Trên người mặc chiếc đầm dài xẻ tà hở vai bằng lụa màu đỏ, Trương Quân Dao đứng trước gương đeo thêm đôi bông tai hình tròn bản to màu vàng, tiếp theo chỉnh lại mái tóc đen dài mềm mại vào nếp gọn gàng.
Ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, nhìn chính mình trong gương từ trên xuống dưới, khoé môi khẽ nhếch: Hoàn hảo!
Cảm thấy mọi thứ đã ổn, ngón tay thon dài chạm vào màn hình điện thoại để nó sáng lên, 18:00 vừa đúng giờ!
Hôm nay cô sẽ cùng Trương Tử Sâm tham gia bữa tiệc rượu mừng Sở Tiêu Quang nhậm chức
thị trưởng thành phố H.
Vốn dĩ từ trước đến nay cô chẳng mặn mà tha thiết gì với những bữa tiệc xã giao giả tạo kiểu này, nhưng mấy hôm trước Trương Tử Sâm đột ngột gọi cô tới công ty của ông, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng cô.
Mới đầu Trương Tử Sâm còn thể hiện là một người cha tốt, quan tâm hỏi han cuộc sống một mình bên ngoài của con gái.
Nào là chỗ làm việc đã thích nghi được chưa? Có gì cần ông giúp đỡ gì không? Chiếc xe ông mua cho đi có êm không? Có gặp trục trặc gì không? Căn hộ có đủ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi không?...
Thậm chí khi nhắc tới chuyện tình cảm hiện tại của cô, vẻ mặt của ông còn vô cùng áy náy và phiền não, ngập ngừng dò hỏi:
"Dao Dao, con đã có ý trung nhân chưa? Nếu có, con cứ nói với ba, ba sẽ làm chủ cho con.
Còn nếu chưa, con yên tâm, ba nhất định sẽ tìm một đối tượng tốt nhất thành phố H này cho con."
Trương Quân Dao im lặng lắng nghe ông ta thao thao bất tuyệt từ nãy tới giờ, rốt cuộc bây giờ mới chịu đi vào vấn đề chính.
Trầm mặc thêm một lúc, cô mới chậm rãi ngước mặt lên nhìn Trương Tử Sâm nở một nụ cười buồn man mác xen lẫn chút cam chịu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình về mức dịu dàng nhất có thể:
"Trong lòng con hiện giờ cũng không có ai cả, hôn nhân sau này, hết thảy đều nghe theo ý ba."
Nói rồi, cô liền cúi thấp đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau, bày ra bộ dáng nhu nhược, yếu đuối.
"Như vậy đi, thứ sáu này con hãy sắp xếp thời gian cùng ba tham dự buổi tiệc rượu mừng chú Sở nhậm chức thị trưởng thành phố.
Hôm đấy sẽ có rất nhiều nhân vật lớn góp mặt, tới lúc đó, con xem nếu vừa mắt ai thì nói ba."
Trương Tử Sâm nhìn con gái trước đây còn bướng bỉnh, ngang ngược đối đầu với mình, nay lại trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện thì trong lòng vô cùng hài lòng, tươi cười nói.
"Thế còn...Hiểu Huệ?! Trước đây không phải em ấy luôn cùng ba tham dự những bữa tiệc như thế sao? Nếu giờ con đi, có tiện không?"
Trương Quân Dao ngập ngừng hỏi ngược lại.
"Bữa tiệc này tuy nói là chúc mừng thị trưởng Sở nhậm chức nhưng thực ra mục đích chính vẫn là tìm ra nhà thầu cho hạng mục công trình xây dựng trung tâm nghệ thuật thành phố.
Dự án này thuộc top năm công trình lớn nhất nước, vì thế nếu công ty chúng ta trúng thầu dự án này, xem như một bước lên mây, khuếch trương được tên tuổi ra khắp đại lục.
Con từng du học ở Pháp về chuyên ngành mỹ thuật, lại còn đang là giảng viên của Học viện mỹ thuật Trung ương, cho nên con đi là phù hợp nhất."
Trương Tử Sâm rành mạch hào hứng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Ba đã nói vậy, con còn có thể từ chối sao? Hôm đó, con sẽ cố gắng thể hiện thật tốt!"
Nghe qua tính toán của Trương Tử Sâm, trong đầu Trương Quân Dao không khỏi cười mỉa mai.
Quả nhiên là vì lợi ích của chính mình, ông ta không ngại lợi dụng con cái để làm bàn đạp.
Trong mắt Trương Tử Sâm, bây giờ cô chính là một quân cờ để ông ta giành lấy lợi ích, nếu vậy, cô cũng sẽ dựa vào đó để đạt được điều mình muốn.
Để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc trước?!
Tling...tling...tling...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Quân Dao nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, để nó reo thêm mấy hồi rồi mới trượt qua nút nghe, đưa lên tai nhỏ nhẹ nói:
"Dạ con nghe, ba tới rồi ạ!"
"Ba đang ở trước chung cư con ở, đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
Ngồi trong ô tô ở phía ghế sau, thanh âm Trương Tử Sâm có chút lo lắng, ông chỉ sợ con gái đến phút cuối lại thay đổi ý định không tham gia bữa tiệc tối nay nữa thì hỏng hết kế hoạch mà ông đã suy tính.
"Con chuẩn bị xong hết rồi, ba đợi một lát, con sẽ xuống ngay."
Giọng điệu mềm mại, ngọt ngào của một người con gái ngoan ngoãn, hiếu thuận được Trương Quân Dao sử dụng một cách triệt để.
Nhưng vừa cúp điện thoại, ánh mắt Trương Quân Dao chợt trở nên lạnh lẽo cực điểm.
Trò chơi chính thức bắt đầu rồi!
Xoay người cầm lấy túi xách, tiến lại kệ giày, lúc đứng trên đôi giày cao gót dây mảnh màu nube trắng, hai chân cô lập tức run run, may mà bàn tay chống đỡ kịp vào tường, nếu không có lẽ đã té ngã sấp mặt.
Đều do cái tên đàn ông thô bạo man rợ kia!
Trương Quân Dao oán giận chửi thầm, nhưng khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua cùng sáng nay, khuôn mặt chợt ửng hồng, vừa hận vừa thẹn.
Sáng nay sau khi phát tiết xong, Chu Thiệu Huy cả người tinh thần sảng khoái tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ chỉnh tề hiên ngang rời đi, còn bản thân cô thì đau mỏi đến mức nhấc tay, nhấc chân cũng trở nên khó khăn, nhất là nơi mẫn cảm yếu ớt giữa hai chân, bởi vì bị bị đùa bỡn quá mức mà đến giờ vẫn còn sưng đỏ, chỉ cần cô cử động mạnh một chút, nơi đó lại truyền tới cơn đau thô rát khô nóng.
Hít sâu một hơi, trong lòng bỗng vô cớ xẹt qua
cảm giác chua xót tủi thân.
Có phải đàn ông ai cũng đều như thế không? Chỉ vì muốn giải toả dục vọng, ai cũng đều có thể lên giường?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...