Cảnh Sát Và Con Lang Mafia (đam Mỹ)
Hắn bước ra quán bar ngoài trời đã là giữa trưa, nhân viên trong quán thấy hắn ra cũng không cản bởi bọn họ biết hắn từ đâu bước ra.Có gan cũng không muốn nhiều chuyện việc của ông chủ.
Dật Hy lại sợ ai nhận ra hắn nên cúi đầu tay che che dấu dấu khuôn mặt, hắn thật con mẹ nó muốn nhảy lầu tự tử, một chút cũng không muốn nhớ chuyện đáng xấu hổ đêm qua.
Hắn vừa ngồi trên taxi thì một chiếc Lexus IS đậu trước quán bar
Thừa Phong trong xe nhìn chiếc taxi chạy xa mới xuống xe, vừa nãy anh thấy thân ảnh quen thuộc trong đầu hiện lên một người, biết đâu người giống người.
Chỉ là bản thân anh cũng không nghĩ mình nhớ một ai đó kĩ đến thế, bỏ qua chi tiết nhỏ anh lạnh lùng uy nghiêm vào quán bar.
- Nó đâu – Thừa Phong.
- Ách…à cậu ấy còn ngủ bên trên – quản lí bước theo vẻ đầy lo lắng.
Thừa Phong tiến vào phòng nhìn đến một đống lộn xộn quần áo trên sàn, chưa kể mặt bàn bằng kính còn vươn vãi chất nhầy đã khô, cả sofa cũng cùng hiện trạng, anh cũng không lấy làm lạ khi thằng em của anh chơi đến như thế, chỉ không biết là đối tượng lần này cũng không bị phá hư đi ( à vâng ẻm vẫn bình an và chuồn rồi anh à ).
Tay quản lí trẻ căng thẳng chảy cả mồ hôi khẩn trương nhanh chóng vào phòng hướng gường của Thừa Hoành cúi người kẽ gọi.
- Hoành lão đại, hoành lão đại tỉnh dậy đi.
- Hừm, còn sớm mà – cậu vươn tay choàng vai tay quản lí ép nằm xuống
- Ho….hoành lão…lão đại – tay quản lí được nằm cạnh lão đại đương nhiên là thích nhưng Thừa Phong còn chình ình giữa phòng thế hắn có gan cũng không dám nghĩ đến.
Thừa Hoành cứ tưởng đại thúc nên cứ gác tay qua.
- Lão đại à có khách….có khách….- cố gắng gọi lần nữa.
- Sao ông nói nhiều hơn tối qua vậy – bị bực mình làm tỉnh, cậu lờ mờ mở mắt
- Là em mà….
- ……bước xuống – cậu đột ngột thay đổi sắc mặt uy nghiêm ra lệnh.
Tay quản lí lật đật đứng dậy chắp tay cúi đầu.
Thừa Hoành ngồi dậy nhìn lên thấy Thừa Phong đứng đó cậu mới vuốt mặt cho tỉnh táo
- Ngoan, mau đi lấy nước đi – cậu tươi cười hướng tay quản lí.
- Dạ có ngay – hắn ửng đỏ ra ngoài.
- Khẩu vị thay đổi à – lần này là Thừa Phong lên tiếng.
- Loại đó sớm đã chơi chán – cậu mỉm cười.
- Anh đứng không mỏi sao? – Thừa Hoành.
- Hừ
- À, quên….là không thể ngồi, hầy…..tiếc nhỉ lão ta cũng thú vị.
Lúc sau Thừa Hoành thay đồ và 2 người vào một phòng khác bàn chuyện.
- Phân nhánh công ti ở đây đã xây xong còn rất nhiều việc làm cậu bớt ăn chơi đi- Thừa phong nghiêm túc nói.
- Em điều hành quán bar mà, em tưởng thế này là giúp anh rồi chứ - cậu hút thuốc.
- Vụ đó sao rồi?
- Sạch sẽ - cậu thổi hơi ra
- Chỉ là tổn thất không nhỏ, mẹ nó lỗ vốn 5 chuyến hàng chỉ vì một lũ phản bội, xem ra anh nên thanh lí nội bộ đi.
- Chúng không đáng bận tâm, lỗ vốn cũng không sao chỉ cần lũ chó đánh hơi được cái gì.
- Hừ, anh hay rồi anh ngoài sáng thằng này trong tối.
- Cậu không phải muốn ăn chơi sao? Cho điều hành nhiều quán bar thế rồi, mỗi đêm chơi tới mấy đứa.
- Anh là tên đạo đức giả, còn đáng sợ hơn – cậu nhếch môi.
- À mà Hàn Triết nói anh chuyển văn phòng xuống trụ sở ở đây là thật??
- Sao? Cản trở cậu?
- Hầy….. sẽ không, nhưng không có gì mờ ám chứ.
- Cậu nghĩ sao? Hừ câm miệng và đi làm việc đi.
Thừa Hoành phất tay bĩu môi đi ra, Thừa Phong quay ghế lại nhìn ra ngoài cửa kính ngắm khung cảnh, môi lặng lẽ nhếch lên bí ẩn.
Thật ra chuyển văn phòng xuống cũng là vì công việc là chính, đầu tiên là tìm được cái USB đó dù lọt vào tay ai cũng là việc không ổn.Tuy là USB bình thường nhưng nó chứa thông tin khách hàng và toàn bộ tên chi nhánh các nhà hàng quán bar cao cấp. Nhìn thì mấy quán này không liên quan đến tập đoàn gia đình họ Dương và sự thật là chính tập đoàn Dương thị là cổ đông lớn trong các chỗ cao cấp này.
Nói trắng ra tập đoàn Dương thị là tấm khiên cho các nơi cao cấp này, Dương Thừa Phong điều hành công ti, Dương Thừa Hoành điều hành các nơi cao cấp.
Thừa Phong sẽ tiếp nhận khách hàng và điều hành các chuyến hàng với đủ loại và quan trọng hơn đó đều là hàng cấm từ vũ khí đến chất kích thích gây nghiện. Thừa Hoành sẽ là người đem số hàng đó truyền bá bán lại cho khách hàng có tên trong danh sách.
Với sự điều hành của hai anh em, các nơi đó trở thành nơi ăn chơi hạng sang dành cho những tay nhà giàu có sở thích chơi hàng cấm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...