Buổi sáng hôm sau, Tống Linh Linh ngủ đến khi mặt trời lên cao.
Khi cô thức dậy, Giang Trục đã không ở nhà.
Xem tin nhắn Giang Trục lưu lại cho mình, nói anh có chút việc phải đi phòng làm việc.
Tống Linh Linh trả lời anh: [Đồ đểu.
]
Tống Linh Linh: [Ăn xong thì chạy.]
Gửi tin nhắn, cô cũng không sốt ruột chờ Giang trục trả lời, rời giường rửa mặt để đến cuộc hẹn với Thịnh Vân Miểu.
Cô đại khái có thể đoán được, Thịnh Vân Miểu tìm mình làm cái gì.
Rửa mặt xong trang điểm xong, Tống Linh Linh thấy Giang Trục trả lời mình bằng một dấu chấm hỏi.
Theo sau dấu chấm hỏi là một câu: [Lúc nãy anh của anh ở đây.]
Tống Linh Linh sửng sốt, đầu đứng máy mấy giây, hỏi: [Anh ấy nhìn thấy cuộc trò chuyện của chúng ta sao?]
Giang Trục: [Ừm.]
Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Linh Linh tỉnh táo ba giây, mới không cho Giang Trục vào danh sách đen.
Cô hít sâu, mím môi gửi tin nhắn cho Giang Trục: [Hôm nay hai chúng ta đừng trò chuyện nữa.]
Gửi xong, cô ngẩng đầu nhìn trời bấm ngón tay tính một cái, hôm nay không nên nói chuyện phiếm với Giang Trục nói chuyện phiếm.
Giang Trục: [Hả]
Tống Linh Linh xem xong, không có trả lời anh.
Hôm nay cô, không có khả năng lại nói thêm một lời nào với Giang Trục qua Wechat.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tống Linh Linh trả lời, Giang Trục bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng lúc Trì Bân ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt này của anh, nhướng nhướng mày: “Anh Trục đang nói chuyện với Linh Linh sao?”
Giang Trục liếc nhìn anh ấy một cái, “Ừm.”
Anh thu lại cảm xúc, nói nhỏ, “Còn điều gì muốn nói nữa không?”
Trì Bân đáp một tiếng, nói ra: “Anh Hải bảo em hỏi anh, có một nhà sản xuất chương trình game show đã đến gặp anh ấy, hỏi anh có ý kiến gì không.”
Giang Trục đang muốn nói không có, bỗng nhiên nghĩ đến việc Tống Linh Linh đã nói với mình.
Anh giương mắt, “Gameshow về tình yêu?”
Trì Bân gật đầu.
Anh ấy nói thẳng, “Nhiệt độ bây giờ của anh và Linh Linh rất cao, rất nhiều chương trình giải trí muốn mời hai người làm khách mời thường trú.”
Giang Trục suy nghĩ một lúc, nhìn anh ấy, “Cậu nói với Kỉ Hải một tiếng, bảo cậu ấy tùy thời liên lạc với người đại diện của Linh Linh.
Bên kia cô ấy đồng ý bên tôi sẽ không có vấn đề gì, về phần sắp xếp công việc khác, cũng cố gắng phối hợp với hành trình làm việc của Linh Linh.”
Nghe vậy, Trì Bân không thể không bội phục với Giang Trục.
Cái gì gọi là dung túng.
Có lẽ giống như Giang Trục và Tống Linh Linh vậy.
Phải biết rằng, Giang Trục là người ghét xuất hiện trên các chương trình game show nhất,cũng không thích diễn viên lên các chương trình game show.
Nhưng nếu đó là Tống Linh Linh, anh không chỉ chấp nhận mà còn thích, thậm chí có thể cùng Tống Linh Linh tham gia các chương trình game show.
Chú ý đến vẻ mặt của Trì Bân, Giang Trục lãnh đạm hỏi: “Có vấn đề gì?”
“Không có.” Trì Bân hoàn hồn, “Vậy em đi nói với anh Hải.”
Giang Trục: “Đi đi.”
Anh cụp mắt, lật mở mấy kịch bản mà Trì Bân đã sửa sang xong.
-
So với Giang Trục bận rộn, bên Tống Linh Linh rất là nhẹ nhõm và vui sướng.
Sau khi nhìn thấy Thịnh Vân Miểu, việc đầu tiên là cô trêu chọc cô ấy một chút.
“Tổng giám đốc Ôn chịu thả cậu ra rồi à?”
Thịnh Vân Miểu liếc cô một cái, “Thành thật ngồi xuống
Tống Linh Linh: “Ồ.”
Cô bĩu môi, lầu bầu nói: “Cậu thật bá đạo.”
Thịnh Vân Miểu nghẹn họng, trừng mắt với cô, “Cậu bình thường một chút.”
Tống Linh Linh một giây dừng cười, “Được.”
Cô uống trà, “Miểu Miểu nói thế nào, tớ làm như thế đó.
Không thể làm Miểu Miểu không vui.”
“...”
Thịnh Vân Miểu không thể nhịn được nữa, ở dưới mặt bàn đá cô một chân.
Tống Linh Linh bị đau, nhịn một chút vẫn là không nhịn được, phì cười ra tiếng.
“Cô Thịnh.” Cô nghiêm mặt nói: “Sự kiên nhẫn này của cậu không được rồi.”
Thịnh Vân Miểu liếc cô một cái, không muốn nói chuyện.
Mấy giây sau, Tống Linh Linh bình thường hơn một chút.
Cô hai tay chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thịnh Vân Miểu, “Nói đi, bạn học Miểu Miểu tìm tớ ra, là chuẩn bị nói với tớ cái gì?”
Thịnh Vân Miểu đối mặt với ánh mắt cô một lúc, mới nói: “Mẹ tớ và chú Ôn...”
Cô ấy nói một nửa, dừng lại.
Tống Linh Linh giật mình rồi thả lỏng giây lát, cụp mắt nhìn cô ấy, “Cái gì?”
Thật ra Thịnh Vân Miểu cũng không biết nói như thế nào.
Cô ấy mím môi, lấy dũng khí nói, “Mấy ngày trước tớ mới biết mẹ tớ và chú Ôn chưa đi lĩnh chúng.”
“?”
Nghe vậy, Tống Linh Linh sửng sốt nửa ngày, “Cậu chắc chắn?”
Thịnh Vân Miểu gật đầu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tống Linh Linh cũng không biết nên nói gì.
Cô đoán được Thịnh Vân Miểu muốn nói với mình việc về gia đình hoặc về Ôn Trì Cẩn, nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến sẽ là việc mẹ của cô ấy và bố của Ôn Trì Cẩn lĩnh chứng.
Tống Linh Linh biết Thịnh Vân Miểu ở thời đại học.
Khi đó cô ấy mới biết mình và Ôn Trì Cẩn là anh em, nhưng là gia đình cải tổ.
Nhưng có chút đặc biệt là, gia đình cải tổ này của bọn họ dường như khác với gia đình khác.
Thịnh Vân Miểu ít nói về chuyện gia đình, và Tống Linh Linh cũng sẽ không chủ động hỏi về chuyện riêng tư của cô ấy.
Điều duy nhất cô biết là cô ấy và mẹ chuyển từ Nam Thành đến Bắc Thành khi cô ấy còn học trung học, sau đó sống trong nhà của Ôn Trì Cẩn.
Chi tiết cụ thể cô cũng không biết rõ lắm.
Ngược lại là Thịnh Vân Miểu từng nhắc qua hai câu, nói mẹ cô ấy và bố của Ôn Trì Cẩn quen biết đã lâu.
Sau đó tình cờ gặp lại, khi đó cả hai đều độc thân nên lại đến với nhau.
...!
Hai người nhìn nhau nửa ngày, Tống Linh Linh khó khăn nói, “Vậy bây giờ cậu, có suy nghĩ gì?”
“Cái gì?” Thịnh Vân Miểu vẫn chưa kịp phản ứng.
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, ý tứ rất rõ ràng.
Thịnh Vân Miểu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cô ấy muốn nói gì đó, lại không biết nên biểu đạt như thế nào.
Khi cô ấy biết mẹ mình và bố của Ôn Trì Cẩn không đi đăng ký kết hôn, ở sâu trong lòng cô ấy thật ra xuất hiện rất nhiều suy nghĩ ngớ ngẩn.
Có khiếp sợ, có nghi ngờ, cũng có kinh ngạc.
Mà sau những cảm xúc này, cô còn có chút cảm xúc ích kỷ và vui mừng không thể diễn tả thành lời.
Họ không đăng ký kết hôn, vậy có phải có nghĩa là cô ấy và Ôn Trì Cẩn thật ra vẫn có khả năng.
Ý nghĩ này vừa hiện lên, Thịnh Vân Miểu không nhịn được mà khinh thường chính mình.
Cô ấy quá ích kỷ.
Cô ấy chỉ quan tâm đ ến bản thân mình, chỉ quan tâm đ ến hạnh phúc của chính mình.
Mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Tống Linh Linh thấy vẻ mặt chưa kịp phản ứng của cô ấy, cũng không có thúc giục cô ấy trả lời.
Yên tĩnh nửa ngày, Thịnh Vân Miểu lắc đầu, “Tớ không biết.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Linh Linh, thận trọng hỏi: “Cậu...!Sẽ coi thường tớ sao?”
Tống Linh Linh sững sờ, “Nói cái gì đó?”
Cô ấy liếc Thịnh Vân Miểu một cái, “Cậu và Ôn Trì Cẩn thích nhau, cũng không có phá hư tình cảm của người nào khác, huống chi hiện tại hai người không phải thật sự ở cùng nhau, sao tớ phải xem thường cậu?”
Tống Linh Linh nói thẳng, “Nếu như thật sự phải nói cái gì, vậy tớ cảm thấy đau lòng cho cậu.”
Cô biết, Thịnh Vân Miểu và Ôn Trì Cẩn vì quan hệ của bố mẹ, mà vẫn luôn kiềm chế tình cảm của mình.
Cô chắc chắn rằng trước khi biết rằng bố mẹ của họ chưa đi đăng ký kết hôn, giữa hai người không có bất kỳ việc vượt quá giới hạn nào.
Thịnh Vân Miểu sửng sốt một chút, cụp mắt: “Có cái gì mà phải đau lòng, vốn dĩ tớ không nên có ý nghĩ như vậy với Ôn Trì Cẩn.”
Nghe nói như thế, Tống Linh Linh nhắm lại mắt thở dài, “Chuyện tình cảm này, dù là ai cũng không thể đoán trước được.
Hơn nữa, Ôn Trì Cẩn vẫn luôn độc thân lại ưu tú, cậu thích anh ấy thì có gì không thể.”
Thịnh Vân Miểu đang muốn mở miệng nói nhưng anh ấy là anh của tớ.
Tống Linh Linh cắt đứt lời của cô ấy,”Hơn nữa, anh ấy cùng cậu không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì.”
“...”
Hai người lại tiếp tục im lặng.
Thịnh Vân Miểu nhìn Tống Linh Linh nói, “Bây giờ tớ, không biết mình nên làm gì thì mới tốt đây.”
Tống Linh Linh đại khái có thể hiểu, lý giải suy nghĩ của cô ấy.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, cô không thể đưa ra lời khuyên hữu hiệu nào.
Suy nghĩ một lúc, Tống Linh Linh hỏi: “Tổng giám đốc Ôn nói thế nào?”
Thịnh Vân Miểu nhìn cô, “Anh ấy đi công tác rồi.”
Tống Linh Linh dừng lại, a một tiếng: “Anh ấy biết chuyện này không?”
Thịnh Vân Miểu do dự lắc đầu, “Tớ không biết là anh ấy có biết hay không.”
Cô ấy cũng chỉ tình cờ phát hiện.
Lần này, Tống Linh Linh đúng là không thể đưa ra lời khuyên nào.
Cô không biết phải làm gì, thở dài nói: “Vậy nếu không thì chờ tổng giám đốc Ôn trở về, cậu thử thăm dò anh ấy?”
Thịnh Vân Miểu: “Ôn Trì Cẩn là người thông minh như vậy, tớ thăm dò như thế nào?”
Tống Linh Linh: “...!Cũng đúng.”
Trí thông minh của hai người họ cộng lại, Ôn Trì Cẩn cũng không coi trọng hai người.
Đến cuối cùng, Thịnh Vân Miểu vò mẻ không sợ vỡ, “Được rồi, tớ tìm cậu chỉ là muốn nói bí mật này ra, nếu không tớ cứ giữ trong lòng tớ sẽ điên mất, về phần cái khác —— ”
Cô ấy thở ra một hơi nói: “Đi được tới đâu hay tới đó đi.”
Tống Linh Linh ngẩn ra, im lặng một hồi nói: “Cũng được.”
Cô nhìn Thịnh Vân Miểu, “Dù sao cậu chỉ cần nhớ kỹ.”
Thịnh Vân Miểu: “Cái gì?”
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, cong cong môi, “Dù cậu quyết định như thế nào, tớ đều ủng hộ.”
Cô vĩnh viễn đứng ở bên phía Thịnh Vân Miểu.
Thịnh Vân Miểu nhíu mày cười một tiếng, “Vậy tớ cảm ơn cậu trước nha.”
Tống Linh Linh liếc cô ấy, “Lại khách sáo tớ sẽ không ủng hộ nữa.”
Thịnh Vân Miểu: “.”
Hai người ngồi ở quán cà phê một lúc, Tống Linh Linh đề nghị đi dạo phố.
Cô khó có được ngày nghỉ tất nhiên muốn tiêu tiền mua chút đồ.
Vì thế, Thịnh Vân Miểu bày tỏ tán thành.
Đi dạo phố xong, hai người thuận tiện ăn tối ở bên ngoài.
Khi Giang Trục gọi cho Tống Linh Linh, đồ ăn họ gọi vừa được dọn lên bàn.
Tống Linh Linh liếc mắt, nghĩ gọi điện thoại khác với nhắn tin, nhận cuộc gọi.
“Alo.”
Giang Trục nghe thấy bên cô ồn ào huyên náo, thấp giọng hỏi: “Em đang ăn cơm à?”
Tống Linh Linh nhướng mày, “Sao anh đoán chuẩn như vậy?”
Giang Trục cười, “Ăn gì đó?”
“Ăn lẩu ạ.” Tống Linh Linh ăn ngay nói thật, “Anh ăn cơm chưa?”
Giang Trục: “Vẫn chưa.”
Tống Linh Linh dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Không phải là anh muốn đến chỗ em kể khổ đấy chứ?”
Cô nói với Giang Trục, “Em sẽ không đồng cảm với anh đâu.”
Giang Trục dở khóc dở cười, “Anh vừa làm việc xong.”
Anh hỏi cô, “Buổi tối có muốn anh đến đón em hay không?”
“Không muốn.”
Tống Linh Linh rất là ngạo kiều, “Hôm nay em lái xe ra ngoài.”
Giang Trục câu môi, “Được rồi, vậy anh về nhà trước.”
Tống Linh Linh ừ một tiếng, “Nhớ phải ăn cơm đấy.”
Giang Trục: “Được.
Lái xe chú ý an toàn, đừng có gấp.”
“Em biết rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Tống Linh Linh bắt gặp ánh mắt dò xét của Thịnh Vân Miểu.
Cô đang định hỏi cô ấy muốn nói cài gì, Thịnh Vân Miểu đã tung ra một câu: “Dính nhau ghê.”
Tống Linh Linh: “...”
Cô nhớ lại một chút, cuộc trò chuyện của mình với Giang Trục vừa rồi, chỗ nào thể hiện hai chữ dính nhau chứ.
Nhưng ở trước mặt cẩu độc thân, Tống Linh Linh không tiện giải thích cho mình, chỉ có thể chấp nhận lời nhận xét của cô ấy rằng mình và Giang Trục dính nhau.
-
Cơm nước xong xuôi, Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu ai về nhà nấy.
Khi cô đến bãi đỗ xe chung, Giang trục đã đợi cô ở dưới tầng.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, Giang Trục đưa tay nhéo nhéo mặt của cô.
Tống Linh Linh chu môi, chỉ đạo anh xách đồ cho mình.
Giang Trục liếc nhìn đồ cô mua, nhướng mày, “Em mua gì vậy?”
“Rất nhiều.” Tống Linh Linh nói: “Em cũng mua quà cho anh.”
Nghe nói như vậy, Giang Trục có một chút tò mò, “Là cái gì vậy?”
Tống Linh Linh: “Về nhà anh sẽ biết.”
Hai người về nhà.
Giang Trục nhìn thấy Tống Linh Linh lấy món quà mà cô đã mua cho mình ra.
Một cặp khuy măng sét.
Mắt Tống Linh Linh sáng ngời nhìn anh, “Thế nào?”
Giang Trục cong môi, “Rất đẹp.”
Nói xong, anh lại bổ sung một câu, “Anh rất thích, cảm ơn.”
Tống Linh Linh nhìn anh, “Vừa nãy anh nghĩ rằng em mua mấy thứ kỳ quái cho anh à?”
Giang Trục hơi khựng lại, muốn phủ nhận, nhưng lại không muốn lừa dối cô, hắn chỉ có thể im lặng.
Nhưng ở trong chuyện này, Giang Trục cảm thấy là mình vẫn nên giải thích một chút.
Trước đó Tống Linh Linh và Thẩm Điệp các cô đi dạo phố, mỗi lần đều sẽ thuận tiện mang cho Giang Trục một ít đồ.
Nhưng mỗi lần mang, cũng là những thứ kỳ lạ đêr phối hợp với đồ đã mua.
Thắt lưng có tạo hình đặc biệt, còn có cà vạt màu sắc sặc sỡ.
Ngẫu nhiên, còn có các loại trang sức kỳ kỳ quái quái.
Nói tóm lại, hầu hết những món quà Tống Linh Linh mau cho Giang Trục đều là những món đồ anh có thể không dùng đến, hoặc cũng là không phù hợp với anh.
Giang Trục đối với chuyện này, có nỗi khổ khó nói.
Tống Linh Linh đại khái có thể đoán được Giang Trục đang suy nghĩ gì, cô cố nén cười, nghiêm túc sauy nghĩ, “Em cam đoan, sau này mua quà cho anh chỉ mua đồ mà anh cần dùng đến
Giang Trục đưa tay vuốt vuốt tóc cô, “Cũng không cần.”
Anh cúi đầu chạm môi cô một cái, ấm áp nói: “Em vui vẻ là được.”
Tống Linh Linh cười, “Vậy là em vui rồi.”’
Chọn quà cho Giang Trục, cho dù là phù hợp hay không phù hợp, cô đều có cảm giác thành tựu, trong lòng cũng tràn đầy niềm vui.
Nghỉ ngơi một lúc, Tống Linh Linh đi rửa mặt.
Trước khi ngủ, cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại mà cô nhận được của Đường Vân Anh khi đi mua sắm với Thịnh Vân Miểu.
Cô nghiêng đầu nhìn Giang Trục, chọc chọc cánh tay anh, “Anh hồi hộp không?”
Giang Trục: “Hả?”
Tống Linh Linh: “Xuất hiện trên trương trình giải trí với em đó.”
Giang Trục cười nhẹ, “Chỉ cần em không sao, anh sẽ không thấy hồi hộp.”’
Tống Linh Linh chớp mắt, khóe môi nhếch lên nằm trong ngực hắn.
“Có anh ở đó, em sẽ không sao.”
Giang Trục vỗ nhẹ sau lưng cô, dỗ dành cô đi ngủ, “Yên tâm đi, năm sau mới quay, trước đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Tống Linh Linh dạ một tiếng, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Giang Trục cúi đầu, hôn một cái lên mắt cô.
-
Nghỉ ngơi hai ngày, Tống Linh Linh trở về với công việc bận rộn.
Cô và Giang Trục bận một cái, bận đến hai ngày trước năm mới.
Tống Linh Linh cuối cùng cũng, nói lời giữ lời, trước năm mới đưa Giang Trục về nhà.
Lúc đầu, cô muốn Giang Trục đến nhà vào ngày mồng ba Tết.
Nhưng cô nghĩ lại, ngày mồng ba Tết rất dễ gặp phải họ hàng, chi bằng trước năm mới đưa Giang Trục về nhà ăn một bữa cơm thì hơn.
Sau khi nói với hai người Tống Minh Viễn chuyện này, Tống Linh Linh bèn nói với Giang Trục.
Giang Trục không có vấn đề gì
Chỉ là, khi đến ngày anh về nhà với Tống Linh Linh, Giang Trục ngược lại là gặp rất nhiều vấn đề.
Khi Giang Trục thay đến bộ quần áo thứ ba, Tống Linh Linh đã hơi mệt mỏi.
Cô ngồi trên ghế lười, lười biếng nhìn anh: “Đạo diễn Giang.”
Tống Linh Linh nhìn anh chằm chằm, “Bây giờ anh đã rất đẹp trai, anh đến nhà em, chẳng lẽ lại chuẩn bị đẹp trai hơn bố em?”
Giang Trục khựng lại.
Tránh việc anh lại thay một bộ quần áo khác, Tống Linh Linh nghiêm nghị nói: “Nếu anh đẹp trai hơn bố em, bố em nhất định sẽ không thích anh.
Bố em khá tự luyến, ông ấy cho rằng mình đẹp trai nhất nhà, ông ấy không muốn trong nhà có người đàn ông đẹp trai hơn ông ấy.”
“...”
Giang Trục bán tín bán nghi, “Thật sao?”
“Thật.” Tống Linh Linh thề, “Anh mặc bộ này đi, bộ này cũng đã rất đẹp trai.”
Giang Trục: “Nếu không thì anh đổi bộ xấu hơn?”
Tống Linh Linh: “?”
Cô sửng sốt, vội vàng phủ nhận: “Không, anh xấu quá cũng không được.
Anh vẫn phải đẹp trai, nhưng anh không thể đẹp trai hơn bố em được.” Cô nghiêm túc nhận xét: “Như bây giờ là tốt rồi.”
Giang Trục nghe cô nghiêm túc nói hươu nói vượn, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cô nói cũng có lý.
Anh gật đầu, “Được, vậy thì bộ này.”
Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, “Vậy chúng ta đi.”
Lề mề gần nửa ngày, cuối cùng hai người cũng đến cửa nhà Tống Linh Linh lúc mười một giờ.
Trước khi Tống Linh Linh nhấn chuông cửa Giang Trục đã nhiều lần hỏi cô, “Anh như vậy chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?”
Nói thật, lần đầu tiên ông Linh Linh thấy Giang Trục lo lắng như vậy.
Cô mím lại khóe môi sắp nhếch lên, kiên nhẫn trả lời anh: “Không sao, bây giờ anh như vậy rất tốt.”
Cô cố nén cười, “Anh đừng căng thẳng, bố mẹ em không ăn thịt người.”
Giang Trục: “Anh biết”
Anh không sợ bố mẹ của Tống Linh Linh ăn thịt người, điều anh sợ là họ sẽ không tin tưởng giao Tống Linh Linh cho anh chăm sóc.
Tống Linh Linh: “Vậy em nhấn chuông cửa nhé.”
Giang Trục gật đầu.
Chuyện sớm hay muộn.
Tiếng chuông cửa vang lên, bà Tống ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Giang Trục, bà cười vui vẻ, “Là tiểu Giang à? Mau vao đi.”
Nghe được xưng hô thế này, Tống Linh Linh suýt nữa bị sặc nước miếng.
Tiểu Giang.
Cũng khi mẹ của cô có thể gọi như vậy đi.
Giang Trục mỉm cười, ôn hòa nói: “Bác gái chúc mừng năm mới.”
Bà Tống nhìn Giang Trục từ trên xuống dưới, vui vẻ cười: “Trông cháu đẹp hơn trên mạng.”
Tống Linh Linh: “...”
Giang Trục: “...”
Ba người đứng ở cửa, từ trong phòng khách truyền đến một tiếng ho nhẹ của ai đó bị phớt lờ.
Tống Linh Linh sửng sốt, vội vàng kêu lên: “Bố, Giang Trục đến rồi.”
Tống Minh Viễn kiêu ngạo ngồi ở trên sô pha, “Bố biết.”
Đổi giày, hai người vào nhà.
Giang Trục nhìn về phía Tống Minh Viễn, chào hỏi với ông.
Tống Minh Viễn đang định hỏi tại sao hai người lại đến muộn như vậy, Tống Linh Linh trước tiên liền phá lên cười, không nể mặt anh chút nào hỏi: "Bố, hôm nay bố không phải đi học ạ?"
“...”
Tống Minh Viễn liếc nàng một cái, “Không đi.”
“Ồ.” Tống Linh Linh gật đầu, rất khó hiểu: “Vậy tại sao hôm nay bố lại mặc đồ vest? Không phải bố chê đồ vest vướng víu sao?”
Tống Minh Viễn rất ít khi mặc vest.
Bởi vì không thích.
Chỉ khi muốn họp, lúc muốn mặc trang trọng, ông mới không thể không mặc.
Tống Minh Viễn: “...”
Ông đang định nói, mẹ Tống nhịn không được phá hỏng, “Con xem, mẹ đã nói là không cần thiết.”
Bà ấy chỉ vào Giang Trục, “Tiểu Giang cũng không mặc đồ vest, ông không cần phải làm thành trang trọng như vậy, gây áp lực cho mọi người.”
Dứt lời, phòng khách yên tĩnh trở lại.
Tống Linh Linh thấy vẻ mặt Tống Minh Viễn khó xử, nín cười nói: “Bố.”
Tống Minh Viễn liếc cô một cái.
Tống Linh Linh đến bên cạnh ông ngồi xuống, “Bố mặc đồ vest vẫn đẹp trai như vậy.”
“Đi đi đi.” Tống Minh Viễn đối với con gái dỡ đài của ông rất là ghét bỏ, không cảm kích nói: “Con đi sang một bên.”
Tống Linh Linh bĩu môi, “Thế nào, bố đây là không cần con gái của bố rồi?”
Tống Minh Viễn không nói gì, hỏi cô, “Không giới thiệu cho chúng ta một chút à?”
“?”
Tống Linh Linh sững sờ, cùng Giang Trục liếc nhau, mới nhớ tới nói: “Đây là Giang Trục, bạn trai con.” Cô rất là nghiêm túc, “Giang Trục, đây là bố mẹ em.”
Giang Trục câu môi, trong mắt hiện lên ý cười, “Bác trai bác gái, cháu là bạn trai của Linh Linh.”
Tống Minh Viễn liếc anh một cái, hừ nhẹ: “Ngồi đi.”
Ông hỏi: “Tiểu Giang năm nay bao nhiêu tuổi?”
Giang Trục: “:..
Ba mươi ạ.”
“Tuổi hơi lớn nhỉ.” Tống Minh Viễn nói thẳng, “Linh Linh vẫn chưa tới hai mươi lăm.”
Tống Linh Linh ở bên cạnh nghe, âm thầm nhắc nhở, “Bố, trước đây bố còn nói với con, nếu tìm người yêu nên tìm người lớn tuổi hơn đấy.”
Tống Minh Viễn: “...!Tống Linh Linh.”
Tống Linh Linh nghe xong, vội vàng nói: “Con đi phòng bếp giúp mẹ rót nước.”
Trước khi đi, cô cho Giang Trục một ánh mắt anh tự cầu phúc đi.
Giang Trục nhận lấy ánh mắt của cô.
Đợi đến khi Tống Linh Linh và mẹ Tống từ phòng bếp ra, Tống Linh Linh ngoài ý muốn phát hiện, địch ý của bố cô với Giang trục, hình như không sâu như vậy nữa.
Cô kinh ngạc nhướng mày, có chút tò mò Giang Trục đã dùng cái gì để mua chuộc Tống Minh Viễn trong mấy phút ngắn ngủi như vậy.
Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh cho Giang Trục một ánh mắt.
Giang Trục cười khẽ, lắc đầu với cô.
Tống Linh Linh lòng hiếu kỳ bùng nổ, gửi tin nhắn cho anh: [Anh cho bố em uống thuốc mê à?]
Giang Trục nhân lúc Tống Minh Viễn nói chuyện với mẹ Tống, trả lời: [Không có chuyện đó.]
Tống Linh Linh: [Vậy tại sao bố em đột nhiên đối với anh vẻ mặt ôn hòa như vậy.]
Giang Trục tự luyến: [Anh khiến người khác yêu thích.]
Tống Linh Linh: [.]
Nhìn xem hai người nói chuyện phiếm dưới mí mắt họ, mẹ Tống và Tống Minh Viễn nhìn nhau, thoáng yên tâm chút.
“Linh Linh.” Mẹ Tống hô.
Tống Linh Linh giật mình, vội vàng trả lời: “Dạ?”
Tống Minh Viễn: “Bố và mẹ con chuẩn bị nấu cơm, con đưa Tiểu Giang đi xung quanh giới thiệu một chút, đi một vòng đi.”
Giang Trục nhìn mẹ Tống, “Bác gái, cháu phụ giúp bác.”
Tống Linh Linh cũng gật đầu phụ họa, “Bố mẹ, hai người để Giang Trục giúp đi, anh ấy nấu ăn rất ngon.”
Hai người không nói gì.
Tống Minh Viễn: “Không cần.”
Ông ấm áp nói, “Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.
Các con đi ra ngoài chơi một chút đi, đợi chút nữa chuẩn bị xong chúng ta gọi các con.”
Tống Linh Linh cùng Giang Trục nhìn nhau, biết hai người nghiêm túc, cũng không còn kiên trì nữa.
Ra cửa, tay Tống Linh Linh bị Giang Trục dắt lấy.
Đột nhiên, Tống Linh Linh dừng bước lại nhìn anh, “Đạo diễn Giang.”
Giang Trục cụp mắt.
Tống Linh Linh bật cười, nâng lên tay của anh đẩy ra, “Sao anh vẫn còn hồi hộp toát mồ hôi.”
Giang Trục sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng lại khi mình và Tống Linh Linh dắt tay, bị cô phát hiện.
Nhìn Giang Trục không nói lời nào, Tống Linh Linh cười hỏi: “Cha mẹ em cho anh áp lực lớn như vậy sao?”
“Không phải áp lực.” Giang Trục thành khẩn nói: “Là anh lo lắng anh biểu hiện không tốt.”
Tống Linh Linh buồn cười, “Cái này mà có gì phải lo lắng.”
“Ừm” Giang Trục ôm cô, chậm rãi nói: “Anh sợ họ không yên tâm giao em cho anh.”
Tống Linh Linh giật mình, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Cái gì?” Cô trêu chọc nhìn anh, “Anh đây là muốn vào cửa nhà em?”
Giang Trục cụp mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô, “Vẫn luôn muốn.”
Anh cọ chóp mũi cô, khàn giọng hỏi: “Cũng không biết bạn gái có cho anh cơ hội này hay không.”
“...”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...