Chuyển ngữ: Phong Lưu
Beta: BuBu
Hôm nay, Tiết Tĩnh Y nhận được thư mời tham dự cuộc thi dương cầm quốc tế Frédéric Chopin. Đây là cuộc thi dương cầm lớn nhất thế giới, bao gồm ba hạng mục: nhi đồng, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Thí sinh đạt giải quán quân hạng mục thanh thiếu niên sẽ được tuyển thẳng vào Nhạc viện Curtis – Học viện Âm nhạc danh tiếng nhất thế giới, đồng thời được trao tặng học bổng có giá trị đáng kể.
Năm xưa, Tiết Tử Hiên giành giải quán quân hạng mục thanh thiếu niên khi mới vỏn vẹn mười hai tuổi, trở thành học viên nhỏ tuổi nhất trúng tuyển vào Curtis, từ đó vang danh thế giới. Năm ấy, anh ta được xưng là hoàng tử piano, nay đã sớm ngồi vững lên ngôi vị cao nhất. Nhắc đến trình diễn dương cầm, không một nghệ sĩ đương thời nào dám nói mình nhất định có thể thắng được anh ta.
Kỹ thuật xuất sắc và cảm hứng phong phú của anh ta đã chinh phục được toàn thế giới.
Là em gái của anh ta, Tiết Tĩnh Y vừa đăng ký đã nhận được sự chú ý rộng rãi từ truyền thông và mọi người trong giới. Họ đặt kỳ vọng rất cao vào cô ta, đều suy đoán liệu cô ta có thể trở thành nữ hoàng piano tiếp theo hay không. Đương nhiên, cũng có người lo ngại sức khoẻ Tiết Tĩnh Y có lẽ không chống đỡ nổi sự khốc liệt của cuộc thi, phân vân có nên gửi thư mời cho cô ta hay không.
Tiết Tĩnh Y đích thân gọi điện cho ban tổ chức, khẳng định mình có thể tham gia cuộc thi. Để ủng hộ em gái, Tiết Tử Hiên chủ động ký hợp đồng chính thức với ban tổ chức, trở thành giám khảo hạng mục người trưởng thành.
Anh ta năm nay mới hai mươi bảy tuổi, lại có tư cách chấm điểm, bình xét một đám thí sinh lớn tuổi hơn mình, chuyện này dường như hơi nực cười. Nhưng tin này vừa được công bố, không ai có bất cứ dị nghị nào đối với việc này. Tất cả thí sinh đăng ký dự thi đều cho rằng có thể diễn tấu trước Tiết Tử Hiên là vinh quang vô hạn.
Ban tổ chức rốt cuộc thoả hiệp, gửi thư mời cho Tiết Tĩnh Y. Cuộc thi này năm năm diễn ra một lần, mỗi suất dự thi đều vô cùng quý giá, họ đương nhiên không thích xảy ra tình huống thí sinh vắng mặt, như thế rất không công bằng với những người không được chọn.
Tiết Tĩnh Y rất vui. Đây là tin tốt duy nhất cô ta nhận được từ sau khi Hoàng Di bước vào nhà họ Tiết. Sáng hôm ấy, đợi Hoàng Di bị Tiết Diêm đón đi, cô ta mè nheo đòi Tiết Tử Hiên luyện đàn với mình.
Cô ta mở nắp đàn, mỉm cười vuốt ve từng phím đàn đen trắng, tựa như cuộc sống lại tràn đầy ánh nắng và hy vọng.
“Anh hai, anh có thể chọn giúp em bài để dự thi không?” – Cô ta lấy mấy tập nhạc phổ ra.
Tiết Tử Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
“Anh hai, anh làm sao vậy?” – Tiết Tĩnh Y dè dặt gọi.
Tiết Tử Hiên thế mới hoàn hồn, nói với giọng lạnh nhạt – “Em cứ tập thử mấy bài sở trường của mình trước đi, anh nghe một lần rồi nói.”
“Vâng ạ.” – Tiết Tĩnh Y vui vẻ mở một tập nhạc phổ ra, đặt lên giá nhạc, chơi một vũ khúc có giai điệu vui nhộn. Cô ta dốc hết tất cả tâm lực, chỉ mong có thể đả động anh trai bằng tiếng đàn của mình. Nếu có thể nhận được một câu khen ngợi của anh ta, đó sẽ là món quà quý giá nhất trên đời. Cô ta tham gia cuộc thi này không chỉ vì giành được suất vào Nhạc viện Curtis, mà còn vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh trai, khiến anh ta thấy được sự nỗ lực và ưu tú của mình, yêu mình nhiều hơn chút nữa.
Anh hai, hãy nhìn em được không anh? Xin anh nhìn em một chút thôi! Vũ khúc vui nhộn dần dần hoá thành tiếng khóc than tuyệt vọng, Tiết Tĩnh Y đè mạnh ngón tay lên phím đàn, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Cô ta phá hỏng bản nhạc này. Nếu là bình thường, anh hai đã sớm nghiêm khắc trách cứ, nhưng giờ phút này, anh ta thậm chí không nghe vào dù chỉ một nốt nhạc, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra phương xa, bóng lưng chất chứa sự cô độc.
Cô ta biết anh ta đang chờ đợi Hoàng Di. Trong suốt mười mấy tiếng Hoàng Di đi, anh ta có thể giữ nguyên tư thế này cho đến khi mặt trời lặn. Cô ta rất muốn lại gần ôm lấy anh ta, nói thật to cho anh ta biết rằng mình yêu anh ta đến nhường nào, chỉ xin anh ta chú ý đến mình một chút. Nhưng tất cả những suy nghĩ điên cuồng, cháy bỏng này của cô ta đều tan thành mây khói khi trông thấy đôi mắt vô hồn lạnh như băng của anh ta.
Đôi tay nghiền qua nghiền lại phím đàn, tạo thành những tạp âm chói tai, lại không thể khiến người nọ quay đầu nhìn lấy một cái. Tiết Tĩnh Y đành bỏ cuộc, lau nước mắt, thản nhiên hỏi – “Anh hai, em đánh thế nào?”
Tiết Tử Hiên vẫn không quay đầu lại, chỉ nói – “Tiếp tục đi.” – Anh ta căn bản không nghe cô ta đánh, vậy nên không thể đưa ra nhận xét.
Tiết Tĩnh Y suýt nữa bật cười. Đây còn là anh trai cô ta ư? Nếu là trước kia, anh ta đã sớm đẩy cô ta ra. Nay đôi mắt anh ta chỉ có thể trông thấy Hoàng Di, đôi tai cũng chỉ nghe thấy Hoàng Di, ngay cả trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến những gì liên quan đến Hoàng Di.
Trong mắt anh ta, ngoại trừ Hoàng Di, tất cả người khác có lẽ đều là không khí.
Tiết Tĩnh Y xoa trái tim đau đớn, lật sang trang nhạc phổ tiếp theo. Vừa đánh đến chương hai, Tiết Tử Hiên bỗng xoay người mở cửa phòng, vội vàng chạy xuống tầng. Ánh mắt Tiết Tĩnh Y hơi thay đổi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Cô ta trốn sau tấm rèm, nhìn xuống dưới sân, quả nhiên thấy xe Tiết Diêm đang chạy vào đường lát sỏi.
Hoàng Di đã về.
Tiết Tĩnh Y ghen tị nhìn anh trai mình kéo người nọ ra sau lưng mà che chở, rồi lại nhìn Tiết Diêm thò đầu ra cẩn thận dặn dò điều gì đó. Hai người đàn ông nhìn nhau, mắt người nào người nấy đều ngùn ngụt địch ý.
Nhưng chỉ cần một tiếng “tạm biệt ông trẻ” lanh lảnh của Hoàng Di, sắc mặt khó coi của hai người tức thì trở nên vui vẻ. Hiển nhiên, sự lý giải của họ đối với câu này là không giống nhau, nhưng tình cảm dành cho Hoàng Di đều hết sức sâu sắc. Cậu ta không cần làm bất kỳ chuyện gì to tát, chỉ cần hếch mắt cười hay mấp máy miệng là đã có thể được lòng họ.
Rõ ràng là song sinh, ông trời lại dành tặng cho cậu ta tất cả mọi thứ – một cơ thể khoẻ mạnh, một nụ cười xinh đẹp cũng như năng khiếu vượt trội, trong khi mình chẳng có được gì ngoài một trái tim rách nát. Không công bằng chút nào!
Lúc nghĩ điều này, hiển nhiên Tiết Tĩnh Y đã quên mình đã sống một cuộc sống giàu sang sung sướng nhường nào suốt mười sáu năm cuộc đời, cũng đã quên những khổ cực mà người thân thực sự của cô ta từng trải qua.
Ngay khi cô ta điều chỉnh xong tâm trạng ganh ghét của mình, ngồi trở lại trước đàn, cửa phòng mở ra. Tiết Tử Hiên dắt thiếu niên vào phòng, gương mặt vốn hờ hững lạnh nhạt nay tràn đầy nét tươi cười ấm áp.
“Vừa rồi em nhờ anh chọn bài giúp em đúng không, em thích những bài nào?”
“Đều trong này ạ.” – Tiết Tĩnh Y đưa một tập nhạc phổ cho anh ta, ruột gan đắng chát không sao tả xiết. Thì ra tất cả những lời mình nói, những khúc nhạc mình chơi đều không lọt vào tai anh ta. Tuy đã sớm biết điều này, nhưng khi thấy sự phân biệt đối xử rõ ràng của anh ta, cô ta vẫn cảm thấy đau lòng.
Chu Doãn Thịnh vươn người xem ké. Thấy hắn đến gần, Tiết Tử Hiên cười nhìn hắn một cái rồi ôm hắn vào lòng, đặt nhạc phổ lên đùi để tiện cho hắn xem. Tiết Diêm đã đi, vì vậy tâm trạng anh ta rất tốt. Nếu có thể, anh ta hy vọng hắn mãi mãi không trở lại.
“Tiểu Di, sao cậu đã về rồi?” – Tiết Tĩnh Y cố gắng ngó lơ dáng vẻ kề cận dựa dẫm của hai người.
“Ông trẻ có việc bận, có thể một, hai tháng tới đều sẽ không đến sân golf.” – Chu Doãn Thịnh chớp mắt một cách vô (số) tội. Thực ra không phải là Tiết Diêm có việc, mà là hắn nhớ ra hôm nay là ngày Tiết Tĩnh Y nhận được thư mời, cố tình trở về sớm, còn vì vậy mà ký kết bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng.
Kiếp trước, Tiết Tĩnh Y cũng nhận được thư mời vào đúng ngày hôm nay, sau đó hệ thống lập tức đưa ra nhiệm vụ yêu cầu hắn phá hỏng cuộc thi của Tiết Tĩnh Y. Nhưng đứa con số mệnh không hổ là đứa con số mệnh, dẫu gặp phải đả kích lớn đến nhường nào, Tiết Tĩnh Y đều có thể nhanh chóng vượt qua, thậm chí càng chiến càng hăng. Hắn nhớ như in ngày diễn ra trận chung kết cuộc thi, hắn làm ngón tay cô ta bị thương, vậy mà cô ta vẫn có thể hoàn thành phần diễn tấu với độ khó cực cao bằng nghị lực đáng sợ của mình, giành giải quán quân.
Cũng vào hôm đó, Tiết Tử Hiên mới chính thức đối xử với cô ta như một người phụ nữ xuất sắc, mà không phải em gái.
Kiếp này, hắn sẽ không sử dụng những thủ đoạn thiểu năng mà hệ thống đưa ra để hãm hại Tiết Tĩnh Y, hắn có một kế hoạch thú vị hơn rất nhiều.
“Tĩnh Y, nghe nói cậu nhận được thư mời tham dự cuộc thi dương cầm quốc tế Frédéric Chopin? Chúc mừng cậu.” – Chu Doãn Thịnh cười nói.
“Cảm ơn.” – Tiết Tĩnh Y gật đầu một cách khách khí, trong lòng thầm trách Tiết Diêm đi sao không mang hắn theo luôn.
“Mấy ngày tới em có thể luyện tập cùng Tĩnh Y. Tĩnh Y còn rất nhiều thiếu sót về mặt kỹ thuật, em có thể giúp bạn chỉ ra chỗ sai hoặc làm mẫu cho bạn.” – Tiết Tử Hiên nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, ánh mắt chất chứa niềm vui tìm về báu vật đã mất.
Sắc mặt Tiết Tĩnh Y tối sầm trong tích tắc. Tuy thiếu niên mới bắt đầu học đàn, nhưng dẫu là kỹ thuật hay khả năng trình diễn đều đã vượt xa thời điểm xuất sắc nhất của cô ta, vậy nên bảo hắn chỉ chỗ sai cho cô ta cũng không quá chút nào. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị thương tổn, ngoài mặt vẫn tươi cười đồng ý, nhưng trong lòng lại ôm suy nghĩ muốn phân bì hơn thua.
Cô ta chỉ là ốm đau triền miên nên lơ là luyện tập, chỉ cần nỗ lực chuẩn bị một tháng là nhất định có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua người nọ. Nghĩ vậy, cô ta đặc biệt cố gắng đánh sao cho tốt, cũng đặc biệt coi trọng ý kiến của Tiết Tử Hiên.
Thiếu niên không rời xa mình nữa, mà yên lặng ôm Ipad ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng buồn ngủ còn sẽ gối đầu lên đùi mình ngủ một giấc, điều này khiến Tiết Tử Hiên chốc chốc lại bất giác mỉm cười. Anh ta nhanh chóng tìm lại được trạng thái ban đầu, lại thành người nghệ sĩ dương cầm vô cùng nghiêm khắc với âm nhạc, hễ Tiết Tĩnh Y đánh sai nốt nào là anh ta sẽ đanh giọng yêu cầu cô ta đánh lại.
Mỗi lần như vậy, Chu Doãn Thịnh đều sẽ nhìn về phía Tiết Tĩnh Y và nở một nụ cười thật tươi. Hắn biết Tiết Tĩnh Y với tâm lý đã vặn vẹo sẽ coi nụ cười mang tính an ủi này thành trào phúng và khinh miệt. Điều này sẽ khiến tâm trí cô ta hoàn toàn rối loạn.
Quả nhiên, Tiết Tĩnh Y càng lúc càng căng thẳng, phát huy cũng càng lúc càng thất thường. Không chỉ vậy, mỗi lần cô ta đánh sai, để chỉ dẫn cô ta, Tiết Tử Hiên còn cho Chu Doãn Thịnh đánh lại một lần.
Sự thể hiện hoàn mỹ đến từng chi tiết của thiếu niên tựa như một ranh giới khó có thể vượt qua, khiến Tiết Tĩnh Y nhận rõ được rằng cho dù nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp hắn. Cô ta cố gắng không để mình lộ vẻ khiếp nhược trước mặt anh trai, nhưng cô ta biết mình đã cận kề bên bờ vực sụp đổ. Chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái là có thể phá nát lòng tự tin của cô ta.
Luyện tập trong phòng đàn vốn là một lạc thú đối với cô ta, nhưng nay điều đó lại trở thành một sự dày vò.
Thấy vẻ mặt cô ta trở nên tiều tuỵ, ánh mắt ảm đạm, Chu Doãn Thịnh biết thời cơ đã chín muồi. Mấy ngày này, hắn cố ý thể hiện kỹ năng đàn nhạc vượt xa cô ta, mục đích chính là để phá tan lòng tự tin của cô ta, bức bách cô ta trượt dài trên con đường hắc hoá, dần dần phát điên. Đối với người ở lâu trong tuyệt cảnh, tỉnh táo và điên cuồng chỉ cách nhau một vạch kẻ.
Hai người sóng vai đi đến phòng đàn, ngoài mặt cười nói sôi nổi, thực ra mỗi người một dạ.
Tiết Tử Hiên đưa một tập nhạc phổ cho Tiết Tĩnh Y, nói với giọng nghiêm khắc – “Bằng vào trình độ mấy ngày nay của em, em sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Đây là những bài anh chọn cho em, em chú tâm luyện mấy bài này cho tốt, có lẽ có thể đảm bảo cho em vào được vòng chung kết.”
Tiết Tĩnh Y nhận lấy tập nhạc phổ, vội vàng lật xem một lượt, sắc mặt càng lúc càng tái. Tập nhạc phổ này chỉ bao gồm năm bản nhạc, là khúc dương cầm khó nhất được thế giới công nhận, tên là Etude Siêu Việt. Chỉ nghe chữ “siêu việt” là có thể biết chúng đòi hỏi người đánh phải sở hữu kỹ thuật cao siêu đến mức nào.
Ngay cả những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới cũng không dám nói bừa rằng mình có thể đánh trọn vẹn cả năm bài này. Thực tế, có thể hoàn thành hai hay ba bài trong số đó một cách trôi chảy là đã đủ khiến họ cảm thấy hãnh diện.
Mà Tiết Tử Hiên chính là người duy nhất trên thế giới có thể đánh hoàn chỉnh năm bản nhạc này. Tiêu chuẩn mà anh ta đặt ra cho Tiết Tĩnh Y quá cao, điều này lập tức khiến cô ta cảm nhận được áp lực nặng nề.
Tiết Tĩnh Y lật mở nhạc phổ, ngón tay run bần bật.
Bài đầu tiên có độ khó thấp nhất, nhưng chỉ mới nhìn qua tên bài, đầu óc Tiết Tĩnh Y đã lập tức trống rỗng. Ánh Lửa Ma Trơi, là bản nhạc piano sử dụng nhiều kỹ thuật nốt đôi nhất, một chương nhiều nhất có tới một trăm hai mươi nốt đôi, trong đó có khoảng sáu mươi, bảy mươi âm luyến với nhau, nếu khi đánh ngón tay quá cứng hay lực bấm không đều thì sẽ phá hỏng cả bản nhạc.
Có nghệ sĩ dương cầm từng đùa: Người có thể diễn tấu hoàn chỉnh Ánh Lửa Ma Trơi ắt hẳn phải sở hữu khả năng điều khiển đôi tay chuẩn xác hơn cả người máy.
Tiết Tĩnh Y hít sâu, cố gắng thả lỏng ngón tay. Mày làm được, mày nhất định có thể! Cô ta liên tục an ủi bản thân, nhưng mới đến dòng thứ hai cô ta đã bắt đầu đánh sai, một nốt đôi bị gãy, khiến giai điệu đột nhiên trở nên chói tai.
“Dừng! Đánh lại.” – Tiết Tử Hiên lạnh giọng quát. Thấy thiếu niên đang chơi máy tính giật mình trợn tròn mắt, anh ta vội vàng bước đến xoa nhẹ đầu hắn.
Thiếu niên nở một nụ cười ngượng ngùng, lại cúi đầu chơi máy tính. Lúc này, Tiết Tử Hiên mới điều chỉnh lại giọng điệu – “Đánh lại lần nữa, không chỉ cần thả lỏng hoàn toàn ngón tay, mà cả cổ tay cũng phải thả lỏng nữa.”
Tiết Tĩnh Y gật đầu, nhưng đôi tay lại càng cứng hơn. Cô ta lấy hết dũng khí để đánh tiếp, nhưng đến đoạn cuối của chương thứ nhất, mười mấy nốt đôi liên tiếp khiến cô ta hoảng sợ, ngón tay xoắn hết vào nhau, biến một giai điệu tuyệt vời thành những tạp âm khó nghe.
“Dừng! Rốt cuộc em làm sao thế? Anh nhớ trình độ của em không phải như vậy mà. Tránh ra, anh đánh mẫu cho em một lần.” – Tiết Tử Hiên cau mày.
Tiết Tĩnh Y vội vàng tránh ra, nhìn anh ta với ánh mắt thấp thỏm.
Chu Doãn Thịnh bỏ máy tính xuống, nhoài người lên thành đàn, nói với vẻ mong đợi – “Anh hai, bài này thật thú vị, em có thể đánh một lần không?”
Khuôn mặt lạnh băng của Tiết Tử Hiên tức thì ấm lại, dịu giọng – “Lại đây đánh thử xem.”
Chu Doãn Thịnh ngồi trước đàn, đầu tiên xem qua nhạc phổ một lượt, âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó để nhạc phổ xuống bắt đầu đánh. Bản nhạc này bắt nguồn từ một cơn ác mộng của nhà soạn nhạc. Ông mơ thấy mình ngã xuống địa ngục, khắp nơi đều là ngọn lửa màu xanh lam và những con quỷ đáng sợ. Ông bị ngọn lửa đó thiêu đốt, bị ác quỷ truy đuổi, hoảng loạn tìm cách thoát thân, sau đó đạp hụt chân mà tỉnh dậy, phát hiện ra hết thảy chỉ là một giấc mơ.
Vì vậy ông vừa gạt mồ hôi vừa cười ha ha.
Cho nên ba chương đầu bản nhạc này toàn những nốt đôi và nốt đôi luyến khiến người ta hoa cả mắt, dựng nên một bầu không khí âm u, kinh dị, điên cuồng, chương cuối lại đầy nhẹ nhõm và vui vẻ, kéo người nghe thoát khỏi cảm giác sợ hãi trước đó. Sự chênh lệch cảm xúc và khác biệt về phong cách là điểm cuốn hút nhất của bản nhạc này, mà hàng loạt nốt đôi liên tiếp xuất hiện khiến độ khó của bài này đạt mức cao độ.
Ngón tay Chu Doãn Thịnh lướt trên phím đàn, đánh ra những nốt nhạc liền mạch, chính xác. Khi bản nhạc kết thúc, Tiết Tĩnh Y vô thức xoa xoa cánh tay, phát hiện cánh tay mình nổi cả da gà.
Màn diễn tấu của hắn quá hoàn mỹ, kỹ thuật tốt đến gần như có thể sánh vai với những nghệ sĩ dương cầm thành danh nhiều năm.
Tiết Tử Hiên đứng cạnh đàn, chăm chú nhìn thiếu niên với ánh mắt như si như dại. Khi bản nhạc kết thúc, anh ta cố gắng khống chế nhịp tim cuồng loạn của mình, khen ngợi – “Hoàn mỹ, anh đã không còn gì để dạy em thêm nữa.”
Chu Doãn Thịnh nở một nụ cười ngượng ngùng.
Đã không còn gì để dạy thêm nữa ư? Ngay cả ông hoàng dương cầm cũng nói như vậy, có thể thấy kỹ năng diễn tấu của thiếu niên đã đạt đến trình độ mà người khác khó có thể với tới. Trái tim vốn đã rách nát của Tiết Tĩnh Y bị chất độc mang tên ganh ghét ăn mòn đến thủng lỗ chỗ. Thấy anh trai vẫy tay với mình, cô ta giật lùi mấy bước theo phản xạ.
“Tĩnh Y, em đã thấy rõ chưa? Lại đây đánh lại lần nữa, nhớ nhất định phải thả lỏng.”
“Vâng.” – Tiết Tĩnh Y cúi đầu nhìn đàn, một ngọn lửa xanh bỗng bốc lên từ kẽ hở giữa các phín đàn, lao vụt đến mặt cô ta. Cô ta vội vàng ngửa người ra sau để né tránh ngọn lửa, suýt nữa ngã xuống đất.
Chu Doãn Thịnh lanh lẹ đỡ lấy cô ta, khẽ hỏi – “Cậu làm sao thế?”
“Không, không có gì.” – Tiết Tĩnh Y cẩn thận nhìn lại, phím đàn nào có ngọn lửa gì, chỉ là ảo giác do cô ta quá mức căng thẳng mà thôi. Cô ta chậm rãi đặt tay lên phím đàn, mười ngón tay lại đau rát như bị bỏng. Rõ ràng chỉ cần nhấn nhẹ một cái là có thể đánh lên những giai điệu tuyệt đẹp, nhưng giờ phút này, ngay cả cử động ngón tay một chút cô ta cũng không có sức làm. Ngay từ lần đầu chơi bản nhạc, thiếu niên đã trình diễn Ánh Lửa Ma Trơi hoàn mỹ đến như vậy, mà điều cô ta phải làm là bò lên ngọn núi cao ngoài tầm với này, thậm chí vượt qua, làm sao có thể?
Không nói giờ cô ta không làm được, cho dù là cô ta ở giai đoạn đỉnh cao nhất cũng không thể làm được điều này. Chỉ cần đánh vài dòng, cô ta đã thua, thua lòng tự tin và niềm kiêu hãnh, cũng thua mất sự chú ý của anh hai.
Cô ta muốn anh hai cũng nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt si mê biết nhường nào. Nhưng cô ta biết, cô ta sẽ mãi mãi không thể đánh bại thiếu niên này.
Cô ta bỗng nhiên gục đầu xuống đàn kêu rên một cách đau đớn, khuỷu tay và ngực đè lên phím đàn, phát ra những âm điệu đinh tai. Tiết Tử Hiên biến sắc, lập tức bế cô ta lên đưa về phòng ngủ. Nghe thấy động tĩnh, quản gia vừa gọi điện thoại cho bác sĩ vừa chuẩn bị thuốc men và dụng cụ chữa bệnh.
Tiết Tĩnh Y rốt cuộc bệnh thật hay vờ, Chu Doãn Thịnh không có hứng biết. Hắn chỉ biết niềm kiêu hãnh và tự tin của cô ta đã bị hắn nghiền nát vụn. Như vậy, trò chơi mới có thể tiếp tục.
——————–
Tiết Tĩnh Y chỉ giả vờ bị bệnh. Cô ta không muốn xấu mặt trước mặt anh trai mình, điều này sẽ càng làm nổi bật sự xuất sắc của Hoàng Di.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều đả kích, từ khi một mình tỉnh lại sau cơn hôn mê ngày đó, cô ta phát hiện ra khả năng đề kháng tâm lý của mình tăng lên rất nhiều. Những hình ảnh từng luôn khiến cô ta tim đau như cắt, nay cô ta đã có thể vờ như không thèm quan tâm.
Rạng sáng hôm sau, cô ta lẻn đến phòng đàn, ngồi lặng trước dương cầm. Hơn nửa tiếng sau, cô ta mới đặt tay lên phím đàn, thử đánh một vũ khúc đơn giản nhất. Nhưng giai điệu quen thuộc không hề xuất hiện, thay vào đó là những âm thanh hỗn độn, vô nghĩa.
Rõ ràng nhạc phổ đã in vào trong đầu, chỉ cần nhắm mắt là có thể hiện lên. Nhưng đưa vào thực tế, cô ta lại không tài nào biểu diễn ra trên phím đàn. Dường như cô ta đã mất đi khả năng diễn tấu.
Tiết Tĩnh Y hoảng sợ, thử đánh một bản nhạc khác. Nhưng càng căng thẳng, cô ta càng không thể khống chế ngón tay mình. Tiếng đàn vốn còn chút nhịp điệu dần dần trở nên rối loạn, ken két như tiếng cầu thang cũ sắp rụng rời.
Đây nào phải âm nhạc, rõ ràng là những tạp âm tra tấn lỗ tai người khác. Nếu anh hai nghe thấy, anh ấy nhất định sẽ đóng sập nắp đàn, đè gãy tay mình. Tiết Tĩnh Y rốt cuộc cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn đôi tay run rẩy liên hồi của mình.
Cô ta biết, e rằng trong khoảng thời gian tới, mình sẽ không thể chạm vào dương cầm. Bởi vì khi ngồi xuống trước đàn, cô ta không cảm thấy vui vẻ hay mong đợi, mà chỉ thấy sợ hãi và bất an. Biểu hiện quá mức xuất sắc của Hoàng Di khơi dậy cảm xúc này, sau đó khiến nó càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến hôm qua, khi cô ta gặp phải đả kích mang tính huỷ diệt, cảm xúc này mới hoàn toàn bộc phát.
Tiết Tĩnh Y nhẹ nhàng đóng nắp đàn, trở về phòng ngủ. Phòng đàn có lớp cách âm, cô ta không đánh thức bất kỳ ai, thế nên lúc này cô ta có thời gian yên lặng suy nghĩ một lát. Cô ta bật máy tính, nghiêm túc xem những tài liệu liên quan đến phẫu thuật ghép tim. Suốt hơn một tháng này, cô ta đã một mình chống chọi hết đả kích này đến đả kích khác nhờ vào những tài liệu này.
Một bài báo xuất hiện, dừng lại thật lâu trước mắt cô ta. Một người đàn ông trẻ tuổi được phẫu thuật ghép tim, sau khi hồi phục, anh ta phát hiện mình có thêm rất nhiều ký ức không hiểu ra sao, thậm chí sở hữu những khả năng mà trước kia chưa từng có. Điều này đã thay đổi hẳn cuộc sống của anh ta. Có chuyên gia phân tích: Trái tim của con người cũng có thể lưu trữ ký ức, có thể khiến người được ghép tim nhận được kỹ năng nào đó của người hiến. Một vài bộ lạc nguyên thuỷ ở châu Phi cũng có hủ tục ăn tim người để giành được sức mạnh.
Mắt Tiết Tĩnh Y đen kịt, chăm chú theo dõi bài báo này. Hồi lâu sau, cô ta nhếch môi cười. Nếu được ghép tim Hoàng Di, có phải cô ta cũng sẽ giành được năng khiếu âm nhạc vượt trội của hắn không? Không thử sao biết?
Cậu ta là cái thá gì chứ, một lọ chứa tồn trữ trái tim cho mình, một kẻ đáng thương sống dưới bóng mình, dựa vào đâu mà có thể khiến mình sợ hãi?
Nụ cười của cô ta càng lúc càng hiểm độc. Thấy bức thư mời trên bàn, cô ta đưa ra một quyết định.
Nếu trong khoảng thời gian ngắn, cô ta mất đi khả năng diễn tấu, vậy thì để Hoàng Di đi thi hộ cô ta vậy. Thứ cô ta muốn cũng không phải là số tiền thưởng khổng lồ, mà là cơ hội chen chân vào Nhạc viện Curtis. Với khả năng của cô ta, ít nhất cần khổ luyện thêm nhiều năm nữa mới có thể thi đỗ, mà Hoàng Di thì có thể qua một cách dễ dàng.
Dù sao hắn cũng sẽ chết, chi bằng cứ lợi dụng một cách triệt để. Đợi đến khi giành được trái tim và năng khiếu của hắn, sẽ không ai phát hiện ra người tham gia cuộc thi lúc trước không phải là cô ta.
Nghĩ vậy, cô ta bình tĩnh tắt máy, ấn chuông cấp cứu.
——————–
Người nhà họ Tiết quây quanh giường bệnh, mặt mày ai nấy đều tiều tuỵ. Đặc biệt là Tiết Lý Đan Ny, bà ta đã khóc đỏ cả mắt. Tiết Tĩnh Y giữ chặt tay bà ta, yếu ớt nói – “Mẹ, con sẽ chết hả mẹ?”
“Bậy nào, con nhất định sẽ khoẻ lại, bố mẹ đã nghĩ ra biện pháp. Phải không ông xã?”
“Đúng vậy, chỉ cần con nhanh chóng điều dưỡng cho khoẻ, bố mẹ có thể lập tức sắp xếp phẫu thuật cho con.” – Hàm ý chính là đã chuẩn bị sẵn tim cho con.
Tiết Tĩnh Y nở nụ cười, nhìn về phía người đã xanh cả mặt, dò hỏi – “Anh hai, anh nghĩ em có thể khoẻ lại chứ?”
Tiết Tử Hiên không nói có hay không, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, đầu cũng không ngoái lại – “Em chú ý nghỉ ngơi.”
Anh ta rốt cuộc ý thức được sự sống của em gái mình tồn tại trên tiền đề cái chết của thiếu niên. Điều này khiến anh ta đau đớn đến ngạt thở. Giờ đây, anh ta căn bản không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của Tiết Tĩnh Y. Cô ta chỉ là một món hàng lỗi, mọi người lại bổ khuyết cho cô ta bằng cách huỷ diệt một thiên tài. Đó là phạm tội!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...