Càng Chơi Càng Lớn FULL


Editor: Hy
Beta: Esley
Khi tỉnh lại, Diệp Vũ Trung phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Tề Thấm Khải.

Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tề Thấm Khải thì ký ức tối hôm qua lập tức ùa về.
Diệp Vũ Trung nhớ rõ Tề Thấm Khải thiếu chút nữa đã cưỡng bức cô, cô vừa nghĩ đến đây thì lập tức sợ hãi, vội vàng giãy thoát khỏi lòng Tề Thấm Khải hệt như tránh né bệnh truyền nhiễm.

Tề Thấm Khải nhíu mày, đang mơ ngủ tỉnh lại, giọng hơi khàn khàn: "Vũ Trung, em tỉnh rồi à?"

Diệp Vũ Trung trốn vào một góc, nhìn Tề Thấm Khải với ánh mắt đề phòng, vẫn giữ im lặng không nói lời nào.
Tề Thấm Khải dụi dụi mắt: "Em còn khó chịu lắm à?"
Vũ Trung vẫn không trả lời mặc dù sau khi say rượu đầu cô rất đau, ngay cả dạ dày cũng không được thoải mái.
Tề Thấm Khải bị vô vàn chua xót ập đến, nàng biết chính nàng đã khiến Vũ Trung phải đề phòng nàng, cũng đồng thời khiến khoảng cách của hai người càng ngày càng xa.
"Vũ Trung, em khỏe không? Tôi thật sự vô cùng lo lắng cho em."
'Nêu cô thật sự lo lắng cho tôi thì tối qua đã không đối xử với tôi như vậy'.

Đôi mắt Diệp Vũ Trung thoáng hiện lên vẻ u sầu, cô nhớ lại hình ảnh thô bạo cùng đáng sợ chưa từng thấy của Tề Thấm Khải đối với mình tối qua, hảo cảm dành cho Tề Thấm Khải từ trước đến nay lập tức biến mất.
Tề Thấm Khải muốn tiến lại dỗ Diệp Vũ Trung thì lại bị Vũ Trung không hề khoan nhượng mà tránh thoát, cô bắt đầu nức nở: "Cô đừng lại đây." Giọng Vũ Trung yếu ớt xen lẫn sợ hãi vang lên.

Tề Thấm Khải thậm chí có thể phát giác, dường như hiện giờ Diệp Vũ Trung không chỉ có cảm giác chán ghét nàng đơn thuần như vậy, mà có lẽ còn có sợ hãi.
"Vũ Trung, chuyện tối qua là tôi sai.

Có lẽ tại uống rượu vào.

Tôi....!Em muốn đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng phải nói cho tôi biết em có chỗ nào không khỏe, được không?" Tề Thấm Khải chưa từng cảm thấy bản thân thất bại như lúc này.

Ánh mắt Vũ Trung cẩn thận liếc Tề Thấm Khải, thấy trong mắt nàng ánh lên sự hối hận, trên người còn mặc bộ quần áo tối qua.

Một lúc sau Vũ Trung mới nhỏ giọng nói:"Tôi muốn về."
Rốt cuộc cũng thấy Diệp Vũ Trung mở miệng nói chuyện, Tề Thấm Khải nhẹ nhõm hơn:" Để tôi đưa em về." Thật sự là do nàng khiến Vũ Trung sợ, nếu cố giữ cô ở lại, có lẽ Vũ Trung sẽ càng chán ghét nàng hơn.

Hiện tại nàng không cần Vũ Trung phải lập tức yêu nàng nhưng cũng không thể khiến cô càng chán ghét nàng hơn được.
Diệp Vũ Trung lắc đầu: "Tôi không muốn cô đưa tôi về." Lời của Vũ Trung tuy ngắn gọn nhưng cũng rất kiên định.
Hiện tại có thể thấy được Tề Thấm Khải đang rất nhẫn nhịn, với tính cách của nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện người khác dám cự tuyệt ý tốt của nàng.

Những người có thể khiến Tề Thấm Khải thỏa hiệp rất ít, chứ đừng nói đến cự tuyết, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai dám cự tuyệt nàng.


Nhưng nàng có thể vì Diệp Vũ Trung mà thay đổi tính cách này, bởi vì Diệp Vũ Trung là trường hợp ngoại lệ, Tề Thấm Khải không còn cách nào khác chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng, tổn thương trong lòng nàng chỉ tăng chứ không giảm.
"Được rồi, vậy để tôi bảo Thư Kiệt đưa em về." Tề Thấm Khải cố nén đau thương mà thỏa hiệp.
"Trên đường về nếu thấy cô ấy không thoải mái phải đưa đến bệnh viện ngay, sau đó lập tức báo cáo lại với tôi." Tề Thấm Khải dặn dò Thư Kiệt nhưng ánh mắt vẫn luôn dán trên người Diệp Vũ Trung, cô nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, tỏ ra buồn bực không vui.
"Dạ." Thư Kiệt yên lặng thở dài, 'tối hôm qua lúc hai người trở về chẳng phải vẫn rất tốt sao? Sao mới sáng ra đã chiến tranh lạnh rồi? Mà lần này....!Hình như là Đại tiểu thư làm sai.

Chẳng lẽ vì thời gian quá dài Đại tiểu thư không có làm chuyện kia nên tối hôm qua xuất quân hơi mãnh liệt một chút?' Thư Kiệt thoáng nhìn trộm Tề Thấm Khải, thấy sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt thì càng đinh ninh những gì hắn nghĩ trong lòng là phải.

'Nếu thật là như vậy, Đại tiểu thư thật sự quá đáng, ít ra cũng phải lo lắng cảm nhận của Diệp tiểu thư chứ! Người ta vốn là cô nữ sinh yếu đuối mà...' (Beta: Thêm cha nội tự sướng nữa >..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui