Tháng 6 tuy thời tiết ấm áp, nhưng buổi tổi tầm này phía Bắc vẫn lạnh, khu bờ biển lại ẩm, phải cuốn tròn chăn ngủ mới thích.
Buổi tổi ra ngoài mà xem, mọi người đều vội vàng trở về lều, thuyền vừa cập bến là các thủy thủ nhảy xuống kéo neo kéo dây thừng, mọi người đã quá quen với nhịp sống này, cũng chẳng thấy phiền hà gì, sau đó mọi người lại còn đặt phản gỗ lên nữa, mọi người làm quá ồn ào, nhưng tiếng bước chân mau dần hơn.
Có gì đó không ổn, những người còn đang lơ mơ chưa kịp phản ứng lại, khi vừa mở mắt ra thì có người đã vén rèm xông vào, ảnh nến chập chờn soi sáng thanh kiếm lấp lóe.
Vài tiếng thét thảm thiết vang lên, rồi lại yên tĩnh, tiếng gào thét đã bị tiếng sóng biển át đi, không ai phát hiện ra điều gì nghi vấn.
Có người đi vòng quanh quan sát, không có ai, cầm chiếc đèn bão lên đung đưa về phía biển phát tín hiệu.
“Đại nhâ, trên bờ có tín hiệu rồi!”
Đường Sơn đứng bên cạnh Vương Thông nói nhỏ, Vương Thông cũng nhìn thấy ánh đèn ở bến cảng, lúc này A Ba Cống lại gần, gương mặt khổ sở nói: “Đại lão gia tha tội, lúc nãy người trên thuyền tính ra, nói bọn nhân xuyên không tới, không thông thuộc cảng khẩu, buổi tối đi lên sợ có chuyện, có thể đợi trời sáng không…”
Cho dù trong bóng tối, nhưng cũng có thể nhận thấy mặt Vương Thông sa sầm xuống, hắn lập tức không nói nữa, Đường Sơn chần chừ đôi chút rồi nói nhỏ: “Nơi lạ lẫm này, không ai dẫn lối, dễ dàng có chuyện lắm”
Từ khi người nhà xác nhận, Vương Thông mới gật đầu, hạ giọng nói: “Thả thuyền nhỏ, trừ những người ở lại giám sát thuyền thì chiến binh lên bờ hết cho ta!”
Chèo thuyền thì tốc độ chậm hơn, ắt không phải lo về mắc cạn, Đường Sơn gật đầu rồi đi dặn dò người dưới, A Ba Cống thấy Vương Thông đồng ý thì vội cúi đầu tạ ơn.
Lên bờ là lúc quan trọng nhất, Vương Thông tập trung chú ý bến cáng, A Ba Cống thấy vậy chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Những chiếc thuyền nhỏ được hạ xuống, các binh sĩ lên thuyền bắt đầu chèo vào bờ, khi Vương Thông đang quan sát thì đột nhiên nghe thấy có tiếng huyên náo, các thân binh đang rút kiếm ra gào lên giận dữ.
Trên thuyền còn có thể có biến cố gì, Vương Thông cảm thấy kì lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy có mấy người đang quỳ bên ngoài, A Ba Cống liền chạy lại, vừa chạy vừa vội giải thích: “Là hiểu nhầm, hiểu nhầm!”
Trời tối mờ không thấy rõ lắm, nhờ có ánh đèn bão mà thấy thấp thoáng bóng người quỳ, người bị thân binh dùng đao khống chế là A Tư Lan, từng tỉ thí với Ngô Tam, còn có mấy thủy thủ người Phiên trong cao lớn nữa.
“Đại lão gia, mấy người đó nói đại lão gia thưởng hậu, họ cũng muốn lên bờ chiến đấu để kiếm thêm”
Vương Thông ngỡ ngàng, rồi cười gật đầu, việc giết chóc này mấy thủy thủ này làm được, chi bạc dù gì cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Thấy Vương Thông gật đầu, A Ba Cống nhẹ cả người, quay lại nói gì đó, mấy thủy thủ đó vui mừng cúi người cảm tạ.
Từng đội nhỏ theo thuyền chèo vào bờ, ở bến cảng Nhân Xuyên không có nhiều thuyền tấp vào, chỉ có mười mấy ngư thuyền nát cũ, và mấy chiếc thuyền của hải tặc, trông còn tử tế hơn được một chút.
Những binh sĩ lên đến bờ lập tức lặng lẽ chuẩn bị, những thuyền lớn phải để người lại trông coi.
Sau khi lên thuyền liền đem mấy người đó đi xử lý, người dẫn đường đều có xuất thân hải tặc, họ thông thuộc cấu tạo trên thuyền, ắt biết người trực đêm ở đâu.
Còn có mấy chiếc thuyền khá ồn ào, người đi lại trên boong tàu sẽ gây ra tiếng động lớn hơn đi trên đất liền, nếu bị kích động thì kiểu gì chẳng có tử chiến.
Đội vừa lên thuyền trông rất căng thẳng, nhưng đợi mọi thứ yên tĩnh trở lại thì mọi người phát hiện ra mình lo lắng thái quá rồi.
Hải tặc bên Nhân Xuyên chưa từng nghĩ sẽ có người tấn công chúng từ trên biển, thủy quân Đại Minh quá yếu, lực lượng lớn nhất trên biển là hải tặc.
Buổi tối ở đó là phòng thủ, nhưng căn bản là không có phòng bị gì, mấy người trong lều nói là có canh gác, thà nói là canh phu thì đúng hơn.
Nửa đêm đến đây, những chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đưa người vào bờ, đến khi Vương Thông lên bờ thì trời đã hửng đông.
Trên thuyền và trên biển khác nhau, chân trời đã hửng, nhưng còn lâu trời mới sáng, trên bờ vẫn tối đen, Tôn Hâm chạy lại báo cáo: “Đại nhân, các bộ đều đã chẩn bị xong, mấy người lúc nãy phái đi áp tải tù binh đã quan sát, bên Hải Hầu Tử đều đang tụ lại, khoảng cách giữa các binh doanh ở đây những ba dặm đường”
Vương Thông trầm ngâm rồi nói: “Ăn sáng trước đi, các bộ chuẩn bị, dặn dò đội quân đi trước, gặp người đi ngang đường, dù là ai, giết hết!”
Tôn Hâm lấy tay trái đặt lên ngực y lệnh. Hai miếng bánh, một miếng cá khô, ăn uống đơn giản cho xong, rồi tất cả tiến tới bên doanh trại Hải Hầu Tử.
Bọn hải tặc vốn chỉ định dùng Nhân Xuyên cảng làm cứ điểm tạm thời, nơi ở cũng không cách cảng quá xa, chạy lên trước một đoạn là đến ngay.
Nhân Xuyên cảng là một ngư thôn nhỏ nghèo đói, không thể nào so được với Thiên Tân vệ sầm uất, ngư dân sáng sớm đã dậy xuống biển, lúc này đã có vài ngư dân đi ra ngư cảng rồi.
Các ngư dân khi nhìn thấy đội Hổ Uy quân thì ai nấy đều kinh ngạc, có người đứng ngơ ra đó, có người lại quay đầu chạy, nhưng phản ứng thế nào đi nữa thì đều có một kết cục, đó là hứng phải mũi tên của Hổ Uy vệ.
“Chia đội, các đội tự chịu trách nhiệm theo khu, không được để ai chịu thoát, đây là nơi ở của Hải Hầu Tử!”
Các thân binh truyền lệnh cho nhau, Vương Thông và vài thân binh nữa họp thành một đội nhỏ, mở miệng ra hỏi thì một tù binh trả lời: “Chính là ở đây!”
Vương Thông quan sát một chút rồi lại nhìn lại tên tù binh kia, tên đó vội vàng nói: “Chính là trái viện đó, chúng tôi có muốn thì phải đi vào trong mấy chục dặm mới có thể có!”
Vương Thông gật đầu, tiến đến trái viện đó, thân binh đi theo sau, đi vài bước thì Vương Thông giơ con dao trong tay lên, đó là tín hiệu.
Các binh sĩ tập hợp đợi lệnh ở các lều đồng loạt xông lên, cầm binh đao hành sự.
Tiếng đao kiếm đâm vào xương thịt, tiếng kêu thét vang lên, bọn hải tặc còn mơ ngủ không kịp phản ứng thì đã bị Hổ Uy quân dùng đao trấn áp.
Bọn Vương Thông đã đến cửa trạch viện, đẩy cửa đi vào, cửa bên trong có cài then, Vương Thông ra lệnh: “Đập tường xông vào!”
Nói vừa dứt câu thì Ngô Nhị xông lên, nghe thấy bên trong viện có tiếng người hỏi, rồi lại có tiếng thét thảm, mọi người ngạc nhiên, mấy người nóng tính đã đi đập tường, lúc này cửa đã được mở từ trong ra, Ngô Nhị người đầy vết máu, sau cửa có vài bộ thi thể.
Vương Thông cười gật đầu, dừng chân lại, sải bước vào trong viện, tiếng gào giết vang lên gay gắt hơn, trong viện đã có phản ứng, Vương Thông vừa đặt chân vào viện thì có mấy tên to con ăn mặc không chỉnh tề xông ra, gào: “Có chuyện gì vậy!?”
Vương Thông cũng không nói nhiều, cầm thanh kiếm lên đâm thẳng tới, tên to con đứng đối diện Vương Thông đang định lùi lại thì không ngờ Vương Thông lại phản ứng nhanh như vậy, có lùi lại cũng không kịp nữa.
Thanh kiếm đâm thẳng vào bụng kẻ địch, Vương Thông xoay mũi kiếm, vết đâm mở rộng ra, rút kiếm ra thì có một tên khác giơ đao lên hét lớn xông tới.
Vương Thông xoay hơi nghiêng người, đối phương nhận thấy tấm giáp vai chắc chắn không đâm xuyên được, nhưng thanh đao trong tay hắn đã đâm tới,nhưng hắn cũng không nhìn thấy một thanh đoản mâu phóng ra từ phía sườn Vương Thông như một con rắn độc đâm thẳng vào ngực hắn.
Quay đầu lại thì thấy Đàm Tướng, Đàm Tướng nhìn đối phương nói: “Lão gia, thuộc hạ bảo vệ bên này!”
Vương Thông toét miệng cười, rồi đi vào trong tiếp, trái viện không lớn, nhưng đi qua tiền đường thì chắc là đến phòng ngủ của Hải Hầu Tử rồi.
Ở đây có hai tên to con đứng canh, cho dù thần sắc có căng thẳng, nhưng thấy bọn Vương Thông xông vào vẫn cắn răng xông lên.
Nhưng cũng chỉ chạy vài bước thì mười mấy người thành một đội tay nắm chắc trường mâu xông lên nghênh chiến, hai tên to con đó bị chết ngay tại chỗ.
“Một tên hải tặc cỏn con mà còn có thân binh bảo vệ sao!”
Vương Thông cười nhạt, mấy người Phiên trước mặt xông vào phòng, bên trong có tiếng người hét lên, thấy có một tên nhỏ thó cầm dao lên, hoảng loạn, sau hắn còn có mấy cô nương quần áo chưa chỉnh tề nữa.
“Ngươi là Hải Hầu Tử?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...