Sau khi nói chuyện với PS Man thì Xuân Bách cảm thấy ổn hơn một chút, dù vẫn còn đau nhưng chí ít đỡ hơn nhiều rồi
-Mày có chắc là mày muốn xuống phòng khách chứ?
-Thằng Chiến với thằng Hưng còn ở đó
-Không sao, tao ổn, nằm lì mãi trên phòng cũng chán
-Ừ
Bước xuống dưới lầu thì Xuân Bách nhận biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, anh cười trừ
-Tao đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy
-Ớn!
-M* tao có hỏi mày đâu Dũng!
-Bách, mày sao rồi? Có cần tao đưa mày vào viện kiểm
Đạt vừa thấy Bách lập tức nhào đến
-Tao ổn mà, không sao
Xuân Bách ngồi xuống đối diện cặp đôi ADC và Ara, anh cố gắng tránh nhìn họ càng lâu càng tốt nhưng anh vẫn cảm nhận ánh nhìn lo lắng của hai đứa này dán chặt lên người mình
-Ờm...hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
-Tầm 2 tháng, lúc đó là vẫn còn đang diễn ra trận đấu giải nên em không tiện thông báo cho mọi người
ADC vẫn luôn nắm chặt tay Ara, hành động dịu dàng ân cần vuốt tóc mai của đối phương lọt ngay vào mắt anh
Đau lại càng thêm đau
Hoá ra người anh thương thầm đã có người yêu mất rồi
Vẫn là anh chậm một bước
PS Man nhận ra tình hình đứa bạn có vẻ không ổn lắm liền đứng dậy kéo Ara đi theo
-Bọn tao về trước đây, gặp mọi người sau, giữ gìn sức khoẻ nhé Bách
-Ơ ơ anh này, em còn chưa...
Không để cậu em nói hết, gã đã lôi em đi mất dạng
Những nhờ vậy Xuân Bách mới cảm thấy khá hơn, anh hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân lại
-Bách muốn ăn gì? Mình nấu cho Bách nè~
Chất giọng giả vờ ngọt ngào của Đạt khiến anh sởn gai ốc, cộng thêm ánh mắt đằng đằng sát khí của người đội trưởng nữa
-Thôi Đạt, tha tao, tao còn yêu đời lắm
-Mày nấu gì tao ăn nấy
-Thế cháo gà nhá, cho dễ ăn
-Ờ ờ
Đạt sắn tay vào đi vào bếp, Gấu cũng tự động đi theo
Giờ phòng khách còn ba người, ProE đã đi ra ngoài được một lúc lâu rồi
Xuân Bách nhìn thấy nét mặt của Elly hình như có gì đó không đúng, từ lúc nãy tới giờ rồi
-Bách...em đã quấy rầy anh dưỡng bệnh đúng không?
Quay sang thì lại bắt gặp ánh mắt long lanh ấy, anh bất giác nuốt khan
-K...Không có, đừng nghĩ vớ vẫn như thế
-Nếu có việc gì giúp anh cảm thấy khá hơn, anh cứ nói, em sẽ cố hết sức để giúp anh
Xuân Bách chỉ nhìn em mà không nói gì hơn
Nếu như anh tỏ tình, liệu em sẽ chấp nhận anh chứ
Anh lắc đầu mạnh, gạt bỏ suy nghĩ đó, anh buộc bản thân mình phải chấp nhận rằng ADC có người yêu rồi và anh không muốn em khó xử chỉ vì căn bệnh của mình
...
Tối hôm đó, Xuân Bách ho nhiều hơn bình thường, cánh hoa bay trên giường bay lả tả, bạn cùng phòng của anh, ProE, túc trực bên cạnh đưa thuốc kìm hãm và nước cho anh rồi hốt đống cánh hoa đó bỏ vào bao
Xuân Bách buộc miệng nói
-Màu sắc đẹp thật, không biết nó là hoa gì nhỉ?
-Chắc là hoa lưu ly
-Nghe lạ nhở? Nó có ý nghĩa gì không?
ProE gật đầu
-Tình yêu chân thành
-À...ra là vậy~
-Bách này...
-Hửm?
-Tao nghĩ là mày nên phẫu thuật đi
Xuân Bách quay lại nhìn ProE một cách kinh ngạc
-Mày cũng thấy rồi còn gì, thằng Chiến yêu Ara, cách chữa thứ nhất xem như không còn hy vọng nữa
-Bệnh tình của mày mỗi lúc một nặng hơn rồi!
-Mày đừng cố chấp nữa Bách, hãy phẫu thuật đi
Anh vò vò cánh hoa trong tay mình, mím môi
-Nếu phẫu thuật thì tao sẽ mất đi kí ức về Chiến, có khi là mất luôn cảm giác yêu nữa
-Tao...sợ lắm, tao không muốn quên
-Nhưng...
-Hãy cho tao 2 tháng để suy nghĩ, sau 2 tháng tao sẽ nghe lời mày
ProE không nói thêm gì được nữa, nhìn căn bệnh hành hạ người bạn của gã khiến gã cũng xót xa vô cùng
Nếu không mau chóng điều trị, e là...sẽ không kịp nữa
Không cần biết kết quả ra sao, gã tự nhủ nhất định 2 tháng sau chính gã sẽ vác Xuân Bách đi phẫu thuật không để anh kì kèo, kéo dài thêm giây phút nào nữa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...