Lúc này Hắc Tử dẫn đám đồ tể hùng hổ kéo tới, Chung Tình biết tính hắn hung bạo nên không thông báo cho hắn, có điều Quách Y Tinh sau khi tỉnh lại thấy tình hình nguy cấp, lại thêm con trai Trương Nhị Đản còn tính cháy nhà hôi của, liền gọi Hắc Tử tới.
Đám đồ tể tay gậy, vai dây thừng, hông deo dao, kẻ nào kẻ nấy như hung thần, Hắc Tử càng múa con dao lóc xương, rống:
- Thằng chó má mù mắt nào dám tới công ty gây chuyện, bắt nạt chị Chung là nữ nhân sao, có gan thì chơi với ông mày này.
Đám khách buôn tuy sợ, nhưng không cam tâm bỏ đi như vậy, dân làm ăn ít nhiều tiếp xúc với dân giang hồ không phải dễ dọa, có kẻ nấp sau đám đông hò hét:
- Xem đi, công ty này sập rồi, giờ muốn giở trò lưu manh vô lại, tiền mồ hôi xương máu của chúng ta không thể mất ở đây, thà chết không đi, xem chúng nó dám làm gì?
- Đúng đấy, chúng mày dám giết lão tử thì coi như lão tử cho lũ con cháu số tiền đó, lên đây.
- Được, được, thằng mắt lé, mày mà không không đổi ý tạo gọi mày bằng ông.
Hắc Tử chỉ người vừa nói, lăm le xách gậy tới đánh:
- Hắc Tử, đừng làm ầm nữa.
Chung Tinh quát không ai nghe, tức mình ôm một cái bồn hòa, đập choang một tiếng, thế là xung quanh im phăng phắc.
Trương Mãn Phúc ngồi vắt chân trên ghế sô pha hút thuốc, mấy tên áo đen đứng sau lưng hắn lạnh lùng nhin.
- Các vị, nghe tôi nói, tình hình công ty hiện nay, không có tiền mặt, nhưng chỉ cần công ty còn, vẫn vận hành bình thường, thì lợi ích của mọi người sẽ còn đảm bảo. Chúng tôi cung cấp kho lạnh và chợ bán buôn, dịch vụ của chúng tôi vẫn rất tốt, không phải sao?
Chung Tình giọng khản đi rồi, vẫn cố sức nói thật to:
- Tôi hiểu tâm tình mọi người, nhưng tiếp tục gây chuyện thế này, mọi người có được cái gì? Đập phá lều, phá kho lạnh bán sắt vụn à? Được mấy đồng? Tôi không có tiền trả lại cho mọi người, tại sao không cho tôi cơ hội, cũng cho bản thân các vị cơ hội, bảo vệ tiền của chúng ta? Các vị muốn đập phá hay muốn làm ăn?
- Tổng giám đốc bị tạm giam điều tra, nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, đừng nghe bên ngoài đồn đại linh tinh. Chính phủ muốn công ty đầu tiên vào khu khai phát đổ bể không? Không, các vị hãy xem đi, cho tới tận bây giờ, hoạt động của công ty không hề bị một hạn chế nào, đó là minh chứng.
- Thị phi thế nào chúng ta không cần nghị luận, tất cả ngồi trên một con thuyền, chỉ có đồng lòng chèo chống mới vượt qua ghềnh thác. Nếu tới một ngày chúng tôi không duy trì được công ty nữa, mọi người tới rỡ cái công ty này, cũng có gì khác biệt bây giờ không? Tại sao bây giờ lại tự mình phá hoại bát cơm của mình?
- Làm sao chúng tôi tin được cô, chẳng may cô thấy tình thế bất ổn chạy mất thì sao?
Có người xuôi xuôi, nhưng cũng có người nghi ngờ:
Chung Tinh nói tới đó, chìa tay ra:
- Hắc Tử đưa dao đây.
- Chị Chung, dao đây!
Hắc Tử hăm hở xoay ngược chuôi dao đưa cho Chung Tình, những người khác đều nghi hoặc, thậm chí lùi lại, sợ Chung Tình dùng hung khí đe dọa.
- Mọi người không tin tôi đúng không? Không tin quyết tâm của tôi đúng không? Được, hôm nay tôi lấy một cái tay, làm lợi tức cho mọi người, nếu tôi thất hứa, không những cho các vị thoải mái rỡ công ty, cái mạng này cũng đem đền luôn.
Chung Tình nói xong, giơ dao chém xuống cánh tay trái đặt trên bàn:
- Chị Chung! Đừng...
Hắc Tử hồn phi phách tán hét lên, vội vàng lao tới giật lấy con dao, Quách Y Tinh còn chưa khôi phục đang nửa nằm nửa ngồi cũng nhào tới, nhưng trượt chân ngã xuống đất.
Không ít người quay mặt không dám nhìn, người táo gan nhất cũng phải nhăn mặt, Trương Mãn Phúc thất kinh đứng bật dậy.
Chỉ thấy máu lênh láng từ trên bàn chảy xuống thành dòng suối nhỏ, thấm vào bồn hoa vỡ dưới mặt đất, tuy Hắc Tử kịp thời làm dao chệch đi, nhưng vẫn chém sâu tới lộ xương trắng ởn, ai cũng nhìn ra, một dao này của Chung Tình tuyệt tình toàn lực, nếu không kịp ngăn cản, đảm bảo nguyên bàn tay bị chặt rời.
Quách Y Tinh lồm cồm bò dậy, rống lên:
- Đứng đó làm cái gì, kiếm thứ cầm máu cho giám đốc Chung, lão Hồ gọi cấp cứu.
Lập tức có đồ tể chạy đi, Hắc Tử vội vàng xé toạc áo, buộc bắp tay Chung Tình.
Chung Tình đau tới suýt ngất xỉu, cô vẫn cắn răng chịu đựng, mồ hôi đẫm trán, người lảo đảo, không có Hắc Tử đỡ thì ngã rồi:
- Nếu mọi người tin thành ý của tôi, xin hãy về trước, công ty này cho dù có đổ, tôi cũng ở lại tới giây phút cuối cùng. Hôm nay chỉ có chừng này, vì tôi còn giữ lại tay phải, tương lai viết tài liệu minh oan cho giám đốc Trương, cái miệng này còn dùng đi cáo trạng, hai chân này dựa vào nó để bôn ba...
Những lời thống thiết như vậy ai chẳng động lòng, có người len lén giật áo bạn hoặc người nhà mình, có người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một, hai, ba người...lặng lẽ rời đi.
…….
Từ Hải Sinh nghe tiếng tu tu phát ra từ điện thoại, lòng hơi chút bất an, tuy người ở phòng tài vụ đã bị Trương Thắng thanh tẩy hết, nhưng vẫn còn người khác báo cho mình tình hình ở cty tài chính Bảo Nguyên, Chung Tình chặt tay ngăn được đám thương buôn, làm ông ta không ngờ.
Trương Nhị Đản xảy ra chuyện thì ông ta không sợ, ông ta chỉ là người trung gian, một vị khách, nói thế nào cũng không đổ tội lên đầu ông ta được. Còn phía cty tài chính Bảo Nguyên, ông ta tới vài ngày trước vẫn là cổ đông lớn nhất, nếu Trương Thắng liều mạng cắn bừa cắn bậy, khó tránh khỏi bị liên lụy.
Vốn tưởng Trương Thắng bị bắt thì công ty chẳng mấy chốc là sập, đám chủ nợ tới chia chác đánh cướp, lúc đó dấu vết tài chính lẫn lộn hỗn loạn, Trương Thắng có nói gì, ông ta chẳng sợ nữa. Nhưng không ngờ Chung Tình lại chống đỡ công ty tới tận mức này, Trương Thắng thành mối đe dọa lớn.
Trước kia Chung Tình chỉ là cô gái thích nước hoa ngoại, thích quần áo đẹp, thích lãng mạn và nghe những lời âu yếm, thích sống an nhàn hưởng thụ, một trăm Chung Tình như thế đe dọa ông ta cũng chẳng sợ, nhưng người dám chặt tay mình thì khác, thậm chí Từ Hải Sinh còn ghen tỵ, Chung Tình làm thế vì Trương Thắng.
Phải vứt quân cờ này thôi, Từ Hải Sinh thở dài, bấm di động:
- A lô, tôi đây, tôi nói với anh một người.... Đã vào rồi, ừ, nghĩ cách đừng để y ra nữa.
Giọng nam bên kia khó xử:
- Không dễ, chuyện này không làm loạn được, bên trên chú ý lắm.
- Bớt nói thừa với tôi đi, 80 vạn, nếu tìm được người giết y.
Bên kia trầm mặc rất lâu:
- Tôi thử xem sao, tùy cơ hành sự vậy.
Từ Hải Sinh cúp máy cười lạnh, 80 vạn xếp chồng lên bàn, đủ cao hơn 1 mét, thuê sát thủ giết được 10 người bình thường, đủ tiền chơi 100 người mẫu... Ai kháng cự nỏi cám dỗ đó?
….
Trương Thắng về tới phòng giam, Chân lão đại hỏi:
- Sao, hỏi gì, có bị tra tấn không?
- Không, chỉ hỏi thôi, nghe lão đại chỉ bảo, vấn đề gì khó khăn, em cứ nói không biết, họ chả hỏi được gì, lúc đi mặt khó coi lắm.
Trương Thắng bị chiếu đèn ánh sáng mạnh vào mặt, cho tới bây giờ mắt vẫn loang loáng, nhìn gì cũng không rõ:
Lưu Nguy hâm mộ:
- Tội phạm kinh tế sướng thật, lúc thẩm vấn tôi chúng nó túm tóc giật như chó, đau chảy nước mắt.
- Thứ rác rưởi như mày còn hi vọng cảnh sát tử tế.
Bưu lão tam đá hắn một phát:
Phương lão nhị lúc nào ra vẻ hiểu đời:
- Lạc đà chết xương vẫn to hơn ngựa, nhà lão tứ dù sao cũng có tiền, hẳn là lo lót trên dưới rồi. Ngày tôi bị thẩm vấn, vừa hàm hồ vài câu thiếu chút nữa bị đánh chết, là tên họ Vương kia ra tay, thằng chó đó cũng chẳng sợ để lại dấu tích.
Lưu Nguy thở dài:
- Nghe nói nhà nước đang soạn chế độ quyền im lặng, có quyền này tốt rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...