng rồi cả bọn dở khóc dở cười nhìn nhau, sau đó hô khẩu hiệu khai nhận tội vượt ngục.
Vụ vượt ngục như phim hài kết thúc như vậy đấy.
Tuy vượt ngục không thành nhưng đủ khiến giám đốc Lương toát mồ hôi hột, chuyện lớn thế này ông ta không che dấu được, sau một hồi đầu tranh tư tưởng, chủ động báo cáo lên trên, trời còn chưa sáng người cục công an đã lần lượt tới.
Bọn họ vào phòng giam số hai, chỉ thấy mười tên tội phạm ôm đầu ngồi hàng dài, tên lão đại khóc lóc kiểm điểm, còn quản giáo thì mặt vàng như nghệ, hôm nay bọn họ không đánh người, giờ chưa hết sợ.
Các lãnh đạo quyết định giám đốc Lương và mấy quản giáo bị phạt hành chính, trừ ba tháng tiền thưởng, đồng thời tiến thành đại thanh tra các phòng giam, trừ ẩn họa.
Đồng thời còn ra quyết định, không cho phạm nhân ăn no để có sức đào tường nữa, căng tin đình chỉ hoạt động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...