Editor: Hix hôm qua mạng nhà Esley bị cà tưng nên chẳng up chương mới được, mấy ngày sau Esley cũng bận nên chắc rãnh mới up chương mới trong tuần được, hôm nay đền bù cả chương cho mọi người, xin đừng truy hồn đoạt mạng Esley :(
Diệp Vũ Trung suốt ngày chỉ thích ru rú trong phòng, dạo gần đây số lần cô đến trường hoặc ra ngoài đi lang thang tăng lên đáng kể, đây cũng bởi vì cô muốn vô tình có thể gặp được Doãn Diệc.
Cô thật sự rất hối hận hôm đó sao lại không xin số điện thoại của Doãn Diệc.
Thôi được, cô công nhận Vương Hiểu Dĩnh đã nói đúng, nếu hôm đó cô nghe lời Hiểu Dĩnh, trước khi Doãn Diệc rời khỏi cô đuổi theo xin số điện thoại của nàng thì cũng không cần ở đây mỗi ngày mong chờ có thể tình cờ bắt gặp nàng.
Sau bữa cơm chiều, tuy rằng thời tiết vẫn còn có chút lành lạnh, nhưng Diệp Vũ Trung vẫn muốn ra ngoài tản bộ.
Cô khoác lên mình bộ áo lông màu trắng cùng chiếc mũ len màu trắng để giữ ấm cơ thể rồi mới rời khỏi ký túc xá.
Khi cô vừa bước đến cổng trường học thì nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen trông rất quen thuộc đang đậu trước cổng trường, trong khi cô đang đứng một bên âm thầm cảm thán vị công tử hay tiểu thư con nhà giàu nào lại có tiền thay xe mới thì nhìn thấy Tề Thấm Khải vẫn mặc chiếc áo khoác đen như mọi khi, từ trên xe bước xuống, cô mới chợt ngộ ra.
'Đây không phải là xe của Tề tiểu thư sao?'
'Chắc là...không phải đến kiếm mình đó chứ?'
Tâm Diệp Vũ Trung bắt đầu trở nên hoảng loạn, 'ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi nha, đừng tới tìm tôi!!'
Thư Kiệt ở trên xe nói, "Tề tổng, hay là để tôi đi, trời còn khá lạnh, ngài ở trong xe sẽ ấm hơn."
Tề Thấm Khải ôm tiểu mập mạp, ý bảo hắn nhận lấy, rồi nói, "Không sao, để tôi tự mình đi.
Anh chăm sóc nó dùm tôi." Để một người đàn ông đi tìm Diệp Vũ Trung, không biết cô lại có phản ứng kỳ quái gì nữa.
Nàng cũng không hy vọng con mèo nhỏ của nàng bị hù chạy mất, mèo nhỏ thì phải được nâng niu, chăm sóc trong lòng bàn tay.
Diệp Vũ Trung nuốt một ngụm nước bọt, cố quyết định chuồn trước rồi tính sau.
'Tôi không cần biết cô có phải đến tìm tôi hay không, tôi vẫn phải trốn trước, cô mà thật sự đến tìm thấy tôi thì tôi nguy to!' Cô vừa mới toan tính chuồn đi thì Tề Thấm Khải đã nhìn thấy cô từ xa, "Diệp Vũ Trung!"
Tiếng kêu thiếu chút nữa đã khiến Vũ Trung hồn tiêu phách tán, 'không kịp nữa rồi!' cô bắt đầu âm thầm gào thét trong lòng.
Tề tiểu thư cũng đã mở miệng kêu rồi, nếu như còn dám tiếp tục giả bộ không nghe sẽ khiến Tề tiểu thư tức giận.
Một khi Tề tiểu thư tức giận thì hậu quả thật khôn lường.
"Chào Tề tổng." Vũ Trung nhớ rõ đôi khi Thư Kiệt gọi nàng là "Tề tổng", đôi khi sẽ gọi nàng là "đại tiểu thư", Vũ Trung cảm thấy gọi nàng là "Tề tiểu thư" có vẻ xa lạ quá, lần trước Tề Thấm Khải cũng đã lên tiếng không cho phép cô gọi nàng như vậy, nhưng nếu gọi là "đại tiểu thư" thì có vẻ đi quá xa rồi, vậy nên cô nghĩ gọi nàng bằng "Tề tổng" là tốt nhất.
Tề Thấm Khải không bắt bẻ cô về việc xưng hô, chỉ cười nói, "Ăn mặc như vậy, tính ra ngoài đi đâu vậy?" 'Bảo bối, em có biết em, như vậy thật sự rất lôi cuống.' hình bóng của Vũ Trung bây giờ giống hệt như lần đầu tiên Tề Thấm Khải gặp cô.
Vẫn một thân áo trắng giữa trời đông giá lạnh, vẫn mái tóc dài đen láy bị gió thổi rối tung trong chiếc mũ len màu trắng, rũ xuống bờ vai thon gọn, mảnh khảnh, đẹp đến không mỹ từ nào có thể diễn tả được.
"Không có gì, tôi chỉ tính đi tản bộ thôi." 'Đúng lúc này thì cô lại đến!'
"Vậy cô rảnh rỗi mà phải không?" Hôm nay là thứ sáu, thời gian cũng thuận tiện, có thể kêu cô ở lại nhà nàng qua đêm.
Vũ Trung chỉ có thể gật đầu, "Phải."
"Vậy lên xe đi." Tề Thấm Khải cười vô cùng xinh đẹp, giọng điệu giống như kẻ lái buôn dụ dỗ con nít đem đi bán.
Diệp Vũ Trung một ngàn lần một vạn lần cũng không muốn bước lên xe! Người phụ nữ đáng sợ này không chừng sẽ tiếp tục có hành vi xấu với cô, cô vẫn không quên trước khi xuống xe lần trước Tề Thấm Khải đã làm những gì với cô.
Hôm đó nếu không phải cô dùng hết sức đẩy Tề Thấm Khải ra, nói không chừng vị đại tiểu thư không biết tiết tháo* này nhất định sẽ *** cô trên xe mất.
Vũ Trung cũng không muốn chứng kiến báo chí ngày mai sẽ đăng tin, "Tổng tài giàu có xinh đẹp cùng nữ sinh viên hoan lạc trên xe ngay trước cổng trường đại học." Bên cạnh còn không quên kèm theo hình khuôn mặt trắng trẻo của cô nhưng bị làm mờ đi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô nổi hết cả da gà! (*Tiết tháo: tính khí chính trực, không làm điều xằng bậy, giữ lễ nghĩa) (Editor: không biết có uống Fristy hay không mà trí tưởng tượng bay xa quá :v)
Tề Thấm Khải thấy cô do dự, mười phần không muốn lên xe, thì đề cao thanh âm, có chút uy hiếp cũng có chút lạnh nói, "Sao vậy, cô không muốn?" Nãy giờ Vũ Trung còn đang nghĩ xem nên cự tuyệt thế nào thì đã bị Tề Thấm Khải dọa, khiến cô sợ tới mức bao nhiêu dự tính đều bay mất, cô nhăn nhăn nhó nhó, cự tuyệt không được mà đáp ứng cũng không xong, khiến đầu óc cô rối tung rối mù.
"Đi thôi, tiểu mập mạp đang ở trên xe chờ cô." Tề Thấm Khải chỉ vào chiếc xe, "Chân của cô cũng cần phải tái khám, Trầm Ngôn cũng đã tới nhà tôi rồi, cô không thể để người ta uổng công đến một chuyến, cậu ấy rất bận rộn."
Vũ Trung nhìn theo ngón tay Tề Thấm Khải chỉ, nhìn thấy Thư Kiệt lúc này đang ngồi ở ghế tài xế, ôm tiểu mập mạp đã béo lên không ít trong lòng, nó không ngừng dùng móng vuốt cào vào cửa kính thủy tinh của chiếc xe, đôi mắt màu lục đang cùng Thư Kiệt nhìn về phía cô.
Vũ Trung thật sự muốn phát tiết, 'Chỉ vì mày! tao đúng là làm chuyện dư thừa mà, tự nhiên lại đi nhặt mày về, biến mày từ một con mèo không ai thèm, lưu lạc tha phương thành một con mèo quý tộc được người ta cưng chiều như sủng vật, còn trở thành lý do để Tề Thấm Khải đến tìm tao nữa, dựa vào cái gì chứ!? Thật quá đáng.'
Cô không ngừng chữi rửa trong lòng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tề Thấm Khải.
'Nếu có Thư Kiệt ở đây, chắc là Tề tổng sẽ không làm gì xằng bậy đi?'
——————
"Cô Doãn có thể tham gia vào ban giám khảo cho hoạt động lần này, chúng tôi cảm thấy rất vui và may mắn, thật lấy làm vinh dự."
Chủ nhiệm chuyên ngành tiếng Đức của trường đại học, Doãn Diệc cùng mấy vị giảng viên trường ngoài và những giáo viên trước đây của Doãn Diệc đang đi về phía Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung.
"Chủ nhiệm nói quá lời rồi, dù sao đây cũng là trường học cũ của tôi, ra một chút sức cũng là lẽ đương nhiên, người không cần quá khách sáo." Nàng nói xong, ánh mắt liền chạm phải Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung ở cách đó không xa.
Nàng vừa nhìn thấy Tề Thấm Khải lôi kéo Diệp Vũ Trung lên xe thì im bặt không nói thêm lời nào.
Chủ nhiệm bộ môn thấy nàng không nói gì, ngẩng đầu nhìn theo hướng nàng đang nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một mình Tề Thấm Khải do Diệp Vũ Trung đã sớm leo lên xe, ông ta nói, "Đó không phải là Tề tổng sao?"
"Chủ nhiệm biết cô ấy?" Doãn Diệc không thu tầm mắt lại, vẫn tiếp tục dán chặt trên người Tề Thấm Khải.
Chủ nhiệm bộ môn nói, "Không thể nói là quen biết chỉ là tôi có biết cô ấy.
Mấy năm nay cô ấy quyên góp không ít tiền cho các bộ môn ngoại ngữ ở học viện của chúng tôi, nhưng điểm kỳ quái chính là cô ấy cố tình một mực nhất định không chịu quyên góp cho bộ môn tiếng Đức." Chủ nhiệm bộ môn luôn buồn bực về chuyện này nên có lần ông đã đến tìm Tề Thấm Khải, nhưng đổi lấy chỉ là một câu nói cùng ánh mắt lạnh lùng của Tề Thấm Khải, "Tôi thích làm vậy, ông có ý kiến?" Ông bị một câu của nàng đuổi thẳng cẳng, từ đó về sau ông cũng không dám đi gây sự với người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng như Tề Thấm Khải nữa.
"À..." Doãn Diệc cười lạnh vài tiếng, "Ra là vậy..." Nàng không nói tiếp, nét giễu cợt chợt hiện lên trên mặt nàng.
"Thôi, bỏ đi." Chủ nhiệm bộ môn thấy biểu tình của Doãn Diệc thì liền trấn an nàng nói, "Tài đại khí thô*, tâm tư của những kẻ có tiền chúng ta cũng không đoán được.
Bọn họ nguyện ý ôm lấy mấy đồng tiền dơ bẩn đó đến chết, chúng ta cũng không ngăn được." ((*) "Tài đại khí thô" là có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang)
Tiểu mập mạp cho dù đã nhìn thấy ân nhân cứu mạng, nhưng vẫn lựa chọn chui vào trong vòng tay Tề Thấm Khải, không buồn quan tâm Vũ Trung.
Vũ Trung cảm thán trong lòng, 'quả nhiên là chủ nào tớ nấy! con mèo này ở trong nhà cao cửa rộng sống phú quý quen rồi cũng lây luôn cả tính khí cao ngạo xa hoa lãng phí của Tề Thấm Khải.' Cô không thèm nhìn Tề Thấm Khải, chỉ nhìn chằm chằm vào con mèo đen: 'tiểu mập mạp, mày mau trả con mèo đen, nhỏ nhắn, xinh xắn, bản tính điềm đạm đáng yêu, thiện lương chất phác lại cho tao!'
Tiểu mập mạp vẫn tiếp tục tâm cao khí ngạo dứt khoát nhắm chặt mắt lại, chẳng thèm để ý Diệp Vũ Trung.
Tề Thấm Khải thu hết "cuộc trao đổi" bằng ánh mắt của Diệp Vũ Trung và con mèo vào trong đáy mắt, "Sau khi cô đi, tiểu mập mạp đã chiếm mất chỗ ngủ của cô trên giường của tôi." Diệp Vũ Trung thật sự muốn nói, 'Ai cần cô quản? Tôi vốn cũng không phải là người cùng chung chăn gối với cô'.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tề Thấm Khải mới thật sự khiến cô muốn trào máu họng, "Chỗ này..." Tề Thấm Khải chỉ chỉ ngực của mình, "Cũng bị nó chiếm."
Diệp Vũ Trung theo bản năng nhìn ngực của nàng, sau đó lại cảm thấy được không thích hợp, vội vàng lướt ánh mắt nhìn lên gương mặt Tề Thấm Khải, vừa vặn ánh mắt của hai người giao nhau.
Ánh mắt hài hước của Tề Thấm Khải khiến cô hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Tôi...cái này...!Hẳn là cùng tôi...không liên quan?" Trầm Ngôn không biết tiết tháo gì thì Vũ Trung đã sớm biết, nhưng cô không ngờ hóa ra Tề Thấm Khải cũng không biết tiết tháo như vậy! Quả thật xứng với câu vật họp theo loài, người phân theo đàn đi?
Tề Thấm Khải nói lời phóng đãng, không quan tâm một đại nam nhân như Thư Kiệt đã có chút xấu hổ.
'Quả nhiên, mấy ngày gần đây Tề tổng không giống với lúc trước.'
Tề Thấm Khải cố ý chọc cô, bày ra vẻ mặt uể oải nói, "Sao không liên quan đến cô? Lúc cô ngủ cùng tôi, cô vẫn luôn thích vùi mặt vào nơi này nhất mà?"
Diệp Vũ Trung hiện tại không chỉ muốn bịt chặt miệng của Tề Thấm Khải còn muốn bịt chặt lỗ tai của Thư Kiệt và tiểu mập mạp.
Cô muốn bịt tai Thư Kiệt là bởi vì cảm thấy thật mất mặt, cô không hy vọng để Thư Kiệt nghĩ rằng cô và Tề Thấm Khải đã làm loại chuyện kia, còn cô bịt tai tiểu mập mạp là bởi vì không muốn nó học hư, lâu ngày đi theo Tề Thấm Khải cũng sẽ trở nên phóng đãng như nàng.
Mặt cô lúc xanh lúc đỏ khiến Tề Thấm Khải vô cùng thích thú.
Thư Kiệt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tề Thấm Khải, anh ta đã lâu không được nhìn thấy Tề tổng cười thoải mái đến vậy.
"Bỏ đi, không chọc cô nữa.
Thật sự là cô nhóc hay thẹn thùng." Tề Thấm Khải cuối cùng cũng chịu buông tha Vũ Trung.
Vũ Trung cảm giác ngồi trên xe giống như đang ngồi trên thuyền của giặc, 'Ông trời ơi, người muốn con bị Tề Thấm Khải đùa đến chết mới vừa lòng mà!'
Thư Kiệt cẩn thận lái xe trở về Tề gia, mới vừa xuống xe, quản gia đã báo với Tề Thấm Khải, "Đại tiểu thư, ông bà chủ đã về."
"Về đột xuất? Sao không báo cho tôi biết sớm?" Tề Thấm Khải có chút kinh ngạc.
Sắc mặt của Diệp Vũ Trung đã sớm không còn kinh ngạc mà trở thành kinh hoàng.
Cha mẹ bình thường không ai hy vọng con gái của mình sẽ tìm một cô gái về ra mắt họ đi?
Quản gia chỉ cung kính cúi đầu, không trả lời Tề Thấm Khải.
"Đi vào thôi." Tề Thấm Khải vẫn bình thản ung dung, nắm tay lôi Vũ Trung vào trong.
Trầm Ngôn đang ngồi trong phòng khách tùy ý lật vài quyển tạp chí trên bàn trà, nhưng cô không hề có hứng thú với tạp chí kính tế, đang trong lúc buồn chán thì cô thấy Tề Thấm Khải trở về, còn dẫn theo Diệp Vũ Trung phía sau nên vô cùng cao hứng.
"Thấm Khải! Còn có — Diệp Vũ Trung!" Tề Thấm Khải không chút lưu tình gạt phăng tay Trầm Ngôn đang muốn ôm Diệp Vũ Trung vào lòng, "Mình vừa về cậu lại không quan tâm cứ như con bướm cô đơn muốn quyến rũ người khác!" Nàng dùng giọng cực kỳ lạnh lùng nói với Trầm Ngôn.
Trầm Ngôn phẫn nộ thu tay về.
Nếu như nói vừa rồi Vũ Trung cảm thấy giống như đang ở trên con tàu của cướp biển thì bây giờ cô lại cảm thấy bản thân đang ở trong bàn ti động, ở bên cạnh một lão đại là Tề Thấm Khải cô đã đủ thảm rồi, giờ lại còn thêm một Trầm Ngôn, nguy rồi! không chừng đây là hang sói chứ chẳng phải bàn ti động nữa.
Tề Thấm Khải với Trầm Ngôn đều ham mê nữ sắc, hang sói có hai vị này cũng đủ đáng sợ rồi, phỏng chừng không tốn hơi thừa lời chuẩn bị ăn sạch cô ở chỗ này.
Đây thật là, khóc không ra nước mắt a! Cô càng nghĩ càng lo, bàn tay toát hết cả mồ hôi hột.
(Editor: ẻm tưởng ai cũng mê mình coi có chết không...)
"Thấm Khải!" Tề Gia Bình cùng đi xuống lầu với An Vân, ông vừa nhìn thấy con gái bảo bối thì vô cùng vui mừng, nét tươi cười trên gương mặt càng tăng thêm vẻ hiền hòa của ông, mặc dù ông chẳng phải là một người hiền lành gì.
Diệp Vũ Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tề Gia Bình, dù ông đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng khác với những ông chú bụng phệ mập ú khác, dáng người ông rất cường tráng và cân đối, ông khoác trên mình bộ đồ tây màu đen vừa người, điều này càng khiến ông trở nên tiêu sái và tao nhã hơn bất kỳ người đàn ông nào ở cùng độ tuổi.
"Cha!" Tề Thấm Khải vui vẻ bước đến nghênh đón ông.
Diệp Vũ Trung vốn vẫn tưởng rằng một cô gái lãnh đạm và lợi hại như Tề Thấm Khải thì chắc hẳn quan hệ của nàng cùng bố nàng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, nhưng hiện tại lại không phải như vậy.
Ngược lại, quan hệ của Tề Thấm Khải và mẹ nàng, An Vân, lại khiến Vũ Trung không dự đoán được.
Tề Thấm Khải khi đối mặt với mẹ nàng, chỉ có chút lãnh đạm kêu một tiếng, "Mẹ." rồi thôi, cứ như một trình tự nàng phải tuân theo chứ chẳng hề có tí xúc cảm nào.
'Chẳng lẽ là mẹ kế?!' Đây là điều đầu tiên Vũ Trung nghĩ đến, 'nhưng cũng không đúng', toàn thể ngũ quan của Tề Thấm Khải đều có thể thấy được là di chuyền từ mẹ nàng, duy chỉ có chiếc mũi cao nhưng không cong là di chuyền từ cha nàng.
Mẹ kế cùng con trước của chồng không thể nào giống nhau đến vậy.
'Hay Tề Gia Bình là bố dượng?!' Vũ Trung lại nghĩ đến giả thuyết khác, 'cũng chưa từng thấy qua bố dượng và con trước của vợ lại có tình cảm tốt đến vậy...'
Trầm Ngôn đại khái đoán được tâm tư của Vũ Trung khi nhìn thấy biểu tình của Vũ Trung cứ thay đổi chóng mặt.
Cô cười nghĩ chắc hẳn những ý tưởng vây quanh Vũ Trung cũng không ít.
"Thấm Khải, vị này là? Tề Gia Bình bước đến trước mặt Vũ Trung hỏi, một loại khí thế bức người toát ra từ người ông, có lẽ Tề Thấm Khải được thừa hưởng loại khí thế bức người này từ ông, đều bá đạo như nhau.
"Diệp Vũ Trung.
Tề Thấm Khải chỉ khai tên của Vũ Trung nhưng không giải bày cụ thể quan hệ của hai người.
Cô ấy học tiếng Đức, gần đây không phải chúng ta định tài trợ cho một hoạt động tiếng Đức sao?"
"Thì ra là thế.
Diệp Vũ Trung không biết nên nói gì tiếp, Trầm Ngôn lấy tay huých cô, cũng chẳng rõ cô có trúng phải tà hay không nhưng lại dùng một câu tiếng đức "Chào ngài.
nói với Tề Gia Bình.
Điều khiến cô bất ngờ hơn chính là Tề Gia Bình lại dùng tiếng đức trả lời cô, "Chào quý cô xinh đẹp."
Diệp Vũ Trung sám hối trong lòng, 'bà Tề tôi không hề có ý câu dẫn người đàn ông của bà nha! Tôi thật sự không cố ý.'
Tề Thấm Khải đã giới thiệu cô biết tiếng Đức, Trầm Ngôn lại thúc giục cô mau cho phản ứng, đây là lần đầu tiên cô gặp Tề Gia Bình nên chỉ thuận miệng nói một câu Chào ngài bằng tiếng đức, cô cũng không đủ dũng khí nói tiếng trung thông dụng đại loại như, "Vâng, chào ông." với một người có khí thế bức người như Tề Gia Bình?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...