Thôi Kiếm mặt tỉnh bơ, anh ta từ từ trở nên cảnh giác.
Thư Tình hơi nhếch mày lên, nói: “Lát nữa tôi có một cuộc phẫu thuật.”
Thôi Kiếm thấy Thư Tình không vui liền vội vàng đổi giọng, nhưng vẫn không
quên châm chọc: “Cũng phải, anh Triệu làm bảo vệ cũng bận lắm nhỉ? Nhưng không sao, chúng ta sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt!”
Vừa nói,
anh ta vừa đắc ý: “À đúng rồi, giường số 82 là bệnh nhân của ngoại khoa
của chúng tôi, sau này có gì cần giúp đỡ có thể tới tìm tôi bất cứ lúc
nào.”
Triệu Dương không biết đáp lời thế nào, anh đương nhiên nghe ra được ý khoe khoang, đắc ý của Thôi Kiếm.
Nhưng anh có thể làm gì chứ?
Có những lúc anh thà rằng phải đối mặt với dao súng đạn thật, còn hơn là phải nhận lấy những lời cay nghiệt như thế này.
Đương nhiên không phải là anh vô dụng, nhưng năng lực và bản lĩnh mà cuộc
sống quân ngũ đã tôi luyện cho anh, khiến cho anh rất khó thích nghi với cuộc sống đầy cam go ở Thiên Châu này.
Nhất là ánh mắt đầy hận ý của Thư Tình khi anh không cố gắng vươn lên, dường như đã phá vỡ mọi phòng ngự của anh.
Một vị phó giáo sư trẻ tuổi nhất của bệnh viện Thiên Châu, một vị Chủ nhiệm Khoa ngoại thần kinh có tiền đồ vô cùng rộng mở.
Một người quân nhân đã giải ngũ đến cả một công việc đứng đắn cũng không
tìm được, phải làm bảo vệ ca đêm ở khu biệt thự Đế Uyển.
Ai ưu tú hơn chứ?
Lực chọn ban đầu của Thư Tình đã nói lên tất cả!
Chị dâu nhìn ra được hoàn cảnh khó khăn của Triệu Dương liền ngắt lời: “Cảm ơn, chúng tôi không có gì cần giúp đâu.”
Chị ấy cũng chỉ là cứng miệng thôi chứ lòng dạ khá tốt, lúc trước để Triệu
Dương đi xin người ta cũng là xem xem mình liệu có may mắn đến thế.
Nháo nhào một hồi vẫn là chuyện của nhà mình, dưới ánh mắt của người khác,
chị ấy đương nhiên không bằng lòng để Triệu Dương phải hạ mình nữa.
Tô Linh hít sâu một hơi, cô thực sự không thể xem tiếp được nữa.
Hôm qua Triệu Dương anh không phải rất đàn ông sao?
Sao ở trước mắt người phụ nữ tên là Thư Tình kia liền không nổi giận nổi?
Cô quay người đi vào phòng vệ sinh, đứng trước gương sửa lại lớp trang
điểm sau đó lôi thỏi son Dior phiên bản giới hạn ra, không ít không
nhiều, vừa vặn áp đảo màu son của Thư Tình.
Sau đó cô mím môi, nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc.
Đến lúc cô rời khỏi nhà vệ sinh, hơi nhếch cằm lên, lại phối hợp với hàng
lông mày như núi xa, đậm nhạt vừa phải, cả người cô toát ra khí thế hoàn toàn khác lúc nãy.
Mặc một chiếc đầm hoa nhí màu đen làm tôn lên trêи nền tường màu xanh nhạt, còn đôi giầy cao gót giúp chân cô trở nên thẳng và mảnh mai hơn.
Theo tiếng vang lên dứt khoát của giày cao gót, xuất hiện một hình ảnh khiến mọi ánh nhìn thu hút!
Tô Linh điềm tĩnh coi như bình thuờng, không hề để ý tới ánh mắt của những những người xung quanh, xách chiếc túi đi thẳng vào phòng bệnh.
Triệu Dương sững sờ tại chỗ, mặc dù khí chất là thứ rất khó đoán được, nhưng rất rõ ràng Tô Linh là trường hợp đặc biệt.
Ánh mắt cô không cao không thấp, khoé miệng hơi nhếch dường như đã được
tính toán sẵn, thậm chí cả khoảng cách của mỗi bước đi cũng rất vừa vặn.
Ở khoảnh khắc ấy, tao nhã lại vừa mạnh mẽ dường như không đủ để hình dung cô, Triệu Dương vẫn còn nhớ, lần trước nhìn thấy cô xinh đẹp, kiều diễm bước ra ngoài là lúc ở tiệc đính hôn.
Cho dù hiện tại cô không phải là nhân vật chính nhưng cô vẫn có thể bá đạo, vô cùng khác lạ.
Thôi Kiếm cũng đứng đơ ra, đáy mắt loé lên tia ɖu͙ƈ vọng tham lam đầy cháy bỏng.
Chỉ sợ ở trước mặt phụ nữ như Tô Linh không ai có thể kìm được lòng mình,
cho dù anh ta có che giấu giỏi cỡ nào, nhưng tiếng thở dồn dập gấp gáp
cũng để lộ rằng nội tâm anh ta đang rất kϊƈɦ động.
Thư Tình bỗng cảm thấy vô cùng chán ghét, cô ấy cố ý trốn tránh tay của anh ta, chau mày.
Bản năng trời sinh của người phụ nữ khiến cô ấy cảm nhận được địch ý rất rõ ràng!
Quả nhiên, trong mắt hơi híp lại của Thư Tình, Tô Linh đang đứng vững chắc bên cạnh Triệu Dương.
Điều khiến cô ấy kinh ngạc vẫn còn ở phía sau.
Tô Linh rất tự nhiên quàng tay Triệu Dương, ngữ khí điềm tĩnh hỏi: “Lúc nãy em đi đỗ xe, sao anh không đợi em?”
Triệu Dương hơi sững người, sau đó cố làm ra mặt cười, xin lỗi: “Vừa rồi anh vội quá.”
Tô Linh nhăn mũi ‘hừ’ một tiếng rồi nhìn sang bên cạnh, vô cùng thoải mái
giới thiệu: “Em chào anh cả, chào chị dâu, em là bạn gái của Tiểu Dương, anh ấy thường hay nhắc tới hai người, em cũng không thông báo trước gì
cả mà đã tự ý cùng anh ấy đến đây rồi, mong anh chị bỏ qua ạ.”
Anh cả khá hiền lành, không ngờ em mình đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn xinh đẹp thế này, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Chuyện Triệu Dương chia tay với Thư Tình cũng chỉ nói với một mình anh ấy, lúc ấy anh ấy vẫn còn tiếc, nhưng hôm nay được gặp Tô Linh, anh ấy cứ ngỡ
cô là thiên thần.
Lẽ nào là tổ tiên phù hộ?
Cây ngô đồng bấy lâu nay chưa từng ra hoa của nhà họ Triệu nay lại thu hút được một chim phượng hoàng?
“Đứng ngây ra làm gì thế, cô Tô đang nói chuyện với anh đấy!”
Chị dâu xấu hổ, lén dùng tay nhéo một cái sau lưng mới khiến anh cả mới hoàn hồn lại.
“À, chào em, chào em!”
Anh cả vội vàng đưa tay ra, bỗng nhiên cảm thấy lần đầu tiên gặp em dâu, cử chỉ này rất không phù hợp.
Tô Linh không hề để ý mà chủ động bắt tay, vô cùng tự nhiên.
Chỉ nửa phút ngắn ngủi trôi qua, biểu hiện của cô rất tự nhiên, hợp lễ
phép, tao nhã mà bình tĩnh, khiến người khác không bới móc được khuyết
điểm nào, cũng che lấp hoàn toàn Thư Tình.
Thư Tình tự cảm thấy có gì đấy không đúng, chắc chắn là ở chỗ Triệu Dương.
Cô ấy không hề để ý vẻ mặt của Thôi Kiếm mà ngang nhiên hỏi: “Cô với Triệu Dương quen biết nhau kiểu gì thế, sao tôi chưa nghe thấy anh ấy nhắc
tới bao giờ?”
Tô Linh quay đầu lại, nhìn cô gái Thư Tình mà cô gặp lần đầu tiên.
Cô càng sít chặt tay Triệu Dương, ngữ khí trở nên châm chọc: “Chị gái bác
sĩ này, nghe giọng điệu của chị hình như rất thân với bạn trai tôi à?”
Thư Tình nhếch môi, chị gái? Cô ta đang mỉa mình lớn tuổi hơn cô ta à?
Trong nháy mắt, dường như giữa hai người đã vô tình châm ngòi lửa, đến cả bầu không khí cũng trở nên nóng rực.
Ngay cả anh cả và chị dâu đứng bên cạnh cũng cảm nhận được có gì đó không đúng.
Chị dâu lén đẩy Triệu Dương một cái, dùng ánh mắt ra hiệu anh mau chóng dập “lửa”.
Triệu Dương sớm đã đứng sững người, thứ nhất, anh không hiểu đang xảy ra
chuyện gì, thứ hai, anh cũng không có kinh nghiệm giải quyết những
chuyện như thế này.
Từ lúc nhận giấy kết hôn xong, Tô Linh rất
ngại thừa nhận quan hệ giữa hai người, càng không muốn để anh khoe ra
bên ngoài, thế nhưng tại sao cô lại giúp mình giải vây chứ?
Còn về thái độ của Thư Tình, anh càng không hiểu rõ.
Lúc đầu chia tay với anh thì rất dứt khoát, thế thì địch ý với Tô Linh ở đâu ra thế?
Sắc mặt Thôi Kiếm rất khó nhìn, anh ta hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng: “Tiểu Tình, em sao thế?”
Lúc này Thư Tình mới phản ứng lại, khoé miệng nở nụ cười cứ như vừa nãy không xảy ra chuyện gì vậy.
Cô ấy chủ động đưa tay, cười nhạt rồi nói: “Cô Tô đúng không nhỉ, chào cô.”
Tô Linh cũng không hề tỏ ra yếu thế: “Rất vui khi được gặp chị, bác sĩ Thư.”
Sau khi hai người bắt tay nhau, bầu không khí lại lần nữa trở nên kỳ lạ.
Hai người phụ nữ đối đầu nhau, Thôi Kiếm ngược lại rất khó chịu cắn chặt răng.
Đối với bông hoa đứng đầu bệnh viện Thiên Châu là Thư Tình, anh ta sớm đã
không nhịn được mà thèm ứa nước miếng, cho dù anh ta biết rõ Thư Tình đã có bạn trai, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ.
Tặng hoa đưa quà liên tục, cùng với nhữg lời ong mật khoa trương, cuối cùng nửa tháng trước anh ta cũng cưa đổ được Thư Tình.
Thôi Kiếm vui mừng như điên, nhưng đồng thời anh ta cũng không kìm được mà
nảy sinh cảnh giác, nhất là tên đang đứng trước mặt anh – Triệu Dương,
anh ta chỉ ước có thể đem lòng tự trọng của đối phương giẫm đạp dưới
chân, sau đó nghiền ra bã.
Kết quả, còn chưa thành công đã bị một người phụ nữ phá hỏng bét.
Sự ưu tú của Tô Linh trong mắt anh ta là một thứ khiến anh ta vô cùng hổ
thẹn, không còn chút dũng khí nào để đối diện với người con gái khác.
Nhưng một nữ thần không cùng đẳng cấp như thế sao có thể thích Triệu Dương?
Lẽ nào, anh ta đường đường là một tiến sĩ ngành Y đã từng đi du học, trong mắt của nữ thần còn không bằng nổi một tên bảo vệ nhỏ bé?
Nghĩ
đến đây, Thôi Kiếm bỗng nhớ đến một chuyện: “À đúng rồi, phối hình của
giường số 82 đã có rồi, vẫn chưa nộp tiền phẫu thuật đúng không?”
Tiền phẫu thuật hơn nửa triệu, còn chưa tính tiền hồi phục sức khoẻ sau phẫu thuật, chắc chắn không phải nhà nào cũng chịu được.
Thôi Kiếm vốn định hào phóng giãn giãn vài ngày, nhưng lúc anh ta biết bệnh
nhân này có quan hệ với Triệu Dương, anh ta đương nhiên không khách khí
nữa.
Y tá đứng bênh cạnh lên tiếng: “Vẫn chưa nộp đâu ạ.”
Thôi Kiếm lạnh lùng cười: “Làm sao bây giờ? Không phải sáng nay tôi nói với
mọi người rồi sao, bất kể bệnh nhân là ai, tiền phẫu thuật và tiền nhập
viện không được nợ, đóng thiếu một đồng cũng không được!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...