Trương Thắng rất hài lòng với bộ váy này, lắc đầu phủ quyết:
- Thay làm gì, rất hợp với em, không hở hang đâu, em muốn ăn mặc hở hang anh còn không cho nữa là, Tiểu Lộ thật đấy, đẹp lắm.
- Nhưng... Nhưng.. Ui, em đau bụng quá, Thắng, em không đi nữa đâu. Hay là anh rủ chị Chung Tình đi, em phải về nghỉ.
Trương Thắng khẽ gõ đầu cô:
- Đau bụng sao lại ôm đầu? Phục vụ ơi, tôi lấy bộ này..
- Đừng..
Tiểu Lộ thấy chiêu này không ăn thua, lập tức dùng chiêu sát thủ:
- Thắng, anh tự nhìn đi, em chỉ cần hơi cúi xuống một chút là ngực lộ ra rồi, anh muốn cả tối em đứng thẳng như tượng hay muốn cho nam nhân khác nhìn?
- Ồ, em nói cũng phải, đồ tốt nhà mình, không cho lũ háo sắc hưởng lợi. Thay bộ khác!
Hai người thay đi thay lại, nhưng đã là dạ phục thì thế nào chẳng hở chỗ nọ chỗ kia, kín ngực thì khoe hết lưng, làm gì có bộ nào phù hợp với tiêu chuẩn của Tiểu Lộ, cuối cùng đành bỏ dạ phục, mua một bộ váy đầm màu trắng.
Khi Tiểu Lộ đi ra, lần này Trương Thắng không nói lên lời nữa, phải nói bộ váy này như may cho Tiểu Lộ, ngoại trừ phần cổ áo có viền hoa, ngoài ra không có một thứ trang trí nào nữa, thuần một màu trắng ngà, lưu loát vừa người, cùng mái tóc vấn cao, làm khí chất thanh thuần của cô, tăng thêm vẻ tao nhã cao sang, như đóa phù dung trồi lên mặt nước.
- Đẹp, quá đẹp.
Trương Thắng mãi mới thốt ra được:
- Đúng là Audrey Hepburn tái thế, thiên sứ và công chúa hợp thể.
Tiểu Lộ được người trong lòng tán thưởng, cười như hoa nở:
- Chỉ là, hơi đắt.
Trương Thắng không nhiều lời, lấy luôn thẻ vàng ra đưa ch phục vụ:
- Nhưng đúng giá trị, hôm nay sinh nhật anh Từ, khách đều là người có vai vế, anh không thể để vợ anh kém họ được.
Bị không ít nam nữ đưa mắt nhìn suốt dọc đường đi, Tiểu Lộ vừa kiêu ngạo, cũng có bất an, vẫn ưỡn ngực khoác tay Trương Thắng đi thật tự tin, tới khi vào xe mới thở phào.
....
Từ Hải Sinh tổ chức sinh nhật ở một quán bar mang phong cách Âu Mỹ, quán bar này của một người bạn, hôm nay nghỉ kinh doanh một ngày, chuyên phục vụ cho dạ tiệc. Khách khứa không đông, đều là người quan hệ mật thiết với Từ Hải Sinh.
- Tiểu Lộ, lâu rồi không gặp, cô thật xinh đẹp, Trương Thắng phúc không nhỏ.
Dù Tiểu Lộ không thuộc loại hình nữ nhân Từ Hải Sinh thích, nhưng thừa nhận hôm nay nhìn Tiểu Lộ, ông ta phải sáng mắt:
- Cám ơn anh Từ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, đây là chút chút quà nhỏ của bọn em.
Tiểu Lộ không thích Từ Hải Sinh mấy, nguyên nhân do chuyện Chung Tình, tười cười nói:
Món quà của Trương Thắng là bức tượng Phật trường thọ bằng vàng, tặng vàng thì tục, nhưng tặng tượng Phật thì thành vừa sang và nhã, hơn nữa hôm nay là sinh nhật, món quà này rất hợp, Từ Hải Sinh thích lắm.
Tiểu Lộ nhìn những cô gái xuất hiện bên cạnh nhân vật lớn, ai nấy ăn mặc cầu kỳ đẹp đẽ, nếu mà mình mặc quần jean áo thun, e là còn tệ hơn cả nữ phục vụ, như thế Trương Thắng mất mặt lớn.
Trong quán bar đâu cũng thấy những mỹ nữ y phục hoa lệ, lời nói năng thanh nhã, những cô gái xinh đẹp rực rỡ hơn Tiểu Lộ rất nhiều, nhưng khí chất thuần khiết của Tiểu Lộ khác hẳn bọn họ, giống như trăng sáng giữa vườn hoa, thu hút ánh mắt mọi người.
Có điều với đề tài như trang phục, nước hoa, kinh nghiệm làm đẹp của các quý phụ thì Tiểu Lộ hoàn toàn không biết gì cả, đứng giữa bọn họ, chẳng xen mồm vào được câu nào.
Nhưng Tiểu Lộ không vì thế mà bị lạc lõng ở bữa tiệc xa hoa này, rất nhiều nam nhân bị khí chất đặc biệt của cô thu hút, tới bắt chuyện làm quen, thường bị câu trả lời ngây thơ lại thú vị của Tiểu Lộ làm bật cười sảng khoái, nhất là cô nói vài câu thế nào cũng dẫn lời từ truyện võ hiệp ra, càng thành của hiếm, thế là trong khi cả đống mỹ nữ tán gẫu với nhau thì một mình Tiểu Lộ lại có rất đông nam nhân vây quanh, khiến không ít mỹ nữ tự phụ về vẻ đẹp của mình đố kỵ.
Trương Thắng vừa mới tới nơi thì đã bị Từ Hải Sinh kéo đi giới thiệu cho mấy người bạn, đều là người làm ăn lớn, biết Tiểu Lộ lần đầu tham gia loại tiệc thế này, sợ cô không quen lại không biết ai ở đây thì cô đơn không thoải mái, thi thoảng lại quay đầu nhìn, ai dè thực tế lại khác hẳn, nhìn Tiểu Lộ cười tủm tỉm giữa một đám nam nhân, tới y không thoải mái.
Trò chuyện qua loa với mấy vị khách, Trương Thắng đang định đi tìm Tiểu Lộ về thì chợt có người nói:
- Ngài Trương Bảo Nguyên tới rồi.
Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Nhị Đản tay chống gậy trúc đầu rồng sải bước như bay tiến vào.
- Trương Lão, Trương Lão, ái dà, sao ngài lại tới? Tôi là vãn bối, làm sao sinh nhật dám làm phiền, không phải tổn thọ sao?
Từ Hải Sinh chắp tay liên hồi:
Trương Nhị Đản cười sang sảng, vỗ cho Từ Hài Sinh một phát sụn lưng:
- Rắm thối, tôi mà không tới cậu thế nào chả lẩm bẩm sau lưng, giờ lại còn vờ vờ vịt vịt. Ha ha ha, đi, vào trong trò chuyện.
Ông ta tới, Trương Thắng tất nhiên phải bồi tiếp, thế là không thể chiếu cố Tiểu Lộ rồi, khách khứa tới chào hỏi Trương Nhị Đản một hồi, sau đó chỉ còn vài người thân quen nhất.
Từ Hải Sinh thì thầm Trương Nhị Đản vài câu, ông ta trầm ngâm lắc đầu:
- Khó, khó lắm.
Một nam nhân mặc véc màu vàng gạo rót rượu cho ông ta, cười nịnh:
- Với tài lực của ngài còn không lấy nổi chút tiền đó sao?
Trương Nhị Đản cười khà khà:
- Gia nghiệp lớn cũng không dễ dàng, nói thật với mọi người nhé, tôi vừa mới làm xong giấy phép khai thác mỏ, đang rập rạp chuẩn bị, tôi còn mong người ta đầu tư còn chẳng được.
Nói tới đó đưa mặt một vòng, dừng ở Trương Thắng:
- Trương Thắng, có hứng thú làm nghề than không, đây là vụ mua bán một vốn vạn lợi đấy.
Trương Thắng ngạc nhiên:
- Lão gia tử muốn tiến quân cả vào nghành khai thác mỏ?
- Không thể nói là tiến quân, chỉ muốn dò nông sâu thế nào, đợi rõ rồi mới đầu tư lớn.
Nam nhâm véc vàng gạo hâm mộ:
- Có một cái mỏ than khác nào có mỏ vàng, mỗi ngày chỉ cần khai thác bình thường là có tiền, TTCK mà có vấn đề một cái là cổ phiếu thành giấy lộn. Theo tôi biết Ôn Châu có người đầu tư mỏ than tới 100 triệu, hai năm sau đã thu về hết vốn, giờ coi như ngồi chơi đếm tiền rồi.
Trương Nhị Đản vuốt râu cười:
- Không khoa trương vậy đâu, không khoa trương vậy đâu.
Nhưng thái độ rõ ràng đắc ý lắm.
Từ Hải Sinh cũng tán vào:
- Trương lão đúng là tài, khai thác mỏ cần tới năm loại giấy phép, muốn làm được không có quan hệ lớn không xong, hơn nữa nghề này phải thông cả hai giới bắc bạch, bội phục.
Trương Nhị Đản không thèm để ý tới ông ta, nói với Trương Thắng:
- Đám người này suốt ngày thích chơi hiểm, mỗi Tiểu Trương thực tế, là người làm việc chắc chắn, sao, tôi hiện làm ăn quá lớn, thiếu tài chính, Tiểu Trương muốn tham gia một chân chứ?
Trương Thắng động lòng lắm, nhưng hai năm qua y không còn dễ kích động nữa, thành khẩn nói:
- Lão gia tử, cháu chưa bao giờ đụng tới ngành khai thác..
Trương Nhị Đản không tán đồng ý nghĩ của y:
- Có gì đâu, tôi cũng lần đầu tiên, ném đá qua sông, làm sao tiếu tinh thần xông pha được?
- Không, ý cháu không phải thế, cháu muốn tìm hiểu trước đã, ít nhất xem bản thân có phù hợp không? Thêm nữa, cũng phải tính toán xem mình có bao nhiêu tiền dùng được, nếu đầu tư vài chục vạn như muối bỏ bể, chẳng ích gì với lão gia tử, phải không ạ.
Trương Nhị Đản nghe rất hợp ý, mặt mày hồ hởi:
- Tôi nói mà, thằng bé này thành thật, được được, cậu tính toán cho kỹ, trong vòng ba ngày trả lời tôi, thế nào?
- Vâng, trong vòng ba ngày nhất định có câu trả lời chính xác cho lão gia tử.
Hai người bọn họ trò chuyện cực kỳ hào hứng, Từ Hải Sinh lại kêu khổ không thôi, ông ta đang gặp khó khăn cần huy động khoản tiền lớn, định tính kế vay của hai người này, ai ngờ họ lại bàn tính chuyện khai thác mỏ, giờ phải làm sao? Đưa mắt với mấy người bạn tìm đối sách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...