" Mọi người vào trật tự mà vào, vào trong thì tụ tập ở quảng trường đại điện sẽ có người sắp xếp ăn ở cho nhóm tiểu hài tử".
Chờ mọi người vào xong, ông lão mới nhìn hai người Lam Nguyệt và Lam Thảo nói ân cần:
" Bây giờ hai các ngươi lựa chọn học tập 1 năm hay là để ta đi thông báo với Ám Ảnh đại nhân sự việc ngày hôm nay để ngài xử lý.
Hai người Lam Nguyệt và bàn tử lập tức tiến lên ôm bắp đùi ông lão, đáng thương nói:
" Hai chúng ta đi học, đi là được chứ gì không cần nói với Ám Ảnh đại nhân đâu, sư phụ người sao nỡ đối xử tàn nhẫn như vậy đúng không?"
Ông lão có chút không biết làm sao, cả đời lão cũng không con cháu gì cả, về già rồi vẫn thế tới bây giờ mới có hai người học trò cưng, Cũng đã mấy lần như vậy rồi, cũng đã phạt rất nhiều,nhưng hai đứa nhỏ vẫn rất ham chơi..... Ông lão thở dài cảm khái.
" Hai đứa lần này không thể hứa suông được đâu, sắp tới mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ, nếu không đạt yêu cầu thì sẽ bị phạt nặng, còn có thể bị tước đoạt sức mạnh, điện chủ ban sức mạnh cũng không phải để các ngươi lười biếng hay đi bắt nạt kẻ yếu".
" Các ngươi nếu không còn sức mạnh, nếu không có Ác Ma Điện che trỡ các ngươi hai người sẽ bị mọi người coi thường, mẫu thân của các ngươi trong gia tộc sẽ sao? ta nói đến vậy thôi, con đường sau này là do các ngươi chọn. Ta cũng tin hai người các ngươi không làm cho ta và mẫu thân ngươi thất vọng" --- Ông lão chân thành nói.
Nghe được lời của sư phụ hai người cũng cảm thấy sợ hãi, nhất là Lam Thảo, hắn nghĩ nếu mất đi sức mạnh thì mẫu thân cũng sẽ bị người xem thường, mà hắn không còn là người của Ác Ma Điện thì sẽ bị những người khác xa lánh, càng nghĩ hắn càng sợ.
" Sư phụ yên tâm ta hứa không ham ăn nữa mà, sau này sẽ cố gắng học hành để khống chế sức mạnh bản thân, cũng không làm cho người và mẫu thân thất vọng".--Lam Thảo ngẩng đầu mà nói
Lam Nguyệt cũng gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt có chút ướt át, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Ông lão thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng không dăn dạy nữa mà nói
" Nói miệng bây giờ thì ai cũng nói được, thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả, thôi chúng ta vào thôi, việc này không có lần sau nữa đâu nhé"
" Vâng, sư phụ"
...
....
...
Trong Ác Ma Lâu Đài...
Xuân Đức đang xem thống kê các hạng mục, làm hắn đau đầu nhất là thành viên mới gia nhập cũng quá nhiều chút, người lớn thì không sao, nhưng bọn tiểu hài tử thì rắc rối to, bọn nhóc tuy ra đời sớm nhưng vẫn còn ngốc lắm, nhiều thứ chẳng biết gì, cái này cần người lớn tận tình dạy dỗ mới được. Bây giờ hắn thiếu đội ngũ đạo sư chuyên nghiệp à, kiếm đâu ra đây.
Cái thứ hai là nơi ở, mới về 2 lần mỗi lần 1 vạn người, 2 lần là 2 vạn người, mà 3 địa khác của Ác Ma Điện cũng đang trên đường về, vậy chỉ riêng bọn tiểu hài tử là 5 vạn người, gấp đôi số lượng dân trong thành lúc ban đầu rồi.
Bây giờ thì không sao nhưng sau này thì sao, 1 tháng 5 vạn người, 1 năm 60 vạn người, còn chưa kể các thành phần khác, vậy một năm ít nhất cũng có 2 triệu người. Nếu mà không có quy hoạch thì toi luôn.
Bây giờ muốn giải quyết chỗ ở thì cần tìm một cái tiểu thế giới mới được, mà tìm kiếm dị độ không gian đâu phải chuyện dễ dàng gì, còn kiến thiết một cái tiểu thế giới thôi dẹp mẹ nó đi, tiền không có thì bốc shit về mà kiến tạo.
Nói chung là cuộc sống lại bế tắc, hắn nghĩ tới đi cướp sào huyệt của người khác thì cũng cần có cái lý do, khơi khơi đi cướp cái được không bằng cái mất.
Mệt vãi chày, hắn hết cách thôi thì kệ cha nó, tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì đi cướp của người khác,ai dám ý kiến thì cho thành vong linh luôn, bị thiên đạo theo dõi thì có hệ thống lo cho, không lo được thì cả 2 đứa theo nhau mà đi cũng có bạn không lo cô đơn.
Hắn vào trong không gian vong linh đi ngủ, mặc kệ mọi người khổ thế nào, hắn sướng là được, ai biết hắn làm gì.
Ba hôm sau Ác Ma Điện thông báo sắp kết thúc chiêu sinh. Nếu ai đến muộn mà vẫn muốn gia nhập thì đợi năm sau lại tới hoặc ở trong Thánh Thành chờ đợi cũng được, không thành vấn đề.
Mấy ngày hôm nay thành viên cao tầng Ác Ma Điện bận tối tăm mặt mày, đúng lúc này điện chủ lại bế quan tu luyện khiến bọn họ còn bận nhiều hơn, mấy ngày thời gian thôi, đã có gần 9 vạn người đến nơi đây, nơi ăn chốn ở không hội làm cho mọi người sắp theo ông bà, lại còn mấy tên quấy hôi nữa chứ, bọn này lại còn giả trang người tham gia sát hạch lẻn đi ăn trộm bảo vật trước mặt ác quỷ, đã có 700-800 người bị bắt, nhốt lại sau này điện chủ giải quyết.
Ở ngoài Thánh Thành...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...