Chiếc X13B5 cất cánh. Hai ngày trước, trong máy bay là đội lính đánh thuê năm người, giờ chỉ còn lại Richard và Haibara.
Richard trầm ngâm, gã không thực sự là một người bạn đường thú vị, đặc biệt là khi nhiệm vụ mà bọn họ sắp thực hiện chẳng cần tới đầu óc của gã.
Richard đã lựa chọn theo phe ông chủ, và gã đang phân vân về lựa chọn đó. Nếu có thể lựa chọn lần nữa, Richard có thể sẽ suy nghĩ kĩ hơn. Giết chết Haibara, sau đó cùng đám Michael cao chạy xa bay với đám tinh thể chẳng hạn. Khi nghĩ những điều này, ánh mắt gã đảo qua Haibara. Cô nàng có phản ứng tức thì, phụ nữ quả nhiên rất nhạy cảm với những ý nghĩ hiểm độc. Richard giả vờ ngó đi chỗ khác, như thể chỉ vô tình lướt nhìn.
Ông chủ, không, Vito Bailando là một kẻ đáng sợ, và có lẽ là khôn ngoan, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Ông ta nghĩ gì mà lại muốn tấn công cả một thành phố cơ chứ? Richard có lẽ đã cười khảy, nếu không phải thứ sóng kì dị tỏa ra từ ông ta lúc ấy. Richard không tự phụ đến nỗi cho rằng mình là người thông minh duy nhất trong hạm Varan, dù gã khá tự tin bộ óc của mình không xếp thứ nhất thì cũng phải đứng thứ hai. Ấy vậy mà gần 2000 con người không một kẻ nào phản đối lại cái ý định điên cuồng của lão Vito mới lạ. Nói không một ai cũng không đúng, ít ra thì vẫn còn một người nữa cũng sững sờ như Richard khi ấy.
Rồi Vito cho gọi. Richard lại đảo ánh mắt qua Haibara lần nữa, cố giữ cho cái ý nghĩ xem thường không nổi lên. Chà, xem thường cô ta là việc rất dễ dàng, và nếu không phải vì một may mắn nho nhỏ thì có lẽ chính gã cũng đã cùng chung số phận với đám thằng Michael. Mới đây thôi, ông chủ Vito còn ném cho Haibara một ánh mắt lạnh lùng khi cô nàng tiến lên định chào hỏi. Cô nàng lập tức im thin thít theo chân Maxim ra khỏi phòng, để lại hắn, thằng nhãi và lão già Vito.
Richard rùng mình, bàn tay mân mê vỏ ngoài của cái lap yêu dấu đặt trên đùi. Gã rất muốn mở máy ra, gõ vào cái tên Vito Bailando, sau đó xâm nhập vào máy chủ hạm Varan, chui vào vệ tinh,... Nhưng chẳng hiểu sao Richard không làm vậy.
Ngồi ở dãy ghế bên cạnh, tức là cách Richard cái lối đi bộ ở giữa, Haibara chẳng biết từ lúc nào lại đã pha xong hai tách trà. Cô nàng mời Richard một tách, mỉm cười quyến rũ. Richard nhận tách trà vì dẫu sao người ta cũng đã pha xong, đổ đi thì phí nhưng gã không nhận nụ cười. Chà, nụ cười của kẻ có thể giết mình bất cứ lúc nào thực ra khá đáng sợ.
Vito Bailando đã muốn khống chế hắn, Richard, và cả thằng nhóc kia nữa, như ông ta đã khống chế, không, tẩy não những kẻ khác trên hạm Varan. Lão già chắc chắn đã sử dụng một viên tinh thể. Và Richard không biết việc chính mình cũng dùng một viên là phúc hay là họa nữa. Gã có thể đã hùa với đám người kia hô to hoan hô khi ông ta nói về kế hoạch tự sát của mình, thay vì trên chiếc Cú đêm X13B5 bay tới một chỗ lạ hoắc vào lúc này.
Richard âm thầm suy tính khả năng có thể trốn thoát khỏi tay Vito, lão già quá mức nguy hiểm và khó hiểu. Muốn làm thế thì phải hạ được kẻ đồng hành có khả năng dịch chuyển tức thời, Haibara, kẻ mà rõ ràng ở đây để giám sát gã, và xử lí gã nếu cần thiết.
Đấu tay đôi? Không đời nào một thằng cận nặng vì suốt ngày chúi mũi vào màn hình vi tính như Richard làm gì nổi Haibara.
Xâm nhập vào buồng điều khiển máy bay rồi điều khiển nó đâm vào một chỗ nào đó? Haibara không biết thế nào nhưng gã thì chết chắc.
Một kế hoạch? Richard thậm chí còn chẳng biết mình đang được chở đi đâu. Nhưng nếu đợi tới lúc chiếc X13B5 quay trở lại hạm Varan là gã hết cách thoát.
Trong khi Richard đang điên đầu với vô số câu hỏi thì Haibara thảnh thơi nhâm nhi tách trà tự pha. Cô chẳng có gì phải lo lắng hay đề phòng cả, vì chính miệng ông chủ đã nói thế. Haibara ngay cả hỏi lại tại sao cũng không hỏi. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là cùng đi với Richard đón một người, và đảm bảo an toàn cho người kia cho đến khi quay lại hạm Varan, và chỉ thế thôi.
-0-
X13B5 hạ cánh trên một mỏm đá nhô ra biển. Mỏm đá rất lớn, phủ một thảm cỏ màu xanh nhạt. Giữa thảm cỏ ấy là một ngôi nhà hai tầng bé xíu xiu.
Richard xuống máy bay, gã nhìn quanh, thở dài.
Ngôi biệt thự hai tầng có cấu trúc khá tao nhã, nơi mái nhà, những giọt nước rơi xuống bị đóng băng hình thành vô số mũi nhọn chúc xuống.
"Lạnh quá!" Haibara than thở. Vừa đúng lúc cửa chính ngôi nhà mở, một người đàn ông mặc áo khoác lông giả da chồn với cả mũ trùm bước ra.
Theo người đàn ông đi vào trong nhà, hai vị lính đánh thuê dù đã đi nhiều thấy nhiều cũng phải kinh ngạc với nội thất hiện đại bên trong.
"Cô bé ở trong này." Người đàn ông mặc áo lông nói. "Xin đừng có bất cứ biểu cảm nào quá mức."
Cửa mở, Richard bước vào phòng, gã sững người.
Trên cái giường bên cạnh một cửa sổ cực lớn choáng hết toàn một bức tường, một cô gái nhỏ đang nằm, có vẻ vừa giật mình quay lại trong khi đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tóc cô bé là một dải bạc, làn da trắng như tuyết sáng lấp lánh bởi lớp băng mỏng phủ bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...