Mặc dù Chu Tước cũng chỉ nghĩ là Nam Cung Mộ đang làm hơi thái quá một chút, nhưng cô biết vì anh quá yêu mình nên mới có thái độ này.
Thôi thì vì anh đáng yêu nên cô có thể bỏ qua cho anh.
Cuối cùng Chu Tước cũng đã được đưa vào phòng để bác sĩ xem xét trước, vốn dĩ cô chỉ nghĩ là bà dì của mình đến thôi, nhưng ai mà có ngờ ngay sau đó một nữ bác sĩ đã nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu, làm cho cô cũng ngơ ngác.
Qua hơn nửa tiếng thì vị bác sĩ đó cũng cho người nhà vào, đương nhiên Nam Cung Mộ cũng đang rất gấp, anh còn không kiềm chế được giọng mà có hơi cọc cằn, làm cho bác sĩ đó cũng phải giật mình sợ hãi.
Khi Chu Tước thấy anh đang dọa bác sĩ liền nắm tay anh, nói:
- Nam Cung Mộ, im lặng chút đi.
Nghe vợ mắng thì Nam Cung Mộ cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho bác sĩ nói.
Đầu tiên thì bác sĩ này cũng chỉ mỉm cười, quả nhiên là cho dù người đàn ông có hung dữ với ai thì quay về với nóc nhà cũng phải ngoan ngoãn thôi.
Sau đó bác sĩ mới nghiêm túc nhìn hai người, nói:
- Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, trong thời kì đầu mang thai nên tránh vận động mạnh, đây là bị động thai nên mới xuất hiện hiện tượng xuất huyết, cho nên là tôi hi vọng sau này sản phụ phải đi đứng nhẹ nhàng hơn.
Nam Cung Mộ nghe đến hai từ "động thai" là tai anh tự nhiên nó ù ngang, những thông tin sau đó còn chưa kịp nghe hết.
Còn Chu Tước nghe đến chuyện mình có thai cũng ngạc nhiên...
Cô có thai á? Gì nữa vậy trời? Tự nhiên ở đâu lòi ra cái thai vậy?
Khi này bác sĩ mới nhìn cô, nói:
Ờ...!Không biết tôi có thể hỏi một chút riêng tư được không?Bác sĩ hỏi đi ạ.Theo như kết quả kiểm tra thì cô là lần đầu mang thai, cũng là vừa mới vận động mạnh.
Nhưng mà...!Cô đã làm gì vậy ạ?Nghe đến đây Nam Cung Mộ cũng nhìn cô, anh còn tưởng rằng Chu Tước chỉ nhẹ nhàng tặng mỗi khứa một dao cho chết thôi chứ? Sao lại có chuyện vận động mạnh ở đây?
Nhắc tới thì Chu Tước mới nhớ...!Hình như lúc mà mới bắt đầu thì cô có lỡ giơ chân đá một tên thì phải, lẽ nào là lúc đó?
Mà nói mới nhớ ha, quả nhiên là sau khi đá tên đó thì bụng cô cũng có hơi râm ran một chút, nhưng cô chỉ nghĩ là vài chuyện sinh lý bình thường thôi.
Hóa ra là động thai à?
Nam Cung Mộ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Chu Tước mà cũng chỉ biết thở dài, thôi thì biết sao giờ...!Vợ anh thì anh phải chịu thôi.
Sau khi tiễn bác sĩ rời đi thì Nam Cung Mộ cũng bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ giọng nói:
- Suýt chút nữa...!Suýt chút nữa là bảo bảo đã...
Chu Tước cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, còn cười nói:
Không sao mà, đứa bé cũng đâu có sao?Bé cưng, sau này em không được vận động mạnh...!À không, không được chạm chân xuống đất!Chu Tước kiểu: ".." Úa? Tự nhiên giống như bị liệt vậy trời?
Cơ mà cô cũng hiểu là Nam Cung Mộ chỉ là đang lo lắng cho cô và đứa bé, dù sao cũng đã có động thai một lần, lại còn xuất huyết nữa nên Nam Cung Mộ lo lắng là đúng rồi.
(...)
Cuối cùng thì suốt mấy ngày nằm lại bệnh viện cho bác sĩ theo dõi, Chu Tước cũng trở nên dựa dẫm vào Nam Cung Mộ hơn.
Hay nói đúng hơn là anh đã bế cô suốt, hoàn toàn không để chân cô chạm đất, đến mức tắm rửa cũng phải tắm cho cô nữa mà.
Nhưng y tá lúc đó nhìn thấy Nam Cung Mộ đã bày ra dáng vẻ si mê anh, nhưng khi thấy anh chăm sóc vợ thì họ cũng chỉ biết tiếc nuối thôi...!Quả nhiên, chồng người ta có khác.
Còn Chu Tước thì nằm viện đến mức nhàm chán, ngay khi bác sĩ đã khẳng định cả cô và đứa nhỏ đều hồi phục rồi thì cô cũng nhanh chóng xuất viện và về nhà.
Nhưng không về thì thôi, cô vừa về nhà là mấy người kia lại xem cô như món thủy tinh dễ vỡ, thậm chí Nam Cung Mộ còn kè kè bên cạnh cô, nửa bước cũng không rời.
Cô ngồi trên sofa nhìn anh, nói:
Anh không có việc gì làm sao?Anh đang bận lắm đây.Vậy anh đi làm đi chứ?Nam Cung Mộ lúc này vừa đút cho cô một miếng kiwi, vừa nói:
Anh vẫn đang làm đây.Nam Cung Mộ, anh làm như em bị liệt ấy.
Bác sĩ cũng dặn là không vận động mạnh thôi, anh thì hay rồi...!Trực tiếp biển thành kiệu cho em ngồi luôn.Nam Cung Mộ cũng chỉ phì cười, sau đó anh lại đưa tay lau miệng cho cô.
Nếu như bình thường thì anh cũng sẽ cưng chiều cô có chừng mực, nhưng hiện tại bảo bối lớn của anh đang mang một bảo bối nhỏ.
Cả hai bảo bối ở đây thì làm sao anh yên tâm giao cho người khác chứ? Chỉ có anh yên tâm với bản thân nhất thôi.
Ngoan, em chỉ cần ngoan ngoãn là được, còn lại để anh lo.Nè, anh thích con trai hay con gái?Anh yêu em.Đồ nhàm chán!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...