Canh Bạc Hôn Nhân
Lệ Thu thấy bác Phượng đến liền nói :
- Bác không ở nhà mà nghỉ ngơi còn em bé ở đây đã có cháu chăm sóc rồi bác cứ yên tâm nha.
Bác Phượng biết Lệ Thu cẩn thận để ý trước sau nên rất yên tâm khi để cháu gái cho cô chăm sóc nhưng bác không thể không vào thăm bởi cháu gái nhỏ này vừa sinh ra đã thiệt thòi đủ thứ mà có lẽ thiết thòi nhất là không còn mẹ ẵm bồng và cho bú sữa.
Vì phòng của trẻ sơ sinh có quy định mỗi lần đến giờ vào cho các bé uống sưã thì chỉ cho phép một người nên Lệ Thu đã đưa thẻ ra vào của mình cho bác Phượng vào gặp cháu.
Bác Phượng vừa nhìn thấy cháu gái đã rươm rướm nước mắt nói :
- Chào công chúa nhỏ của bà nội ,bà xin lỗi cháu vì đã không thể ở bên cháu vì ở nhà còn anh hai Vũ Khang cũng rất cần bà ở bên , còn cháu ở đây đã có cô Lệ Thu rồi bà rất tin tưởng cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cháu.
Cháu phải khoẻ mạnh thì bác sĩ cho về nhà với bà ,anh hai và cả ba cháu nữa.
Hai tuần sau ,khi bệnh viện cho đứa nhỏ xuất viện nhưng Lệ Thu không báo cho bác Phương mà thanh toán viện phí xong đón taxi trước cổng bệnh viện đi về nhà, khi xe vừa dừng lại trước cổng Lệ Thu bế bé trên tay đang ngủ say nói :
- Chào mừng công chúa nhỏ về nhà nhé.
Lệ Thu phải bấm chuông một lúc lâu thì mới thấy bác Phượng ra mở cổng ,khi bác thấy Lệ Thu bế cháu gái của mình thì giọng hơi giận dỗi nói :
- Cái con bé này sao cháu không gọi điện thoại về để bác đến bệnh viện đón hai cô cháu ?
Lệ Thu đưa bé cho bác Phượng bế rồi quay ra xe taxi lấy hết đồ xuống xách vào nhà nói :
- Dạ cháu muốn dành cho bác bất ngờ nên mới không gọi điện báo.
Khi hai người vào nhà Lệ Thu nhìn thấy bàn thờ của Thanh Loan nên cô để đồ xuống đi đến trước bàn thờ lấy nhang đốt vái lạy chị ấy rồi nói :
- Em đã đưa con gái nhỏ của chị về nhà rồi này chị nhớ phù hộ cho bé được khoẻ mạnh chị nhé.
Đúng lúc này bé con được bà nội bế cất tiếng khóc lớn khiến bác Phương không biết phải làm sao thì Lệ Thu nói :
- Bác đưa cháu bế bé cho ạ.
Khi bác Phương đưa bé cho Lệ Thu bế thì bé con liền nín khóc nên cô nói :
- Thưa bác cháu có thể bế bé về phòng cháu không ?
Bác Phượng gật đầu nói :
- Cháu cứ bế con bé về phòng cháu rồi hai cô cháu nằm nghỉ ngơi còn bác sẽ nấu cơm trưa mà kiểu này con bé nó quen mùi của cháu rồi nên khi nãy bác bế không phải mùi quen nên khóc thét như thế ,bác lo từ giờ trở đi con bé sẽ chỉ theo một mình cháu thì cháu sẽ vất vả lắm.
Lệ Thu bế bé về phòng đặt nằm trên giường rồi pha sữa đút cho bé nhưng thủ tục để cho bé con chịu uống sữa thì cô phải cho bé con ngậm v* của mình mà lúc này bác Phương đi vào nhìn thấy vậy liền nghi ngờ hỏi :
- Sao cháu lại !.
?
Lệ Thu thấy bác Phương nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ mặt đỏ lên hơi kéo áo xuống nói :
- Thưa bác ! bác đừng hiểu lầm ,tại con bé khi ở bệnh viện cháu và y tá làm đủ mọi cách mà con bé không chịu để cho đút sữa nên mọi người mới bàn nhau nói cháu cho bé thử cách này.
Nói thật với bác cháu chưa bao giờ chăm trẻ em bé xíu thế này nên !.
Bác Phương hiểu được sự tình thì nói :
- Cháu vất vả với con bé quá rồi ,vậy lát cháu cho con bé ăn ngủ xong thì đi tắm bác có nấu một nồi nước các loại lá coi như là để tẩy hết mùi bệnh viện còn con bé đang ngủ để bác trông.
Sau khi tắm rửa xong Lệ Thu đi ra thấy bác Phương đang ngồi nhìn cháu mà nước mắt chảy ra nên ngồi xuống an ủi :
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bác ,bác đừng quá đau buồn rồi sinh bệnh thì lại khổ mấy đứa nhỏ.
Bác Phương đưa tay lên quệt nước mắt rồi cầm tay Lệ Thu nói :
- Nhưng con trai của bác thì không ổn chút nào kể từ khi Thanh Loan mất đã hai tuần rồi mà nó tự nhốt mình trong phòng và uống rượu không quan tâm gì đến Vũ Khang và cả đứa con gái bé nhỏ này từ ngày chào đời đến giờ nó cũng chưa từng nhìn con bé lấy một lần.
Bác thì già rồi không biết tương lai sau này của mấy ba con sẽ ra sao ?
Lệ Thu cũng không biết phải nói gì với bác Phương để động viên bác bởi dù gì cô cũng chỉ là một người làm thuê may mắn gặp được bác và chị Thanh Loan tốt bụng nên cô mới có một chỗ ở mà lương cũng cao , cô đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì con bé đang ngủ lại giật mình khóc thét lên nên Lệ Thu quên hết những suy nghĩ vừa xong mà vội bế con bé lên nói :
- Bé ngoan ,cô đây!.
chúng ta đã về nhà thoáng mát sạch sẽ rồi mà sao cháu lại khóc to vậy ? À hay bây giờ bác đặt tên cho bé đi ạ chứ cháu nhiều khi muốn nựng yêu mà không biết phải gọi như thế nào ?
Bác Phương nhìn thấy cháu gái mở mắt to tròn và hết khóc thì ngẫm nghĩ một lúc nói :
- Tên là Vũ An để con bé một đời bình an cháu thấy có ổn không Lệ Thu ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...