“Anh với Ninh Ngôn không sao chứ?” Ninh Mạn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, bị điều này dọa sợ, liền không nói nữa.
Cô ta không muốn để Đàm Chá cho rằng cô ta là một cô gái suy nghĩ lung tung.
Mẹ đã nhắc nhở cô ta, đám đàn ông trong gia đình thế gia đều là thiên chi kiêu tử, sẽ thích các tiểu thư khuê các cư xử khéo léo, cô ta nhất định phải thu liễm tính tình công chúa của mình.
“Em thấy hai người đi lâu như vậy không biết có phải đã gặp chuyện gì rồi không?” Ninh Mạn vuốt vuốt tóc.
“Ừ.
Ninh Ngôn có vẻ không được thoải mái, có thể là bị đau bụng, em mau đi xem xem.” Đàm Chá sắc mặt né tránh.
Nghĩ đến Đàm Chá là một chính nhân quân tử, tuân thủ truyền thống, Gặp phải loại chuyện này không thể vào nhà vệ sinh nữ được, khẳng định làm khó anh rồi.
Ninh Mạn cười gật đầu: “Được.
Em đi xem ngay đây.”
Trong nhà vệ sinh nữ chỉ có một mình Ninh Ngôn.
“Nghe Đàm Chá nói bụng em không thoải mái? Làm sao chị lại có một cô em gái không có tiền đồ như em chứ, chỉ ăn đồ ăn Nhật thôi cũng bị tiêu chảy, có thấy lãng phí không hả? Sau này em đừng nên đến đây nữa.” Ninh Mạn gõ cửa phòng Ninh Ngôn, “Này, nói gì đi chứ.”
“Chị ơi, dì cả của em tới rồi.” Ninh Ngôn nhìn quần lót ướt đẫm của mình, xấu hổ không chịu nổi.
Nghe có vẻ như đang nhận sai.
“Chị có mang theo trong túi, để chị bảo mẹ mang tới.” Ninh Mạn à một tiếng, lấy cây son môi mang theo ra, soi gương dặm lại lớp trang điểm.
Ninh Mạn bảo Hứa Nghi Nhàn mang tới một gói nhỏ màu xanh nhạt.
Nhưng cái túi của cô ta quá bừa bộn, Hứa Nghi Nhàn không thể tìm ra.
Hứa Nghi Nhàn dứt khoát xốc cả cái túi lên, vô tình làm nó bị nghiêng đi, đồ đạc bên trong rơi đầy lên bàn.
Đàm Chá phát hiện ra một gói nhỏ màu xanh lá dạ quang trên nền đen, rất giống với bao bì của khăn ướt cầm tay, Hứa Nghi Nhàn không để ý đến nó, là món đồ cuối cùng bà ta bỏ vào lại trong túi.
Nhưng Đàm Chá lại nhận ra nó.
Đó là áo mưa size XL.
Size XL của thương hiệu này hầu như không có trong nước.
Đại khái chỉ có một số ít người có thiên phú dị bẩm mới dùng tới.
…
Hứa Nghi Nhàn đưa túi xách đến phòng vệ sinh rồi đi ngay, bà ta dặn dò Ninh Mạn mau trở về, đừng để lại ấn tượng xấu cho Đàm Chá.
Ngày hôm qua Ninh Ngôn vừa ra đã đủ mất mặt rồi.
“Không phải con đang trang điểm lại đây sao!”
Ninh Mạn mím mím môi, sau khi xác định lớp trang điểm hoàn hảo rồi, lúc này mới lấy gói nhỏ ra.
Bên trong chỉ có một cây tampon dài hình ống.
“Chỉ có thứ này thôi.” Ninh Mạn nói: “Làm theo hướng dẫn là được.”
Đây là lần đầu tiên Ninh Ngôn nhìn thấy thứ này.
Sau khi cố gắng đẩy vào được liền ra khỏi phòng vệ sinh, Ninh Mạn hỏi cô: " Xong rồi à? Có đau không? "
“Không đau ạ, cảm ơn chị.”
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc ở chỗ ngoặt, Ninh Mạn bỗng mở miệng hỏi: “Ninh Ngôn, em đã ngủ với bạn trai rồi phải không?”
“Hả?”
Ninh Ngôn sợ tới mức run rẩy.
Chẳng lẽ chuyện của cô và Đàm Chá bị phát hiện rồi?
“Hừ.”
Nhìn thấy bộ dạng run như cầy sấy của cô, Ninh Mạn lập tức hiểu rõ, đại khái là cô ta đã đoán đúng rồi.
Bằng không với bộ dạng chân tay vụng về như Ninh Ngôn, làm sao có thể không làm đau màng trinh được?
“Chị có thể không mách với mẹ chuyện em chỉ mới lên trung học mà đã làm ra chuyện như vậy.”
Ninh Mạn tới gần Ninh Ngôn, uy hiếp: “Chủ nhật phải đi xem triển lãm văn học với chị ở Gia đại, có hiểu không?”
“Hiểu ạ.” Ninh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn nữa, cho chị mượn sách của em, trong đó em hãy viết thêm một số ghi chú để chị mang đi hỏi Đàm Chá.”
Những cuốn sách đó đều là bảo bối của Ninh Ngôn, Ninh Ngôn chưa bao giờ cho người khác chạm vào.
“Được.” Nhưng nếu dùng để hỏi Đàm Chá thì không sao cả.
Ninh Mạn đang mải suy nghĩ làm sao có thể để Ninh Ngôn trở nên có chút hữu dụng.
Đàm Chá năm nay gần ba mươi tuổi, là một người truyền thống, biết nấu cơm, hẳn là rất lo cho gia đình.
Nghe nói Đàm gia thân thích nhiều, lại có tiếng tình cảm thâm hậu, Đàm Chá đặc biệt chăm sóc tiểu bối…
“Em mời Đàm Chá đến dạy kèm cho em đi.”
Ninh Mạn linh quang chợt lóe, “Đến nhà dạy.”
“Hả? Được.”
“Nhớ chuẩn bị nhiều câu hỏi vào, giữ anh ấy ở lại ăn cơm tối, biết chưa?” Ninh Mạn cảm thấy bước đột phá của mình rất hoàn mỹ, “Sau bữa tối lại thảo luận về văn học, em có hiểu không?”
Ninh Ngôn không hiểu ý của Ninh Mạn lắm.
Căn biệt thự bố mới mua còn chưa lắp đặt xong, nên hiện tại vẫn còn ở trong chung cư.
Ăn xong bữa tối còn thảo luận tiếp, trễ như vậy nhất định sẽ ở lại đi.
Nhưng trong nhà không có phòng trống mà.
Chẳng lẽ để Đàm Chá ngủ trong phòng khách sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...