Canh Bạc Hôn Nhân
Lệ Thu hùng hổ rời khỏi phòng của Vũ Nguyên rồi đi một mạch xuống sân cố gắng hít thở thật nhiều để làm vơi đi sự tức giận nhưng với một người con gái đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời và kể cả việc cô mất đi em gái cô yêu thương nhất cho dù cô luôn tìm mọi cách để bảo vệ em nhưng rồi cô cũng chỉ đành bất lực để cho luật : "Nhân quả" sẽ đến với người làm ác chứ cô cũng chẳng thể thay trời hành đạo như trên phim được.
Mà trong mắt của cô, Vũ Nguyên là một người đàn ông thành đạt hết lòng yêu thương vợ con nhưng anh lại quá chìm vào trong nỗi đau khi mất đi người vợ mà không thể thoát ra được để rồi người thân xung quanh anh phải lo lắng , sau khi lồng ngực của cô đã tràn đầy không khí trong lành thì tinh thần cũng khoan khoái và vứt luôn chuyện của Vũ Nguyên ra khỏi đầu mà đi vào phòng xem hai bạn nhỏ đã ngủ chưa ? Khi cô vừa bước vào phòng thì bác Phương đang bế Vũ An liền hỏi :
- Tình hình Vũ Nguyên thế nào rồi cháu ?
Lệ Thu tiến lên đưa tay ra bế Vũ An như một thói quen rồi nói :
- Cháu đã dọn dẹp phòng của anh ấy sạch sẽ còn anh ấy cháu cũng đã lôi vào nhà tắm để anh ấy tắm rửa cho tỉnh táo.
Bác Phương nhìn thấy ống quần của Lệ Thu bị ướt nên nói cô hãy đi thay quần áo khác mà Vũ Khang biết tối nay em gái Vũ An được ngủ với cô Lệ Thu thì lí nhí hỏi :
- Cô ơi ! Đêm nay cô có thể cho cháu ngủ cùng với cô và em gái không ạ ?
Lệ Thu thấy Vũ Khang lễ phép hỏi ý mình thì gật đầu mỉm cười nói :
- Tất nhiên là được rồi Vũ Khang nhưng cháu phải hỏi ý của bà nội xem bà có đồng ý không đã ?
Bác Phương nhìn Vũ Khang nở một nụ cười phúc hậu rồi gật đầu nói :
- Bà đồng ý, cháu có vui không nào ?
Vũ Khang chạy đến ôm hôn bà trả lời :
- Dạ cháu vui lắm thưa bà nội ,cháu cám ơn bà.
Sau khi bác Phương rời đi Lệ Thu cho Vũ An ngủ mà Vũ Khang cứ nằm nghiêng nhìn cô và em gái rồi cười tủm tỉm nên cô hỏi :
- Sao cháu không ngủ đi mà lại nằm cười như vậy hay là trên mặt cô có dính gì sao ?
Vũ Khang chồm dậy kéo chăn lên đắp cho Lệ Thu nói :
- Mặt cô không bị dính gì nhưng đêm nay cháu được ngủ ở giường có ba người nên vui thôi ạ ,cô hát ru cháu ngủ như lần trước cháu gọi điện thoại cho cô nhé.
Bởi từ khi không còn mẹ , Vũ Khang ngủ với bà mà bà thì còn hay rời giường đi kiểm tra ba của cậu đang tự nhốt mình trong phòng nên cậu rất sợ thật may mắn giờ có cô Lệ Thu và em gái trở về , Lệ Thu cũng chiều theo ý của Vũ Khang mà hát và chỉ nửa tiếng sau cả căn phòng đều im như tờ cùng với tiếng ngáy đều đều của ba cô cháu.
Lúc này , cửa phòng của Lệ Thu được mở ra nhẹ nhàng và từng bước chân chậm rãi cẩn thận đi vào bởi người đàn ông sau khi tắm xong trên người mang theo một mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm.
Đúng vậy ,Vũ Nguyên sau khi được Lệ Thu cho một combo xịt nước lạnh và một bài diễn thuyết dài thì anh cũng đã phải suy ngẫm những lời cô nói vì vậy mà anh đã tắm rửa sạch sẽ, cạo bộ râu mọc lổm chổm rồi quyết định đi đến phòng của Lệ Thu xem con gái của mình thế nào bởi qua lời nói của cô con gái anh đúng là quá đáng thương rồi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Vũ Nguyên nhìn thấy hai đứa con của mình đã say giấc nồng còn người phụ nữ khi nãy hùng hổ chửi mắng anh lại nằm ngủ ngon lành nên không hề biết anh đứng lù lù đang quan sát cô , bỗng Vũ An hơi ọ ẹ khó chịu thì Lệ Thu mắt tuy nhắm nhưng liền đưa tay vỗ vỗ vào người cô bé giọng đầy ấm áp nói : " Vũ An ngoan , cô thương !.
"
Sau câu nói của Lệ Thu cô bé đã nằm yên tiếp tục ngủ mà Vũ Nguyên lúc này mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với con của mình ,chúng quả thực thật đáng thương vì đã mất mẹ khi còn quá nhỏ và anh tự trách bản thân sao lại vô lương tâm đến như vậy ? Anh đứng nhìn thêm một lúc rồi đi ra trước bàn thờ của Thanh Loan giọng trầm buồn cất lên :
- Anh xin lỗi ,anh là một người ba tồi nhưng em yên tâm từ giờ trở đi anh sẽ thay đổi để bù đắp cho hai con của chúng ta ,em phù hộ cho mẹ và hai con luôn khoẻ mạnh bình an.
Năm giờ sáng hôm sau.
Khi Vũ Khang và Vũ An đang còn ngủ ngon thì Lệ Thu đã dậy sau khi lấy gối che chắn cẩn thận thì cô mới đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp mở tủ lạnh thấy trong tủ còn thịt heo xay nên cô nấu cháo thịt bằm để lát cả nhà dậy ăn sáng nhưng mùi thơm của nồi cháo bay khắp nhà nên chỉ hơn sáu giờ thì bác Phương và Vũ Khang đã ngồi vào bàn ăn cháo.
Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì Vũ Nguyên xuất hiện trong bộ vest đen trên tay cầm cặp táp đi vào rất tự nhiên nói :
- Tôi cũng muốn ăn.
Lệ Thu nghe anh nói vậy vội vàng đi múc cho anh một tô cháo rồi đưa đến cho anh nói :
- Mời anh.
Mà Vũ Khang nhìn thấy ba mình sau hai tuần ba bế quan trong phòng thì vui vẻ nói :
-Ba ơi ! Sáng nay ba chở con đi học có được không ?
Vũ Nguyên nhìn con trai với ánh mắt đầy cưng chiều nói :
- Tất nhiên là được rồi con trai.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...