Akade mất 5 phút để gỡ lớp vỏ khỏi những chiếc ô tô. Và cô chỉ dùng tay không. Không kiềm, không bẩy, không cờ lê. Sức mạnh của cô gái quả thật kinh khủng. Tường quan sát Akade làm việc mà không khỏi cảm giác mấy chiếc ô tô hình như được làm bằng giấy. Và nếu Akade không lo là sẽ quá mạnh tay mà xé rách những miếng vỏ thép thì có lẽ cô sẽ còn xong việc nhanh hơn. Akade đặc biệt cẩn thận khi gỡ những mối hàn, lòn tay vào bên dưới và nạy lớp vỏ lên. Cô làm thế để tránh lực tay quá lớn sẽ bóp mếu vỏ xe và bởi vì những mối nối rõ ràng kiên cố hơn bản thân lớp vỏ thép.
Từ sau khi tiếp nhận tinh thể X, Tường tính toán hình như chưa tới một tuần. Cậu có thể cảm nhận sức mạnh bản thân không ngừng tăng lên, cơ bắp đã cứng cáp hơn người thường rất nhiều. Nhưng, nếu so sánh với Akade, thật chẳng biết ngày tháng năm nào cậu mới làm được như thế. Giả định là cậu sống đủ lâu và sự tăng trưởng của cơ thể không đình lại tại một giới hạn nào đó. Những suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, bởi lẽ cho tới lúc này Tường chưa hề thực sự được bình tâm mà nghĩ tới tương lai xa xôi quá một ngày. Đã hơn hai giờ chiều, tới 7h tối còn không đầy 5 tiếng đồng hồ nữa.
"RỐP!"
Tiếng động làm Tường giật mình. Akade đang, nói thế nào nhỉ, tìm cách vo tròn phần ruột xe bao gồm các ghế lái, sàn xe, thùng máy, động cơ và vâng vâng. Về cơ bản, cô gái vận dụng toàn thân như một nắm tay lớn, vo viên những gì mà cơ thể cô đang trùm lên.
Màn biểu diễn của Akade chỉ khiến hình tượng gorilla của cô trong mắt Tường thêm vào các yếu tố thô lỗ, kém thẩm mỹ và thuần túy cục súc. Tuy vậy, chúng hiệu quả. Mười phút sau, một quả cầu thép viên xuất hiện.
"Cô đang làm gì thế?" Tường hỏi.
"Cái đầu." Akade đáp.
Và Tường hiểu là cô gái đang làm cái đầu cho con rô bôt của Richard. Tuyệt, hình tròn là một hình hoàn hảo, trừ việc nó xấu hoắc và thiếu sáng tạo ột cái đầu rô bốt. Bất cứ ai từng xem Gundam đều biết một cái đầu tiêu chuẩn phải có mắt mũi miệng, mũ giáp và một cặp sừng. Akade rõ ràng chẳng hề bận tâm tới mấy cái tiểu tiết đó. Richard đã bảo gã chỉ cần một mô hình có thể đứng và tạo các kiểu dáng khác nhau được, việc khiến nó hoạt động gã sẽ lo.
Tường đếm số xác xe còn lại. 5 cái, còn hai chiếc chẳng hiểu Akade đã vứt đi đâu. Tường đếm các bộ phận cơ thể, đầu, hai tay, hai chân, mình. Cũng là 5.
"Này, có phải cô đang làm một gã người tuyết?" Tường hỏi.
"Đúng thế." Akade đáp, thoáng nhìn Tường, tựa như có chút khen ngợi cậu đã đoán ra ý đồ của cô.
Tường thở dài, ngẩng đầu nhìn trời. Lũ chim quanh đây đã bị những âm thanh của kim loại đuổi đi cả. Cậu chẳng thể giúp đỡ Akade trong cái công việc chỉ dành riêng cho loài khỉ đột, và Haibara thì giờ đây bị trói tới mệt mỏi, và đang ngủ, Tường đoán thế.
Nửa tiếng sau. Akade hoàn thành việc vo tròn 6 cái xác xe. Cô xếp chúng thành hình người nằm xoãi trên mặt đất.
"Giờ thì, mình cần các khớp giữ cho chúng không chạy lung tung." Akade tự nhủ. Những cái vỏ ô tô được Akade xếp thành một chồng gần đó đang đợi đến lượt chúng.
-0-
Haibara, bị trói cứng không thể cử động được nửa phân, lặng lẽ thở ra một hơi. Trên mặt cô ướt đẫm mồ hôi, và nếu ai đó tháo đống dây trói khỏi người cô, lại cởi lớp quần áo mỏng ra, sẽ thấy toàn thân cô gái cũng ướt đẫm như thế.
Một phần là do nóng, nhưng chỉ một phần thôi. Phần còn lại là, Haibara chưa bao giờ là kiểu người ngồi im chấp nhận số phận cả. Cô đang cố gắng thực hiện một cú dịch chuyển tức thời để thoát thân.
Nếu cô đã có thể dịch chuyển, và vẫn còn đầy đủ quần áo trên người, thì phải có khả năng cô cũng có thể làm thế với những thứ khác. Ví như, Haibara có thể dịch chuyển cùng với toàn bộ đám dây trói, hay cả cây trụ sắt mà Akade đã cột cô vào, hay thậm chí là toàn bộ mảng đất dưới chân cô!
Cho tới lúc này thì Haibara chưa một lần thành công, dĩ nhiên, bằng không cô đã biến mất sau một tiếng bụp. Những lọn tóc ướt cạ vào da khiến Haibara cực kì khó chịu, và nếu mong muốn thoát khỏi tay bà chị để về gặp Vito đặng hòa giải mối bất hòa giữa họ là một, thì khát vọng được gãi chỗ ngứa bên thái dương lúc này đã tăng đến cấp độ mười.
Lại thử cố dịch chuyển một lần nữa, vẫn thất bại, rồi Haibara chợt nghĩ. 'Mình có thể thử dịch chuyển mà không mang theo quần áo trên người!'
Ý tưởng gõ lên Haibara như một cái búa tạ, và cô lập tức thử ngay, một cách đầy bồn chồn. Bởi vì Tường đang bận nhàm chán nhìn trời nên không nhận ra khuôn mặt cô nàng tù binh sau khi nhăn lại hết cỡ thì khẽ giãn ra, khóe miệng vểnh lên rất khẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...