Tống Linh Linh nhận ra sự ghét bỏ đối với bữa khuya trong lời nói của Giang Trục, Tống Linh Linh khe khẽ đồng ý, “Ngày mai ạ?”
Giang Trục: “Buổi sáng ngày mai cô không có lịch quay.”
Tống Linh Linh khựng lại, vô thức nhìn về phía anh.
Cô cũng không ngạc nhiên khi Giang Trục biết sáng mai cô không phải quay phim, chỉ là lời này được nói ra từ anh, Tống Linh Linh luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô nhìn Giang Trục với đôi mắt trong veo.
Giang Trục cũng không hề né tránh ánh mắt của cô, thấp giọng nói: “Sáng ngày kia tám giờ?”
“...!Cũng được ạ.”
Sáng ngày kia lúc chín giờ cô có một cảnh quay.
Sau khi nói xong, Tống Linh Linh ngồi cạnh Giang Trục cho đến khi cảnh quay cuối cùng trong ngày được quay xong, cô mới đúng dậy rời đi trường quay.
Trên đường trở về khách sạn, Lâm Hạ nhìn thấy bộ dạng trầm mặc ít lời của cô, tò mò hỏi: “Chị Linh Linh, chị đang nghĩ cái gì vậy?”
“Chị đang nghĩ...” Tống Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô ấy, “Em có cảm thấy Giang Trục gần đây có chút không bình thường không.”
“?”
Lâm Hạ sững sờ, nghiêm túc nghĩ lại, lắc đầu: “Không có.”
Cô ấy cảm thấy Giang Trục vẫn rất bình thường, không khác trước đây quá nhiều.
“Em chắc chắn là không có chứ?” Tống Linh Linh nghi ngờ tăng âm lượng.
“Đúng vậy.” Lâm Hạ mở gói khoai tây chiên ăn bên cạnh cô, mơ hồ nói: “Chị cảm thấy anh ấy không bình thường ở chỗ nào?”
Tống Linh Linh im lặng một lúc, tung ra một câu, “Chị cảm thấy chỗ nào anh ấy cũng không bình thường.”
“...”
Lâm Hạ nghẹn họng, giơ tay sờ trán Tống Linh Linh một cái, vẻ mặt thành thật lẩm bẩm, “Đâu có sốt đâu nhỉ.”
Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái, bỏ tay của cô ấy ra, tự nhủ: “Em không hiểu.”
Lâm Hạ bình tĩnh, “Đúng là em không hiểu.”
Tống Linh Linh từ bỏ việc trao đổi với cô ấy.
Cô dựa vào cửa sổ xe suy tư, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra cái gì, nên dứt khoát không nghĩ nữa.
Đến cửa khách sạn, Tống Linh Linh và Lâm Hạ đi một chuyến vào tiệm photoo.
Sau khi in kịch bản do Chu Đình Thâm gửi qua ra, hai người ai nấy tự trở về phòng của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Linh Linh nằm nhoài ra giường đọc kịch bản.
Ở phim trường cô chỉ đọc sơ qua, nội dung cụ thể còn chưa kịp đọc.
Kịch bản cũng không phải rất đầy đủ, Chu Đình Thâm cũng không có đưa toàn bộ kịch bản cho cô, nhưng sau khi đọc xong phần này, cô gần như biết đây là câu chuyện đau khổ như thế nào.
Hơn nữa, khả năng cao là sẽ không được chiếu sau khi quay xong.
Kịch bản thực sự là viết khá sát ranh giới.
Không phải là chạm đến ranh giới của pháp luật, mà là quá trực tiếp, nội dung vượt quá tiêu chuẩn có thể chấp nhận được dẫn đến không thể phát sóng.
Phạm vi tiêu chuẩn này đề cập đến mức độ bi thảm của thực tế.
Kịch bản kể về câu chuyện của một cô bé sống trong một gia đình bình thường bị lừa bán khi mới mười tuổi, cuối cùng nhờ ý chí kiên cường của chính mình mà được cứu.
Khi Tống Linh Linh đọc nó, lông mày khóa chặt cô không thể giãn ra.
Không phải là cô không biết bây giờ vẫn còn xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi đọc cô vẫn không kìm lòng được bị câu chữ làm cho sợ hãi.
Cô không nhịn được mà muốn biết, rốt cuộc là người lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, mới có thể điên cuồng đến như vậy.
Càng đọc xuống dưới, câu chuyện càng lúc càng thấy mà giật mình.
Câu chuyện về những chuyện trải qua của cô bé bị lừa bán, tuy chỉ kết thúc bằng một đoạn văn miêu tả ngắn gọn, nhưng là bạn sẽ không nhịn được mà đi suy nghĩ, rốt cuộc là cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu trận đánh, mới có thể trở thành một người hoàn toàn khác như vậy.
...!
-
Sau khi đọc xong kịch bản này, Tống Linh Linh mất ngủ.
Cũng may Lâm Hạ biết thói quen sinh hoạt của cô, buổi sáng khi không cần quay phim, bình thường cô ấy sẽ không gọi Tống Linh Linh dậy ăn sáng.
Tống Linh Linh cũng không dậy nổi.
Ngủ một giấc đến mười giờ sáng, Tống Linh Linh mới chậm rãi mở mắt ra.
Cô cầm điện thoại ở một bên lên nhìn, trong điện thoại có tin nhắn của Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu, còn có cuộc gọi nhỡ của Đường Vân Anh.
Tống Linh Linh dụi dụi mắt, đi vào nhà tắm rửa mặt rồi tiện tay gọi lại cho Đường Vân Anh.
“Dậy rồi à?”
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, cô nghe thấy giọng nói không mấy ngạc nhiên của Đường Vân Anh.
Tống Linh Linh mơ màng trả lời, “Vâng.”
Đường Vân Anh cười, “Tối hôm qua ngủ lúc mấy giờ?”
“Em quên mất.” Tống Linh Linh thở dài, “Em có chút mất ngủ.”
Đường Vân Anh nhíu mày, “Làm sao vậy? Sắp đóng máy nên không nỡ à?”
[Hẻm nhỏ] quay nhiều nhất là nửa tháng nữa là phải đóng máy.
“Không phải.”
Tống Linh Linh ngước mắt nhìn chính mình trong gương.
Không biết tại sao, vì Đường Vân Anh nói đến việc đóng máy, khiến tâm trạng vốn đã sa sút của cô lại càng thêm sa sút.
Cô khẽ chớp mắt, quyết định chuyển chủ đề.
“Chị Anh, chị tìm em có chuyện gì vậy?”
Đường Vân Anh hắng giọng: “Người đại diện của Chu Đình Thâm liên hệ với chị.”
Tống Linh Linh không quá bất ngờ, “Bọn họ nói gì thế ạ?”
“Em đã đọc kịch bản chưa?” Buổi sáng Đường Vân Anh đã đọc sơ qua câu chuyện bên kia gửi cho mình, nói thật, “Chị thấy không ổn lắm.”
Tống Linh Linh giật mình, “Vì sao ạ?”
Đường Vân Anh phân tích dưới góc độ của một người đại diện, “Đầu tiên, loại đề tài này ở trong nước cũng có khá nhiều, em thấy phim nào có thể gây được tiếng vang lớn không? Thứ hai, loại phim này chỉ có cách quay giống như quay phim tài liệu, mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người.
Còn có một vấn đề khác quan trọng nữa là, thể loại phim này quá đau khổ, mọi người xem phim đều muốn xem vui vẻ hào hứng, chưa nói đến việc lúc công chiếu doanh thu phòng vé sẽ không cao, em còn phải đi đến vùng núi xa xôi để quay phim nữa.”
Đây là những gì Đường Vân Anh và người đại diện của Chu Đình Thâm đã nói qua điện thoại sáng nay.
Một khi bộ phim này khởi động máy, Tống Linh Linh sẽ phải sống cuộc sống hoàn toàn cách biệt với bên ngoài trong ít nhất hai hoặc ba tháng, chưa kể cô sẽ không được trả nhiều tiền cát - xê.
Bây giờ ca vị* của Chu Đình Thâm rất tốt, không thiếu tiền cũng không cần nổi tiếng, càng không cần tắc phẩm để củng cố vị trí của mình.
*Ca vị (1): gốc (咖位) chính là địa vị của minh tinh trong vòng tròn giải trí, ca vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn.
Nhưng Tống Linh Linh thì khác.
Cô chỉ mới bắt đầu, cũng không quá thích hợp để đi quay những bộ phim có thể chỉ có danh tiếng, cái gì khác thì không có.
Cô cần lộ ra ngoài ánh sáng, cần những sự nổi tiếng khác, và cần kiếm tiền.
“...”
Tống Linh Linh sững sờ, môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào.
Bởi vì cô biết, những gì Đường Vân Anh nói đều là sự thật.
Đường Vân Anh là vì suy nghĩ cho triển vọng phát triển của cô, mới có thể nói thẳng những điều này với cô.
Tống Linh Linh im lặng không nói nửa ngày, khó khăn nói, “Những gì chị nói, thật ra tối hôm qua em cũng đã nghĩ đến.”
“Đêm qua mất ngủ là vì kịch bản này?” Đường Vân Anh thông minh cỡ nào, đoán ra được trong giây lát.
Tống Linh Linh: “Vâng.”
“Vậy thì em nói một chút suy nghĩ của em xem.” Đường Vân Anh sẽ không cực kỳ không tôn trọng sự lựa chọn của Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh mấp máy môi, cụp mắt nói: “Hôm qua lúc thầy Chu hỏi em thì có nói với em là, nếu em nhận vai này, tiền cát - xê sẽ rất thấp.”
Cô nhẹ nhàng nói, “Đối với em thì đây không là vấn đề, nhưng em biết công ty có nhiều người như vậy, cũng vẫn luôn suy xét cho em, em phải tạo ra lợi nhuận cho công ty.” Tống Linh Linh hít một hơi thật sâu, “Nhưng em biết rằng, bộ phim này sẽ không được quay nhanh như vậy, ít nhất thì phải chờ đến tháng mười một, mười hai, thậm chí càng muộn hơn mới bắt đầu quay.”
Đường Vân Anh hơi ngừng lại, mơ hồ đoán được cô muốn làm cái gì.
“Vậy là em muốn —— “
Tống Linh Linh thẳng thắn nói, “Vậy sau khi bộ phim này của em đóng máy, em có thể nhận chương trình game show nhiều hơn để duy trì sự nổi tiếng, gameshow mà lần trước chị nói với em, em có thể cân nhắc việc tham gia, còn về hoạt động thương mại, mong chị Anh có thể quan tâm hơn giúp em.”
Sau khi chương trình game show Tống Linh Linh và Phạm Gia Việt cùng tham gia phát sóng, bên Đường Vân Anh đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình game show.
Chỉ là Tống Linh Linh không có suy nghĩ nhiều về các chương trình game show, và cô hy vọng rằng mình có thể tiếp tục tiến tổ đi quay phim sau khi đóng xong bộ phim này.
Nghe những gì cô nói, Đường Vân Anh có chút đau đầu.
“Ý của em là, em rất muốn nhận vai diễn này?”
Tống Linh Linh gật đầu, “Em muốn ạ.”
Đường Vân Anh thở dài, “Chị phải bàn bạc với sếp một chút.”
Trong nháy mắt, Tống Linh Linh cười.
“Vâng.” Cô vui mừng hớn hở, “Em tin rằng chị Anh có thể thuyết phục được sếp, em chờ tin tốt của chị.”
Đường Vân Anh không có lựa chọn nào khác, “Em chưa từng đến vùng núi như vậy để quay phim, đến lúc đó em sẽ thực sự cách biệt với thế giới bên ngoài đấy.”
Tống Linh Linh nháy mắt mấy cái, “Vậy cũng rất tốt nha, chưa từng đến thì em đi để trải nghiệm một chút, cuộc sống cũng nên có thêm những trải nghiệm về cuộc sống khác nhau mà đúng hay không.”
Đối với những chuyện như thế này, Đường Vân Anh chưa bao giờ có thể thuyết phục được Tống Linh Linh.
“Cúp máy đi, nếu em thực sự muốn nhận, chị sẽ bàn bạc với đạo diễn của bộ phim này, nói chuyện sâu hơn một chút.”
Tống Linh Linh sảng khoái nói: “Vâng, vậy làm phiền chị Anh rồi.”
Đường Vân Anh: “Chị cũng không biết nên làm gì với em nữa.”
Tống Linh Linh cong môi, trên mặt có ý cười, “Cảm ơn chị Anh, em thích chị nhất luôn á.”
Đường Vân Anh: “Viên đạn bọc đường này vô dụng thôi, quay phim cho tốt vào.”
“Tuân lệnh.”
-
Cúp điện thoại, ngay cả rửa mặt Tống Linh Linh cũng tích cực hơn.
Rửa mặt xong, cô đến phim trường trước bữa trưa.
Thấy cô xuất hiện, Từ Mãn nghi ngờ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu.
“Hôm nay tâm trạng rất tốt?”
Tống Linh Linh: “Đúng.”
Cô nói đùa với cậu, “Cậu sắp hơ khô thẻ tre*, tôi có thể không vui sao?”
*杀青 Hơ khô thẻ tre: Đây là một thuật ngữ trong điện ảnh Để chỉ một bộ phim và truyền hình đã hoàn thành công việc quay phim sơ bộ.
Từ Mãn nghẹn họng, “Tôi sắp hơ khô thẻ tre thì cậu vui cái gì? Câu một chút không hề muốn gặp tôi phải không?”
Tống Linh Linh hoàn toàn không có ý này.
Ý ban đầu của cô là, sau khi Từ Mãn hơ khô thẻ tre, nhiều nhất là năm ngày cô cũng hơ khô thẻ tre.
Nhưng nhìn vẻ mặt u oán của Từ Mãn, cô không nhịn được cười: “Đúng vậy.”
Cô chân thành nói: “Tôi nhìn khuôn mặt này của cậu đã nhìn ba tháng, đã rất phiền.”
Từ Mãn không nói gì, lên án cô, “Cậu thật đa tình.”
Tống Linh Linh cong môi, “Cậu lập tức phải tham gia đoàn phim tiếp theo, cậu không đa tình sao?”
“...”
Cả hai đều không nói gì.
Nói đến việc này, Từ Mãn quan tâm hỏi cô, “Còn cậu thì sao, tiếp theo sẽ sắp xếp như thế nào?”
Tống Linh Linh: “Tôi gặp được một cái kịch bản cũng khá hay, nhưng không khai máy sớm như vậy, tạm thời cũng vẫn chưa thể xác định là có thể nhận được không.”
Từ Mãn nhướng mày, “Là cái mà thầy Chu đưa cho cậu sao?”
Tống Linh Linh kinh ngạc, “Làm sao cậu biết?”
“Người đại diện của tôi có nói với tôi.
Nhưng mà tôi cũng không biết là chuyện gì, người đại diện của anh Thâm cũng không lộ ra.” Anh ấy đã từng hợp tác với Chu Đình Thâm, người đại diện của hai người cũng tương đối quen thuộc.
Trước khi tìm thấy Tống Linh Linh, người đại diện của Chu Đình Thâm đã hỏi người đại diện của Từ Mãn rất nhiều về chuyện của Tống Linh Linh.
Nghe Từ Mãn nói xong, Tống Linh Linh im lặng một hồi rồi nói: “Vậy người đại diện của cậu sẽ không ở sau lưng đi nói xấu tôi đấy chứ?”
Từ Mãn liếc cô một cái, “Cậu cảm thấy thế nào?”
Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, rồi cười, “Vậy chắc chắn là không rồi.”
Nếu là như vậy, Chu Đình Thâm cũng sẽ không tìm cô.
Từ Mãn khẽ hừ một tiếng, “Chứ còn gì, tôi sẽ bảo người đại diện của tôi đi ba hoa chích chòe thổi phồng về cậu.”
“...” Tống Linh Linh nghẹn họng, xấu hổ nhìn anh ấy, “Thật ra cũng không cần khoe khoang như thế đâu.”
Cô xòe hai tay ra, “Ngộ nhỡ những gì người đại diện của cậu nói khác xa với tôi ở bên ngoài, vậy khi tôi và thầy Chu hợp tác, họ sẽ cảm thấy mình bị lừa dối đấy.”
Nhìn thấy cô như vậy, Từ Mãn nhịn không được mà đưa tay gõ lên đầu cô.
“Vậy tôi bảo người đại diện rút lại những gì đã nói.”
Tống Linh Linh cười, “Vậy thì không cần.”
Từ Mãn liếc cô, “Vậy nói như thế nào đây?”
“Mời cậu ăn cơm.” Tống Linh Linh trả lời, “Còn có thể nói như thế nào.”
Từ Mãn: “Không ăn, nhân vật tiếp theo của tôi cần phải giảm cân.”
Tống Linh Linh liếc anh ấy một cái, “Vậy cậu muốn làm cái gì?”
Từ Mãn suy nghĩ một lúc, đang định nói, thì chẳng biết Giang Trục đến bên cạnh hai người họ, thản nhiên hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy?”
Tống Linh Linh: “...”
Từ Mãn: “...”
Hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, lắp bắp gọi: “Đạo diễn Giang.”
Ánh mắt Giang Trục đảo qua Từ Mãn, đặt lên người Tống Linh Linh, “Không phải buổi chiều mới quay sao?”
Tống Linh Linh ừ một tiếng, khẩn trương đến nỗi liếm môi, “Thức dậy cũng không có việc gì khác, tôi đến phim trường học tập một chút.”
“Học tập?” Giang Trục nhướng mày.
Không hiểu sao, Tống Linh Linh từ việc lặp lại hai chữ này của anh thấy được sự trào phúng.
Giống như đang nói —— cô đến học tập như thế này sao? Học nói chuyện phiếm với Từ Mãn à.
Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh rùng mình một cái, thiếu tự tin trả lời, “...!Ừm, vẫn chưa bắt đầu.”
Giang Trục liếc cô một cái, “Tối hôm qua ngủ ngon không.”
Tống Linh Linh sững sờ, quay đầu nhìn Từ Mãn, khi nhìn thấy hai chữ ngỡ ngàng trong mắt Từ Mẫn, cô mới trả lời câu hỏi của Giang Trục.
“Vẫn… Vẫn vậy ạ?”
Giang Trục nhìn quầng thâm dưới mắt cô, im lặng không nói.
Tống Linh Linh ngượng ngùng, “Tôi ngủ không được ngon cho lắm.”
Giang Trục: “Đọc hết kịch bản chưa?”
Tống Linh Linh gật đầu.
Hai người một hỏi một trả lời, Từ Mãn ở bên cạnh nghe đến đầu óc mơ hồ.
Anh ấy chợt cảm thấy, mình ở đây hình như có chút dư thừa.
Từ Mãn nhìn hai người bên cạnh, suy nghĩ một hồi, khi chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Giang Trục bắn về phía mình, mới láng máng nghĩ ra.
Suy nghĩ lóe lên, anh ấy vội vàng đứng lên, “Đạo diễn Giang, Linh Linh, tôi đi vệ sinh một chút, hai người cứ nói chuyện đi.”
Nhìn bóng lưng chạy đi của Từ Mãn, Tống Linh Linh nói không nên lời, “Cũng không cần vội vàng như vậy chứ.”
Giang Trục: “...”
Anh cụp mắt xuống, “Cô nói cái gì?”
“Không có gì.” Tống Linh Linh lập tức nghiêm mặt, “Đạo diễn Giang.”
Giang Trục: “Cô muốn nói cái gì?”
Tống Linh Linh nghĩ đến những lời của Đường Vân Anh, do dự nói: “Anh thấy tôi nên đi thử vai không?”
Giang Trục: “Không phải là cô cảm thấy hứng thú sao?”
Tống Linh Linh vô thức nói: “Đúng vậy.”
Giang Trục nhướng mi, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đặt lên người cô, “Thế thì còn có vấn đề gì?”
Tống Linh Linh đã hiểu.
Vẻ mặt cô trở nên tươi sáng, đôi mắt có thần.
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Trục nói, “Tôi sẽ cố gắng để lấy được nhân vật này.”
Giang Trục đáp lại một tiếng, đứng lên nói: “Đi thôi.”
Tống Linh Linh: “Đi đâu vậy ạ?”
Giang Trục: “Ăn cơm.”
Anh đến rủ Tống Linh Linh đi ăn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...