Lâm Hiến một lần nữa cảm thấy người bạn cùng phòng của mình rất quái lạ là vào ngày thứ hai của chuyến đi, tàu hỏa đi không vững, điều hòa trong phòng hai người rất thấp, Lâm Hiến bị lạnh tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là dãy núi trập trùng, xanh mướt uốn lượn.
Anh không thay đồ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lúc xuống giường anh liếc nhìn sang giường đối diện một cái, Yuri vẫn đang ngủ.
Lâm Hiến từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên mặt vẫn còn giọt nước, anh nhẹ nhàng lấy giấy lau đi, về lại giường mình ngồi xuống, hơi nghiêng người dựa vào đầu giường.
Sau cả ngày, Yuri vẫn ngủ.
Y ngủ quá lâu, làm Lâm Hiến rất khó bỏ qua, rốt cuộc sau bữa tối, Lâm Hiến về lại phòng, anh cầm trên tay một lon bia, khẽ nhấm một hớp, ngồi trên giường, nghiêng đầu đánh giá Yuri.
Yuri vẫn ở tư thế nằm thẳng, hai tay đặt ở hai bên, ánh đèn rơi xuống làm làn da y từ trắng như tuyết thành ửng đỏ, tóc nâu bồng bềnh áp vào gối.
Cơ thể của y như được điêu khắc ra, Lâm Hiến cảm thấy quái lạ, không khỏi đứng lên tới gần hơn.
Anh đứng bên giường, nhìn lồng ngực Yuri không phập phồng, cứ như đã ngừng hô hấp.
Anh cả kinh, lúc phản ứng lại tay đã kề sát mặt Yuri.
Cảm giác lạnh băng bóng loáng như tơ lụa, hầu kết anh khẽ rung, ngón tay cuộn lại chậm rãi dịch lên chóp mũi Yuri.
Đúng lúc này, tay bị mạnh mẽ kéo lại, Lâm Hiến chỉ cảm thấy tầm nhìn đảo lộn, lon bia trong tay rơi xuống, bọt trào ra, chất lỏng màu vàng chảy lênh láng.
Bóng tối che lên người anh, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không cảm xúc nhìn chằm chằm anh.
“Cậu muốn làm gì?”
Lâm Hiến dại ra, muốn đứng lên nhưng thân thể bị đè chặt, cảm giác như bị một khối đá hoa cương cứng rắn đặt lên người.
Anh không cách nào nhúc nhích, thở hồn hển, mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ có thể thấp giọng nói rằng: “Tôi thấy anh ngủ cả một ngày rồi, tưởng anh có vấn đề gì.”
Yuri nhìn người dưới thân, thấy anh rũ mắt, lông mi tinh tế run lên, cằm nhỏ, là một chàng trai trắng trẻo yếu ớt, không có bất kỳ giá trị vũ lực nào, tựa hồ chỉ cần sờ nhẹ một cái, xương cốt sẽ nát tan.
Vì vậy lực đạo trên tay y khẽ giảm xuống, lúc y sắp thả Lâm Hiến ra, tay lại bị đối phương kéo lại.
Hơi nóng trong lòng bàn tay kề sát lên da, là một cảm giác lạ lẫm.
Yuri nheo mắt lại, sự khó hiểu nhen nhóm trong đáy mắt.
Y nhìn nhân loại gây yều kia ngẩng đầu lên, cái cổ mảnh khảnh khẽ vươn ra, cằm cứng lại vì căng thẳng, đôi mắt thấp thỏm nhìn là hiểu, môi hơn run rẩy, anh nói: “Tôi… Anh… Anh thật là đẹp.”
Yuri hơi kinh ngạc, trong lòng thấy hơi quái lạ, không phải chưa từng được khen, là một vampire sống đã mấy trăm năm, người yêu thích y như không khí trải đều tứ phía, chọn ra dễ như ăn cháo.
Mà giờ khắc này y lại thấy kì quái, Lâm Hiến ngoại trừ khen một cầu liền không nói nữa.
Yuri kẽ cau mày, ngược lại chủ động hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lâm Hiến sững sờ, Yuri liền nắm lấy tay anh, đè thấp thân thể, ghé vào tai Lâm Hiến, y nói: “Giống những người khác, sau khi khen tôi sẽ tỏ tình, cậu thì sao? Sao cậu không nói nữa?”
Lâm Hiến mở to mắt, Yuri đẹp đến mức có thể hại người đang khuếch đại trước mắt anh, chóp mũi sắp chạm vào nhau, anh tựa hồ ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, là một mùi mê hoặc, anh cảm thấy choáng váng, thân thể thả lỏng, mềm nhũn.
Anh hơi trợn mắt, nhìn Yuri, trong lòng là nghi ngờ và thấp thỏm.
Anh thật sự muốn phóng túng một lần, đi du lịch một lần, tình huống bây giờ cũng một lần.
Anh tự tin gần nửa đời người, bây giờ sắp tới điểm cuối nhân sinh mà vẫn là xử nam thì hơi khó coi.
Cuộc đời anh đúng là vô vị, ngoại trừ cái báo cáo xét nghiệm như sấm sét kia.
Lâm Hiến nghĩ tới những thứ này, không khỏi nở nụ cười.
Yuri khó hiểu nhìn anh, híp mắt lại, hỏi: “Cậu đang cười cái gì?”
Vài giây sau, Lâm Hiến cố gắng rướn người về phía trước, cằm hơi hếch lên tạo thành độ cong mê người, anh hỏi: “Tôi tỏ tình với anh, anh có đồng ý không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...