[Mật] [Never] nói với bạn: Lần trước giúp cậu làm Hoa Hồng còn không?
[Mật] bạn nói với [Never]: Còn a
[Mật] [Never] nói với bạn: Đưa tớ, mai mang bản thảo đưa cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Thiệt không, từ giờ đến ngày nộp bản thảo còn đến nửa tháng
[Mật] [Never] nói với bạn: Thật
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã sao em không để ý đến anh QAQ
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi đi đưa đồ cho Never, cậu chờ một lát
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, anh muốn đi theo
[Mật] [Never] nói với bạn: Kho Chủ Thành đợi
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: = =
[Mật] bạn nói với [Never]: Cậu không phải muốn cho Bố Bố chứ
[Mật] [Never] nói với bạn: Hôn lễ ngày mai dùng
[Mật] bạn nói với [Never]: = = Tớ là nói cậu làm thật sao
[Mật] bạn nói với [Never]: Giả câm à...
[Mật] bạn nói với [Never]: Đù, không nói gì tớ xài hết thẻ cậu à
[Mật] bạn nói với [Never]: Một vừa hai phải a tớ đã nói với cậu
[Mật] bạn nói với [Never]: Game cũng không được ức hiếp người ta
.
Never đều không đáp lại, giao dịch nhận Hoa Hồng liền trực tiếp rời đi.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt giận đến mức kéo Thần Keo Kiệt chạy ra dã ngoại điên cuồng giết quái.
.
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã bà xã, em sao thế
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tức giận = =
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Nghĩ đến cái tên mặt chết Never kia tôi liền muốn đánh người, ngày nào đó nếu tôi muốn đổi việc không theo cậu ta nữa nhất định phải đánh cậu ta một trận rồi mới đi
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã xin bớt giận, hội trưởng đại nhân lại khất bản thảo sao
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không...
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Tôi quyết định! Mai Never kết hôn phải đi cướp dâu!
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Từ từ đã bà xã em muốn làm gì ?!
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không được rồi = = tôi acc nữ, cậu đi cướp dâu đi
[Đội ngũ] [Thần Keo Kiệt]: Bà xã em không cần anh sao
[Đội ngũ] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: Không phải...!Tôi chỉ muốn giải cứu Bố Bố thôi
......
Bố Tranh theo Never đến Chủ Thành nhận nhiệm vụ kết hôn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể xin đi kết hôn nhận danh hiệu.
Kỳ thật những nhiệm vụ này cậu đã làm rất nhiều lần, đều là đại kỵ sĩ mang theo acc tiểu nữ làm.
Giống như Never đã nói, game thôi, kết hôn gì gì đó rất bình thường...
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Xong rồi, em out
[Đội ngũ] [Never]: Ừ, cái này cho em
Bố Tranh nhìn thấy yêu cầu giao dịch, tiếp qua thì thấy, là Hoa Hồng.
Cậu còn nhớ rõ lúc mới chơi tiểu cung tiễn thủ, Never kéo cậu đi Thủy Tinh Sâm Lâm kiếm cả một khoảng thời gian dài, nhưng không phải cho cậu.
Món đồ này tương đối khó làm, trên thế giới thỉnh thoảng có bán, nhưng nhất định là giá trên trời.
Có điều Bố Tranh cả do dự cũng không có, trực tiếp nhấn xác nhận.
Rãnh trong Hoa Hồng đều đã ép bảo thạch, lại còn được cường hóa tăng điểm.
Bố Bố trang bị lên cầm Hoa Hồng trong tay nhìn rất được, còn phát ra hồng quang nhàn nhạt.
Nhưng có đẹp đi nữa bây giờ cậu cũng không có tâm tình liếc mắt nhìn, đánh câu out, Bố Bố biến mất.
Bố Tranh logout game xong trực tiếp vọt đi tắm rửa, nằm bò trên giường ngủ.
Vừa rồi mình nhất định là choáng váng mới đồng ý đi kết hôn với Never.
Không thể không nói, cậu mới rồi đã bị Never chọc tức.
Never nói câu 'Game thôi' kia khiến cậu ngẩn cả người, những người trong công hội chọc giỡn cậu cũng không kịp phản bác.
Kế tiếp lại nghĩ, 'Game thôi' a, kết cái hôn thôi, đi thì đi, sau này bất luận cậu đòi đồ gì cũng không cần áy náy...
Bố Tranh trở mình, đem chăn cuộn thành gối dài ôm vào ngực, nghĩ thầm đúng là đồ vô trách nhiệm, chờ sau này mỗi ngày tôi quấn lấy anh xem anh còn dám nói game thôi không, cho anh khỏi đi câu tiểu nam sinh.
Cậu âm trầm nghĩ nửa ngày, lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, sau đó không biết tại sao lại nghĩ đến Never rốt cuộc thích dạng nào, tiểu nam sinh đáng yêu sao? Bố Tranh nhịn không được rùng mình, chẳng lẽ giống tên Chuyển thân bất vong kia ?!
Bố Tranh lại rùng mình một cái, cũng không hẳn, giọng điệu của Chuyển thân bất vong căn bản khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chỉ là một thằng nhóc đánh rắm lớn mà thôi, đáng yêu thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.
Bản thân mình đã hơn hai mươi, là một đấng mày râu, làm sao có thể đặt cùng với đáng yêu chứ.
Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ rất nhiều, bên này một mảng bên kia một mảng, cuối cùng mơ hồ ôm chăn ngủ mất.
Hôm sau Bố Tranh dậy thật sớm, mặc dù không có giờ lên lớp nhưng hiếm thấy lại chạy đến thư viện trường ngốc cả buổi sáng.
Không có máy tính không có mạng, trong thư viện yên tĩnh muốn chết, Bố Tranh vò đầu bứt tai cầm sách ngồi 3 giờ, cuối cùng thật sự chịu không được mới nhấc mông đi ra.
Cậu vuốt vuốt mặt, này thật đúng tự tìm khổ ăn.
Giữa trưa Bố Tranh chạy ra tiệm cơm nhỏ ngoài trường mua một đống rau xào, gói lại mang về, kết thúc tình trạng gặm mì tôm một tháng, có thể được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử.
Đợi giải quyết xong cơm trưa, cũng không cần rửa, Bố Tranh trực tiếp ném hộp cơm vào thùng rác, lại hiếm thấy chạy xuống dưới lầu đổ rác, trở về nhìn đồng hồ treo tường, mới 2 giờ 15, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm như thế!
Bố Tranh không muốn log game, nằm lỳ trên giường chà đạp chăn, khiến nó nhăn nhăn nhúm nhúm, cuối cùng lại ngủ mất.
Lúc mở mắt lần nữa, mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài thế mà đã tối, trong phòng cũng không bật đèn, tối om không thấy đồng hồ.
Trong lòng 'teng' một tiếng, Bố Tranh liền nhảy dựng lên, lao đi bật đèn, đúng bảy rưỡi.
Cậu vội vàng chạy qua bật máy tính, Never nói tám giờ ở NPC Chủ Thành bắt đầu hôn lễ, giờ đã bảy rưỡi mà Bố Bố còn chưa tới.
Bố Tranh đứng dậy quá nhanh, đầu óc có chút trướng có chút choáng, nhưng tay không mảy may dừng lại, nhanh chóng nhập ID và Pass, chờ tiểu cung tiễn thủ login.
Bố Bố vừa lên đến cả công hội cũng không kịp nhìn, trực tiếp chạy qua Chủ Thành tìm người.
Ra khỏi điểm dịch chuyển, NPC ở nơi không xa.
Never toàn thân trang phục tế tự màu trắng, không giống như đồ bình thường mọi ngày, có chút giống áo đuôi tôm màu trắng, đứng đằng xa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Bên cạnh Never có rất nhiều người khiến máy tính Bố Tranh hơi lag.
Cậu phát qua tổ đội, đối phương rất nhanh liền tiếp.
[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ngủ quên >.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...