Sau khi cuộc đua thuyền rồng kết thúc, Phương Thảo đi cùng San Hô về Mặc Hương Đường thay quần áo trước.
Tám huynh muội Ngu Ninh Sơ cùng nhau đi vào lương đình bên hồ nghỉ ngơi.
Bốn phía lương đình đều có ghế dựa, ba tiểu cô nương ngồi ở một bên, năm vị công tử còn lại mỗi người chọn một chỗ ngồi xuống.
Bởi vì San Hô bị rơi xuống nước nên đội của Thẩm Trác không được đứng đầu.
Tống Trì chia cho Ngu Ninh Sơ bốn chiếc Kim Diệp Tử.
Ngu Ninh Sơ chia cho Minh Lam một chiếc, Tống Tương hai chiếc rồi nói: “Biểu tỷ một chiếc còn một chiếc thì đưa cho San Hô.
Hôm nay, em ấy rơi xuống nước chắc chắn sẽ bị sợ hãi một hồi lâu.”
Tống Tương cười nói: “Muội không cần phải lo cho em ấy đâu.
Muội có biết vì sao tên của em ấy gọi là San Hô không? Em ấy vốn sinh ra và lớn lên ở vùng biển nên bơi lội rất giỏi.”
Trong lòng Ngu Ninh Sơ khẽ động, chắc chắn Tống Trì cũng biết San Hô biết bơi nên hắn mới dám tính kế Thẩm Trác.
Nhắc tới San Hô, Thẩm Mục liền nhìn Thẩm Trác cười lớn: “Đại ca, huynh phải bị phạt chép sách ba ngày rồi.
Đại ca bắt đầu chép từ tối nay luôn đi để còn kịp chạy đi động phòng hoa chúc nữa.”
Nhiều năm nay, Thẩm Trác vẫn luôn là người huynh trưởng vô cùng nghiêm khắc.
Hôm nay xem như là lần đầu tiên hắn thua trong tay các biểu đệ.
Nhưng thấy mọi người đều rất cao hứng nên hắn cũng không thèm so đo.
Bỗng nhiên, Thẩm Dật thở dài một hơi, gối đầu lên đùi Thẩm Khoát nhìn lên bầu trời xanh ở xa xa nói: “Lần này có lẽ là lần cuối cùng huynh muội chúng ta cùng chơi với nhau rồi.
Đại ca chuẩn bị thành thân rồi, chắc chắn sẽ càng nghiêm khắc hơn.
Đệ và Nhị ca cũng sắp theo Đại bá phụ đi biên cương rèn luyện.
Nửa năm sau, Trì biểu ca cùng A Tương sẽ chuyển đến Quận vương phủ, Minh Lam cũng muốn xuất giá.
Trong nhà này cũng chỉ còn lại Tứ đệ và A Vu.”
Trước Tết Đoan Ngọ, Chính Đức Đế đã ban ý chỉ khôi phục lại binh quyền của Bình Tây Hầu và lệnh cho hắn đi Đại Đồng đóng quân.
Hắn sẽ cùng với mười vạn đại quân dưới tay Tấn vương trấn thủ biên giới Tây Bắc.
Bình Tây Hầu đã mong đợi việc này trong nhiều năm nên hắn chỉ chờ uống xong rượu mừng của trưởng tử thì sẽ lập tức xuất phát, hơn nữa hắn còn tiện tay mang theo hai chất tử đi ra ngoài rèn luyện.
Muốn bồi dưỡng một người thành tướng quân thì hắn không chỉ học cách dụng binh trên giấy mà nhất định phải để hắn tự mình ra chiến trường.
Thẩm Dật cũng muốn đi biên cương, sau khi cuộc thi Võ chấm dứt, dường như bọn hắn đều đã trưởng thành, đều có việc phải làm, không còn thoải mái như lúc trước muốn làm gì thì làm nữa.
Thẩm Mục lắc cây quạt gấp trong tay, mắt nhìn về phía Tây Bắc.
Tống Tương đột nhiên nghẹn ngào.
Thẩm Minh Y xuất giá, Thẩm Trác cưới thê tử thì mọi người cũng đều ở Kinh Thành.
Nhưng Bình Tây Hầu cùng Thẩm Mục và Thẩm Dật vừa đi thì chính là đi xa ngàn dặm.
“Muội đừng khóc nữa.
Đâu phải mọi người không trở về nữa đâu.” Thẩm Minh Lam vội vàng dỗ dành nàng.
Tống Tương tựa vào vai nàng, tiếng nấc nghẹn ngào dần hạ xuống.
Ngu Ninh Sơ cúi đầu nhìn đôi chân mình.
Bất tri bất giác, nàng cũng đã ở Hầu phủ gần một năm.
Năm ngoái, hình như mọi người vẫn còn là hài tử nhưng năm nay, mọi người đều bắt đầu đi ra ngoài làm việc.
“Được rồi, cho dù chúng ta có thành thân hay không, cho dù chúng ta đi bất cứ đâu thì chúng ta mãi mãi là huynh đệ tỷ muội của nhau.
Sau này, nếu người nào gặp phiền toái thì có thể nhờ những người còn lại giúp đỡ, không được xem nhau như người xa lạ là được rồi.” Ánh mắt Thẩm Trác lần lượt đảo qua mọi người nói.
Tống Trì cười cười: “Tất cả đều nghe đại ca.”
Mùng tám tháng 5, Đại hôn của Thẩm Trác.
Buổi sáng, Thẩm Trác mang theo ba huynh đệ xuất phát đến phủ Quốc Cữu đón dâu.
Sau đó, bọn họ ở lại bên đó dùng cơm trưa đợi lúc hoàng hôn rồi mới đón tân nương trở về.
Bình Tây Hầu phủ cũng đón những tân khách thân phận tôn quý.
Trong đó, tôn quý nhất chính là Thái Tử và phu thê An Vương.
Mùa hè nóng bức, tiệc rượu đều được an bài ở phía hồ sen, khách nam ở bờ đông, khách nữ ở Bờ Tây để không quấy rầy lẫn nhau.
Ngu Ninh Sơ đi theo Thẩm Minh Lam đến thỉnh an Thái tử phi.
Thái tử phi đã sinh hai đứa con, dung mạo của nàng cũng không đặc biệt xinh đẹp nhưng khí độ ung dung rất có phong phạm của quốc mẫu tương lai.
Nàng ngồi bên cạnh Thẩm Minh Y nhìn hai tiểu cô nương đi tới.
Nàng cẩn thận quan sát hai cô nương đang đi tới rồi nhìn Ngu Ninh Sơ nói: “Đây chắc là A Vu biểu muội rồi, ta đã sớm nghe Minh Y nhắc tới muội không biết bao nhiêu lần rồi.
Muội quả thật là một mỹ nhân khó gặp.
Những cô nương khuê tú ở Kinh Thành đúng là không thể so sánh được với muội đâu.”
Ngu Ninh Sơ rũ mắt hành lễ, cung kính nói: “Đa tạ Vương phi đã yêu thương khen ngợi.
Thái tử phi và Vương phi ở trước mặt đều là quốc sắc thiên hương thì làm sao A Vu dám tranh được ạ”
Thái tử phi gật gật đầu, cho tỷ muội các nàng miễn lễ.
Hai người ngồi xuống bên cạnh Tống Tương.
Thẩm Minh Y nhìn Ngu Ninh Sơ rồi lại nhìn Tống Tương giống như đùa giỡn hỏi Thái tử phi:”Muội và các muội muội đều đã rất quen thuộc lẫn nhau nên không thể đánh giá công bằng được.
Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy A Vu, A Tương và Đại tẩu sắp qua cửa của muội thì ai là người xinh đẹp nhất?”
Trước khi Ngu Ninh Sơ vào kinh, hai tỷ muội của phủ Quốc Cữu được mọi người phong là Kinh Thành song thù.
Đứng thứ nhất là Nhị cô nương Hàn Cẩm Tranh, da trắng như tuyết.
Có người còn nghe nói, khi Hàn Cẩm Tranh cùng mấy vị khuê tú cùng nhau ngắm hoa xuân thì có bướm bay đến nhảy múa xung quang nàng.
Khi đó Tống Tương còn nhỏ, ngoại hình còn trẻ con nhưng bây giờ nàng cũng có thể được xem là một trong những mỹ nhân đẹp nhất kinh thành.
Thẩm Minh Lam lặng lẽ trừng mắt nhìn Thẩm Minh Y một cái.
Vị trưởng tỷ vừa mới xuất giá lại bắt đầu kiếm chuyện rồi.
Nhưng may là tỷ ấy không có nhớ tới nàng.
Thái tử phi cười nói: “Tất cả các nàng đều rất xinh đẹp.
Thẩm gia các muội nuôi dưỡng ra toàn là mỹ nhân, người nào người nấy đều rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Mùa xuân sắp tới, tỷ sẽ không đi Hương Sơn nữa mà đến Hầu phủ ngắm hoa luôn.”
Thẩm Minh Y thấy nàng nói chuyện cũng không đắc tội bất kỳ ai liền thấy nhàm chán, không còn hứng thú nhắm vào Ngu Ninh Sơ nữa.
Bữa tiệc trưa diễn ra rất dài, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đội ngũ đón dâu đã trở lại.
Nhóm khách nam đi tiền viện vây xem.
Thẩm Minh Lam, Tống Tương lôi kéo Ngu Ninh Sơ đến tân phòng của phu thê Thẩm Trác chờ phu thê hai người bái đường xong sẽ trở lại đây sẽ náo động phòng.
Ngoại trừ các nàng, những nữ khách khác cũng đều tới, dựa theo thân sơ đứng ở ngoài phòng
Tiếng pháo nổ vang lên, trận náo nhiệt phía trước kéo dài gần nửa canh giờ thì tân lang và tân nương mới đi đến bên này.
Mọi người vội vàng chia ra hai bên nhường đường cho đôi phu thê.
Ngu Ninh Sơ đứng bên cạnh biểu tỷ nhìn ra ngoài.
Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy mặt của tân lang.
Bình thường, Thẩm Trác luôn mang bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng.
Hôm nay, cuối cùng khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện nụ cười nhưng nụ cười của hắn rất miễn cưỡng.
Thẩm Minh Lam và Tống Tương thấy vậy đều che miệng cười trộm.
Khi Thẩm Trác nhìn lướt qua bên này thì hai người mới chịu thu liễm một chút.
Sau đó, ánh mắt của Thẩm Trác rơi xuống mặt Ngu Ninh Sơ.
Vẻ mặt Ngu Ninh Sơ hơi rụt rè, thủ lễ chúc mừng hắn.
Thẩm Trác rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.
Toàn Phúc đỡ tân nương tử ngồi xuống giường.
Thẩm Trác tiếp nhận gậy trúc từ tay bà tử, theo động tác của hắn đám người đứng xem cũng nín thở chờ đợi.
Khi cánh tay Thẩm Trác buông xuống một lần nữa thì Ngu Ninh Sơ cũng nhìn thấy tân nương tử Hàn Cẩm Tranh.
Lời đồn quả nhiên không sai, Hàn Cẩm Tranh đối diện chỉ vẽ trang điểm rất nhạt nhưng nàng trời sinh đã xinh đẹp, lông mày lá liễu, mặt như trăng rằm.
Ánh mắt trong suốt của nàng ngước lên nhìn Thẩm Trác lộ ra vô hạn xuân tình.
Tân nương tử có làn da trắng nõn, bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên đầu gối mềm mại tựa như thể có thể bóp ra nước.
Ngu Ninh Sơ nhìn đến mê mẩn.
Nàng thầm nghĩ cho dù phủ Quốc Cữu có danh tiếng như thế nào, chỉ với nhan sắc bậc này thì Hàn Cẩm Tranh hoàn toàn xứng đôi với Thẩm Trác.
Thẩm Trác cũng đang nhìn Hàn Cẩm Tranh.
Năm trước hai người mới định thân, lúc đó Hàn Cẩm Tranh mới mười bốn tuổi.
Từ đó đến hôm nay, hắn chưa từng gặp lại vị biểu muội này.
Trước khi định thân, Hàn Cẩm Tranh cũng thường xuyên đến Hầu phủ chơi đùa nên huynh muội hai người cũng rất quen thuộc.
Hàn Cẩm Tranh từ nhỏ đã là một mỹ nhân nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Thẩm Trác đối với nàng chính là Hàn Cẩm Tranh rất thích cáo trạng và làm nũng.
Nhị đệ nói câu gì mà nàng không vừa lòng thì nàng liền chạy đến chỗ hắn cáo trạng.
Tam đệ không cẩn thận đụng nàng thì nàng sẽ ném đồ vật vào hắn.
Tứ đệ lấy sâu hù dọa nàng thì Hàn Cẩm Tranh lại chạy đến chỗ hắn khóc một trận lớn.
Ba người biểu đệ trêu chọc nàng thì nàng đi cáo trạng.
Tống Trì không trêu chọc nàng thì nàng nói với hắn rằng Tống Trì tỏ ra thanh cao, coi thường người khác.
Nhiều lần như thế nên Thẩm Trác bắt đầu trốn tránh vị biểu muội này.
Hắn cũng không chán ghét Hàn Cẩm Tranh nhưng hắn chỉ muốn lỗ tai hắn được thanh tịnh.
Mẫu thân muốn hắn cưới Hàn Cẩm Tranh.
Mặc dù, Thẩm Trác không muốn nhưng hắn cũng không biết hắn muốn cưới một nữ tử như thế nào.
Sau đó, mẫu thân lại khuyên hắn nhiều lần nữa.
Thẩm Trác không chịu nổi phiền, lại suy nghĩ đến tình thế kinh thành và tham vọng của phụ thân nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi thoát khỏi hồi ức, Thẩm Trác lại nhìn về phía Hàn Cẩm Tranh đang ngồi trước mặt hắn.
Bây giờ, Thẩm Trác chỉ có một ý niệm trong đầu, hy vọng đã qua hai năm thì biểu muội sẽ ổn trọng hơn, không cần chuyện bé xé ra to như trước nữa.
Sau khi náo động phòng xong, Thẩm Trác đi về phía tiền sảnh tiếp khách.
Các khách nữ cũng lần lượt đi dự tiệc tối.
Tân phòng rốt cuộc cũng an tĩnh lại.
Hàn Cẩm Tranh bảo bọn nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Hàn Cẩm Tranh xuyên thấu qua gương nhìn về phía nha hoàn bên cạnh hỏi: Vừa rồi trong nhóm khách nữ tiến vào xem lễ, các ngươi có nhìn thấy vị Ngu cô nương kia không? Ta nghe nói nàng rất đẹp.
Nếu so với ta thì sao?”
Hai năm nay, nàng cũng chưa từng đến Bình Tây Hầu phủ mà ở nhà đợi gả.
Nhưng Thẩm Minh Y đã nhiều lần đến phủ Quốc Cữu tìm nàng.
Mỗi lần nàng đến đều sẽ oán giận Ngu Ninh Sơ, nàng còn nói Ngu Ninh Sơ như hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ các huynh đệ Thẩm gia để họ che chở cho nàng.
Chỉ có Tống Trì là nhìn thấu bộ mặt giả dối của Ngu Ninh Sơ.
Hàn Cẩm Tranh không có hứng thú với thái độ của Tống Trì, nàng chỉ để ý đến vị hôn phu của nàng là Thẩm Trác.
Nhưng căn cứ theo tin tức nàng nhận được từ chỗ Thẩm Minh Y, tuy rằng Thẩm Trác chưa từng cố ý tiếp cận lấy lòng Ngu Ninh Sơ nhưng hắn đã vài lần đứng ra che chở cho Ngu Ninh Sơ.
Hơn thế nữa, hắn còn dạy Ngu Ninh Sơ luyện võ, tặng thương và tự mình dạy Ngu Ninh Sơ cưỡi ngựa.
Lúc nghe những chuyện này, Hàn Cẩm Tranh cảm thấy rất khó chịu.
Biểu ca cũng chưa từng dạy nàng cưỡi ngựa nha!
Tiểu nha hoàn biết chủ tử vẫn muốn dành cái danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Đương nhiên nàng không dám nói thật hoàn toàn mà cố gắng châm chước nói: “Dạ, nô tỳ đã nhìn thấy vị Ngu cô nương kia rồi ạ.
Nàng đứng cùng một chỗ với Nhị tiểu thư, Quận chúa.
Bộ dạng của nàng quả thật có chút đẹp mắt nhưng so với tiểu thư thì vẫn còn kém một chút ạ.”
Hàn Cẩm Tranh: “Nếu so với Quận Chúa thì sao?”
Tống Tương chính là tiểu mỹ nhân.
Hai năm trở lại đây chắc chắn nàng càng trở bên xinh đẹp hơn.
Dù sao, ca ca của nàng là Tống Trì đã như thế thì chắc chắn nàng cũng không kém.
Tiểu nha hoàn thử so sánh một chút rồi nói: “Nếu so với Quận Chúa thì Ngu cô nương sẽ đẹp hơn một bậc.
Trên người quận chúa có một cỗ anh khí còn vị Ngu cô nương kia lại kiều diễm làm nô tỳ nhìn thấy còn muốn mê mẩn luôn.”
Sắc mặt Hàn Cẩm Tranh liền trầm xuống.
Tiểu nha hoàn vội vàng dỗ dành nói: “Hôm nay là ngày vui của tiểu thư, tiểu thư lại quan tâm đến Ngu cô nương kia làm gì ạ.
Người vẫn nên ngẫm nghĩ xem lát nữa sẽ tiếp đãi Thế tử gia như thế nào kìa.
Trước kia, ngài và Thế tử gia là biểu huynh muội nhưng đêm nay, hai người đã là phu thê chung chăn chung gối rồi đấy ạ”
Nghĩ đến Thẩm Trác, cuối cùng Hàn Cẩm Tranh cũng khôi phục được vẻ tươi cười.
Ngu Ninh Sơ có thể được biểu ca thương tiếc thì như thế nào chứ.
Trước kia, nàng không có ở đây thì không tính nhưng hiện tại, nàng đã gả tới đây rồi thì Ngu Ninh Sơ đừng hòng giở thủ đoạn quyến rũ ai trước mặt nàng.
Tại tiền sảnh Hầu phủ.
Sau khi kính rượu hết một vòng, Thẩm Trác đã có vài phần say.
Tùy tùng đi theo săn sóc đỡ hắn đi.
Thẩm Mục, Thẩm Dật, Thẩm Khoát cùng Tống Trì ngồi cùng một bàn.
Nhìn huynh trưởng rời đi, Thẩm Mục chậc lưỡi nói: “Bình thường, tửu lượng Đại ca rất tốt.
Sao hôm nay, Đại ca mới uống có một tí mà đã say thành vậy rồi.
Không biết hắn say thật hay giả vờ say để vội về động phòng nữa.”
Thẩm Khoát: “Người tiếp theo sẽ đến lượt huynh đấy.
Huynh không cần gấp đâu”
Thẩm Mục: “Như vậy thì chưa chắc.
Huynh muốn đi biên cương rèn luyện, trong hai năm tới sợ là huynh chưa trở về được.
Nếu vậy, người cưới thê tiếp theo chắc sẽ là Quận vương của chúng ta mới đúng chứ.”
Mọi người đều nhìn về phía Tống Trì.
Tống Trì thoải mái nói: “Chờ khi nào định ra rồi huynh nhất định sẽ gửi mỗi người một tấm thiệp cưới.”
Những nàng dâu khác được hưởng đãi ngộ như thế nào thì nàng dâu của hắn chắc chẵn cũng phải có hoặc nhiều hơn thế nữa.
Một ngày nào đó, nàng ấy sẽ hiểu rằng chỉ cần có hắn ở đây thì nàng ấy không cần phải ghen tị với bất cứ ai.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...