Rốt cuộc kiếp trước anh đã phạm tội tày đình gì mà kiếp này ông trời ban cho anh một gia đình xuất sắc quá vậy? Mang tiếng là tới thăm anh mà giờ nhìn xem, hai người già thì đi nhiều chuyện còn thằng em trai thì chơi game, đâu có ai quan tâm đến anh đâu.
Thăm cái rắm!
Cảnh Khiêm chán nản nằm một lúc thì có thêm hai người xuất hiện là Tô Nghi và Hạ Nguyệt.
Anh thấy cô gái đứng phía sau lưng Tô Nghi mang bộ mặt không thể đen hơn đến khiến tâm tình của anh đang khó chịu bỗng nhiên vui vẻ.
Cô là người khiến anh ra nông nổi như này thì bị vậy cũng không có gì là quá đáng.
Tô Nghi mang theo Hạ Nguyệt tới phòng bệnh, lịch sự chào hỏi Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh.
Hai vợ chồng nhà họ Cảnh thấy có người đến thăm con trai mình thì thấy làm lạ, nết của thằng con này thúi hoắc vậy mà cũng có người đến thăm hay sao?
Thi Tịnh là người mở lời đầu tiên để hóa giải bầu không khí im lặng này.
" Tô Tổng và tiểu thư đây đến đây thăm Cảnh Khiêm sao?"
Tô Nghi nhẹ nhàng gật đầu.
" Tôi mang con gái đến tạ lỗi với Cảnh Tổng, mong cậu ấy không chấp nhặt với con bé."
Hai vợ chồng Cảnh Bác Văn có cùng suy nghĩ rằng chắc Hạ Nguyệt đã làm gì phật ý con trai nhưng cô bé này xinh xắn dễ thương như vậy thì sao nỡ trách phạt cơ chứ.
" Tô Tổng yên tâm, chúng tôi không nỡ trách phạt cô bé đâu.
Con trai chúng tôi tính tình kém từ đó đến giờ, người ghét nó có thể xếp hàng từ đây sang Mỹ luôn rồi, cứ mặc kệ nó."
Cảnh Khiêm: ...
Là ba mẹ dữ chưa? Ai đó làm ơn đưa hết cái nhà này ra khỏi đây giùm anh với chứ anh quá mệt mỏi rồi.
Thư kí Quy thấy chủ tịch nhà mình uất ức nên đành phải lên tiếng, dù gì người trả lương cho anh ta cũng là anh, không nên đắc tội.
" Ông bà chủ, chủ tịch vào đây nằm là tác phẩm của Hạ tiểu thư đấy ạ."
Giờ tới lượt Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh bất ngờ, nhìn kĩ lại thì đúng là giống với cô gái trong ảnh hồi nãy mà hai người họ xem.
Đùa à, ngoài đời còn dễ thương hơn trong ảnh, vậy mà lại là người biến con họ thành như vậy á.
Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh đến gần Hạ Nguyệt, trong mắt là sự tò mò không thể giấu giếm.
" Cô bé, con có thật là người...ra tay không?"
Hạ Nguyệt hết nhìn mẹ rồi lại nhìn hai người ở trước mặt, thôi thì dám làm dám chịu không có gì phải sợ cả.
" Dạ phải."
Nhưng không thể ngờ là Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh không hề nổi giận như trong tưởng tượng mà lại xoa đầu cô, vẻ mặt cưng chiều và thương xót.
" Cô bé đáng thương, có phải thằng trời đánh đó chọc giận con phải không, nên con mới động thủ.
Không sao, cứ nói ra đi, hai bác làm chủ cho con."
Cảnh Khiêm nghe tới đây liền tức đến bốc khói, nhảy xuống giường đi lại chất vấn ba mẹ anh.
" Hai người nói đi, lụm con ở đâu? Trả con về với ba mẹ ruột của con đi, con chịu hết nổi rồi.
Nhìn xem ai vết thương đầy mình, tay phải băng bó mà còn nói con chọc giận gì cô ấy."
Giữa không khí đầy mùi thuốc súng ấy thì đột nhiên tiếng nức nở vang lên.
Hạ Nguyệt lúc nãy còn đang bình thường thì tự dưng òa khóc khiến ai ở đây cũng đều lúng túng, nhất là Cảnh Khiêm đang trợn tròn con mắt nhìn cô gái này khóc một cách ngon lành.
Tô Nghi thì không bị dọa vì bà biết đứa con này lại bắt đầu nghề nghiệp diễn viễn của nó rồi.
Bà cũng muốn ngăn cô lại lắm nhưng bà đâu có phần.
Bởi vì hai vợ chồng Cảnh Bác Văn đang cuống hết cả lên.
tay chân lóng ngóng dỗ dành Hạ Nguyệt.
" Cô bé ngoan mau nín đi, thằng Cảnh Khiêm này dọa con sợ rồi đúng không?."
Thi Tịnh ngay lập tức đánh một cái lên đầu Cảnh Khiêm, mở miệng trách mắng.
" Thằng nghịch tử, sao mày lại dọa con gái nhà người ta khóc vậy hả? Xin lỗi mau! "
Ủa gì vậy, oan ức quá!!! Anh đã làm gì đâu chứ...
Hạ Nguyệt vừa khóc vừa đáng thương tố cáo.
" Oaa...anh ấy bắt nạt con...Cách đây vài hôm con đi chơi với bạn nên có hơi say...không cẩn thận đắc tội với Cảnh Tổng...Anh ấy đi mách lẻo với mẹ con rồi còn thả gián vào người con...Con sợ nhất là gián...oaaa..."
Cảnh Khiêm bất ngờ vì cốt truyện bị thay đổi hoàn toàn.
Anh là người bị cô chọc ghẹo rồi bị cô tẩn cho một trận, rồi làm gì có chuyện anh thả gián gì chứ.
" Thư kí Quy kiếm cái gì đó đập được thằng ranh này đưa cho tôi."
Cảnh Bác Văn đằng đằng sát khí ra lệnh còn Thi Tịnh thì nhẹ nhàng kéo Tô Nghi và Hạ Nguyệt ra ngoài, sẵn tiện gọi thêm Cảnh Nam đang xem kịch nãy giờ, lấy cớ là ra ngoài uống trà trò chuyện.
Nhưng dùng đầu gối cũng biết được cảnh tiếp theo trong phòng bệnh là như thế nào.
Khổ thân Cảnh Khiêm từ nạn nhân thành đầu sỏ, bị Cảnh Bác Văn không thương tiếc dùng cây chổi mà thư kí Quy kiếm được rượt theo anh.
Sau đó thì...vết thương chồng chất, Cảnh Khiêm phải nằm viện thêm một tuần.
Bên ngoài, Thi Tịnh trò chuyện rất vui vẻ với Tô Nghi, hai bà mẹ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không quan tâm tình cảnh trong phòng bệnh như thế nào.
Cảnh Nam nãy giờ im lặng cũng lại gần nói chuyện với Hạ Nguyệt.
" Chị Hạ này, lúc nãy chị nói dối đúng không?"
Hạ Nguyệt gật đầu, trả được thù rồi nên cô đang rất vui vẻ nhưng không hề biết sau này mình sẽ phải trả giá.
Với cái gật đầu của Hạ Nguyệt, Cảnh Nam bật cười, giơ ngón cái lên với cô.
" Chị Hạ lợi hại thật.
Chị không biết đâu, ba mẹ em cực kì thích con gái nhưng lại sinh ra anh trai và em.
Từ nhỏ anh trai cứng đầu khó bảo nên ăn đòn là chuyện bình thường.
Lúc nãy em biết chắc ba mẹ có ấn tượng tốt với chị nên mới thay chị dạy dỗ anh trai đấy."
Thích con gái đến vậy ư? Hồi sáng mẹ cô có nói chuyện cô phải sang nhà chăm sóc Cảnh Khiêm.
Ban đầu cô nhất quyết không chịu nhưng vì sự tồn tại của chiếc thẻ không giới hạn trong túi nên đành phải chấp nhận đầu hàng.
Có tiền thì cái gì cũng có thể giải quyết mà.
Hạ Nguyệt trầm tư suy nghĩ, qua bên đó nếu không có người chống lưng thì chắc chắn sẽ bị tên kia hành lên bờ xuống ruộng cho xem.
Vì vậy từ giờ cô phải làm thân với ba mẹ Cảnh Khiêm mới được, lúc đó để xem ai thảm hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...