[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân
Dương quang buổi sớm tươi đẹp chói mắt, chiếu lên đôi bích nhân đang ngủ say trên giường.
“Hưmm........” Hi Triệt cảm nhận được ánh nắng, hơi hơi mở mắt. Nhìn Hàn Canh ngủ say bên cạnh, khóe miệng cong lên một mạt cười diễm lệ.
“Canh,” Hi Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm, nâng lên tay ngọc xoa lên tuấn nhan Hàn Canh.
Hàn Canh ngủ say thật đáng yêu, chân mày không nhăn lại như lúc khẩn trương. Hàn Canh lúc này, tinh thuần đáng yêu tựa như một đứa trẻ con còn quấn tã.
Nếu như Thủy Nguyên không nói cho mình chân tướng sự việc, vậy Hàn Canh có phải lại như trước đây giấu diếm mình, làm cho mình hận hắn?
Nếu như Hàn Canh vì cứu ta mà thật sự giết Duẫn Hạo, vậy chính mình cùng Tại Trung sẽ hận hắn cả đời, mà hắn lại một lời giải thích đều không muốn nói.
Hết thảy những ‘nếu như’ này, nếu đều biến thành sự thật, vậy chính mình có lại giống như những lần trước, trong vô số đềm trường oán hận hắn, tưởng niệm hắn, vì hắn mà rơi lệ hay không?
Hàn Canh mới vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Hi Triệt bên cạnh hắn rơi lệ, vội vàng ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Hi Triệt.
“Triệt, sao lại khóc?” Hàn Canh nhẹ nhàng vỗ lưng Hi Triệt, hy vọng hắn có thể cho Hi Triệt một tia an ủi.
“Canh, đáp ứng ta. Đừng bao giờ làm như vậy nữa được không?” Hi Triệt từ trong ngực Hàn Canh lui ra, nâng lên dung nhan mĩ lệ đầy nước mắt.
“Triệt,” Hàn Canh nhẹ giọng lẩm bẩm “Sẽ không, không bao giờ như vậy nữa.” Hàn Canh lại một lần nữa ôm chặt Hi Triệt, nguyên lai chính mình đích sơ ý làm Hi Triệt thương tâm.
“Ngươi không biết ta sẽ lo lắng cho ngươi à, đầu gỗ chết tiệt.” Hi Triệt chôn đầu trong khuỷu tay Hàn Canh nhịn không được oán giận nói.
“Thực xin lỗi, ta không nên khiến ngươi thương tâm. Là ta không bảo vệ tốt cho ngươi.” Hàn Canh than nhẹ một tiếng. Vì sao mình cuối cùng vẫn làm cho Hi Triệt khổ sợ như vậy.
“Hừ, nếu lại có lần sau, ta liền đem ngươi ra ngoài ném cho ‘Nguyên Bảo’ ăn.” Hi Triệt tức giận uy hiếp Hàn Canh.
“Triệt à, ngươi độc ác quá đi.” Hàn Canh kinh hô, “Ngươi sao đành lòng đem ta cho chó ăn chứ.”
“Hừ, ai bảo ngươi khiến ta thương tâm khổ sở, hại người ta mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. Vành mắt đen hết rồi nè!” Hi Triệt tức giận trợn mắt.
“Vậy,” Hàn Canh tươi cười tà ác lại lần nữa khôi phục “Chúng ta, ‘nghỉ ngơi’ cho tốt nha!” Dứt lời, Hàn Canh cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng mềm mại của Hi Triệt, hai tay cũng xấu xa đốt lửa khắp nơi.
“Này, ngươi tên ác lang này! Buông ra, ưm......... a............”
Xuân sắc khôn cùng............
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...