Cao Thủ Hạ Sơn Ta Là Tiên Nhân

Nhưng Sưu Hồn Đại Pháp có một khuyết điểm, hoặc nên nói là hệ quả tiêu cực, đó chính là sẽ tăng uy lực của Thiên Hình Lôi Kiếp.

Lôi kiếp vốn là kiếp số lớn nhất mà người tu hành phải đối mặt, đôi khi bản lĩnh hoặc vận may chỉ thiếu một chút cũng không vượt qua được lôi kiếp, mà nghe nói sau khi dùng Sưu Hồn Đại Pháp thì uy lực và thời gian của lôi kiếp sẽ tăng gấp bội.

Bởi vậy cho dù là ác nhân trong giới tu hành cũng không dám tùy tiện sử dụng loại pháp thuật này.

Lý Dục Thần là đệ tử của Thiên Đô, đương nhiên sẽ không dùng cấm thuật.

Ảnh ma cười điên cuồng hơn: “Hahaha, cậu không dám à? Sợ bị sư môn phát hiện sao? Sợ tu sĩ chính đạo trong thiên hạ này thảo phạt cậu? Thật ra đơn giản thôi, cậu giết hết người ở đây thì không có ai biết cả”.

Na Nhữ Bình và Lý A Tứ không nghe thấy bọn họ dùng thần niệm trò chuyện, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh.

Ảnh ma nói tiếp: “Cậu lục soát hồn phách của tôi thì có thể biết được chân thân của tôi ở đâu, hơn nữa còn biết được nhiều bí mật khác, cớ gì không làm?”

“Cậu là đồ nhát gan à? Sợ bị sư môn trách phạt đến thế sao? Sợ bị người đời coi như tà ma ngoại đạo ư? Hahahaha…”


“Cậu không có cái gan ấy thì sao có thể báo thù cho nhà họ Lý? Những người được coi là nhân sĩ chính đạo sau lưng cậu đã tiêu diệt nhà họ Lý đấy! Vậy mà cậu vẫn còn lo thái độ của bọn họ. Hahahaha…”

Lông mày của Lý Dục Thần nhíu chặt hơn, sát ý trong ánh mắt cũng càng thêm rõ ràng.

Sức mạnh ẩn nấp trong huyết mạch lại rục rịch.

“Đến đây đi, dùng Sưu Hồn Đại Pháp, tiêu diệt tôi đi! Từ xưa đến nay, thần, ma thánh, Phật, vốn dĩ đều độc lập với thế tục, vốn dĩ đều duy ngã độc tôn! Cậu gánh trên vai những gánh nặng trần thế, cái này không bỏ được, cái kia cũng không nỡ buông, thế thì làm sao trở thành thánh?”

“Mau diệt tôi đi! Lục soát thần hồn của tôi, vậy là cậu sẽ biết được bí mật của ma giáo, cậu sẽ biết được ai là người giết hại người thân của cậu, và cậu cũng sẽ biết mẹ của cậu đang ở đâu!”

“Giết tất cả mọi người ở đây! Không một ai biết được đâu. Cho dù thành ma thì có sao? Cậu vốn là ma!”

Lý A Tứ rõ ràng cảm giác được, trên người Lý Dục Thần có luồng hơi thở thô bạo đang lan tràn.

Anh ta không biết vì sao mình lại có cảm giác này, rõ ràng Lý Dục Thần đứng đó không hề nhúc nhích, mà anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.


Nếu mà so sánh, thì trong mắt Lạt Ma Tác Lãng lộ vẻ sầu lo nồng đậm.

Tác Lãng không cảm nhận được luồng hơi thở thô bạo, mà là ma tâm xao động.

Ông ta không rõ, tu vi Lý Dục Thần cao như vậy, hơn nữa rõ ràng Na Nhữ An đã chết, chỉ còn có một chút tàn hồn, vì sao vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lý Dục Thần.

Mặc dù biết rõ lực lượng của ông ta vô cùng nhỏ bé, nhưng Tác Lãng quyết định phải cố gắng ra chút sức lực.

Ông ta ngồi xổm xuống, nhặt lên chuông lục lạc và chày kim cương của ông ta từ trong đống đổ nát.

Ông ta nhẹ nhàng lung lay lục lạc.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, như băng tuyết trên cao nguyên tan chảy róc rách, làm tâm trạng người ta khoan khái hơn.

Lý A Tứ và Na Nhữ Bình đều cảm thấy không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Nhưng sắc mặt Lý Dục Thần vẫn không hề thả lỏng, ngược lại sát ý trong mắt nồng đậm hơn.

“Cho dù thành ma thì thế nào chứ?”

Câu nói này quanh quẩn trong lòng anh, không đuổi đi được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận