Edit: Ai Shiteru
Sáng sớm trên bầu trời vẫn còn lất phất tuyết bay.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặt đất, nóc nhà, trên xe đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Như Hứa rất thích trời tuyết vì vậy một mình đi thăm mộ của ông nội, lải nhải nói dài dòng, trời lạnh nên chóp mũi của cô cũng bị ửng đỏ vì lạnh, lại giống như biểu cảm trước khi khóc.
Có người vỗ nhẹ lưng cô từ phía sau, Như Hứa vừa quay đầu lại, ngạc nhiên rồi gọi một tiếng ‘Vú Ngô’.
Sau đó hai người đều cười rộ lên, tươi cười một lúc lâu mà không thấy đủ.
Trước khi đi, vú Ngô giao cho cô một lá thư, là do ông nội để lại, ông dặn dò vú Ngô chờ sau khi ông chết, nếu như Như Hứa trở về sẽ giao lại cho cô.
Dù sao cũng là đứa trẻ do ông nuôi lớn, ông biết Như Hứa sẽ đi cũng đoán được cô sẽ trở lại.
Trong thư viết ông không trách ai cả, muốn trách chỉ trách bản thân mình lẩn quẩn trong lòng, là tạo hóa trêu ngươi, cố tình lại là hai người mà ông yêu thương nhất, trong lòng như bị tảng đá đè nặng, ngày càng nặng trĩu trong lòng, ông cũng dự đoán được bước đường cuối cùng của mình.
Lúc viết bức thư này, ông vốn không muốn viết nhưng mà trước khi chết ông vẫn nắm chặt tay của Như Hứa, lập tức muốn viết bức thư này.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chính là như vậy.
Nguyên nhân chính là vì hai người mà ông yêu thích nhất nên mới hy vọng hai người họ có được hạnh phúc.
Nhưng ông không kịp nói ra.
Nếu ông nói ra có lẽ hai người sẽ không cần phải bỏ lỡ nhau lâu như vậy, nhưng cũng bởi vì bỏ lỡ nên hai người sau khi đi một vòng giữa chốn phồn hoa thế tục mới quay đầu trở về, phát hiện người kia mới là người mà mình yêu nhất.
Cái gì cũng có khả năng không phải là duy nhất.
Nhưng người yêu nhất định là duy nhất.
*
Ban đêm, ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi xuống từng bông tuyết.
Như Hứa ngồi bên cửa sổ, choàng chăn quanh người rồi ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, cho đến khi chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt cô hơi lập lòe.
Xe ngừng lại một hồi lâu ở dưới lầu, đại khái khoảng mười phút cũng không thấy người trong xe ra ngoài.
Như Hứa thở dài, từ tủ lạnh lấy ra hai chai bia rồi đi xuống lầu, rụt cổ lại tránh né gió lạnh, gõ gõ lên cửa sổ xe.
Anh đang ngồi hút thuốc trên ghế lái, nghe thấy tiếng vang thì quay đầu lại, ngạc nhiên một chút rồi vội mở cửa xe để cho Như Hứa ngồi vào.
Như Hứa ngửi được mùi thuốc là và mùi rượu pha lẫn trên người anh, mặc dù được gió thổi đi không ít nhưng vẫn có thể ngửi được.
Ngón tay thon dài của Giang Đường Dã kẹp điếu thuốc, khóe mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng vuốt lên đường chân mày, nhìn qua hơi mỏi mệt, nhưng vừa thấy người bên cạnh vẫn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, xoa mặt Như Hứa, thở dài: “Lo lắng quá nha…”
Như Hứa khui một chai bia rồi uống một ngụm, bị hơi gas làm cho lủng bủng trong miệng, hỏi: “Anh lo lắng cái gì?”
“Lo lắng khi anh già rồi, sẽ có mấy anh trẻ đẹp trai đến rù quến em đi, em không cầm lòng được sẽ bị câu đi.”
Đôi mắt đen của anh có chút lóe sáng, sáng quắc mà nhìn Như Hứa.
Nửa chai bia uống xuống bụng mà Như Hứa vẫn không trả lời, gương mặt bị men làm cho nóng lên, đá dép lê ra, để chân trần đạp lên đệm xe, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Sau một lúc lâu, Giang Đường Dã mới nghe thấy giọng cười nắc nẻ của cô, so với cái lạnh thấu xương bên ngoài hình thành hai cực đối lập.
“Anh nói cũng có khả năng đó.”
Vừa dứt lời anh chợt mở cửa sổ xe ra, bàn tay kẹp thuốc nhẹ buông ra, rõ ràng là đang dập tắt thuốc trong tuyết.
Chính anh cũng không kịp phản ứng lại đã kéo lấy phần sau cổ của cô, cắn lên đôi môi mềm mại lạnh lẽo của cô.
Như Hứa ngây người một chút, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi còn mang chút mùi thuốc lá của anh, khóe miệng có chút đắng, chút đó làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên Giang Đường Dã hôn cô, khi đó đúng là như ước nguyện của thiếu nữ.
Cho đến hôm nay vẫn là theo như mong muốn.
Bất kể đã qua bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy.
Cửa sổ xe được nâng lên, lại không nhìn được chuyện gì phát sinh bên trong.
Máy sưởi bật hơi cao, Như Hứa vùi đầu vào ghế, cắn mui bàn tay, mặt nghẹn đỏ bừng, cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ nhưng tính anh đúng là rất nhỏ nhen, còn ghi hận câu nói vừa rồi của cô, bóp eo nhỏ của cô như muốn ma sát một cách tàn nhẫn.
Là tiến vào từ phía sau.
Quần áo của anh chỉ hơi loạn, hai tay vuốt ve bầu ngực trắng như tuyết của cô, đang rung động không ngừng nhưng vẫn không thoát được bàn tay của anh.
Dục vọng của anh cắm vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp, mỗi một chút đều cắm đến cuối cùng, hoàn toàn đi vào, mài ra nước, làm cô đến mềm nhũn mới vừa lòng rút ra sau đó lại hung hăng cắm vào.
Như Hứa bị đâm đến mức không chịu nổi, phía sau cổ kề sát vào cổ họng đang lăn lộn lên xuống của anh, anh ngưng lại chút hôn xuống, nụ hôn tinh tế nhẹ nhàng như lông chim rơi, có chút ngứa, càng làm cho cô thêm mẫn cảm.
Chất giọng của anh nặng nề khàn khàn, mang đậm mùi dục vọng như âm bass đầu tiên của đàn cello, làm cho lòng cô cũng theo đó mà nhảy dựng lên.
“Còn có khả năng nữa không?”
Bụng nhỏ của Như Hứa vừa ê ẩm vừa mềm, bàn tay dường như không có xương cũng bị anh nắm lấy, chỉ dành quay đầu lại hôn anh, trong mắt có chút ý khóc, nhỏ giọng nức nở: “Chú nhỏ.”
Giang Đường Dã để mặc cho cô hôn, đôi mắt đen trở nên thâm trầm, nhưng lại không cách nào hòa tan trong đó, cũng không hôn ngược lại cô mà chỉ đè nặng cô mà làm, chờ đến khi Như Hứa mỏi eo mà vặn người lại anh mới đuổi theo mà hôn.
“Mẹ nó em chính là báo ứng của anh, đúng là rất biết cách kêu như thế nào để anh không chịu nổi…”
Đại khái là vì yêu nên có chút hận, hận bản thân mình không kìm chế được ở nửa đời trước, sao mà đến phiên cô, chỉ cần nói mát một câu anh đã nổi giận được rồi, chỉ một câu ‘chú nhỏ’ thì anh đã muốn khom người xuống, moi tim móc phổi ra cho cô xem, nói rằng, anh rất yêu cô.
Anh phát hiện ra quá muộn, không còn kịp nữa rồi.
Cánh tay trắng mịn của Như Hứa giơ lên ôm lấy cổ anh, hôn lên tai anh, nhẹ nhàng cắn lên đó làm cho dục vọng của anh bên trong cơ thể cô lại to thêm một chút, cắn răng, hỏi cô có phải đang ngứa ngáy lắm phải không.
Cô gái uống bia, cũng nếm được mùi rượu ở trong miệng anh, trong mắt có chút hơi say do men bia, cười khanh khách lên, đầu lưỡi vụng về liếm qua hầu kết của anh, thở phì phò, nói: “Em đang tìm anh đó.”
Cuối cùng anh cũng bắn.
Như Hứa xịu lơ người, nép trong lòng ngực anh, ngón tay anh vỗ về chơi đùa với mái tóc đen nhánh của cô, tóc dài đến eo, nửa che mất phần lưng trắng mịn mảnh khảnh của cô.
Sau cuộc yêu là lúc dỗ dành ngọt ngào nhất.
Giống như có ai đó dùng ngón tay mềm mại khẽ gãi gãi lên bụng vừa ngứa vừa nhột nhột, cô ngước mắt lên nhìn thấy khuôn cằm của anh, cũng tốt.
Qua thật lâu sau Như Hứa dường như sắp ngủ rồi thì cảm giác ngón tay bị một cái gì đó tròng lên, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tay mình.
“Phòng ngừa em bị người khác câu đi, phải đóng dấu chủ quyền lại.”
Như Hứa xoay chiếc nhẫn, mi mắt cong cong kéo tay anh, so hai bàn tay với nhau, chờ đến khi mỏi mệt rồi mới nghiêng đầu ngủ.
Đang ngủ cô có tỉnh lại một lần, cô đếm lông mi của Giang Đường Dã, nhỏ giọng nói: “Em mơ một giấc mơ.”
“Mơ cái gì?”
“Mơ thấy chúng ta không bao giờ chia xa nữa.”
Giang Đường Dã kề sát người vào, hôn lên trán của cô.
“Không phải mơ.”
Ngày tháng sau này.
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...