Chân lão đại nhíu mày:
- Quyền im lặng là sao?
Lưu Ngu vội nịnh nọt nói:
- Giống như phim nước ngoài hay có câu " anh có quyền giữ im lặng, mỗi lời nói của anh thành chứng cứ trước tòa ". Không đánh người nữa, phòng thẩm vấn không treo câu thành thật khoan hồng, kháng cự xử nghiêm nữa mà thành có quyền im lặng, không muốn nói, chỉ cần trả lời, tôi muốn luật sư là được.
Tội phạm am hiểu pháp luật không hiếm, bọn họ có cuồng nhiệt với loại tri thức pháp luật, tuyệt đối có thể làm cảnh sát xấu hổ, phàm có tri thức mới ở phương diện này là tìm hiểu say sưa ngay, tất nhiên tinh thần học tập này sinh ra khi đã vào tù.
Phương lão nhị không tin:
- Bốc phét, cái này không dùng được ở nước ta đâu.
Chân lão đại lắc đầu:
- Không có khả năng, cái này nhất định không được thông qua, tội phạm phải đánh, không đánh sao khai? Giờ bị đánh chúng nó còn cứng họng nữa là, làm thế bọn tội phạm càng thêm ngông cuồng.
- Đúng thế.
Bưu lão tam phẫn nộ:
- Giống đám huynh đệ chúng ta, tìm được bao nhiêu chứng cứ nhận bấy nhiêu tội, còn không oánh hộc máu cũng đéo nhận, nếu giết người phải đền mạng thì càng chẳng thằng ngu nào khai, quyền im lặng cái đéo? Chẳng lẽ không nói thì thả nó ra, không đánh không được.
Trương Thắng tròn mắt nhìn đám tội phạm lo nước lo dân, thực sự không còn gì để nói nữa rồi, nếu cho mấy tên này mặc véc trên người, y còn tưởng đây là đại biểu nhân dân, quả thực là một cảnh hài hước nhất mà y từng thấy.
Hôm nay thẩm vấn Trương Thắng ngửi ra được vấn đề, mình bị bắt không phải vì phạm tội kinh tế, mà có kẻ muốn lợi dụng con tốt mình để hạ Ngưu Mãn Thương, trước khi lập khu khai phát thì chính phủ đã mâu thuẫn trùng trùng, vấn đề này không đơn giản là chỉ kéo ngã một chủ nhiệm ủy ban quản lý khu, thậm chí còn sau, sau nữa.
Lịch sử lắm lúc do nhân vật nhỏ thúc đẩy, Trương Thắng đọc nhiều sách truyện không lạ điều này, thi thoảng còn cảm khái, nhưng khi nó rơi lên đầu mình, muốn cảm khái cũng không nổi.
Chung Tình tới đúng một lần vào tuần trước, sau đó không có tin tức gì nữa, Trương Thắng liền đoán được hiện cô đang vô cùng khó khăn, vì thế càng thêm lo lắng, lo cho công ty, còn về tâm tình cá nhân thì y đã ổn định rồi, biết được mục đích đối phương là biết chừng nào bên trên còn đấu tranh thì mình còn phải ngồi đây, phải có một bên thắng thì số phận y mới được định đoạt.
Trương Thắng là người có khả năng thích ứng cao, bây giờ y thấy trong này không tệ, tuy khổ một chút, nhưng không phải nặng đầu, bớt đi nhiều chuyện.
Trong tay y có tiền, nên một tuần cũng mời mấy vị đại ca trong nhà giam tới căng tin cải thiện một lần, bớt đi vài miếng ăn đổi lại đảm bảo được an toàn, người bị giam ở đây trừ thiểu số được trong nhà gửi tiền đồ định kỳ, đa phần hoặc là nhà quá khó khăn không giúp gì được, hoặc vì phạm tội quá nhiều lần, trong nhà chán nản bỏ mặc, nếu không có "bản lĩnh hơn người", thì thường sống rất thê thảm.
Vì thế trong lòng họ "anh Văn" không khác gì thần, bọn họ tới nịnh bợ cũng chả dám, còn vị đại gia như Trương Thắng thành đối tượng hâm mộ của nhiều phòng, chỉ số nổi tiếng tăng vòn vọt, giờ y thành nhân vật có chút máu mặt trong tù rồi.
Hôm đó phòng giam làm bóng đèn, mỗi người 20 cái, bọn họ làm quen rồi, nên phân công ra làm theo dây chuyền, Trương Thắng bây giờ đáng lẽ không cần làm việc, nhưng y giữ thái độ ma mới rất đúng mực, đám Chân lão đại hoàn toàn không đề phòng y nữa.
Đương nhiên Trương Thắng nhận được việc nhàn hạ nhất.
Vẫn như mọi khi Bưu lão tam làm giám sát, Lưu Nguy luôn cố tránh xung đột với hắn nhưng không được như ý, Bưu lão tam thi thoảng hỏi:
- Nguy, vợ mày bao lâu rồi chưa gửi thư tới?
Lưu Nguy méo mặt, ấp úng:
- Bưu ca, từ khi em vào đây, cô ấy, cô ấy, chưa bao giờ gửi thư.
Đám bạn tú khác cười hô hố, ai cũng biết sắp tới màn vui vẻ.
- Vợ mày làm nghề gì?
Lưu Nguy thở dài:
- Dạ, y tá, xinh lắm, em đúng là hồ đồ, cưỡng hiếp bệnh nhân kia làm gì? Nghĩ lại không đẹp bằng vợ em, hơn nữa vì bệnh tật ít hoạt động, mông ngực teo tóp, lúc đó em đúng là ma xui quỷ khiến.
Nói ra Lưu Nguy cũng không thường, hắn là bác sĩ, còn là chủ nhiệm khoa hẳn hoi, khi khám bệnh dùng thuốc mê làm người ta xỉu đi, sau đó cưỡng bức trong phòng, tiếc là chùi mép không kỹ, bệnh nhân kia tỉnh lại sinh nghi, khi đi vệ sinh phát hiện có tinh dịch trong người, thế là bác sĩ Lưu tàn đời.
Chuyện này ai cũng rõ vì Bưu lão tam rất thích lấy ra hành hạ hắn.
Bưu lão tam giọng quan tâm đểu giả:
- Tội mày không chối được, thế nào cũng ở tù vài năm, vợ mày liệu có đợi mày không?
- Nếu là tội khác còn có thể, nhưng tội này... ài.
Bưu lão tam quả nhiên kiếm cơ hội đá hắn:
- Thở dài cái chó gì, người ta không ly hôn với mày ngay là tử tế lắm rồi, mày dám thở dài à?
Phương lão nhị lại ra vẻ hiểu đời:
- Mày chủ động ly hôn đi, dứt khoát chút, người ta còn nhớ cái tốt của mày, nếu không... Dù không phải tội này, đợi lâu, thời buổi này, ai đợi ai chứ?
Chân lão đại ngồi trên giường chơi poker nãy giờ không tham gia cười hô hố:
- Dù người ta có đợi, lúc mày về nhà thấy phòng treo nón xanh lung lẳng khắp nơi có phải càng tệ không? Ly hôn đi cho gọn.
Trương Thắng dở khóc dở cười:
- Mọi người thật là, có câu thà phá mười tòa miếu chứ đừng hủy một cuộc hôn nhân, ai lại khuyên ly hôn, thất đức quá.
Bưu lão tam lắc đầu:
- Đây không phải thất đức... Phải rồi lão tứ, bạn gái cậu sao? Có đợi cậu ra không?
Trương Thắng nghe tới xưng hô này, đầu tiên là nghĩ tới Tiểu Lộ, rồi Tần Nhược Lan, bất kể duyên hay nợ, yêu hay áy náy, không thể phủ nhận giờ Tần Nhược Lan đã có một phần trong quan trọng trong lòng Trương Thắng. Nhưng một cách y chỉ con phố, không thèm bước sang gặp y, một hiện cách y nửa vòng trái đất, cả hai đều xa cách vời vợi....
Phương lão nhị đánh mắt, Bưu lão tam hiểu ý, không nói nữa.
Mọi người vùi đầu làm việc, một tiếng sau tới thời gian cho tù nhân ra ngoài, Trương Thắng đi dạo trong sân, có rất nhiều người chào hỏi y, song cũng có vài đại ca giang hồ sống dựa vào nắm đấm không ưa hành vi rải tiền của Trương Thắng, lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt khiêu khích.
Trương Thắng chẳng bận tâm, đi tới góc tường chỗ nhiều ánh nắng, ngồi xuống nhìn quanh, rút điếu thuốc lá nhăn nhúm, bật lửa hút.
- Anh Thắng, cho mượn bật lửa.
Đó là một tên béo ăn mặc giống cảnh sát giao thông, tức là tội phạm tương đối có tự do, giúp quản giáo làm việc, đám này nhân vật cấp đại ca cũng không dám đắc tội, Trương Thắng vội đứng lên đưa bật lửa cho hắn, y chưa bao giờ nói chuyện với người này.
Tên béo châm thuốc xong, ném bật lửa lại, bỏ đi, không nói lời nào.
Một lúc sau Trương Thắng vào nhà vệ sinh, mở nắp bật lửa, quả nhiên thấy tờ giấy nhỏ, trên đó viết: Đã mời luật sư, sắp tới, đừng nhận tội gì, gặp rồi tính sau. Nhà chưa biết, công ty tốt, đừng lo.
Chỉ vẻn vẹn hơn 20 chữ, Trương Thắng nhận ra nét chữ của Chung Tình, đọc chục lượt sợ sót rồi xé nát, vứt vào hồ xí, đi ra, vừa vặn một phút.
Tên quản giáo theo dõi nhà xí thấy y đi ra đúng giờ nhìn sang hướng khác.
Trương Thắng chửi thầm trong lòng:" Mẹ nó, có đi ỉa cũng trông rõ nghiêm, có ông thần ở phòng riêng đó, sao không vào mà quản?", giống mọi công dân khác, Trương Thắng mồm chửi sự bất công trên đời, nhưng vừa vặn y lại cần sự bất công này, vì y là kẻ hưởng lợi.
Giống như đám Chân lão đại, bọn họ căm hận cảnh sát lạm dụng hình phát, nhưng nghe tới "quyền im lặng" là nhao nhao phản đối, chẳng qua là vấn đề đặt mình ở trong cuộc hay ngoài cuộc thôi.
" Chung Tình thực ra càng có khí phách hơn mình, công ty may mà có chị ấy, nếu không chẳng chịu nổi đám thương buôn oanh tạc, trong đó có không ít kẻ vong mạng, thuyết phục họ không gây chuyện đúng là làm khó chị ấy. Công ty ổn định được thì tốt, trong nhà sợ không dấu được lâu, dù có đi xa bàn chuyện làm ăn, chẳng lý nào mấy tuần không gọi điện về nhà... Ôi, thôi thì trò hoãn chừng nào hay chừng đó."
Chỉ là Chung Tình luôn đi theo y làm việc, mối quan hệ không thể hơn y, muốn cứu y ra đâu phải dễ, còn đám Lý Hạo Thăng thì Trương Thắng không muốn nhờ tới...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...