Sau một tuần thì FL trở lại việc train cho giải đấu sắp tới, Xuân Bách gần đây thì trông có vẻ ổn hơn nhiều, anh không còn ho khan hay gì nữa, trở lại thành một người tràn đầy sức sống, ý chí hừng hực tiêu diệt mọi đối thủ cản bước
Đó là những gì người khác nhìn vào
Còn bản thân anh thì sao?
Để chống chọi lại với những cơn đau và ho khan, anh đã nhờ đến bác sĩ tư vấn, tăng thêm liều lượng của thuốc, những lúc giả vờ đi vệ sinh, anh nôn ra cánh hoa lẫn máu, phờ phạc khuỵ xuống nền đất, mặt tái xanh, hơi thở ngày một nặng nề hơn
Bác sĩ cũng có khuyên anh nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng trước khi quên hết mọi thứ, anh muốn khắc sâu hình bóng người con trai ấy vào tim, khắc sâu nụ cười và ánh mắt dịu dàng như nắng vàng ấy
-Làm tốt lắm mấy đứa, cứ vậy tiếp tục phát huy
-Nhất là Bách đấy, ốm một trận xong giờ cứ như là một con người mới vậy
-Đánh max ping hẳn ra, đúng là best mid thế giới có khác
Xuân Bách chỉ biết cười trước lời khen ngợi của anh quản lý và HLV, chuyện anh bị Hanahaki, những người trong cuộc biết chuyện đều thống nhất giữ bí mật sau hai tháng thì sẽ nói vì đó là nguyện vọng của anh
Không hiểu sao ADC gần đây có vẻ bám anh nhiều, cứ cách 5 phút là chạy đến chỗ anh hỏi anh cần gì không
-Chiến à, anh ổn, mày đừng chạy qua chạy lại như thế mãi
-Ngồi xuống đi
-Nhưng mà...
-Ngồi đi, nói chuyện với anh cho đỡ chán
-Ừm...
Thấy ADC dường như muốn nói gì đó nhưng ấp úng rồi lại thôi
-Mày muốn nói gì với anh sao?
-Anh...có thật chỉ là cảm mạo thông thường?
Thịch
Trái tim anh đập mạnh một nhịp, lòng có chút bất an
-Ý...Ý mày là sao?
-Hôm bữa lúc em đi ngang qua nhà vệ sinh, em...nghe thấy tiếng anh ho rất dữ dội
Chết thật, tuyệt đối không thể để Chiến biết được căn bệnh của mình
Xuân Bách cười trừ, lấp liếm đại bằng một cái cớ nào đó
-À ừ, bữa đó anh ăn hơi vội nên bị sặc ấy, ho mấy lần phải uống nước mới ổn lại
-Thật sao?
-Ừ, dĩ nhiên, anh có gì để giấu mày chứ
Ngoại trừ tình cảm của anh...
ADC thở phào nhẹ nhõm, em nắm lấy tay anh
-May quá, em cứ tưởng anh lại bị ốm tiếp, anh nhớ có chuyện gì là phải nói cho mọi người, nói cho em biết đó
-Đừng tự ôm một mình như thế
Xuân Bách cũng theo đó lồng năm ngón tay vào tay em, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ em
-Ừm...
-Whoa tay anh lớn thật, đã vậy còn lạnh nữa
-Thật sao?
Nghe vậy Xuân Bách tính rút tay lại vì nghĩ rằng em không thoải mái, nào ngờ ADC còn nắm chặt tay anh hơn, miệng nở nụ cười
-Để em sưởi ấm cho, tay em ấm lắm đấy
Hình như cơn đau trong lòng hắn giảm đi đôi chút rồi thì phải, dù biết đây vẫn chưa hẳn là tình yêu nhưng chí ít em vẫn dành cho anh một sự quan tâm nhất định nào đó
Đối với Xuân Bách chỉ như vậy thôi anh cũng mãn nguyện rồi
...
Giải đấu cũng bắt đầu diễn ra, sau khi bốc thăm thì team FL sẽ đụng độ với FTV ngay buổi trưa hôm nay
Cả bọn lên studio khá sớm, còn hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu
-Lát đối đầu với người yêu mày đó, mày có nhường không?
-Dĩ nhiên là không, yêu thì yêu nhưng việc nào ra việc nấy, em và Ara cũng đã hứa với nhau là sẽ đánh hết sức vì team mà
-Thế thế mới được chứ
Xuân Bách ngồi khá xa nhưng đủ để anh nghe thấy cuộc trò chuyện của ADC và vài người BLV
-Ổn không mày?
ProE ngồi bên cạnh thấy sắc mặc anh thay đổi liền hỏi han
-Ừ, chưa bao giờ thấy ổn như bây giờ, hôm nay tao sẽ đánh hết sức mình
-Tinh thần thế là tốt, mà mày đã uống thuốc chưa?
-Rồi, nãy tao ho hơi nhiều nên tăng thêm liều lượng một ít
ProE liền cau mày
-Chẳng phải bác sĩ đã dặn là không được lạm dụng thuốc sao? Mày có biết làm vậy sẽ rút ngắn sức khoẻ của mày không?
-Rồi rồi, tao biết chứ, chỉ lần này thôi, lần sau tao sẽ uống đúng cử bình thường
-Mà mày cũng đừng nói cho Đạt với ông Gấu nghe, mắc công hai người đó mắng tao té tát
-Đ*o! Bố mày vẫn sẽ nói
-M*! Bạn bè, anh em còn không bằng cái quần què
-Tao mà nghe lời mày răm rắp chắc mày xanh mồ từ đời nào rồi
-Ơ thằng này, trù nhau à
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...