“Mẹ, Vi Vi đau……. thật đau……”
“Vi Vi đừng sợ, rất nhanh xe cứu thương sẽ đến, mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ, đến lúc đó sẽ không đau nữa, con đừng sợ, đừng sợ…..”
“Mẹ đừng khóc, mẹ khóc con sẽ khóc theo đó…..”
“Vi Vi, con bị thương đừng nên nói….mẹ xin con, con phải cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì”.
“Được rồi, con không nói nữa”.
Cô không nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vì mẹ, cô sẽ cố gắng chống đỡ, nhất định sẽ ổn mà.
Lúc đầu, do toàn thân đau nhức khiến Quan Ny Vi ngủ không được an ổn, về sau đau đớn dần dần giảm bớt, cô liền chìm vào giấc ngủ say, trong mơ cô nghe được tiếng hát êm ái của mẹ.
Cô nghĩ, mẹ là đang an ủi, khích lệ cô.
Nhưng là không phải, tiếng hát chợt tắt đi, mẹ không hát nữa, cô ở trong mơ mờ mịt không thấy phương hướng, không còn ai chỉ cô đường về nhà nữa.
Mẹ, mẹ đang ở đâu?
Trong mơ, gọi không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng ai nghe thấy làm cô bắt đầu sợ hãi, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, qua một lúc lâu, cuối cùng cô cũng từ sương mù thoát ra, từ từ mở mắt.
Bên trong phòng trống rỗng, không có ai, chỉ có mình cô nằm trên giường.
Mẹ không thấy!
Cô hốt hoảng xuống giường, tìm khắp nơi, rốt cuộc thấy bà đang trốn trong góc nhà bếp.
“Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này? Là đang cùng con chơi trốn tìm sao?” Cô hồn nhiên cười hỏi.
Mà mẹ, lại nâng lên khuôn mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật đáng sợ nào đó.
“Đừng tới, đừng tới gần tôi! Đừng tới đây!”.
Cô không hiểu nhìn mẹ.
“Mẹ?”.
“Tránh ra, cách xa tôi một chút, tránh ra!”.
Mẹ………
“Con sẽ tránh ra, mẹ đừng sợ nữa, con sẽ tránh ra….”
Cô ở trong mơ, hỗn loạn mà nói.
Cô mơ thấy ai, trải qua cái gì, sao khóe mắt lại tràn ra giọt lệ?
Giang Phong Duệ nhìn cô ngủ mê man, ngực từng trận co rút. Kể từ khi Quan Ny Vi bất tỉnh, anh liền ôm cô về công ty, để tiện việc chữa trị, anh để cô ngủ trong phòng thí nghiệm, khóa cửa lại, không cho bất cứ ai vào, một mình chăm sóc cô.
Đúng như lời cô nói, cô không cần phẫu thuật chỉ cần ngủ một giấc là có thể tự động hồi phục, nhưng đã một ngày một đêm, cô vẫn chưa tỉnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể lúc nóng lúc lạnh, từng trận phát run.
Máu đông lại, vết thương từ từ khép, chính xác là có dấu hiệu của sự sống nhưng cũng rõ ràng, quá trình này khiến cô vô cùng đau đớn, cho dù còn không tỉnh nhưng mồ hôi lạnh vẫn từng giọt rơi xuống.
Vết thương nhỏ thế này, tôi ngủ một giấc là tốt thôi.
Cô nói giống như vết thương tựa thức ăn, không có gì lớn, cô không cảm thấy đau, hoàn toàn không là gì cả.
Cô gạt anh, vì sao phải nói với anh những lời thế chứ?
Giang Phong Duệ nhíu mày, dùng khăn lông sạch sẽ thay cô lau mồ hôi lạnh. Cô còn sốt, hệ miễn dịch trong cơ thể còn đang phải chiến đấu.
Lau khô, anh dịu dàng nhìn cô, hồi lâu, nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh lẽo của cô.
Quan Ny Vi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà, mặt tường đều là màu trắng, gian phòng được trang trí đơn giản, quanh cô đều là dụng cụ y tế.
Đây là nơi nào? Phòng thí nghiệm chăng?
Chẳng lẽ cô lại bị đem đi làm nghiên cứu?
Quan Ny Vi mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ lúc năm tuổi gia nhập tổ chức đến nay, định kỳ hàng năm cô đều bị an bài ở phòng thí nghiệm của Hủy Diệt Giả, mang mỹ danh là “Kiểm tra sức khỏe”, nhưng thật ra là để bọn họ nghiên cứu phục vụ ục đích chế tạo người máy có cấu tạo giống cô.
Thành thật mà nói, cô rất ghét loại cảm giác đó, mỗi lần nằm trong phòng thí nghiệm đều có cảm giác mình giống như con cá trên thớt, mặc họ chém giết.
Mệt quá, thật là muốn trốn…….
Cô bắt đắt dĩ thở dài chợt một ý nghĩ lóe lên.
Kỳ quái, rõ ràng là cô đang ở Đài Loan chấp hành nhiệm vụ sao có thể đến Mĩ được ?
Không đúng!
Quan Ny Vi đột nhiên cảnh giác, nơi này không phải là phòng thí nghiệm của tổ chức, mà là…………..cô bỗng chốc mở mắt, nhìn qua bên cạnh, thấy người đàn ông nằm ở mép giường đang lim dim ngủ.
Tay của anh đang nắm tay cô truyền đến một cỗ ấm áp.
Là Giang Phong Duệ?
Tại sao……anh lại canh giữ bên người cô?(vì ai mà tỷ như thế..hok canh là đạp cho chết lun=]])
Cô nhúc nhích thân thể, anh liền có cảm giác, thoáng chốc bừng tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mấy giây sau ánh mắt toát lên mừng rỡ.
“Vi Vi? Cô tỉnh?”. Anh vui sướng nói, khóe miệng dâng lên nụ cười.
Cô sững sờ nhìn anh, lúc này mới nhớ ra là chính mình bị xe tông mà trọng thương.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
“Gần năm mươi giờ thôi”.
“Anh vẫn luôn ở cạnh tôi sao?”.
“Ừ”.
Cô không dám tin.
“Chẳng lẽ anh…không thấy đáng sợ?”
Anh kinh ngạc.
“Tại sao lại đáng sợ?”
Bởi vì cô không cần phẫu thuật liền có thể hồi phục như cũ, cho dù có bị thương nặng như vậy vẫn có thể hoàn toàn bình phục, không nhìn ra dấu vết đã từng bị thương.
Cô trong mắt loài người là quái vật, ngay cả mẹ, năm đó tận mắt thấy quá trình hồi phục của cô cũng bị dọa sợ dẫn đến tâm thần.
“Anh không sợ sao?”. Cô hỏi với giọng run run.
“Dĩ nhiên là sợ.” Anh thừa nhận.
Đúng là! Ngực cô chợt lạnh, trái tim trầm xuống.
Anh quả nhiên ghét cô, kế tiếp, anh có thể hay không mà mở miệng bảo cô cách xa anh?
Hàng lông mi khẽ rũ, Quan Ny Vi chờ anh bộc phát, cô thật sự sợ, sợ anh nói ra lời tuyệt tình khi đó cô không biết mình có đủ dũng khí đối diện hay không………
Nhưng lời anh nói ra lại ngoài dự đoán của cô.
“Cô có biết lúc cô bị xe tông, tôi vô cùng sợ không?”.
Cô kinh hãi giương con mắt.
Anh sợ, nhưng không phải sợ năng lực tự hồi phục của cô mà là thấy cô xảy ra tai nạn xe?
“Tại sao cô có thể làm thế chứ?”. Anh nhìn cô, đưa tay vén sợi tóc ướt đẫm trên trán Quan Ny Vi.
“Thời điểm cứu Nhược Du, chẳng lẽ cô không sợ chút nào sao?”.
“Tôi làm sao phải sợ?”. Cô bật cười. “Tôi nói rồi, vết thương này đối với tôi mà nói không đáng kể chút nào”.
“Nhưng là đau, không phải sao?”. Anh nắm chặc khuôn mặt cô, không cho cô dùng nụ cười để đối phó anh.
“Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ, vì cứu cô ấy, cô sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở? Chẳng may, trong lúc cô yếu ớt nhất Robert tìm tới thì nên làm sao? Nói không chừng sẽ mất mạng!”.
Cho nên không phải sợ mà là tức giận? Nhưng vì sao anh lại tức giận chứ?
“Anh………”
“Anh…..làm sao thế?”. Cô khó hiểu nhìn biểu tình tức giận của anh.
“Tôi cứu Nhược Du, chẳng lẽ không được?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...