Đến bây giờ ta cũng không rõ, nói dối sẽ phải trả giá thế nào.
- -《Nhật ký: Lục Xung tự mình công lược 》
-
Diệp Thanh bất thình lình phun một câu hỏi như vậy không khí trong phòng có chút quỷ dị.
Lục Xung cũng ngốc ra, sao lại cẩu?
Tần đại phu xấu hổ cười trừ, buông lọ thuốc trong tay, ánh mắt nháy nháy Diệp Thanh đừng nói bậy.
Diệp Thanh hừ hai tiếng, nhìn miệng vết thương rồi lại nhìn nhan sắc kia.
hồ tưởng lại ngày Tô Anh xuống núi tới đây mua thuốc, nhẩm sơ thì khá khớp, nhưng trong lòng nàng có nghi ngờ gì cũng sẽ đợi Tô Anh tỉnh lại tự mình hỏi.
Nàng bưng chén thuốc đi đến trước sạp, nhẹ nhàng lay Tô Anh Anh: "Anh Anh, tỉnh lại một chút uống hết chén thuốc này rồi ngủ."
Lúc này Tần đại phu cũng giúp Lục Xung xử lý xong miệng vết thương, Lục Xung buộc lại đai lưng, đứng dậy duỗi tay: "Để ta."
Khẩu khí ấy khiến người nghe được cực kỳ khó chịu nhưng Tô Anh bây giờ đã hôn mê, có hắn giúp Tô Anh bón thuốc thì càng tốt, Diệp Thanh hai mắt nhìn hắn, đưa chén thuốc sang, còn mình ngồi bên giường đỡ lấy lưng Tô Anh.
Tô Anh choáng váng nhíu mày, môi hơi hé ra.
Lục Xung bưng chén thuốc, múc từng muỗng thuốc đen tuyền, đưa sát môi Tô Anh.
Cả người Tô Anh phát run, trên người là chăn ấm áp dễ chịu, sau lưng là Diệp Thanh đang ôm lấy mình, ôm nàng một hồi, còn có Chu Huyền Diễm không vứt bỏ nàng, đang ngồi trước mặt nàng giúp nàng bón thuốc.
Dù cả người không được thoải mái, trong đầu nhão thành một đống, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Tô Anh cúi đầu nhấp muỗng thuốc, thuốc còn chưa tới miệng, cánh môi non mềm bị nóng phỏng, rên một tiếng khuôn mặt vốn đã khó chịu nhăn nhó lại càng thêm khó coi.
Lục Xung đã bao giờ hầu hạ người khác thế này, thấy Tô Anh bị mình làm đau, lại càng gấp gáp hoảng loạn, cánh tay cứng lại, đờ đẫn nhìn Diệp Thanh.
"Ngươi thổi nguội đi!" Diệp Thanh cạn lời, nhìn không nổi.
Trên mặt Lục Xung hiện lên vệ xấu hổ, luống cuống tay chân một lần nữa múc muỗng canh thổi nhè nhẹ, sau đó mới đút cho Tô Anh: "Không nóng nữa."
Có lẽ là tự trách, cho dù bên ngoài nhìn vào hắn rất trấn tĩnh nhưng thực chất tâm tình của hắn còn kém hơn cả Tô Anh.
Tô Anh nhìn hắn căng thẳng nhấp môi cười trừ, an ủi hắn: "Ta không sao, một chút cũng không nóng."
Nàng rất phối hợp hé miệng uống hết chén thuốc.
Lục Xung thả lỏng, lòng mềm xuống, thu lại cánh tay múc từng muỗng thuốc đút cho nàng, động tác không hề thành thục nhưng hắn rất nghiêm túc, tỉ mẩn, giống như đang thực thi công việc trọng yếu.
Không muốn gây phiền toái cho hắn, mỗi một muỗng Tô Anh đều há miệng to để uống, không than một tiếng đắng, ngoan ngoãn vô cùng.
Nàng càng như vậy, lòng Lục Xung càng hụt hẫng.
Tô Anh uống hết thuốc, bị Diệp Thanh nhét vào trong ổ chăn.
Nàng nhìn Lục Xung bằng đôi mắt mông lung, mang theo ngữ khí ỷ lại, cắn môi dưới, giọng khản đặc: "Chu Huyền Diễm, ngươi đừng đi có được không?"
Dứt lời, trong lòng nàng càng không bớt lo, thấp thỏm bất an chớp mắt.
Tô Anh không hề làm nũng nhưng Lục Xung có nghĩ thế nào cũng bất động.
Lục Xung thu lại sắc bén, liếm môi khô khốc, cười nói: "Luyến tiếc ta rời đi như vậy sao! Yên tâm, ta đâu cũng không đi, ta thề, ngươi tỉnh dậy, vừa mở mắt có thể nhìn thấy được ta."
Hắn lại khôi phục tính tình xấu xa ấy, kiêu ngạo không bì được.
Tô Anh cong mắt, cười ngọt ngào.
Nàng thật lòng.
Diệp Thanh đứng một bên nhìn bọn họ, thuận tiện đánh giá Lục Xung.
Lục Xung trấn tĩnh, tự nhiên ngồi nhìn nàng, đuôi mày hơi nhếch, mắt phượng u ám, khi nhìn Tô Anh không hề mang theo ý cười, ngược lại đem theo vẻ sắc bén.
Trực giác nói cho Diệp Thanh, người này chẳng hề đơn giản, cùng không biết Anh Anh sao lại quen biết được hắn.
Nàng hơi gật đầu: "Đêm nay ngươi ngủ ở đâu?"
Lục Xung đáp ứng Tô Anh, nói được thì lầm được, đúng tình hợp lý chỉ ghế dài* phía trước.
*nguyên gốc là giường bàn đạp, là giường để bước lên giường Tô Anh ^.^
Diệp Thanh:......!
Lúc này trời đã về khuya, nàng lại là người đang có thai, cũng không tiện thức quá muộn, gật gật đầu: "Anh Anh đã uống thuốc, có lẽ sẽ không sao, ngươi ở đây canh chừng, thì canh chừng nha!"
Tuy rằng tạm thời không rõ thân phận hắn, nhưng nhìn cách hắn đối xử với Anh Anh, hắn chắc sẽ không hại muội ấy.
Diệp Thanh mặc kệ hắn, hắn nguyện ý ngủ thì ngủ ở đó đi!
Nàng cầm chén thuốc đi thẳng ra khỏi phòng.
Tần đại phu cũng không có chuyện gì làm, không dám để nàng làm lụng vất vả, nhận lấy chén thuốc, đỡ nàng ra cửa.
Diệp Thanh quay đầu mắt nhìn bóng dáng Lục Xung, khẽ nói với phu quân mình: "Chàng tìm một kiện y phục cho hắn thay, lấy cho hắn một cái chăn nhé."
Tần đại phu nghe lời thê tử như Thiên lôi sai đâu đánh đó, một lời cũng nghe.
Ngày kế, Tô Anh tỉnh giấc, đạp vào mắt là một bức tường trắng toát, một hồi ký ức mới quay lại, bây giờ nàng đang ở ý quán của Diệp Thanh tỷ tỷ.
Ngay sau đó nàng nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi nàng ngủ.
Chu Huyền Diễm đâu?
Nàng ôm lấy chăn ngồi dậy, đây là phòng nhỏ dành cho khách, chỉ có một bàn tròn cũng mấy cái ghế dựa, không hề có Chu Huyền Diễm.
Trong nháy mắt Tô Anh có chút mất mát.
Nàng xốc chăn lên, chuẩn bị rời giường, một chân vừa chạm đất, liền cảm giác mình đang dẫm phải vật gì đó.
Tô Anh nhanh thu chân lại, khom lưng nhìn xem thứ gì ngay dưới chân mình.
Ngón tay Tô Anh bám vào mép giường, cả người đều ngốc đơ tại chỗ.
Thân hình cao lớn của Lục Xung nằm ở ngay phía dưới, hai tay đè lên chăn mỏng, khoang tay trước ngực, hẳn là ngủ không thoải mái, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng cũng mím chặt.
Nhìn qua có chút táo bạo, cũng có chút không cao hứng.
Tô Anh nhẹ nhàng dịch tới mép giường, ghé cằm vào đó, cẩn thận ngắm nhìn Lục Xung.
Lục Xung ngủ không yên ổn, trong mộng như bị ai đó đán chân, bên tai vang lên tiếng sột soạt, trong lòng hắn vô cùng không vui, bực bội nâng mí mắt lên.
Một gương mặt trắng nón ngốc nghếch đập vào mắt, hai mắt sáng bừng nhìn hắn, ánh mắt Lục Xung biến hóa liên tục, vừa xấu hổ lại buồn bực, hắn xoay người, gãi đầu mình, ho nhẹ một tiếng: "Nàng tỉnh rồi?"
Tô Anh ngồi thẳng, ngửa đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí như có chút vi diệu, mang theo vẻ ái muội như có như không, lỗ tai Lục Xung lại nóng lên, hắn đem chăn dưới đất nhặt lên, xoay người bỏ lên ghế.
Hắn cong người, bàn tay chống vào tay vịn của ghế, đỡ trán thở dài một tiếng, môi mỏng khẽ cười.
Hắn quay đầu nhìn Tô Anh, làm bộ như không có việc gì đến trước mặt nàng, duỗi tay sờ trán Tô Anh: "Còn khó chịu sao?"
Tô Anh lắc đầu, ngủ một giấc, cả người đều nhẹ nhàng hơn.
Nàng dùng đôi mắt nai vừa thuần khiết vừa lấp lánh nhìn Lục Xung, cả hai mắt đều hiện lên ý vui.
Lục Xung bị nàng nhìn tới mức gương mặt tuấn tú đỏ lên, bị nhìn nửa ngày không chịu nổi nữa, vò tóc nàng một phen, oán giận nói: "Đừng nhìn ta như vậy."
Hắn đắc ý dào dạt, hiện nhiên với ánh mắt của Tô Anh vô cùng hưởng thụ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...