Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà Làm Gì Căng

Bốp!

Cái gối thẳng tắp đáp lên mặt Hạng Nghiêm, cũng không có bao nhiêu sức nên chẳng khiến hắn đau, nhưng mà lại ngăn được tiếng cười của hắn.

“.”

“Khụ.”

Hạng Nghiêm tằng hắng mấy lần rốt cuộc đã không còn cười nữa trước ánh mắt như muốn lăng trì của Cố Giản.

Thời điểm đó Cố Giản nghĩ không thể nói chuyện nghiêm túc với hắn nổi nữa thì lại thấy hắn đổi sắc một cách nhanh chóng, không khác gì lật sách nhìn cậu nói: “Đúng, tôi ghen.”

“…”

Cố Giản bất thình lình không kịp trở tay, cứ thế ngơ ngác nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc không chút đùa giỡn nào của hắn, thấy hắn nhìn cậu nói một cách trịnh trọng: “Tôi đương nhiên biết anh là Omega. Omega của tôi.”


Nghe hắn nhấn mạnh mà Cố Giản thấy thẹn.

“Cố Giản, bất kể anh nghĩ thế nào, có không cam lòng làm Omega của tôi đến đâu đi nữa thì đời này anh nhất định chỉ có thể là Omega của tôi thôi. Ý nghĩ muốn làm Alpha gì đó đừng nghĩ nữa, tôi không muốn thấy anh qua lại với bất kỳ Omega nào hết. Không thấy họ anh sẽ không nghĩ đến bản thân từng là Alpha.”

“Cho dù chỉ là bản năng mách bảo thôi cũng được, tôi thừa nhận tôi không muốn thấy anh có bất cứ ý nghĩ không chấp nhận tôi chút nào hết, anh hiểu chưa?”

Hạng Nghiêm nhìn cậu, ánh mắt bá đạo chẳng thèm nói lý lẽ lại mang theo chiếm hữu điên cuồng như gió bão đập vào mặt, muốn nhấn chìm Cố Giản.

Cố Giản không biết mình nên có biểu tình gì nữa. Có lẽ cậu sẽ muốn phản bác, rằng cậu chẳng hề giống như hắn nghĩ. Cậu mẹ nó chỉ là cho bạn học một số điện thoại thôi, thật ra Kiều Mạch muốn có số của cậu có thể đi tìm lớp trưởng mà hỏi. Cậu làm mẹ gì có giống như hắn nói, còn có ý đồ với Omega nữa chứ.

Đúng là cậu đã từng vô vàn không cam lòng, cũng rất uất ức vì sự thật không thể nghịch chuyển này. Cậu có quyền chứ, mẹ nó cậu đang làm Alpha ngon lành. Giờ bắt cậu phải nằm dưới thân một người khác, tương lai có khi còn phải sinh con cho người ta nữa, bảo cậu chấp nhận liền là không có khả năng rồi. Đó là nói nhảm. Giả dối hết sức. Chắc gì Hạng Nghiêm sẽ tin.

Đúng, Hạng Nghiêm không tin. Cố Giản không điên cuồng làm ầm ĩ lên hắn sẽ không dại gì chọt thủng vấn đề này, cứ để cho thời gian dần dần đem những bất mãn đó trong lòng Cố Giản xua tan hết. Hoặc là để cậu yêu hắn, cam tâm tình nguyện vì hắn làm một Omega, đó là con đường tốt nhất dành cho Cố Giản mà Hạng Nghiêm có thể cho.

Nhưng mà cái thứ như bản năng này không phải nói muốn bỏ qua là bỏ qua được. Bản năng của một Enigma, đỉnh cấp Alpha, xã hội này chẳng còn ai hơn hắn nữa. Thứ bản năng đó lại càng mạnh mẽ, đem hai người xa lạ cột vào nhau, còn cưỡng chế họ không thể xem đối phương một cách bình thường.

Chiếm hữu, điên cuồng thể hiện quyền sở hữu, đó là bản chất của Alpha.

Cố Giản cũng từng là Alpha, sao cậu không hiểu cho được. Chính vì hiểu cho nên cậu mới dễ dàng tha thứ cho Hạng Nghiêm. Nhưng cậu cho rằng hắn bá đạo vô lý, cho rằng hắn đến cho cậu xã giao cũng không cho, lại không nghĩ hắn lại cho rằng cậu còn tơ tưởng làm một Alpha.

Mặc dù hắn nói không sai, cậu chưa thể quên được bản chất đã từng là Alpha của mình. Không, có lẽ là cả về sau cũng đừng mơ cậu cho rằng mình là Omega. Sống như Omega, có tư tưởng như họ.

Thỏa hiệp sẽ bắt đầu thử chấp nhận Hạng Nghiêm là một chuyện, nhưng muốn sống kiểu gì là chuyện của Cố Giản cậu.

Cố Giản mím môi một hồi, giọng nói khó hiểu có chút khàn đi: “Hạng Nghiêm, cậu không nghĩ sẽ vì vậy mà không muốn cho tôi tiếp xúc với người khác nữa đấy chứ?”


“Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Hạng Nghiêm trầm giọng phủ nhận.

Trước lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng kia, ít nhất là vậy.

Thấy rồi hắn quả thật từng có ý nghĩ ngang tàng đó, nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. Trong chuyện này vốn dĩ Cố Giản là người chịu thiệt, cậu không nên bị đối xử như thế. Hắn càng không phải người vô lý.

Tự chủ của Enigma rất mạnh, ít nhất hắn không có thói kiêu căng ngạo mạn ngang tàng vô lý thường có của đám Alpha. Nếu không phải không thể sửa chữa sai lầm này, hắn nhất định sẽ để Cố Giản đi, nếu cậu muốn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không được, Omega là chuyện ván đã đóng thuyền, rời khỏi hắn, Cố Giản sẽ không sống được.

Thời điểm này cắt tuyến thể không phải biện pháp dễ chịu gì với cả Alpha lẫn Omega, có lẽ bản thân Cố Giản cũng hiểu đó là suy nghĩ trong lúc bốc đồng, cho nên bấm bụng nghe theo số phận an bài.

Quả thật là như vậy.

Thấy hắn thật sự nghĩ như thế, Cố Giản vuốt mặt thở dài trong lòng.

Cậu khàn giọng nói: “Tôi không có nghĩ như anh nói.”


Hạng Nghiêm mới đầu còn chưa kịp hiểu, sau đó liền không kiềm được nhìn người trên giường thật sâu.

Cố Giản vẫn đang cúi đầu không có nhìn hắn: “Đó là bạn học thời cao trung, cho dù tôi không cho thì cô ấy cũng có cách để có thôi.”

“Mà tôi có vấn đề gì không cho đâu. Tôi sao phải sợ tị hiềm.”

Nói tới đây cậu lại không nhịn được bĩu môi cáu kỉnh.

Mắc gì cậu phải tị hiềm vì cái tên gấu tó này chứ.



P/s: Ai yêu đương gì mà tị hiềm, cứ bưng xỏa đi con.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui