Cẩm Y Đương Quốc


Thấy một đám thân binh người vấy máu mặc áo giáp đừng dàn hàng trước mặt, Hải Hầu Tử bất giác lùi lại, nghe đối phương hỏi thì càng kích động hơn.
Hải Hầu Tử là cái tên giang hồ, ở nơi Nhân Xuyên nhỏ bé này, dù là người Hán hay là người Cao Lệ đều gọi hắn là Hầu lão gia, một số người không có thân phận còn gọi hắn là Hầu đại lão gia.
“Bỏ con dao trong tay người ra, không ta chặt tay người đi đấy!”
Vương Thông nhấc thanh kiếm lên chỉ vào con dao của Hải Hầu Tử, các thân binh đứng bên cạnh cườu hô hố lên, Hải Hầu Tử chỉ đi có một chiếc giầy, còn một chân trần, nghe Vương Thông nói vậy lại lùi lại mấy bước nữa.
Chần chừ một lúc, thấy Vương Thông trông như đang hạ kiếm xuống giống như đang chém thì liền bỏ conn dao xuống, mấy người phụ nữ đứng sau hắn vội vàng cuốn chăn vào, Hải Hầu Tử không lo được nhiều đến vậy, con người của hắn bất định, hắn hét lớn: “Các người là ai, ta là…”
“Mấy ngày trước người đã cướp một chiếc thuyền ở Thiên Tân phải không?”
Nghe Vương Thông nói vậy, Hải Hầu Tử ngớ người, lập tức hét lớn: “Mấy chiếc thuyền đó rõ ràng là mua ở Nhân Xuyên, sau đó lại đến Thiên Tân vệ…”
Nói được nửa câu thì Vương Thông cười ngắt lời: “Thuyền này có liên quan đến Thiên Tân vệ, ngươi không có mắt, vì vậy muốn mượn não của ngươi để lập uy”
Hải Hầu Tử run bắn, hắn lại lùi lại, nhưng đã đến sát chân giường, không lùi được nữa, hắn hét lên: “Tam thủy vương và Thiên Tân vệ cũng đã có đảm bảo, nhưng không ở trên tuyến đó, cướp rồi thì làm thế nào, ngươi dám đến đây động thủ, không sợ Tam thủy vương báo thù sao?”
“Lão tử giết rồi có Lão Hổ, Tam thủy vương còn không khách khí đến đây làm ăn, giết ngươi đi, ngươi là cái thá gì…”

Vương Thông cười nhạt, thanh đao trong tay hắn giáng xuống,tiếng thét giết chóc bên ngoài đã im dần, Vương Thông cao lớn lại còn mặc áo giáp, hắn đứng ở cửa, ánh sáng mặt trời lọt qua vào phòng khiến Hài Hầu Tử nhìn hắn đầy uy vệ.
Thấy Vương Thông giơ kiếm lên, Hải Hầu Tử mềm nhũn người, hắn bất giác khụy xuống sàn, đúng lúc này, một thân binh chạy vào bẩm báo với Vương Thông: “Đại nhân, quân binh Cao Lệ đến rồi!”
Vương Thông dừng lại, thân binh đó vội vàng nói tiếp: “Đại nhân, lúc nãy bao vây, còn có 2 tên chẩy, các huynh đệ tuy có truy sát, nhưng cũng đã kinh động bách tính quanh đây, thấy từ xa quân binh Cao Lệ đã xuất doanh rồi”
Nghe đến đây, Hải Hầu Tử đang khụy dưới đất như được uống thuốc bổ, tay nắm chặt cười hét lên: “Các ngươi xong rồi, đại quân nước Cao Lệ đến rồi, loại tôm tép các ngươi chắc chắn bị xơi tái rồi, để lão gia đi thỉnh cầu vài câu cho, biết đâu lại có đường sống!!”
Trong lòng mọi người, binh mã quan phủ dù gì cũng có sức nặng, nghe binh mã Cao Lệ chuẩn bị đến thì sắc mặt ai cũng khá hẳn lên, Vương Thông chỉ cười nhạt nói: “Nơi bé tí này, còn nói là đại quân gì chứ!”
Thanh kiếm trên tay chém xuống, đám phụ nữ hoảng sợ thét lên, Hải Hầu Tử xám mặt, lần ngày thì sụp hắn xuống nền nhà, thanh kiếm hạ xuống giữa chừng thì Vương Thông dừng lại quay đầu về phía sau nói: “Trói lại mang đi, số còn lại đừng để sống!”
Các thân binh y lệnh, có hai người xông lên trói Hải Hầu Tử lại, hắn vồn nhỏ người, việc trói bắt này không khó khăn gì.
Đến gần biển, biển nổi gió to, nhưng không mang theo hơi huyết tanh, mặt trời đã lấp ló được nửa nơi chân trời, Hải Hầu Tử đã hoàn toàn yên lặng, khi đưa Hải Hầu Tử ra khỏi cửa thì các binh sĩ Hổ Uy quán đã xếp hàng đợi lệnh.
Hải Hầu Tử thần sắc vẫn còn rất tốt, tưởng rằng nhưng tên lính tiểu tốt này sợ đại quân Cao Lệ nên giữ mình lại để trì hoãn.
Đợi ra khoi căn nhà đó, nhìn thấy cửa các ngôi nhà bị phá tan hoang, các binh sĩ người vấy máu đứng nghiêm chỉnh, có thể đoán được là thủ hạ của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong bầu không khí đầy sát khí này, thân binh của hắn ở Tam thủy vương cũng không nhìn thấy, thần sắc ngạo nghễ trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.

“Đại nhân, Cao Lệ còn cách chúng ta 600 bộ!”
Vương Thông đi ra, một binh sĩ chạy lại bẩm báo, nghe đến đây Vương Thông ngỡ ngàng, thầm nghĩ từ khi kinh động đến khi chuẩn bị tề toàn xuất quân mà sao nhanh vậy.
“Phía trước, dàn trân nghênh địch!”
Cánh tay Vương Thông đưa ra phía trước, lớn giọng hạ lệnh, theo lệnh của các tướng cầm quân, các cánh quân dàn ra, Vương Thông lườm Hải Hầu Tử đang bị trói ở đó nói: “Bỏ hắn lên trần nhà, xem chúng ra sát địch như thế nào!”
Các thân binh đồng thanh vâng lệnh, mấy người vác hắn mang lên tấm phản trên trần nhà, may là trần nhà cũng thấp, nếu không cũng chẳng dễ dàng như vậy.
Thấy đội quan răm rắp chờ lệnh, Vương Thông và các thân binh cũng lại gần, Đàm Tưởng đi nhanh trước vài bước, nói nhỏ vào tai Vương Thông: “Lão gia, Cao Lệ chính là hầu quốc, dám mạo nhiên động binh như vậy, e là sau này sẽ có bất hòa!”
Vương Thông chỉnh lại bộ áo giáp có phần xộc xệch, vừa nói: “Không giết chúng thì chúng ta không thể lên được thuyền, giết hết rồi, không có tù binh trong tay chúng, không có chứng cứ, và cũng chẳng có bất hòa nào hết!”
Hỏa binh theo lệnh đã kiếm tra lại quân trang và dây dẫn nổ, trường mâu binh đã dàn trận xong, Vương Thông và một cách thân binh đứng ở phía phải, vừa làm cánh quân bô binh cơ động, vừa giám sát các hướng khác.
Từ phía xa có thể nhìn thấy có một nhóm người đang đứng nhìn, đám người đó xem chừng cũng không bằng thủ hạ của Hải Hầu Tử, Vương Thông do vậy không lo lắm.
Nhưng đội quân Cao Lệ hơn nghìn người trước mặt mới thực sự khiến Vương Thông kinh ngạc, từ khi binh đinh bẩm báo là còn cách 600 bộ, đến bây giờ khi quân mình dàn trận sẵn sàng chiến đấu cũng đã khá lâu, nhưng đội quân Cao Lệ kia vẫn còn cách 400 trăm bộ.

Vương Thông lắc đầu cười, quay sang nói với Đàm Tướng đứng cạnh: “Thảo nào lúc nãy ngươi nói là sợ bất hòa với Cao Lệ sau này, chứ không lo chiến đấu với binh lính Cao Lệ, lũ bỏ đi này, đúng là không cần phải lo lắng!”
“Năm đó từng nghe lão đại nhân nói, văn võ Cao Lệ thì hơn Đại Minh nhưng quân đội chỉ toàn nông phu chưa từng thao luyện, xưa nay chỉ yên phận trong triều, binh mã như vậy quá đồ thừa!”
Vương Thông cười không nói, quân đội Cao Lệ nhìn cũng có vẻ có hàng lối, nhưng tốc độ tiến quân rất chậm, nhưng tiếng của chúng thì nghe rất rõ, cho dù không hiểu tiếng nhưng nghe ngữ điệu thì cũng đoán ra là đang thúc giục.
Lại gần chút nữa, Vương Thông thấy có gì đó không đúng, mấy binh đinh phía trước có pháo, đây là điều hắn không nghĩ đến.
“Cao Lệ có hỏa khí sao?”
“Bẩm lão gia, thuật hỏa khí chúng ta học từ Liêu Chân về, nhưng chế tạo thì lại hơn Đại Minh, rất có tác dụng”
Đàm Tướng trả lời, Vương Thông hơi chau mày, hỏa khí vô hạn, cẩn thận vẫn hơn, rồi bảo một thân binh xuống dặn dò đội hỏa binh.
Điều này chỉ là nâng cao cảnh giới, nhưng quá trình tiếp theo thì vô cùng nhàm chán, nghiêm trận của Hổ Uy quân khiến tốc độ tiến của quân Cao Lệ dường như chậm hơn.
Trên chiến trường cần phải cẩn thận, Vương Thông muốn ngáp lắm mà phải cố nhịn, thấy đối phương đến gần còn cách 200 bộ thì dừng lại, có một tướng Cao Lệ tiến lên nói lớn: “Các ngươi là tặc nhân ở đâu, nhanh chóng rời đi, nếu không đợi đại quân đến thì không thể lường được đâu!!”
Lúc đầu dùng tiếng bản địa, sau dùng tiếng Hán, nói rành mạch từng chữ, nghe vậy Hổ Uy quân không ít người bật cười, người ngoài đánh vào lãnh thổ, vậy mà bảo người ta nhanh nhanh rời đi, lại còn nói đại quân đến thì không lường được.
Vương Thông ngớ ra, dở khóc dở cười bình luận: “Coi họ là quân lính quả là có đánh giá họ quá cao, làm mất bao nhiêu thời gian!”
Rồi lập tức hạ lệnh: “Hỏa binh nghe lệnh!! Xông lên phía trước, đi vào tầm khai hỏa, bắn tự do, bản quan sẽ cơ động theo sau!!”

Lệnh hạ xuống, những người đứng phía trước có phần chần chừ, nhưng rồi lập tức phản ứng, hỏa binh nắm chắc súng, một tay giơ cái giá mộc xoa, chạy bước nhỏ lên phía trước.
Quân Cao Lệ thấy đối phương xông lên thì đội hình lập tức hoảng loạn, hàng quân có hỏa khí chân tay lóng ngóng, Vương Thông quan sát thấy phía rìa đã có quân Cao Lệ bỏ chạy.
Đến khoảng cách 100 bộ thì dừng lại, Vương Thông thấy hỏa binh của đối phương ngạc nhiên.
Ban đầu định nhồi đầy đạn, Hổ Uy quân liền hạ lệnh khai hỏa, trước mặt họ là quân Cao Lệ không biết phải làm gì.
Tiếng súng nổ vang lên, lượt 1 vừa hết thì lại có lượt 2, ở đây không giống biển, hỏa pháo bắn ra xong thì khói che mất tầm nhìn.
Cùng với đó là tiếng hét, nhưng hỏi binh vừa đánh xong thì nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập ở đối diện, hỏa binh vội vàng chia làm hai cánh lần lượt bên cạnh trường mâu binh.
Khói vừa tan,Hổ Uy quân lại nhìn thấy sự im lắng ở đối diện.
Hổ Uy quân chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng, đội quân Cao Lệ nghiêm chỉnh vừa nãy đã giải tán hết, chạy tản ra 4 phía, đây không hiểu là loại binh đinh gì nữa.
Cũng không biết là ai không nhịn được cười, rồi tất cả mọi người cười ồ lên, chắc chắn là quân Cao Lệ có nghe thấy, nhưng không có ai dám quay đầu lại, binh khí bỏ hết lại trên đất.
Vương Thông cũng buồn cười nhưng không dám cười to, hắn nói to: “KHông được cười, nghiêm túc lên, chúng ta đang đánh trận cơ mà!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui