Cao Sơn Ngưỡng Chỉ


Ta vẫn luôn là một con bé ăn hại sống an nhàn sung sướng, hơn mười mấy năm cuộc đời, thương tích lớn nhất từng chịu trên cơ thể cũng chỉ là loại tổn thương ngoài da kiểu như lúc leo cây bị ngã trầy da đầu gối.
Sau khi vào cung thương tích trở nên nhiều hơn, nhưng so sánh với bị một đao đâm vào xương bả vai thì quả thực không được tính là gì.
Phạm thái y tốn công sức lớn mới giúp ta cầm máu được.

Máu không chảy nữa, cuối cùng người mới tỉnh táo hơn một chút.

Ta mở mắt ra, cố gắng tập trung ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mỗi người, Ngụy Uyển Nhi, Tiểu Điệp, Lý Tư Diễm...!Cuối cùng, ánh mắt của ta dừng lại trên người Thụy Âm.
Thụy Âm khoanh tay đứng ở một bên, thấy ta nhìn nàng ta thì lặng lẽ quay đầu đi nhìn ra ngoài điện.
Ta nhìn chằm chằm nàng ta xuyên qua đám người ồn ào, một cơn phẫn nộ bốc lên đầu.
Vừa rồi lúc lão Thượng phục hành thích, cục diện hỗn loạn, đúng là ta định ngăn cản bà ta, nhưng sau khi ta đã chắc chắn Ngụy Uyển Nhi không sao thì không có ý định liều mạng với bà ta nữa.

Về phần sau đó ta lại ngã ra ngoài, trên vai chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là nhờ một chưởng của Thụy Âm lén lút đẩy ra ban tặng.
Thanh đao này không có mắt, nếu như vận may của ta kém hơn một chút, giờ khắc này còn có mạng ở đây không?
Càng nghĩ càng giận: Ta cũng coi là quen biết với Thụy Âm phần nào, bình thường mọi người đều hòa thuận, tại sao nàng ta im ỉm ấp ủ tâm tư ác độc như thế, ngay cả chuyện lén lút hạ độc thủ cũng làm ra được.
Ta chưa kịp tìm nàng ta tính sổ đã bị chuyển sang một bên.
Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vừa rồi bản thân bị trọng thương không tiện xê dịch mới được cho phép trị liệu ngay tại chỗ.

Bây giờ máu đã ngừng, vậy tuyệt đối không có lý nào tiếp tục nằm trước mặt Đế Hậu lảm nhảm.
Phạm thái y đề nghị khiêng ta về Tuyên Vi điện, tất nhiên là ta vui vẻ đồng ý.

Lý Tư Diễm muốn đi theo, nhưng bị Lễ quan cản lại.

Hắn không thèm quan tâm đến Lễ quan, vẫn khăng khăng muốn đi.
Dưới cảnh hai bên giằng co, lông mày của ta nhíu thành một nhúm: Có phải Hoàng đế này lại tái phát bệnh tâm thần hay không? Trước mặt có nhiều người như vậy đó, sao hắn có thể bỏ lại Hoàng hậu, lượn lờ quanh một Khởi cư lang đã thôi chức? Nếu như tin tức này truyền đi, sau này ta còn sống được nữa sao?
Không chỉ riêng ta, nhìn từ nét mặt các mệnh phụ, nữ quan trên điện có vẻ cũng cảm thấy Hoàng đế như thế là làm ẩu, quả thực mất thể diện lớn, nhưng e ngại tính tình Lý Tư Diễm ác liệt nên không một ai dám đứng ra khuyên hắn.

Mọi người nhíu mày không lên tiếng, không ai bằng lòng làm người đi đầu.
Trong nữ nhân ở đây, Ôn Bạch Bích thân phận cao nhất, theo lý nàng nên ra mặt nói hai câu giảng hòa, nhưng Ôn Bạch Bích một mực giữ thái độ lạnh lùng không liên quan đến mình, dường như người thành thân hôm nay không phải là mình vậy.
Vậy cũng chỉ có thể là ta...
Ta hắng giọng một cái, tình cảm dạt dào nói: "Thần biết bệ hạ thương xót hạ nhân, nhưng vẫn phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu.

Trước mắt, nạp Hậu mới là chuyện quan trọng nhất, bệ hạ tuyệt đối không nên để Hoàng hậu cô quạnh.

Hơn nữa, hôm qua Khánh Phúc gia gia đến truyền thánh chỉ cho phép chiều hôm nay thần xuất cung, cứ để thần về nhà dưỡng bệnh đi."
Ta rất ít nói lời biết nguyên tắc như thế, nói cho Lý Tư Diễm nghe thực ra là nói cho đám người hóng hớt ở đây nghe.

Mệnh phụ đến xem lễ hôm nay đều là người khôn khéo hiểu sâu biết rộng, hơi nhanh nhạy chút là có thể nhìn ra được Lý Tư Diễm có ý với ta.

Ta không muốn bị người ta chỉ trỏ sau lưng cho nên mới nói những lời này, giới hạn quan hệ của ta và Lý Tư Diễm ở trong quan hệ quân thần trong sạch.
Ta không biết nhóm mệnh phụ nghĩ thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Tư Diễm thì ta biết hắn không nghe lọt tai bao nhiêu.
Ta lại bổ sung một câu: "Chút vết thương nhỏ ấy không có gì đáng ngại.

Có câu nói người làm quân tu đức, người làm thần tận trung, thiên hạ mới thái bình.

Bệ hạ không thể hành động theo cảm tính."
Cuối cùng Lý Tư Diễm cũng thoát khỏi trạng thái sống chết mặc bay kia, ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo bình tĩnh.
Hắn không nói một lời, sắc mặt khó coi, dời ánh mắt khỏi khuôn mặt ta, nhìn chằm chằm máu trên gạch xanh.
Một thái giám lanh trí nhặt mũ miện lăn dưới đất lên giúp hắn.

Lý Tư Diễm nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: "Mang thi thể xuống cho chó ăn, điển lễ tiếp tục."
Hắn không đội mũ miện nữa, quay người đi từng bước về bên cạnh Ôn Bạch Bích, bước chân nặng nề.
Thấy cảm xúc của Hoàng đế ổn định lại, đám người thi nhau thở phào nhẹ nhõm.

Nên xử lý thi thể thì xử lý thi thể, nên lau chùi thì lau chùi, nên về chỗ ngồi thì về chỗ ngồi...!Nên xuống dưới dưỡng thương thì xuống dưới dưỡng thương.

Một trận hành thích bày kế tỉ mỉ vì ta bị Thụy Âm hạ độc thủ mà trở thành một trò hề.
Vết máu trước điện vừa lau xong, nghi lễ tiến hành như thường lệ.

Ta là người duy nhất bị hại, nhanh chóng được khiêng đến nơi các quý nhân không nhìn thấy, che bả vai thương tích khóc không ra nước mắt.

Ngụy Uyển Nhi muốn hộ tống ta, nhưng nàng đứng đầu chúng phi, không tiện rời đi, cho nên cuối cùng việc mang ta xuống dưới trị liệu rơi lên vai Tố Hành.
Ngoài mặt Tố Hành vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia, hai hàng lông mày nhạt nhíu thành một nút thắt nghiêm nghị.

Ta còn tưởng đây là biểu hiện gặp nguy không loạn của nàng ta.

Thế nhưng lúc Tố Hành vươn tay ra kéo vạt áo cho ta, ta mới bất ngờ phát hiện trong lòng bàn tay nàng ta bỗng đâu có mấy vệt máu, nhìn khá rợn người.
Ta hỏi: "Tố Hành cô cô, tay ngươi sao vậy?"
Nàng ta nhìn ta một cái, bình tĩnh rút tay vào trong tay áo.

Ta ngẩn người, lập tức hiểu ra nàng ta vốn dĩ không trấn tĩnh như bề ngoài.

Thực ra vừa rồi nàng ta vẫn luôn căng thẳng bấm lòng bàn tay mình.
Sau khi vào phòng, Thiền Nhi đi theo bên cạnh Tố Hành lặng lẽ nói nguyên do với ta.

Hóa ra lão Thượng phục hôm nay hành thích là đồng hương của Tố Hành, chỉ có điều là ban đầu sau khi vào cung, một người đến Thượng cung cục, một người đến bên cạnh Công chúa.

Công chúa kia và tiền Thái tử là cùng một mẹ sinh ra.

Vốn dĩ nên là ca ca ruột của nàng ta làm Hoàng đế, lại không ngờ ca ca nhà mình bị tạp chủng Dịch Đình Lý Tư Diễm này giết hại.
Huynh trưởng bỏ mình, mấy đứa cháu đều bị chém không còn một mống, Công chúa kia chắc hẳn cực hận Lý Tư Diễm mới cố ý để lại lão bộc ở Thượng phục cục, mượn cơ hội nâng áo, hành thích Lý Tư Diễm trước mặt mệnh phụ toàn Trường An.
Mặc dù kế hoạch này vô cùng cẩu thả, thế nhưng đúng là khiến Lý Tư Diễm mất hết thể diện.
"Không đúng, Thượng phục kia hành thích cũng hành thích rồi, liên quan gì đến Tố Hành cô cô?" Ta vẫn còn nghi ngờ.
Thiền Nhi liếc nhìn Tố Hành bước chân nặng nề, sắc mặt tái mét, nói: "Theo lý lão Thượng phục kia phải theo Công chúa gả đi, nhưng bà ta xin Tố Hành cô cô, nói muốn ở lại trong cung.

Tố Hành cô cô nhất thời mềm lòng mới cho phép bà ta ở lại.

Bây giờ chuyện xảy ra, bên phía Thượng cung cục nhất định phải tra rõ, Tố Hành cô cô chúng ta không thoát khỏi liên quan."
"Thì ra là thế." Ta khẽ gật đầu, cũng không nghĩ đến chuyện khác nữa.
Lúc hoạt động không cẩn thận cọ vào vết thương, ta đau đến nhe răng, lập tức ném chuyện của Tố Hành ra sau đầu.
Thiền Nhi không biết làm sao, đút cho ta một viên đường mạch nha, lại nhìn miệng vết thương của ta nói: "Thẩm nương tử, cô đúng là nhiều tai nạn.

Nhưng mà lần này cô cũng coi là có công hộ giá, nên có khen thưởng."
Nàng chưa nói dứt lời, vừa nhắc là ta tức, bật thốt lên: "Ai muốn hộ giá! Ta ước gì Lý...!Nói thật cho ngươi biết vậy, ta bị người ta ám hại mới bị thương thế kia, ta đang định tìm nàng ta tính sổ đây!"
Tay Thiền Nhi kéo băng vải dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Là ai ăn gan hùm mật gấu dám ám hại cô?"
"Thụy Âm!" Ta nghiến răng nghiến lợi, giận dữ sôi trào, rít ra cái tên này từ kẽ răng: "Lúc đầu ta chỉ muốn bảo vệ Thục phi nương nương, là nàng ta bất ngờ đẩy ta một cái khiến cho ta tự nhiên chịu một đao của bà kia."
"Lúc trước bảo nương tử cô đề phòng nàng ta chút, cô còn không coi ra gì." Thiền Nhi lại không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục cúi đầu kéo băng vải lên: "Ngày hôm trước Tiểu Điệp tới tìm ta, nói dạo này Thụy Âm làm việc không chú tâm, hẳn là đang tính toán cái gì.

Quả nhiên, bây giờ mới có mấy ngày đã làm cô mắc bẫy của nàng ta rồi."
"Tại sao Tiểu Điệp chỉ nói cho ngươi nghe lại không nói cho ta?" Ta không tin nổi, kêu la: "Nàng từng nói nàng và ta là tốt nhất trên đời!"
Thiền Nhi nói: "Nàng cũng bảo cô đề phòng Thụy Âm rồi mà, nhưng cô luôn nghĩ tốt cho người khác, còn khuyên nàng đừng cứ ganh đua với Thụy Âm.

Tiểu Điệp không muốn để cô cảm thấy nàng lòng dạ hẹp hòi cho nên về sau cũng không tới tìm cô than vãn nữa."
Ta tự biết đuối lý, sa sút nói: "Là ta trách oan nàng."
"Ngã một lần rồi khôn ra một chút." Thiền Nhi thở dài: "Không chỉ là người trong cung nhiều mưu mô, thực ra người tâm địa độc ác ở đâu cũng có.

Sau này đi ra ngoài đừng có đắc tội với người ta nữa, cẩn thận mới là kế sách tốt nhất."
"Được." Ta ủ rũ cúi đầu đáp lại.
"Các ngươi đều biết ta sắp xuất cung à?" Ta hỏi nàng.
Thiền Nhi đứng dậy buông màn giường của ta, cười nói: "Đương nhiên.

Hôm qua cô bảo Tiểu Điệp đến phân phát tài sản cho tỷ muội chúng ta, nàng đã nói với chúng ta việc này rồi.

Mọi người đều luyến tiếc cô, Kim Liên và Kim Liễu còn khóc một trận, cuối cùng một người cầm cuộn tranh hoa và chim của cô, nói là muốn giữ lại làm kỷ niệm."
Nàng lại nói: "Không nói nhiều như vậy nữa.

Cơ thể cô yếu, nghỉ ngơi trước một lát đi, đợi lúc nữa sắc xong phương thuốc của Phạm thái y, ta lại đến giúp cô dậy."
Dứt lời nàng che kín màn, nhanh nhẹn treo lên móc sắt nhỏ.

Lúc Thiền Nhi ở Tử Thần điện đã phụ trách hầu hạ giường màn, việc này đối với nàng mà nói là quen tay hay làm.

Ta thử cử động bả vai, đã không còn đau đớn kịch liệt như trước.

Trước đó Phạm thái y chê tiếng kêu của ta quá thê thảm, về Thái y viện lấy thảo ô tán cho ta.

Thảo ô tán này không hổ là thuốc tê đặc chế của Thái y viện, đắp vào hiệu quả vừa nhanh vừa tốt, chỉ có một khuyết điểm: Sẽ mất đi một phần khả năng cử động.
Màn trướng như một lớp mây xốp, lẳng lặng rủ xuống bên giường ta.

Ta nằm thẳng tắp trong màn, nửa người tê dại dưới tác dụng của thuốc.

Bên ngoài màn, Thiền Nhi đang nói chuyện với thái y, phân phó các cung nữ Tuyên Vi điện làm việc.

Ta không muốn quấy nhiễu nàng, hơi quay đầu đi, nheo mắt lại nhìn cửa sổ nhỏ cao cao trong phòng ta.
Gian phòng này lấy ánh sáng không tốt, chỉ có một chút tia sáng xuyên qua giấy cửa sổ, mơ hồ rọi vào.

Ta nhìn điểm ánh sáng kia, dường như đã qua mấy đời.
Ta nhớ tới nhà ta ở An Ấp phường, trong phòng cũng có một cái cửa sổ cao.

Ngoài cửa sổ trồng cây hoa dây leo, ánh sáng rực rọi vào từ cửa sổ, để lại trên bàn cái bóng êm dịu.
Nếu như không chịu một đao này, hẳn là bây giờ ta đã trên đường chạy về nhà.

Ta sẽ xuất phát từ cửa hông, chạy ra tường cung cao ngất, đi ngang qua Môn Hạ Tỉnh từng làm việc khi trước, đi ngang qua Vĩnh Hưng và An Hưng phường...!Cơn gió tháng năm mang theo hương hòe tạt qua bờ vai ta.

Ta nhớ ở trước cửa chỗ ở mới có một gốc cây du già, chắc là nó nở hoa rồi nhỉ.
Ta nhìn chùm ánh sáng kia, một loại kích động không tên đang chảy trôi trong thân thể giác quan trì trệ.
Ta biết mình bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi, nhưng giờ khắc này ta không lo được cái khác, chỉ muốn về nhà đến phát điên.
Một tay ta kéo màn ra, cắn răng ngồi dậy.

Thiền Nhi kinh hãi, vội vàng chạy tới đẩy ta xuống giường, hỏi ta: "Cô làm gì thế? Động đậy lung tung như vậy là muốn vết thương rách ra sao!"
Không chỉ riêng Thiền Nhi, Tố Hành, Kim Liên, Kim Liễu đang bận rộn bên ngoài cũng chạy vào.

Mấy người hợp lực ấn ta xuống, đề phòng ta tay chân vụng về làm mình bị thương lần nữa.
Trước mặt nhiều người như vậy, ta cây ngay không sợ chết đứng nói: "Bệ hạ nói đại điển phong Hậu xong thì sẽ cho phép ta về nhà.

Bây giờ tính thời gian, Hoàng hậu đã vào làm chủ tiêu phòng, ta không muốn ở lại đây, ta muốn về nhà!"
Thiền Nhi liếc nhìn Tố Hành, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà...!vết thương của cô..."
Ta nói: "Cái này không có gì đáng ngại.

Ta bị thương ở tay chứ không phải chân, cho dù bò cũng phải bò ra khỏi cung."
Dứt lời, ta cắn răng tránh khỏi khống chế của Thiền Nhi và Kim Liên, lảo đảo đứng lên đi ra ngoài.
Tiểu Kim Liễu lập tức kéo ta lại, bắn ánh mắt cầu cứu về phía Tố Hành sau lưng.
Tố Hành tiến lên một bước, lạnh nhạt nói: "Ngươi coi trong cung là chỗ mặc cho ngươi tùy tiện ra vào sao? Án hành thích trước mặt mọi người chưa chấm dứt, ngươi là nhân chứng quan trọng, há có thể để ngươi cứ đi như thế? Thiền Nhi, kéo nàng ta về, khóa cả cửa phòng lại."
Tính tình ta cương trực, ưa mềm không ưa cứng, vừa nghe nàng ta dám nhốt ta, lập tức vùng thoát khỏi Thiền Nhi và Kim Liễu, chỉ về phía nàng ta giận dữ nói: "Nào có cái lý đó! Bản thân Lục cục các ngươi quản người dưới không nghiêm, bỏ bê giám sát mới gây ra bê bối hành thích ngay dưới mí mắt.

Tố Hành cô cô ngươi còn đứng đầu Thượng cung cục, không đến trước mặt bệ hạ chịu đòn nhận tội thì thôi, còn muốn dây dưa ngăn cản người vô tội bà đây về nhà.

Ta thật không ngờ làm sao lại có người mặt dày như ngươi?"
Từ ngày đầu tiên tiến cung, ta từng đánh Tố Hành một roi, bây giờ cơn tức xông lên đầu, tay ngứa ngáy vô cùng, rất muốn cho nàng ta thêm một cái nữa.

Trong hai năm, ta đều từng thay đổi cái nhìn đối với tất cả người làm việc trong Tử Thần điện, duy chỉ có Tố Hành, từ ngày đầu tiên đến đã cảm thấy nàng ta là chó của Lý Tư Diễm, hai năm qua đi, trong lòng ta nàng ta vẫn là chó.
Tố Hành bị ta mắng xối xả một trận, sắc mặt trắng bệch trông thấy, ngón tay co lại, móng tay găm vào lòng bàn tay, lồng ngực phập phồng như người bệnh hen suyễn, oán hận nói: "Tự ta sẽ thỉnh tội với bệ hạ, nhưng trước khi sự việc tra ra manh mối, không cho phép ngươi ra cửa cung nửa bước!"
Ta cười khẩy một tiếng: "Ngươi là cái thá gì mà xứng quản thúc ta? Trước kia giáp mặt thường xuyên, ta coi ngươi là đồng liêu mới dành cho ngươi chút tình mọn.

Bây giờ chính miệng bệ hạ đồng ý thả ta đi, ngươi cho rằng bà đây sẽ còn xem xét sắc mặt ngươi nữa sao? Cút ra, đừng ép ta phải động tay."
Nhất thời bầu không khí căng thẳng, mấy cung nữ sợ đến không dám thở mạnh.
Lúc ta và Tố Hành giằng co, Phạm thái y nghe thấy động tĩnh, vứt đó thuốc còn đang sắc, vội vàng chạy tới chỗ ta.

Vừa vào phòng đã chính mắt trông thấy tình hình ta phách lối buông lời, chòm râu của ông ta run lên: "Đây...!đây là thế nào? Thẩm Anh, ngươi đứng lên làm gì? Mau quay về nằm xuống!"

Ta lườm ông ta một cái: "Phạm gia gia, ông chớ xen mồm.

Ta xuất cung theo sự đồng ý của bệ hạ, không ngờ lão yêu bà này nhất quyết ngăn cản ta, có quá đáng hay không!"
"Xuất cung?" Phạm thái y tức khắc điên lên, dạy dỗ ta đến nước miếng văng tung tóe: "Lão đại phu ta theo nghề thuốc mấy chục năm, chưa từng thấy người bệnh biết giày vò như thế.

Ngươi có biết vết thương của ngươi nguy hiểm bao nhiêu không? Xém chút nữa cắm vào xương cốt, nếu không trị liệu thật tốt, e là về sau cánh tay này không có sức làm được cái gì.

Còn động tay nữa? Cánh tay kia cũng không cần nữa sao!"
Lúc này lòng ta tràn đầy hai chữ "về nhà", tuy biết Phạm thái y là vì tốt cho ta, nhưng vẫn bị thái độ dĩ nhiên này của ông ta chọc giận.

Trong phút chốc đó, ta chỉ cảm thấy cả thế giới đều là kẻ địch của ta, đều là người xấu ngăn cản không cho ta về nhà.

Máu nóng của ta lập tức bốc lên, cả người dấy lên một loại thái độ bướng bỉnh bất chấp, một tay đẩy ông ta ra, nói: "Ta không tin bên ngoài không tìm được đại phu tốt, chỉ biết là một ngày bị các người nhốt ở trong cung thì tổn thọ một ngày.

Hôm nay ta không thể không xuất cung, ai biết được tiếp theo sẽ còn xảy ra tình huống gì nữa? Hôm nay bị đâm đao, chẳng phải ngày mai là bị cắt cổ sao? Các người tránh ra, cút sang một bên, đừng cản đường bà đây!"
Phạm thái y bị ta đẩy loạng choạng một cái, trợn mắt há mồm nhìn ta.

Tố Hành cũng thế, ánh mắt nàng ta nhìn ta sửng sốt lại cảnh giác như đang nhìn một đống rác có hại đang nổ tung.
Sau này, Tiểu Kim Liên miêu tả với ta, nói khi đó trông ta thật sự điên cực kỳ.

Rất có tư thế dám xách đao chém người nếu bọn họ không nhượng bộ.

Nhưng thật ra là khi đó ta sợ hy vọng hụt hẫng, không thể nào rời đi.

Bị sợ hãi và lo lắng thôi thúc, thậm chí ngay cả Tố Hành cũng bị khí thế bộc phát quanh người ta làm chấn động đến lùi về sau một bước nhỏ.
Ta lạnh lùng lườm nàng ta một cái, giữ bả vai bị thương bước ra khỏi cửa.
"Ngươi đi đâu?"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ta trơ mặt ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Tư Diễm đang đứng dưới bậc thang chắp tay nhìn ta.

Hắn không thay y phục, vẫn mặc lễ phục màu đỏ lúc đại hôn.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng ngược sáng, không nhìn rõ ánh mắt của hắn giờ phút này.
Hắn lại hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Ta không ngừng bước chân, thản nhiên nói: "Ta muốn về nhà."
"Khánh Phúc, kéo nàng về Tuyên Vi điện." Lý Tư Diễm nói: "Ra tay nhẹ chút, đừng động tới bả vai nàng."
Ta lập tức giận sôi, giọng chói tai nói: "Ngươi đã nói sau đại điển phong Hậu sẽ thả ta đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, sao ngươi có thể đổi ý!"
Lý Tư Diễm chắp tay, đứng dưới bậc thềm phía xa nhìn ta vật lộn, cắn răng nói: "Ngươi nghĩ nhầm rồi.

Trẫm không muốn giữ ngươi lại, tuyệt đối không muốn, chỉ ước ngươi cút nhanh lên.

Là Uyển Nhi nói muốn từ biệt ngươi, để ngươi ở lại thêm một khắc."
Hắn vừa dứt lời, Ngụy Uyển Nhi vội vội vàng vàng từ cửa sân tiến đến, bỗng nhiên trông thấy Lý Tư Diễm, nàng ngẩn người, uốn gối hành lễ, gọi một tiếng bệ hạ.
Lý Tư Diễm hờ hững gật đầu nói: "Không cần đa lễ."
Ngụy Uyển Nhi chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhìn nhìn Lý Tư Diễm, lại nhìn nhìn ta bị hai thái giám hợp lực đè chặt, ngập ngừng chốc lát, nói: "Thẩm Anh..."
Lý Tư Diễm như cười với nàng một cái, dịu giọng nói: "Nàng và nàng ta chủ tớ một thời gian, trẫm cho phép nàng nói lời từ biệt với nàng ta, nhưng chỉ được ở lại đến giờ Mùi một khắc, muộn hơn thì không được."
Ta thầm nghĩ ai thèm ở lại đến giờ Mùi một khắc, ta muốn đi ngay bây giờ.
Ngụy Uyển Nhi chưa hiểu rõ ý Lý Tư Diễm, chỉ mơ màng đồng ý, đi tới nắm chặt tay ta, nhỏ giọng nói: "Vào điện nói đi."
"Xảy ra chuyện gì?" Nàng hỏi.
Ta cúi đầu nói: "Ta phải xuất cung, Tố Hành không cho."
Ngụy Uyển Nhi im lặng một lát: "Vậy bệ hạ thì sao, người nói thế nào?"
"Hắn bảo cho ta và cô cáo biệt." Ta nói: "Ở lại đến giờ Mùi một khắc rồi đi."
"Bả vai cô thế nào?" Ngụy Uyển Nhi lại muốn xem vết thương của ta.

Ta vội xua cái tay kia còn cử động được, nói: "Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Ra ngoài điều dưỡng hai ngày là khỏe rồi."
"Sao lại là vết thương nhỏ được?" Ngụy Uyển Nhi lo lắng: "Chi bằng cô ở lại trong cung điều dưỡng thêm hai ngày đi.

Phạm thái y giỏi trị vết thương ngoài, thầy thuốc bên ngoài tay nghề kém, vết thương của cô bị để lâu thì phải làm sao?"
Ta trấn an nói: "Cái này thì cô không cần lo lắng.

Bằng hữu của ta ở Trường An rất nhiều, quen biết không ít thầy thuốc cao siêu, không kém cạnh thái y trong cung.

Vả lại cũng không bị thương ở tay phải, cho dù sau này phục hồi không tốt cũng không trở ngại ta viết chữ."
Trong mắt nàng dâng lên lớp nước mỏng manh: "Tiểu Điệp nói cô vì cứu ta mới bị đâm trúng, ta..."
"Không phải." Ta lắc đầu: "Là Thụy Âm đẩy ta."
Ngụy Uyển Nhi chợt đứng lên, suýt nữa lật đổ bàn: "Cô nói cái gì? Sao Thụy Âm lại...!lại hại cô chứ?"
"Ta không biết, mặc dù chúng ta không thân cận, nhưng cũng coi là đồng liêu, huống hồ chưa từng kết thù hận." Ta nói: "Lúc trước ta còn tức giận bất bình, nhưng nghĩ lại, bây giờ ta phải đi rồi, so đo thêm những thứ này cũng không có ý nghĩa gì.


Chỉ mong cô để mắt nhiều hơn, nếu nàng ta thật sự làm việc bất chính thì nên xử trí thế nào, cô cũng phải sớm đưa ra quyết định."
Ngụy Uyển Nhi còn đang trong cơn khiếp sợ, mơ hồ khẽ gật đầu.

Ta cười nói: "Cô phải bảo trọng, người xưa nói núi cao sông dài, có ngày gặp nhau.

Về sau nếu có duyên phận, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Chúng ta nói xong, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần.
Yên lặng giây lát, cửa điện chợt mở ra, nắng vàng ấm áp lọt vào trong điện từ khe hở.

Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng cao lớn, ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm vào một lớp vải màu đỏ rực, chế tác tinh xảo hoa mỹ, bên trên thêu bàn long sắc kim.
Khắp thiên hạ, người có tư cách mặc bộ y phục này chỉ có một người mà thôi.
"Bệ hạ." Ta và Ngụy Uyển Nhi cầm tay đứng dậy, thi lễ với hắn.
Lý Tư Diễm nhàn nhạt đáp lời: "Bị thương thì không cần hành lễ, kẻo người ta cảm thấy trẫm khắt khe với hạ nhân."
Ta và Ngụy Uyển Nhi đều không lên tiếng.

Ta buông mắt thầm nghĩ: Hạ nhân? Sau này sẽ không phải nữa.
Ngụy Uyển Nhi miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: "Bệ hạ, thiếp đang nói lời từ biệt Thẩm nương tử, không biết bệ hạ có chuyện gì giao phó?"
"Ồ." Trong mắt Lý Tư Diễm thoáng qua vẻ u ám, bình tĩnh bước hai bước, quay đầu nói với chúng ta: "Khánh Phúc vừa mới bắt người vặn hỏi, đều nói tình cảnh lúc đó nguy cấp, nhờ có Thẩm Anh nương tử đứng ra đỡ được một đao của lão bà kia mới bảo vệ được những người khác không bị thương."
Mặc dù động cơ có phần sai lệch, nhưng sự việc đã xảy ra như thế thì ta hào phóng nhận vậy, cũng không nói chuyện Thụy Âm hạ độc thủ, chỉ nói: "Trời xui đất khiến, trùng hợp thôi."
Ngụy Uyển Nhi nhỏ giọng nói: "Bệ hạ minh xét, nàng vì bảo vệ thiếp mới bị đâm một đao, thiếp nợ nàng một mạng."
"Thì ra là thế." Lý Tư Diễm ôn hòa gật đầu, đi đến trước một bồn mẫu đơn, tầm mắt rủ xuống, ngón tay thon dài vân vê bông Ngụy tử chớm nở, nói khẽ: "Nói như vậy, trẫm còn phải cảm tạ Thẩm Anh trời xui đất khiến, trùng hợp bảo vệ tính mạng ái phi trẫm."
Ngụy Uyển Nhi nhìn chằm chằm Ngụy tử bị hắn chà đạp, vẻ đau lòng lộ rõ trên mặt.
Ta không kín đáo như Ngụy Uyển Nhi, thẳng thừng dứt khoát nói: "Bệ hạ, hoa cỏ cũng có hồn, ngươi tha cho nhánh mẫu đơn này đi."
"Được." Lý Tư Diễm sảng khoái buông tay, đứng trước bồn hoa kia, như lơ đãng hỏi: "Ngươi có công hộ giá, theo luật nên luận công ban thưởng.

Mặc dù bổn triều có tổ huấn nữ tử không được vào triều, nhưng mà trẫm có thể xem xét mức độ lần này phá lệ cho ngươi.

Sau khi xuất cung, ngươi đến Sử quán làm đi, trẫm cho ngươi làm Lan đài lệnh tòng ngũ phẩm."
Ta ngẩn người, nói: "Bởi vì ta cứu được ái phi của ngươi sao?"
Hắn im lặng một lát, đột nhiên bật cười một tiếng: "Xem là vậy đi.

Thẩm Anh, ngươi hiểu rõ tính tình trẫm, phải biết trẫm không phải người tốt.

Lần này hiếm khi mềm lòng một lần, coi như là đền bù cho ngươi."
Hắn đi tới, nói khẽ: "Không làm Lan đài lệnh cũng được, chức quan khác ở Kinh thành tùy cho ngươi chọn.

Nếu tạm thời không nghĩ ra thì đến Tử Thần điện tìm Khánh Phúc mở phòng kho.

Không phải ngươi thích tranh chữ sao? Chỗ đó trẫm có rất nhiều, ngươi muốn lấy bao nhiêu thì lấy."
Ta miệng cười mà tâm lạnh, nói: "Bệ hạ thật hào phóng."
Ta nghĩ ngợi, xác nhận lại lần nữa: "Thật sự cái gì cũng được sao?"
Lý Tư Diễm lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, hắn nói: "Trẫm giàu có tứ hải, là chủ nhân thiên hạ, ngươi muốn cái gì cũng được.

Thậm chí...!nếu như ngươi muốn ở lại trong cung, muốn một chức quan nhỏ, Khởi cư lang, Xá nhân, Nữ quan lục cục, nếu còn không đủ thì đến Hàn lâm.

Hàn lâm lưu giữ trăm vạn quyển sách, ngươi muốn đọc cái nào tùy ý."
Đúng là điều kiện vô cùng cám dỗ, ta nghĩ thầm.

Ước mơ trước giờ của ta là làm một Nữ sử quan đường đường chính chính đầu tiên của quốc triều, bây giờ tất cả đều dễ như trở bàn tay.

Lý Tư Diễm vẫn không nỡ để ta đi, nếu không sao lại mang điều kiện hậu đãi như thế đề nghị ta ở lại, đáng tiếc...
"Ta không cần những thứ này." Ta lạnh lùng nói.
Cơ thể Lý Tư Diễm cứng đờ thấy rõ, cậy mạnh nói: "Vậy thì mở quán thư họa kinh doanh, đi cùng đệ đệ ngươi đến Thái học đọc sách, trẫm đều có thể phá lệ vì ngươi..."
"Ta muốn ban hôn."
Câu trả lời của ta lời ít ý nhiều, rành mạch rõ ràng.

Hai âm tiết ngắn ngủi như một ánh đao dứt khoát chặt đứt lời Lý Tư Diễm còn chưa nói ra khỏi miệng.
Vẻ ngâm ngẩm không yên của hắn đông cứng trên mặt, cổ họng phát ra một âm tiết không rõ, cả người cứng ngắc như một pho tượng đột ngột tạo nên, thị hiếu dở tệ.
Rất lâu, dường như hắn không nghe rõ lời ta nói, vô cùng khô khốc hỏi: "Ngươi...ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, bảo ngươi ban hôn cho ta." Ta bình thản nói, mỗi một chữ như một thanh đao nhọn xẻo vào ngực Lý Tư Diễm, khiến sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, ngày càng âm u, đến cuối cùng lại lộ ra hung tợn như con thú bị vây nhốt, bị cắn xé.
Ngụy Uyển Nhi bị hắn bóp đến kêu đau, hốt hoảng tránh sang một bên.
Nhìn khuôn mặt hắn dần dần dữ tợn, ta nở nụ cười ngọt ngào, khiêu khích gằn từng chữ một:
"Ý của ta là...!bảo ngươi ra thánh chỉ...!ban hôn...!cho ta và Mạnh Tự...!ngay trước toàn thành Trường An."
– – –
Tác giả có lời muốn nói:
Đường chạy của Anh Tử: loading 70%
Nàng cho rằng nàng kích thích cẩu Hoàng đế để hắn tỉnh táo, thực ra chỉ khiến hắn hắc hóa thêm mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui