Canh Bạc Hôn Nhân
Lệ Thu thấy Vũ Nguyên nói năng lộn xộn thì trong lòng cũng vui vẻ hơn nhưng cô sẽ không để cho anh nhanh chóng đạt được như ý nhanh như vậy lên nói :
- Tóm lại bây giờ anh mau rời khỏi phòng tôi để tôi còn đi ngủ nữa cũng hơn mười giờ đêm rồi nếu bác Phương biết anh ở đây muộn như vậy thì tôi cũng ngại ăn nói lắm , với anh nhớ bê luôn khay cơm kia ra ngoài tôi không đói.
Sau khi nói xong Lệ Thu dập màn rồi hai cô cháu vào giường nằm để mặc Vũ Nguyên đứng ở ngoài màn nhìn vào đầy bất lực cuối cùng phải lững thững rời đi ,cô nghe thấy tiếng bước chân anh thật chậm rời khỏi phòng cô mới thở mạnh ra một hơi nói :
- May quá ,cuối cùng anh ta cũng ra khỏi phòng rồi, hừ không ngờ anh ta cũng biết nói xin lỗi nếu là trước đây mình sẽ chỉ biết cúi đầu và để cho mọi chuyện qua đi nhưng giờ mình tự lập rồi không phụ thuộc vào bất kì ai nên sẽ không dễ dàng bỏ qua những lời anh ta xúc phạm mình.
Lệ Thu nói xong nằm cho Vũ An uống sữa và vỗ mông một lúc thì cô bé cũng ngủ ngon, khi Lệ Thu đang mơ màng ngủ thì cưả phòng cô một lần nữa lại mở ra và lần này Vũ Nguyên quay trở lại phòng của cô với lý sữa ấm trên tay ,anh nhẹ nhàng đi đến bên giường đưa tay vào trong màn lay lay người của Lệ Thu gọi nhỏ :
- Cô không ăn tối thì ngồi dậy uống ly sữa nóng đã rồi hãy ngủ.
Hành động quan tâm bất ngờ của anh khiến Lệ Thu tỉnh cả ngủ lồm cồm ngồi dậy nói :
- Anh có thể thôi làm phiền tôi được không bây giờ cũng đã hơn mười đêm rồi đấy.
Vũ Nguyên bị Lệ Thu nói cho sượng chín cả mặt nhưng giờ thứ anh lo lắng là cô giúp việc kiêm bảo mẫu sẽ nghỉ việc nên anh đành nhẫn nhịn cho qua chuyện chứ bình thường là anh không chịu để mình nép vế thế này đâu nên giọng vẫn nhẹ nhàng :
- Thì cô cứ uống xong ly sữa này đi rồi tôi sẽ không làm phiền giấc ngủ của cô đâu.
Lệ Thu cũng bất lực với anh nên đưa tay cầm lấy ly sữa uống ực một cái rồi giơ tay đưa ly về phía anh nói :
- Tôi cũng đã uống xong rồi bây giờ thì mời anh ra ngoài cho.
Vũ Nguyên nhìn thấy hành động giỗi như trẻ con này của Lệ Thu thì không nhịn được cười đưa tay lên xoa xoa đầu cô rồi cầm ly sữa đã hết nói :
- Đúng là trẻ vị thành niên mà cố gồng còn nói chuyện xưng anh ,tôi nghe chán thật !.
chúc ngủ ngon Lệ Thu.
Từ lúc Vũ Nguyên đặt tay lên đâù của Lệ Thu thì cô như bị điểm huyệt ngồi ngây ra không phản ứng được gì vì một phần kí ức khi còn bé quay trở về chính là cái ngày mẹ cô rời đi cũng đặt tay lên đầu của cô xoa xoa nói : " Con gái bé bỏng của mẹ ,mẹ xin lỗi con " sau câu nói đó mẹ cô đã chạy đi trong đêm tối với những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống không ngừng.
Con người ta bình thường khi trải qua những khó khăn trong cuộc đời thường rất hay hoài niệm về những chuyện trước kia mà với Lệ Thu quá khứ chỉ toàn những kí ức đau buồn nên một khi cô nhớ lại thì chỉ là giống như con dao sắc đang cứa lên vết thương cũ và tất nhiên là vết thương ấy sẽ đau gấp đôi thậm chí là gấp ba so với bị đau lần đầu.
Chính vì vậỵ mà những lời Vũ Nguyên vừa nói cô chẳng để vào tai được chút nào mà ngược lại là những giọt nước mắt đau lòng lại một lần nữa lăn dài trên má của Lệ Thu ,trong đêm hôm ấy có hai người trằn trọc mãi không được một là Vũ Nguyên vì hình ảnh có chút bướng bỉnh ,tinh nghịch lại có chút gì đó của sự từng trải trên người Lệ Thu đã khiến anh không thể nào chợp mắt được với lại anh còn phải suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để cho cô hết giận cũng như không xin nghỉ việc.
Còn Lệ Thu sau một lúc lâu suy nghĩ vẩn vơ thì cô đã ngủ thiếp đi nhưng trong giấc mơ cô lại nhìn thấy Thanh Loan trong một cái váy trắng trông giống như một thiên xứ và cô ấy gật đầu mỉm cười với Lệ Thu rồi biến mất.
Khi Lệ Thu giật mình tỉnh giấc thì năm giờ sáng nhưng lần này cô quyết định không rời giường để nấu bữa ăn sáng mà sẽ nằm ỳ trên giường để xem ông chủ khó nết kia có dám làm gì cô không ? Nhưng suy nghĩ ấy của cô mau chóng bị sự lo lắng cho Vũ Khang phải ăn đồ bên ngoài không hợp vệ sinh còn bác Phương lại bị bệnh không được gia vị quá mặn hay quá ngọt nên cô lại yếu lòng rời giường để đi nấu ăn.
Khi cô nấu xong nồi cháo thịt bằm và múc bưng ra cho Vũ Khang và bác Phương ăn thì Vũ Nguyên trong bộ vest đen bảnh bao đi vào phòng ăn ngồi xuống như chờ đợi điều gì? Nhưng anh ngồi chờ khoảng năm phút mà vẫn không thấy Lệ Thu bưng cháo lên cho mình thì quyết định lên tiếng hỏi :
- Cô không đưa cháo cho tôi sao ?
Lệ Thu không thèm trả lời anh mà quay qua nói với bác Phương :
- Bác và Vũ Khang ăn xong cứ để bát đĩa đấy lát cháu rửa nha ,còn bây giờ cháu xin phép về phòng xem cô gái nhỏ của chúng ta đã thức dậy chưa ạ.
Sau khi Lệ Thu rời đi Vũ Nguyên giọng không vui nói :
- Đấy mẹ xem! cô ta không nghe lời con nói ra gì kìa.
Bác Phương vừa ăn cháo vừa nói :
- Thì do anh ăn ở thôi , nếu như anh đối xử không tử tế với Lệ Thu thì anh bị cho ăn bơ là đúng rồi còn ngồi đực ra đấy làm gì mau đi vào múc cháo mà ăn đi rồi còn đến công ty.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...