Chuyển ngữ: Phong Lưu
Beta: BuBu
Sắc mặt Tiết Tử Hiên chưa từng khó coi như vậy bao giờ, khắp người đều toát vẻ xao động, bất an, khiến quản gia và trợ lý ra đón hoảng sợ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.
“Về sau trông coi Tiểu Di cẩn thận, đừng để cậu ấy tiếp xúc với người lạ.” – Chờ thiếu niên nhún nhảy đi lên tầng, Tiết Tử Hiên mới đanh giọng dặn dò.
“Cậu ta gây chuyện?” – Đôi mắt quản gia ánh lên vẻ tàn nhẫn. Theo ông ta, đáng lẽ sớm nên giam lỏng Hoàng Di, mà không phải chăm ăn chăm uống như bây giờ.
“Không, cậu ấy gặp Tiết Diêm trên đồi quả, nói vài câu với ông ta.” – Tiết Tử Hiên cởi áo khoác, nới lỏng caravat, cảm giác nôn nóng vẫn quẩn quanh trong lòng. Hình ảnh thiếu niên nhoài người lên đùi Tiết Diêm, nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt không nỡ xa rời khiến trái tim anh ta vô cùng đau đớn.
Anh ta ngồi xuống sô pha, che ngực, tựa hồ đang suy tư điều gì đó.
Quản gia kêu lên một cách hoảng sợ, vội vàng hỏi – “Sao Diêm gia lại có thời gian rảnh trò chuyện với người xa lạ? Lẽ nào phát hiện ra điều gì?” – Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, đổi tim cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, cho dù Diêm gia phát hiện cũng sẽ không ngăn cản, huống hồ ai có thể ngờ được Tiết Tĩnh Y còn có một người anh em song sinh giống mình như đúc.
Tiết Tử Hiên thất thần lắc đầu.
“Về sau tôi sẽ không cho cậu ta ra ngoài nữa.” – Lão quản gia hứa hẹn.
“Sao lại không cho cậu ấy ra ngoài? Chỉ cần cậu ấy chăm chỉ tập đàn, cậu ấy muốn đi đâu chơi thì tuỳ cậu ấy chứ. Mọi người chỉ cần đi theo cậu ấy, đảm bảo cậu ấy không gặp nguy hiểm là được.” – Tiết Tử Hiên đáp theo phản xạ. Người nọ rất thích chơi đùa trên thảm cỏ xanh ngát, dáng vẻ khi cười tựa như nốt nhạc tuyệt diệu nhất, khiến không khí xung quanh trở nên sống động. Anh ta không nỡ cướp mất niềm vui của người nọ.
Lão quản gia rất muốn nói với Tiết Tử Hiên rằng phải chăng anh ta đã quên mục đích ban đầu khi đưa thiếu niên về. Nhưng sau một lát suy tư, ông ta lại lựa chọn giữ yên lặng. Cho dù anh ta quên, ông bà chủ cũng sẽ không quên.
Chu Doãn Thịnh vội vàng chạy về phòng ngủ, cởi chiếc áo khoác buộc trên hông ra, đưa lên mũi hít một hơi. Hương nước hoa Cologne và mùi xì gà hoà quyện vào nhau, cảm giác quá đỗi quen thuộc gần như khiến hắn rơi lệ. Hắn ôm chặt chiếc áo, thả người xuống giường, vui vẻ lăn lộn mấy vòng, sau đó mới bắt đầu kiểm tra túi trong túi ngoài.
Không có mấy thứ lặt vặt như khăn tay, bật lửa, tập danh thiếp, chiếc áo này quá mức sạch sẽ, hèn gì dám cởi ra ném bừa cho một người xa lạ. Chu Doãn Thịnh thở dài một cách chán nản, lúc này mới giũ áo rồi treo ngay ngắn vào tủ quần áo.
Hắn dùng 008 tạo một bức ảnh chồng mình, sau đó tìm kiếm thân phận người nọ trên mạng thông qua phần mềm nhận diện khuôn mặt. Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, trên mạng không có bất cứ dấu tích gì.
Hắn tắt máy tính, mò đến phòng khách. Tiết Tử Hiên hôm nay rất khác thường, lại không về phòng tắm rửa, thay quần áo ngay, mà ngồi đực ra tại chỗ. Tiết Tĩnh Y yên lặng ngồi cạnh anh ta, đáy mắt đong đầy tình yêu sâu đậm. Sức khoẻ càng suy yếu, tình cảm của cô ta càng mãnh liệt. Đây là điều không thể tránh khỏi. Khi thân thể bị trói buộc, tư duy của con người sẽ bay xa đến không tưởng.
Chu Doãn Thịnh nhếch môi, vào bếp bưng một rổ hoa quả ra, đặt lên bàn trà trước mặt hai người.
“Tĩnh Y, cậu muốn ăn hoa quả không? Tớ gọt cho.” – Hắn cầm một quả táo lên, tay phải vung vẩy dao gọt hoa quả.
“Không cần, cậu ăn đi.” – Tiết Tĩnh Y lập tức thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, nở một nụ cười miễn cưỡng.
Tiết Tử Hiên bỗng dưng hoàn hồn, giành lấy con dao trong tay thiếu niên, nói một cách nghiêm khắc – “Sau này đừng đụng vào dao kéo.”
“Tại sao?”
“Tránh xa nguy hiểm. Tay của người theo nghệ thuật không thể gánh chịu chút thương tổn nào.” – Tiết Tử Hiên vừa nói vừa nắm lấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo của thiếu niên, ngắm nhìn với ánh mắt si mê. Anh ta dán tay mình lên tay thiếu niên, đo kích cỡ tay hắn. Thấy tay người nọ ngắn hơn mình một đoạn, anh ta không khỏi nở một nụ cười dịu dàng, sau đó gấp ngón tay lại, đan chặt hai tay vào nhau. Anh ta thản nhiên nói – “Đừng nghĩ rằng anh chuyện bé xé ra to. Em biết Roger không?”
Chu Doãn Thịnh muốn rút ngón tay mình ra, lại bị người đàn ông nọ nắm chặt hơn, đành phải gật đầu – “Có ạ, em đã từng xem anh ta chơi bóng rổ trên mạng. Anh ta rất cừ, cừ nhất thế giới.”
“Trước kia anh ta còn cừ hơn. Ở trạng thái tốt nhất, xác suất ném trúng rổ của anh ta có thể đạt đến 80%, nay chỉ còn 34%. Em có biết vì sao không?”
“Chẳng lẽ vì lúc gọt táo bị đứt tay?” – Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm con dao, chần chờ lên tiếng. Rõ ràng sở hữu bộ não có thể sánh ngang với Google, vậy mà cứ phải giả ngu trước mặt người khác, cảm giác này quả thực vô cùng khó chịu.
“Không phải là gọt táo, mà là cắt xì gà. Anh ta sơ ý cắt đứt dây chằng trên ngón trỏ tay phải mình, khiến ngón trỏ không thể co duỗi tự nhiên, từ đó ảnh hưởng đến xác suất trúng rổ. Tay chúng ta phải thực hiện những hành động tỉ mỉ hơn cả ném bóng, vì vậy em nhất định phải bảo vệ nó cẩn thận.” – Không thể nén nổi lòng yêu thích dành cho đôi tay này, Tiết Tử Hiên vừa nói vừa hôn từng ngón tay hồng hào, thon thả nọ.
Chu Doãn Thịnh như bị điện giật, giật tay ra rồi cho vào túi áo, thầm mắng Tiết Tử Hiên biến thái.
Gương mặt Tiết Tĩnh Y trắng bệch, bờ môi run rẩy, tựa hồ không thể tin vào mắt mình. Lúc nhỏ, chỉ một cái ôm thôi mà cô ta còn phải khổ sở van nài mãi, anh hai mới cho, nay anh hai lại chủ động hôn Hoàng Di, vẻ mặt còn dịu dàng, quyến luyến như vậy. Rốt cuộc tình cảm mà anh hai dành cho Hoàng Di là gì? Thực sự chỉ là tán thưởng thôi ư?
Tiết Tử Hiên hiển nhiên cũng bất ngờ vì hành động của mình. Nhưng anh ta không hối hận, mà đáy lòng còn liên tục tái hiện lại cảm giác khi những ngón tay mát lạnh của thiếu niên lướt qua môi mình. Tựa như làn gió thoảng qua, lại tựa như những chiếc lông chim trắng muốt đáp xuống, cảm giác tuyệt vời khôn xiết.
Nhưng cảm xúc rung động và vui vẻ ấy đều hoá thành đau khổ và thất vọng không thể diễn tả thành lời khi bắt gặp nét kháng cự trên gương mặt thiếu niên. Tiết Tử Hiên ngưng cười, cố chấp ôm thiếu niên vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại mà anh ta đã muốn vuốt ve từ lâu, nói từng câu từng chữ – “Về sau không được né tránh anh nữa, rõ chưa?”
“Nhưng mà anh đã từng nói không cho em chạm vào anh mà.” – Chu Doãn Thịnh cố nén suy nghĩ muốn giãy giụa.
Thì ra cậu ấy cũng không bài xích mình, mà chỉ là quá ngoan, quá nghe lời. Tiết Tử Hiên ngây ra, sau đó vui vẻ nở nụ cười – “Đương nhiên em có thể chạm vào anh, em là người đặc biệt nhất.” – Là món quà quý giá nhất anh ta từng có.
Chu Doãn Thịnh cố gắng lắm mới khiến gương mặt mình đỏ bừng, làm bộ như vừa mừng vừa sợ. Nhân lúc cúi đầu, hắn nhanh chóng liếc nhìn Tiết Tĩnh Y một cái. Cô ta cuộn người trên sô pha, ôm chặt một chiếc gối tựa rất to, cả mặt đều vùi vào gối, không thấy rõ vẻ mặt.
Nhưng Chu Doãn Thịnh biết cô ta nhất định đang rất đau khổ, bởi vì các khớp ngón tay đang siết chặt lấy chiếc gối của cô ta đã trở nên tái nhợt, thậm chí hơi run rẩy. Trước kia, Tiết Tử Hiên chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô ta, nhưng khi sự đặc biệt này bỗng chuyển cho một người khác, thậm chí còn được thể hiện rõ ràng hơn, không biết tâm lý cô ta sẽ phải chịu bao nhiêu dằn vặt.
Tiết Tử Hiên ôm thiếu niên nọ, tựa như một đứa trẻ rốt cuộc nhận được món đồ chơi ao ước đã lâu, không tài nào nén nổi nét lạ lẫm lẫn vui vẻ ra mặt. Anh ta thử dùng ngón tay quấn một lọn tóc bên má thiếu niên lên, sau đó nhìn chúng chảy xuống, rơi về chỗ cũ, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Anh ta thậm chí muốn đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của thiếu niên, nếm thử hương vị của nó.
Xung động này quá mức mãnh liệt, cũng quá mức khó hiểu, khiến anh ta nhất thời không biết nên làm như thế nào. May mà quản gia đến thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong, anh ta mới không tiếp tục rối rắm nữa.
Rốt cuộc thoát khỏi vòng tay của người nọ, Chu Doãn Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm đũa bới cơm. Tiết Tĩnh Y cũng được giải thoát. Cô ta ngồi lặng trên ghế, thức ăn trong bát cũng không động đến miếng nào.
“Cô chủ không thoải mái ạ?” – Quản gia lại gần hỏi han.
“Không có gì.” – Tiết Tĩnh Y xua tay phủ nhận, lại nhìn chằm chằm anh trai mình bằng ánh mắt mong mỏi, hy vọng anh ta có thể chú ý mình một chút. Nhưng kết quả khiến cô ta hoàn toàn thất vọng, Tiết Tử Hiên đang gắp đồ ăn cho thiếu niên với vẻ vụng về, không hề để tâm đến chuyện xung quanh. Anh ta luôn như vậy, chỉ nhìn thứ mình muốn nhìn, chỉ nghe điều mình muốn nghe. Nếu muốn giành được sự ưu ái của anh ta, nhất định phải đả động anh ta bằng những giai điệu tuyệt vời nhất.
Tiết Tĩnh Y chưa từng sở hữu khả năng này, nhưng Hoàng Di thì có thể. Tiếng đàn của hắn càng ngày càng hoàn mỹ. Nếu muốn, hắn có thể dùng nó để bắt lấy trái tim của bất kỳ người nào.
Cảm giác khủng hoảng và lòng đố kỵ chưa từng có chiếm lấy suy nghĩ Tiết Tĩnh Y. Cô ta thả thìa xuống, lảo đảo chạy lên tầng. Quản gia lườm thiếu niên một cái bằng ánh mắt lạnh như băng, lập tức đi theo.
Lúc này, Chu Doãn Thịnh mới bắt đầu truy hỏi Tiết Tử Hiên về thân phận của chồng mình.
“Em không cần biết ông ta là ai. Về sau gặp ông ta, em nhớ tránh xa ông ta ra, ông ta rất nguy hiểm.” – Dường như nhớ đến điều gì, gương mặt Tiết Tử Hiên toát lên cảm xúc sợ hãi lẫn tủi nhục.
Chu Doãn Thịnh thử nói bóng nói gió vài câu mà vẫn không moi được bất kỳ manh mối có giá trị nào, cuối cùng đành bó tay.
——————–
Hôm sau, Tiết Thuỵ và Tiết Lý Đan Ny gấp rút trở về, chuẩn bị tham gia yến tiệc gia tộc. Dòng họ Tiết là vọng tộc lâu đời, vẫn duy trì chế độ tông pháp truyền thống, gia pháp nặng hơn pháp luật, không ai dám trái ý.
Đừng thấy sự nghiệp bên ngoài của Tiết Thuỵ lên như diều gặp gió mà nhầm, thực chất tập đoàn Tiết thị mà ông ta sáng lập chẳng qua cũng chỉ là hưởng ké hào quang của bổn gia, quy mô không là gì so với sản nghiệp của bổn gia. Nếu rời khỏi sự bảo bọc của bổn gia, ông ta chắc chắn không thể làm nên bất cứ điều gì.
Để đi vào trung tâm quyền lực, ông ta bỏ ra một khoản tiền lớn mua căn biệt thự mà mình đang sống này, chỉ vì mùa hè năm nào trưởng họ cũng đến đây nghỉ dưỡng, còn ngày thường hắn ở chỗ nào thì không ai biết.
Trưởng họ đời này tên là Tiết Diêm, về vai vế là chú của Tiết Thuỵ, nhưng tuổi chỉ lớn hơn Tiết Tử Hiên hai, ba tuổi, là con út trong giá thú mà trưởng họ đời trước yêu thương nhất. Năm hắn mười hai tuổi, Tiết lão gia qua đời, để lại một nửa gia sản cho hắn quản lý. Nhưng Tiết lão gia thiên tính phong lưu, tổng cộng cưới bốn bà vợ, còn nuôi bao nhiêu nhân tình nhân ngãi, chẳng những trong nhà có sáu đích tử bốn đích nữ (*), mà bên ngoài còn có mười mấy đứa con riêng.
(*) Đích tử/ Đích nữ: Con trai/ Con gái của vợ chính thức.
Ông ta vừa qua đời, nhà họ Tiết tức thì rơi vào cuộc chiến tranh giành gia sản thảm thiết. Tiết Diêm một mình độc chiếm nửa giang sơn, hiển nhiên trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Cũng không biết là bất ngờ hay sắp đặt, Tiết lão gia vừa xuống đất nửa năm, hắn liền gặp tai nạn giao thông, do không được cứu chữa kịp thời nên dẫn đến liệt nửa người dưới.
Anh em của hắn vô cùng trơ trẽn, chẳng những phân chia gia sản của hắn, mà còn bắt hắn bò ra khỏi nhà họ Tiết như một con chó. Từ nhỏ đến lớn, Tiết lão gia đều chỉ quan tâm đến hắn, bọn họ đương nhiên hận hắn thấu xương.
Không ai biết lúc ấy, Tiết Diêm đã cắn răng bò ra ngoài như thế nào. Người ta chỉ biết mười năm sau, hắn lại quay trở về, tự tay đánh gãy chân toàn bộ anh em trong nhà, bắt họ bò cả quãng đường một km từ phòng khách ra đến đường nhựa. Từng vệt máu để lại trên đất nơi bọn họ bò qua khiến tất cả mọi người đứng xem đều sợ mất mật. Từ đó về sau, bổn gia nhà họ Tiết trở thành đế chế độc tài của mình Tiết Diêm.
Nhưng hắn là một người rất giàu bản lĩnh, khen hắn “đa mưu túc trí” cũng không ngoa. Mới tiếp quản nhà họ Tiết ba năm, hắn đã đưa một gia tộc hủ bại vốn đang đà xuống dốc lên tầm vọng tộc đệ nhất Trung Quốc. Dẫu là trực hệ hay bàng hệ, tất cả đều sống dựa vào sự bảo bọc của hắn. Vì vậy, cho dù hắn ngày càng tàn bạo, cũng không ai dám tỏ ra bất mãn, dù chỉ là chút đỉnh.
Hắn tuyên bố muốn tổ chức yến tiệc, dù biết hy vọng được mời vô cùng xa vời, Tiết Thuỵ và vợ vẫn vội vã trở về.
“Ông chủ, Diêm gia gửi thiệp mời đến.” – Gương mặt quản gia hơi toát vẻ kích động.
“Sao lại có hai tấm?” – Tiết Thuỵ mừng quýnh, mở tấm đầu tiên ra xem. Rất bình thường, là mời ông ta và vợ con tham dự. Nhưng tấm thứ hai thì hết sức kỳ quặc, lại viết riêng tên Tiết Tĩnh Y, trân trọng mời cô ta sửa soạn lộng lẫy tham dự buổi tiệc. Như vậy là sao?
Tiết Thuỵ trợn tròn mắt, đưa thiệp mời cho vợ.
“Bố, con không muốn đi!” – Tiết Tĩnh Y hoảng sợ hét thất thanh. Cô ta đã từng trông thấy Tiết Diêm, đó là năm Tiết Diêm giành được vị trí gia chủ. Khi ấy, hắn mời rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Tiết Thuỵ. Nghe nói con trai Tiết Thuỵ là thiên tài âm nhạc hiếm có, hắn hào hứng yêu cầu Tiết Tử Hiên đánh một bài.
Tiết Tử Hiên là một người kiêu hãnh, chỉ chấp nhận biểu diễn trong phòng đàn hoặc phòng hoà nhạc thần thánh, vô cùng căm ghét hành vi dùng âm nhạc lấy lòng những kẻ quyền quý. Trong mắt anh ta, đó là một sự xúc phạm. Vì vậy, anh ta lạnh lùng từ chối. Tiết Diêm nhìn anh ta bằng ánh mắt hứng thú, nói một cách ôn hoà – “Không muốn đánh thì thôi, về sau cũng đừng đánh nữa.” – Nói đoạn, hắn đè tay Tiết Tử Hiên lên bàn, bẻ gãy từng ngón tay.
Bẻ đến ngón tay thứ ba, Tiết Tử Hiên không thể không khuất phục. Tiết Lý Đan Ny đã sớm quỳ xuống bên chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha cho con trai mình.
Tiết Diêm cười khẽ, buông Tiết Tử Hiên ra, lấy gậy gõ nhẹ chiếc đàn – “Đánh đi, đánh đến khi nào tao vừa lòng thì thôi.”
Tiết Tử Hiên cố gắng nhịn đau, chơi suốt hai giờ đồng hồ. Yến tiệc vừa kết thúc, anh ta lập tức ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tiết Lý Đan Ny vội vã đưa anh ta ra nước ngoài, chạy chữa suốt một, hai năm mới giúp cho ngón tay anh ta linh hoạt lại như xưa.
Đó là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Y thấy người mẹ và anh trai vốn luôn cao quý, thanh lịch của mình chật vật như vậy, mà người cha đầu đội trời chân đạp đất của cô ta thì ngay cả nhiếc móc cũng không dám, thậm chí sau đó còn phải dâng tặng rất nhiều thứ để chuộc tội.
Từ đó về sau, Tiết Diêm trở thành ác mộng của Tiết Tĩnh Y. Tiết Lý Đan Ny và Tiết Tử Hiên cũng chưa bao giờ quên cảm giác sợ hãi cùng cực lúc bấy giờ. Đối với một nghệ sĩ đàn nhạc, mất đi đôi tay còn đáng sợ hơn cả mất đi sinh mạng.
“Con không đi đâu, con sợ.” – Biết cha mình nghe lời Tiết Diêm đến mức nào, Tiết Tĩnh Y che ngực, nói to lần nữa.
“Đừng bắt Tĩnh Y đi, trái tim nó không chịu được.” – Tiết Lý Đan Ny vội vàng kéo con gái mình vào lòng mà vỗ về, trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi và bất an.
“Diêm gia gửi thiệp chỉ đích danh nó, bảo không đi là có thể không đi chắc? Thế khác nào tát vào mặt Diêm gia, sau này tôi cũng không sống nổi ở nhà họ Tiết nữa.” – Tiết Thuỵ nói với giọng nặng nề.
“Đang yên đang lành, ông ta gửi thiệp cho nó làm gì? Có phải có gì nhầm lẫn hay không? Anh sai người đi hỏi thăm một chút đi.”
“Có lẽ không nhầm đâu ạ.” – Quản gia vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, kể lại sơ lược chuyện Hoàng Di vô tình gặp được Tiết Diêm ngày hôm đó.
“Thì ra là nó gây hoạ!” – Tiết Lý Đan Ny hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức muốn sai quản gia mang hắn xuống mà giáo huấn, nhưng lại bị Tiết Thuỵ ngăn cản.
“Nếu Diêm gia muốn gặp nó, vậy thì dẫn nó đi.”
“Có phải Diêm gia phát hiện ra điều gì hay không?” – Tiết Lý Đan Ny nghĩ đến khả năng nào đó, toàn thân tức thì lạnh toát. Nhưng con gái vẫn còn ở đây, rất nhiều điều không thể nói rõ.
“Không đâu, hai đứa chẳng những giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả giọng cũng giống nhau như đúc. Diêm gia mới gặp Tĩnh Y một lần năm nó chín tuổi, sao có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng. Em đừng nghĩ lung tung, cứ đưa nó đến cho Diêm gia xem là biết.” – Tiết Thuỵ vung tay, đưa ra quyết định.
Vì thế, đêm hôm đó, Chu Doãn Thịnh nhận được một bộ váy trắng dài chấm đất và một đôi giày cao gót. Quản gia nói với hắn rằng dòng tộc nhà họ Tiết sắp tổ chức yến tiệc, cô chủ không thể không tham dự, nhưng hoàn cảnh ồn ào sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của cô ta, cần hắn đi thay cô chủ một lần.
Là người thân của Tiết Tĩnh Y, Chu Doãn Thịnh đương nhiên đồng ý ngay tắp lự. Chờ quản gia vừa rời khỏi, hắn lập tức vứt váy xuống đất, dẫm mạnh mấy phát liền.
——————–
“Tiểu Di?” – Thấy thiếu niên (thiếu nữ?) xinh đẹp như tinh linh chậm rãi bước xuống từ cầu thang xoắn, Tiết Tử Hiên kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Là em.” – Chu Doãn Thịnh cố gắng giữ cân bằng. Suốt từ sáng nay, Tiết Lý Đan Ny đã liên tục hành tội hắn, còn bắt hắn đi giày cao gót luyện tập mấy tiếng đồng hồ. Hắn thề, chờ khi trò chơi kết thúc, hắn nhất định sẽ bắt những người này trả giá thật đắt.
Tiết Tĩnh Y cười nói – “Tiểu Di hoá trang trông đẹp quá, có hơi hướng như mori girl ấy, đặc biệt tươi tắn.”
Chu Doãn Thịnh không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú nhấc váy, đi mấy bước mới nhận ra làn váy thực sự quá dài, đành túm hết lên rồi ôm vào trong tay. Tiết Tử Hiên tự động bước đến, ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của hắn, nửa kéo nửa ôm hắn lên xe, còn lấy tay chắn trên đầu hắn, sợ hắn bị va đụng vào đâu.
Tiết Tĩnh Y chưa từng thấy anh hai dịu dàng, cẩn thận như vậy bao giờ, như thể một vị thần cao quý thoát tục bỗng hoá thành một kẻ trần tục. Nếu sự thay đổi này là vì cô ta, cô ta chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng sự thay đổi này lại do chính Hoàng Di, nên cô ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận.
Dõi theo chiếc xe xa dần, vẻ tươi cười trên gương mặt cô ta dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ tối tăm u ám.
Cả vùng đồi này, bao gồm cả sân golf đều là sản nghiệp của bổn gia dòng họ Tiết, Tiết Diêm ngụ ngay trên ngọn đồi cao nhất, phong cảnh cũng đẹp nhất. Từ cổng chính đi vào, phải mất ít nhất hai mươi lăm phút lái xe mới đến dinh thự. Hầu hết những người nhận được lời mời tham dự yến tiệc đều là họ hàng trực hệ và những nhân vật có tiếng tăm nhất bàng hệ, mà Tiết Thuỵ còn xa mới đạt đến đẳng cấp ấy.
Khi ông ta và vợ con xuất hiện, rất nhiều người thậm chí còn không biết ông ta là ai. Cũng may vẫn có vài người nhận ra gương mặt Tiết Tử Hiên, hơi gật đầu chào hỏi, thái độ không nóng không lạnh.
Từ lúc ô tô chạy đến chân núi, Chu Doãn Thịnh đã cảm nhận thấy khoảng cách giữa mình và anh chồng càng ngày càng gần. Hắn kích động bước vào sảnh tiệc, đồng thời kiên quyết từ chối đề nghị dìu đỡ của Tiết Tử Hiên.
Khắp nơi toàn là người, nhưng không thấy bóng dáng của người mình muốn tìm. Hắn thử tiến lên một bước, sau đó suýt nữa vấp ngã.
“Cẩn thận.” – Một cánh tay cường tráng vươn ra, đúng lúc đỡ lấy mông hắn, còn cố tình xoa nắn cặp mông chắc mẩy của hắn mấy phát.
Chu Doãn Thịnh trợn mắt, quay lại nhìn người nọ với vẻ mặt “mày chết với ông” dữ tợn. Nhưng vừa thấy khuôn mặt điển trai bỡn cợt của chồng mình, Chu Doãn Thịnh tức thì toát vẻ mừng rỡ.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của thiếu niên, Tiết Diêm càng vui vẻ. hắn ngồi trên xe lăn, tay phải vẫn đặt trên mông thiếu niên, giơ tay trái bắt tay với Tiết Thuỵ như thể ban ơn.
“Đây là con gái rượu Tiết Tĩnh Y của anh à? Mấy năm không gặp mà đã lớn vậy rồi.”
“Vâng, trẻ con mà chú, lớn nhanh như thổi ấy, nhãng đi một cái đã cao hơn mình từ khi nào. Tĩnh Y, Tử Hiên, mau chào ông trẻ đi.” – Tiết Thuỵ đẩy con trai lên phía trước.
“Cháu chào ông ạ.” – Chu Doãn Thịnh cố nhịn cười, không ngờ anh chồng mình kiếp này lại là ông trẻ của Tiết Tĩnh Y, vai vế này đúng là vô đối.
Tiết Tử Hiên kéo thiếu niên đến bên cạnh mình, sau đó mới gật đầu chào hỏi, thái độ vô cùng lãnh đạm.
Ánh mắt tối tăm của Tiết Diêm ghim chặt lấy bàn tay chạm vào thiếu niên của anh ta, cười nói – “Nghe nói mấy năm nay, kỹ thuật đàn của cậu lại có sự tiến bộ. Giờ khách khứa đều đã đến đông đủ, cậu biểu diễn một bài cho mọi người xem đi.” – Hoàn toàn coi Tiết Tử Hiên như một thần tượng chạy show.
Tiết Tử Hiên toát vẻ uất nhục, những ngón tay từng bị bẻ gãy vô thức run rẩy. Cho dù anh ta đã cố gắng bắt mình quên đi những hồi ức nhục nhã ấy, nhưng nỗi sợ hãi dành cho Tiết Diêm đã khắc sâu vào xương máu. Chỉ cần vừa trông thấy hắn, ác mộng của anh ta như lại được tái diễn.
Anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bước từng bước chầm chậm đến gần chiếc dương cầm được đặt trên sân khấu trong ánh nhìn đẫm nước mắt của Tiết Lý Đan Ny.
“Gượm chút, để cháu đánh thay anh hai được không, kỹ thuật của cháu cũng rất tốt. Ông trẻ muốn nghe bài nào ạ?” – Chu Doãn Thịnh làm thế nào cũng không đứng vững được, bèn nhân lúc cúi người hỏi liền chống tay lên tay vịn xe lăn chồng mình để giữ cân bằng.
Tiết Diêm liếc hắn một cái bằng đôi mắt tối sầm, thản nhiên nói – “Thôi, tôi không muốn nghe.” – Hắn không muốn thiếu niên biểu diễn trước bao nhiêu người như vậy. Nếu nơi này không có ai, đề nghị này sẽ vô cùng hợp ý hắn.
Tiết Lý Đan Ny thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm lấy con trai mình, đồng thời cho thiếu niên một ánh mắt cảm kích. Nhưng Tiết Thuỵ thì không vui chút nào, cho rằng hắn cướp mất cơ hội lộ diện trước mặt Diêm gia của con trai mình. Ông ta chung quy không phải là người làm nghệ thuật, không thể hiểu được sự kiêu hãnh của họ.
“Tôi rất thích Tĩnh Y, không ngại để bé con này đi cùng tôi một lúc chứ?”
Câu nói tiếp theo của Tiết Diêm khiến Tiết Thuỵ vui mừng khôn xiết, lập tức gật đầu đồng ý. Tiết Tử Hiên đang định đuổi theo thì bị mẹ mình giữ chặt, lại thấy thiếu niên quay đầu mỉm cười, xua tay với mình, thế mới bất đắc dĩ từ bỏ ý định. Đây là lần thứ hai anh ta nếm trải cảm giác bất lực, tất cả đều do Tiết Diêm ban tặng.
“Lần gặp đầu tiên, em không mặc quần; đến lần thứ hai, em lại mặc váy. Em còn nhớ giới tính thực sự của mình là gì chứ?” – Đến khu vực nghỉ chân, Tiết Diêm bắt đầu càn rỡ vuốt ve phần lưng trần trụi của thiếu niên, ngón tay di chuyển lên xuống dọc theo đường xương sống hơi lõm xuống, vô cùng thích thú.
Chu Doãn Thịnh không chút bất ngờ với sự “biết tuốt” của anh chồng mình. Hắn trừng đôi mắt đào hoa ướt át nguýt người nọ một cái, sau đó thả lỏng cơ thể, tựa vào vai người nọ. Tuổi mười sáu quả là độ tuổi dễ rơi vào bể tình nhất.
Có người định đến gần bắt chuyện, thấy vậy liền cười, tự giác nâng ly tránh đi nơi khác. Đứa bé kia họ Tiết thì đã sao? Chưa bàn đến chuyện quan hệ huyết thống đã vượt quá năm đời, cho dù là huyết mạch trực hệ, chỉ cần Diêm gia muốn, ai có thể ngăn cản?
Thấy thế, nội tâm Tiết Thuỵ chợt căng thẳng. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại nhanh chóng vui mừng trở lại. Tiết Tử Hiên đứng trong góc khuất, lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là căm hận, thế nào là đố kỵ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...