Cần Bao Nhiêu Bước Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

Giọng nói của Tô Văn mệt mỏi, mang theo âm mũi nghèn nghẹt.

Giang Họa nhìn đồng hồ, sau đó nhớ tới chênh lệch múi giờ, không khỏi có chút hối hận: "Em nỡ quấy rầy thời gian anh đang nghỉ ngơi sao?"

"Không." Trong điện thoại có tiếng sột soạt, Tô Văn tựa hồ đứng dậy uống một ngụm nước, hắng giọng hỏi: "Họa Họa, em sao thể?"

Giang Họa ngã người xuống ghế sofa: "Mẹ em về rồi."

"Dì ấy hả?" Tô Văn hiểu rõ: "Chuyến du lịch kết thúc rồi à?"

Giang Họa gật gật đầu, chợt nhớ ra đối phương không nhìn thấy mình, vội vàng nói 'ừm' một tiếng: "Mẹ em bảo anh Kiều có chuyện, dì Kiều muốn qua thăm anh ấy, anh Kiều sao vậy?"

Trong lúc hỏi chuyện, Giang Họa nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nghe thấy mấy cái tin dữ như Kiều Tu Viễn bị thương hay đang nhập viện. Tô Văn tựa hồ biết cậu đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ cười: "Em đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bây giờ đã giải quyết êm xuôi rồi."

Lòng hiếu kỳ của Giang Họa còn hơn cả con mèo, huống chi đối phương còn là trúc mã mà cậu quan tâm nhất, cậu ôm điện thoại gặng hỏi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân và kết quả.

Dù đã trôi qua hai tháng rời xa quê hương nhưng Kiều Tu Viễn vẫn chưa vượt qua nỗi đau thất tình, rung động thời niên thiếu vẫn luôn là khắc sâu nhất, huống chi đây còn là mối tình đầu. Kiều Tu Viễn và Tô Văn nhận lời mời của bạn học mà tới quán bar, vốn định thư giãn tâm tình nhưng không ngờ lại gặp một nhân viên phục vụ người Trung Quốc có ngoại hình giống Việt Ca đến bảy phần. Đối phương bị một gã tóc vàng cưỡng ép, Kiều Tu Viễn lại đang lên men say, thế là xông tới làm một trận 'anh hùng cứu mỹ nhân'.

Kiều Tu Viễn từng học qua tán thủ và taekwondo, cuối cùng cũng quật ngã đối phương, cũng đập nát một số cơ sở vật chất, tình cờ gã kia cũng có chút ô dù, dì Kiều lo lắng sẽ để lại hậu quả nên quyết định tự mình qua nước ngoài giải quyết.

"Thì ra là vậy...." Giang Họa cái hiểu cái không.

Bạch liên hoa làm người cũng không tệ lắm, mặt mũi cũng tạm ổn, nhưng hắn ta chỉ là con mọt sách, đôi khi tính cách hơi hơi kỳ quái, không hiểu sao lại khiến anh Kiều của cậu mê mẩn không lối thoát. Giang Họa thầm tưởng tượng hình ảnh hai người họ đứng chung một khung hình, nhưng trông kiểu gì cũng thấy không hợp.

Hệ thống giải thích: "Hết cách, bạch liên hoa tương đương với vạn người mê, ai ai cũng yêu bạch liên hoa."

Giang Họa bất mãn: "Tao không phải người?"

Hệ thống cười gượng, câm miệng.

Kiều Tu Viễn khác với Tô Văn, từ nhỏ anh ấy đã ít nói, lạnh lùng và cao ngạo. Khi còn nhỏ, vào mùa hè Giang Họa từng coi Kiều Tu Viễn thành một tảng băng giải nhiệt, nếu không phải Tô Văn chạy tới cản nhanh, thì có khi Giang Họa đã bị đánh cho tơi bời.

Chuyện Kiều Tu Viễn thổ lộ với Việt Ca đã gây xôn xao toàn trường; học sinh ưu tú lạnh lùng nhất bị luân hãm cũng khiến các thầy cô giáo không khỏi hỏi thăm nhau xem Việt Ca là học sinh lớp nào. Nếu đổi thành người khác mà không phải 'bạch liên hoa được yêu thích nhất toàn trường', thì chắc đã bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Nhưng vì đó là Việt Ca, nên nó mang lại cho người ta cảm giác "à, quả nhiên là thế."

"Tóm lại là em không cần phải lo cho hắn." Tô Văn đổi giọng, dịu dàng hỏi: "Họa Họa, vết thương của em thế nào rồi?"

"Thương gì?"

Giang Họa vô thức sờ lên urgo trên trán, sờ xong mới nhận ra ý Tô Văn là vụ mình bị bóng rổ đập vào đầu.

"Không sao, u cũng tiêu rồi." Chỉ là trong đầu tự dưng khuyến mại thêm một cái hệ thống chết tiệt.

"À đúng rồi," Giang Họa nghĩ tới cậu bạn học sinh từng đập bóng vào mình, "Người kia sao rồi anh?"

Nói thật, thậm chí đến Giang Họa còn không biết ai đập bóng vào đầu mình, chỉ biết người ta đang là đội trưởng đội bóng rổ, lại không hề có ấn tượng gì về ngoại hình hay tên tuổi của người ta.

Trường cấp ba Hằng An là trường cấp ba hàng đầu của thành phố A, chất lượng đầu vào cực kỳ cao, một là phải có tiền có thế, hai là những học sinh học tập chăm chỉ thi vào, mà hai thể loại này đều người có gia giáo tốt, duy nhất là đám học sinh đoạt giải thể dục thể thao được tuyển thẳng là ngoại lệ.

Đội thể thao của trường gần đây rất an phận. Bình thường, sân bóng rổ sau tan học là nơi tụ tập đông vui nhất của đám người đó, cũng có rất nhiều học sinh nữ vây xem, thằng nào thằng đó càng thích phô trương làm màu, thế nhưng dạo gần đây cho dù có bao nhiêu người đến xem thì trận bóng vẫn uể oải, mỗi lần Giang Họa đi ngang qua đều bị mấy cặp mắt âm trầm trừng qua.

Giang Họa thử hỏi: "Là anh giở trò phải không?"

Tô Văn lại cười một cái, đổi chủ đề: "Không bị thương là được rồi, ở trường ngoan nhé, đừng gây chuyện."


"Em thì gây chuyện gì cơ chứ!" Giang Họa không thích nghe mấy lời này: "Cả năm lớp 10 em chưa từng gây chuyện gì cả."

"Bị bắt nạt thì gọi cho anh." Dừng một chút, Tô Văn nhẹ nhàng bổ sung: "Nói cho Tu Viễn cũng được."

Giang Họa lẩm bẩm 'nói thì làm được gì', nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Nếu kể cho Tô Văn nghe về hệ thống, không biết chừng ngày mai cậu sẽ bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thầm khám não, lời nói quanh quẩn trên đầu lưỡi mấy lần, vẫn bị Giang Họa nuối xuống.

Loay hoay nghịch khóa kéo áo, Giang Họa làm như bâng quơ hỏi: "Anh Văn, anh biết đánh nhau không?"

Tô Văn sửng sốt một lúc lâu: "Anh biết chút."

"Thật không?"

Giang Họa hơi không tin, khác với Kiều Tu Viễn, Tô Văn là con người rất lễ độ, cư xử ôn hòa, từ nhỏ đến lớn, Giang Họa chưa từng thấy anh sầm mặt lúc nào, một người như vậy mà cũng biết đánh nhau cơ á?

"Ừ."

"Vậy nếu muốn đánh nhau thì phải học những gì?"

Giang Họa hay hỏi toàn mấy câu trên trời, Tô Văn không hề nghi ngờ, rất nghiêm túc mà phân tích: "Thay vì học, đánh nhau phải thực chiến mới quan trọng. Ví dụ như lần này cho dù Tu Viễn học tán thủ từ lâu, nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực chiến nên lúc đánh nhau vẫn thua thiệt."

Trong lúc Giang Họa đang tiêu hóa lời chỉ dẫn, Tô Văn nghĩ nghĩ rồi bổ sung: "Em không cần học, Giang gia có vệ sĩ."

Có lẽ còn đang phân tâm, Giang Họa há miệng nói không cần nghĩ: "Em không học, em sợ đau."

Tô Văn khẽ cười, cưng chiều nói: "Ừ, em không cần học."

Sau khi hỏi han tình hình đôi bên, cúp điện thoại, Giang Họa lăn qua lăn lại trên giường.

Thời điểm xuất hiện của hệ thống rất là vi diệu. Vốn dĩ tâm tư của Giang Họa còn đang luẩn quẩn về hai người bạn của mình đều đi du học, mỗi ngày hờn dỗi, đi học luôn lơ đãng, nhưng từ khi hệ thống xuất hiện, lực chú ý của Giang Họa đều đổ dồn hết về Việt Ca.

Tế bào não của Giang Họa có hạn, sau khi tập trung vào một việc, cậu sẽ không bao giờ tìm nổi sức lực để suy nghĩ về chuyện khác.

Cậu ngó đầu ra khỏi chăn, hai tròng mắt lập lòe ánh sáng.

"Thực chiến ư....."

  .......

Sau khi mẹ Giang trở về, chiếc áo khoác đồng phục màu xanh của Giang Họa chính thức tuyên bố về hưu.

Sáng sớm hôm sau, thời gian sắp trễ học, mẹ Giang Họa còn đang giằng co với con trai, bà kéo giật quần áo của cậu như thể nói con mà không thay đồ thì đừng hòng đi học.

Nếu là trước kia, Giang Họa ngược lại còn vui vẻ trốn học một hôm, nhưng hiện giờ cuộc đời cậu đã bước vào thời gian đếm ngược, cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một ngày.

Sau khi mẹ Giang Họa bắt đầu giả vờ khóc lóc vô cớ, Giang Họa lựa chọn thỏa hiệp mặc chiếc áo khoác màu hồng phấn vào người. Khi đến trường, cậu vẫn giữ bộ mặt giận dữ, lại trở thành 'chú khỉ hồng' bị vây xem.

Dọc đường đi, loáng thoáng có tiếng xì xào bàn tán.

"Wow, đó là Giang Họa?!"


"Hôm nay ăn diện thế, sao tự dưng chăm chút vậy nhỉ? Hay là cậu ta yêu đương?"

"Má ơi, đứa nào dám cưa nó, nam hay nữ? Chẳng phải nó yêu thầm Kiều Tu Viễn sao, gần đây còn nhắm vào Việt Ca."

Giang Họa chút nữa tưởng mình nghe nhầm, đột nhiên quay đầu lại: "Tôi nhắm vào Việt Ca?!"

Đứa buôn phét là hai nữ sinh lớp 10, thấy thế thì tái xanh mặt, co giò bỏ chạy.

Giang Họa: "..."

Hệ thống an ủi: "Đừng để ý, tôi hiểu cậu."

Giang Họa: "... Mày tốt nhất nên câm miệng."

Dù cho nói thế nào chăng đi nữa, thì trước đây từng xảy ra xung đột Việt Ca nên bị hiểu lầm như vậy là không thể tránh khỏi, thế nhưng hiện giờ, sâu trong thâm tâm Giang Họa vẫn chẳng hiểu nổi lý do vì sao Việt Ca lại từ chối Kiều Tu Viễn.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc cậu bảo mệnh.

...

Ngày hôm sau kỳ thi đầu kỳ, trong trường Hằng An rất sôi động. Các giáo viên tăng ca chấm bài thi, không cho học sinh vừa trải qua bài thi lấy một ngày xả hơi.

Lớp 11A1.

Chu Miệng Rộng ấn nhân trung, dáng vẻ thiếu oxy: "Giờ tui bảo tui sắp toang cmnr cũng chẳng sai đâuu."

Giang Họa ngắm nghía gương mặt mình phản chiếu qua khung cửa sổ, cái áo khoác màu hồng càng nhìn càng chướng mắt.

Chu Miệng Rộng vươn tay trước cửa sổ vẫy vẫy: "Lớp trưởng đi lấy phiếu điểm, cậu sao thế?"

"Tôi làm sao?" Giang Họa có chút khẩn trương: "Là do quần áo của tôi trông rất kỳ quái hả?"

"..."

Nhắc đến top 10 đếm ngược từ dưới lên trên, Chu Miệng Rộng tin chắc không ai trong số họ có thể có 'giác ngộ' như Giang Họa.

"Tạm được, rất nhiều đứa mặc áo khoác riêng mà? Cậu đẹp như vậy, mặc màu hồng càng đẹp." Chu Miệng Rộng nịnh bợ mà bình luận.

Mười phút trước khi vào học, Việt Ca cầm phiếu điểm đi vào phòng học, phòng học bất chợt rơi vào khoảnh lặng, sau đó la hét ồn ã.

"Lớp trưởng lớp trưởng, điểm tớ thế nào?"

"Lớp trưởng! Tổ mình đứng thứ mấy?"

"Đợt này tổng điểm lớp mình cao chứ, cao hơn A2 không lớp trưởng ớiii?"

Trong vô vàn tiếng sóng âm, Việt Ca thong thả ung dung mà đáp: "Đừng vội."

Đầu lớp cuối lớp được dán lên phiếu điểm, Việt Ca di chuyển các chữ cái B-C-E lên vị trí phía trước.


Lần đầu tiên tổ của Việt Ca không lọt vào được top 3.

Phòng học lại rơi vào khoảnh lặng, người xem qua kết quả đều liếc nhìn về phía Giang Họa, mà Giang Họa trên môi đỡ bút viết, thờ ơ rũ mắt xuống.

Dán xong bảng thành tích, Việt Ca trở về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua bên người Giang Họa thì dừng bước chân.

"Bạn học Giang Họa, thầy Hứa gọi bạn lên văn phòng một chuyến."

Giang Họa nhướng mi: "Bởi vì điểm số?"

Việt Ca không phủ nhận, suy nghĩ một chút rồi nói: "Giáo viên tiếng Anh có khen cậu."

Bạch liên hoa thật đúng là người tốt...

Giang Họa hừ một tiếng, buông bút hỏi: "Tôi thi được mấy điểm?"

Việt Ca sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bảng đen, cũng may hàng ghế cuối gần ngay bảng đen.

"Ngữ văn: 23, toán học: 13, tiếng Anh..."

Bạch Liên Hoa đứng thẳng, đọc rõ từng chữ một, Giang Họa chỉ muốn biết điểm tiếng Anh của mình là bao nhiêu, nghe thấy hai điểm số đầu, cái bản mặt vờ như không thèm để ý lập tức nứt toạc, hai đóa mây ửng hồng hỏa tốc in lên mặt.

"Dừng! Đừng nói nữa!"

Giang Họa nhảy dựng lên, duỗi tay muốn che miệng Việt Ca. Ai ngờ mũi giày lại vị vướng vào chân bàn, cậu choạng đổ về phía trước, lập tức sợ tới mức trợn tròn mắt.

Việt Ca theo bản năng lùi về phía sau, thế nhưng sau lưng hắn lại là tường và bảng đen, đà ngã của Giang Họa quá mạnh, một phát xông lên đã trực tiếp đập vào tấm bảng phía sau, không còn cách nào lùi lại.

Những người khác còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhìn về phía sau đã thấy hai tay Giang Họa chống lên tường, nửa người cúi xuống, cái trán áp vào bả vai Việt Ca.

Đây là một buổi sáng cực kỳ yên tĩnh.

Cú va chạm đập vào vết thương trên trán Giang Họa, cậu bị đau kêu lên, chỉ nhớ đến cái đau, lại quên mất mình cần lùi lại.

"Ái...Đau quá...."

Mùi hương nhè nhẹ làm dịu đi phần nào cảm giác đau đớn, đúng lúc này, bên tai phất qua một luồng không khí.

Việt Ca mím môi, khẽ gọi: "Giang Họa."

Trong lòng Giang Họa giật thon thót, giật lùi ra sau như vừa mới tỉnh mộng, ai ngờ lùi quá gấp nên mông ngồi phịch về chỗ cũ.

"Cậu ổn chứ?" Việt Ca hỏi.

Bởi vì góc nhìn cao thấp, Giang Họa nửa ngẩng đầu. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng làn da trắng trẻo của Việt Ca dường như càng trắng hơn, hai con ngươi nhạt màu điểm xuyết trên đó giống như hai viên đá quý trong suốt.

Quá sạch sẽ, cũng đôi khi trông quá bạc tình.

"Không, không sao đâu."

"Ui giật cả mình.... Cũng may là có lớp trưởng." Chu Miệng Rộng mí mắt giật giật hai cái, hắn cười gượng hoà giải: "À, ừm, bé Họa nè, đợt này cậu thi cũng không tệ lắm nhỉ, điểm đều qua được hai con số..."

Ngoại trừ Giang Họa, điểm thi của toàn tổ A đều trên mức khá, điểm toán là thì toàn bộ đều đạt điểm chuẩn.

Trước mặt người khác, Giang Họa đụng vào người ta cũng nói không nên lời xin lỗi, há miệng thở dốc, mở miệng lúng túng nói: "Áo cậu bị bẩn rồi."

Bầu không khí càng trở nên xấu hổ hơn, Chu Miệng Rộng nhận thua, che đầu quay người lại.

Việt Ca gật đầu, cởi áo khoác đồng phục rồi trở về chỗ ngồi, tựa như không quan tâm đến vụ tai nạn vừa rồi.

Hệ thống đột nhiên lẩm bẩm: "Hình như lỗ tai bạch liên hoa hơi đỏ."


Việt Ca đã đi về chỗ ngồi, Giang Họa theo bản năng nhìn lại, cau mày: "Không có mà."

Hệ thống: "Đỏ hơn bình thường một chút."

Giang Họa ngó nghiêng hồi lâu, không nhìn ra bạch liên hoa đỏ chỗ nào, cũng không hiểu vì sao hệ thống lại đột nhiên nói như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, trong suốt thời gian tự học buổi sáng không hề có một cuộc xì xèo thầm lặng nào, chỉ có vài cặp mắt liếc qua đây, Giang Họa còn tưởng rằng là tại hôm nay cậu mặc áo hồng.

Vừa có kết quả thi, Giang Họa đã được các giáo viên các bộ môn gọi riêng tới tâm sự, cậu như con quay xoay vòng ở các tầng, trải qua vài tiết học, cuối cùng Giang Họa cũng đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm họ Hứa, là một người phụ nữ khôn khéo và giỏi giang, lúc này cô đang nắm tay Giang Họa, tận tình khuyên bảo như một người mẹ hiền.

"Giang Họa, em biết đấy, thật ra cô cũng không có yêu cầu gì với em, nhưng giờ các em đã lớp 11 rồi, các lớp trong khối sẽ so sánh điểm bình quân mỗi lần thi, lần này lớp ta suýt nữa thì lót đế."

Không cà lơ phất phơ như học sinh dốt, khi đối mặt với giáo viên, Giang Họa ngồi thẳng lưng, thành khẩn nói: "Thưa cô, là lỗi do em kéo thấp điểm bình quân của lớp."

Giáo viên chủ nhiệm: "..."

Giáo viên chủ nhiệm không giận, chỉ thở dài nói: "Thế này nhé, còn hơn một tháng nữa là thi giữa kỳ, cô sẽ đặt ra cho em một mục tiêu nhỏ."

Mục tiêu nhỏ...?

Giang Họa mặt hơi buồn, cảm thấy mình như bây giờ khá tốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho giáo viên chủ nhiệm xem: "Cô xem, sau khi đọc phiếu điểm, bố mẹ em còn khen ngợi em tiến bộ."

"Đừng cầm điện thoại trước mặt giáo viên..."

Cô chủ nhiệm liếc nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên như trộn lẫn đủ loại màu.

【 Mommy: Toán học 13 điểm! Con mẹ giỏi quá, cuối cùng cũng đột phá hai chữ số! [ hoan hô ][ nhảy nhót ][ quay vòng ]】

【 Daddy: Không tệ, con muốn gì? 】

... Có lẽ đây là hạnh phúc của người giàu, đơn giản chỉ cần vượt hai chữ số.

Tuy nhiên, điểm bình quân của lớp liên quan tới tiền thưởng, chủ nhiệm lớp vẫn chưa bị tẩy não, vẫn ' quyết giữ ý mình ', đối mặt với nhà đầu tư của trường, cô chỉ có thể áp dụng chính sách dụ dỗ.

"Giang Họa, chớp mắt cái bây giờ em đã là học sinh lớp 11. Em rất thông minh, cô cảm thấy thành tích của em có thể tăng lên một chút, học kỳ này chúng ta đặt mục tiêu là 50 điểm nhé?"

Giang Họa tránh đi ánh mắt tha thiết của cô giáo, còn muốn thoái thác nhưng đã bị cô giáo cắt ngang trước: "Đương nhiên, mục tiêu này đối với em có chút khó khăn, cô sẽ tìm người giúp em."

Cốc cốc cốc.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Việt Ca bước vào.

Nhìn thấy Giang Họa ngồi ở chỗ đó, hắn đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cô giáo: "Thưa cô, cô tìm em có việc gì ạ?'

Cô giáo buông tay Giang Họa ra, cười tủm tỉm mà nắm lấy tay của một người khác: "Việt Ca, lần này em đứng đầu kỳ thi học kỳ, nghe nói thường ngày em vẫn dạy kèm các bạn trong lớp đúng không? Có thấy áp lực lắm không em?"

Việt Ca thu tay lại, lắc đầu nói: "Không cô ạ."

"Cô nghĩ chắc em áp lực lắm, kỳ thật rất nhiều người đều có thể tự mình giải quyết vấn đề, không cần thiết phải lúc nào cũng hỏi em, đúng không?" Cô chủ nhiệm tươi cười bất biến: "Vậy thế này đi, về sau em không cần phải dạy kèm cho các bạn Hà Tất, cô sẽ sắp xếp cho em một nhiệm vụ mới."

Mí mắt Việt Ca giật giật, Giang Họa đang ngó trái ngó phải, hoàn toàn không hiểu tình hình.

"Việt Ca à..."

Cô giáo vỗ nhẹ lênvai Việt Ca, đôi mắt mong ngóng lộ vẻ bất lực, trong sự nghiêm túc vẫn cất chứa lòng thành, còn có thêm chút mệt mỏi khó nhận ra.

"Học kỳ này, em cố gắng giúp đỡ bạn Giang Họa kéo các môn lên 50 điểm nhé."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui