Tưởng Niệm đứng trước bệ cửa sổ, nhìn những bông hoa đang bung nở trong vườn, gió nnhẹ nhàng phất qua, một chiếc là, một nhụy hoa đều khẽ lay động trước gió.
"Đi ngủ sớm một chút, tối nay tôi ở đây với em." chẳng biết lúc nào Tô Thước Cảnh chỉ mặc áo sơ mi trắng đi tới bên cạnh cô, nói nhẹ nhàng sau lưng cô.
Tưởng Niệm lòng không yên xoay người, nâng mắt lên từ từ nhìn về phía anh, thấy má trái của anh, không kìm nén được…
Lông mày đen nhíu lại "Mặt của anh bị làm sao vậy?"
Tô Thước Cảnh cười cười xấu hổ "Không có việc gì, đụng vào tường thôi."
Tưởng Niệm nhìn anh, chỉ là yên lặng nhìn anh.
Tô Thước Cảnh bị ánh mắt trong trẻo của cô nhìn làm cho luống cuống, thành thật "Được rồi, là bị tên kia đánh."
Tưởng Niệm khổ sở cười một tiếng, anh ta thật đúng là thích dùng bạo lực giải quyết tất cả!
"Đau không?" Tưởng Niệm đau lòng giơ tay lên, vuốt vào chỗ bầm đen, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào.
Lại có một người bởi vì cô mà bị thương, là cô luôn đem đến bất hạnh cho người bên cạnh.
"Không đau, không đau, anh cùng Tuyệt biết nhau đã nhiều năm như vậy, cậu ta lại nặng tay với anh sao? Ha ha ~" trong lòng Tô Thước Cảnh tràn đầy cảm động, rốt cuộc, rốt cuộc cô cũng vì mình đau lòng lần đầu tiên!
Nhìn nước mắt trên khóe mắt cô, anh khẩn trương "Em đừng khóc, thật sự không đau, em khóc mới khiến cho tôi đau." câu nói sau cùng, anh nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Tưởng Niệm càng thêm không ngừng rơi lệ được, anh đã làm nhiều chuyện vì cô như vậy.
"Đại thúc, anh và Nguyệt Lê đều luôn đối tốt với tôi vô điều kiện, nhưng là tôi chỉ mang lại bất hạnh cho hai người, tôi không xứng đáng được hai người đối tốt với tôi như vậy." Tưởng Niệm nhào vào trong ngực của anh, một bờ vai rộng đứng thẳng để bờ vai đang rung lên vì khóc kia làm chỗ dựa.
Tô Thước Cảnh xúc động ôm cô thật lâu, trong mắt hồng đồng đồng "Bọn ta làm tất cả những điều đó chỉ muốn em được vui vẻ mà thôi, em không nên tự đặt áp lực cho mình, không nên cảm thấy có lỗi, bọn ta cũng là vì em, Tưởng Niệm, bọn ta đối tốt với em như vậy, thích một người không phải là muốn người đó hạnh phúc sao?"
Thân thể Tưởng Niệm cứng lại trong ngực anh, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn anh "Đại thúc nói.
.
.
Yêu tôi?"
Lời của cô khiến tay chân Tô Thước Cảnh có chút luống cuống, anh hốt hoảng quay đầu "Không phải, tôi nói thích, chính là tình cảm của anh trai với em gái, không phải tình yêu nam nữ, không biết vì sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền không khỏi phải bảo vệ em, tôi.
.
."
"Ồ, đang ở đây bày tỏ tình cảm nồng nàn à?" Tô Thước Cảnh xấu hổ giải thích, đúng lúc anh sắp ‘giải thích’ không nổi, Diêm Thương Tuyệt mặc bộ đồ ở nhà một thân màu xám tro lười biếng đi vào.
Trên người của anh tản ra một loại khí chất khiến người ta ngạt thở, trên đầu vẫn còn ướt, một tay đút trong túi quần, một tay cầm tờ báo, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng cách giữa Tưởng Niệm và Tô Thước Cảnh, mím chặt cánh môi.
Tưởng Niệm nhìn anh một cái, lạnh lùng xoay người, một mình đi tới ngồi ở giường, cúi đầu nghịch ngón tay.
Pxxf.
Cô không muốn nhìn thấy anh!
"Rốt cuộc em muốn cùng anh như vậy tới khi nào? Em nói em muốn Cảnh ở cùng với em, anh cũng đáp ứng, em nói em không muốn ở gian phòng kia, anh cũng không phản đối, bây giờ đến anh em cũng không muốn nhìn sao?" Diêm Thương Tuyệt thực sự không quen dáng vẻ đến chết cũng không thèm để ý đến anh này của cô.
Anh đi đến bên giường, theo trên cao nhìn xuống cái đầu đang cúi gằm của cô anh thật sự muốn kéo cô lên, hôn cô đến chết!
"Tuyệt, cậu đừng làm loạn, mau đi ra ngoài đi, cô ấy mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho lại sức." Tô Thước Cảnh đi tới cố nén cười nói.
Người này cũng có lúc đáng kinh ngạc, tốt lắm! Mới vừa rồi kéo cậu ta ra sau hậu viện đánh một trận, bây giờ lại giúp Tưởng Niệm đuổi anh.
Tốt lắm!
"Đi ra ngoài?! Tôi chồng của cô ấy! Muốn tôi ra chỗ nào?" Diêm Thương Tuyệt nhìn chằm chằm Tô Thước Cảnh, nhỏ giọng bên tai anh quát.
Thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn.
"Chúng tôi chưa kết hôn." Tưởng Niệm giễu cợt cười một tiếng.
Lời của cô khiến Diêm Thương Tuyệt tức giận hơn, anh ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi nói lee^qu.donnn) "Em mang thai bảo bối của anh, thế nào? Ngươi cho rằng đời này em còn có thể chạy trốn hả?"
Giọng điệu của anh mặc dù có chút hung hăng, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ gặp cảm thấy bên trong chứa đựng sự ấm áp.
Tưởng Niệm hai mắt đẫm lệ nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn ấy "Tôi không muốn ở chung một chỗ với anh."
Tô Thước Cảnh khẩn trương nhìn gương mặt Diêm Thương Tuyệt nổi gân xanh "Bình tĩnh một chút, tâm tình cô ấy không tốt, nguyên nhân đặc biệt, cậu phải hiểu một chút."
Tưởng Niệm cũng không thèm nhìn sắc mặt của anh, Diêm Thương Tuyệt cười một tiếng "Cô ấy mang thai, không phải đến kỳ!"
Tưởng Niệm không ngờ tới anh sẽ mặt dày vô sỉ như vậy, không khỏi cảm thấy đỏ mặt, không quay đầu nhìn anh thì sẽ không tức giận
Tô Thước Cảnh lúng túng ho "Vậy cậu định làm thế nào?"
"Tối nay tôi cũng phải ngủ ở chỗ này." nói xong liền đi tới ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, gác chân nhàn nhã như đi chơi cầm tờ báo đọc.
Trời mới biết, anh ở phòng ngủ suy nghĩ thật lâu, trong lòng tự hỏi, bọn họ ở trong phòng ngủ đó đang làm gì? Nói gì?
Cuối cùng thật sự không chịu nổi nên bình tĩnh nhàn nhã đi tới đây, dù thế nào đi nữa anh cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình đơn độc ở cùng một chỗ với người đàn ông khác cả một buổi tối! Nhất định không!!!
Tưởng Niệm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, cô mệt mỏi, không muốn cãi vã với anh, liền nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh đối diện với Tô Thước Cảnh nói "Đại thúc, ngủ đi, ở đây, còn nữa, tắt đèn"
Tô Thước Cảnh khổ sở liếc mắt nhìn Diêm Thương Tuyệt, hai người này.
.
.
Một trên giường ngủ, một trên ghế sa lon ngủ, muốn anh làm thế nào? Anh hy sinh cùng Tưởng Niệm chen lên một giường lớn? Hay là hy sinh cùng Tuyệt chen lên ghế sa lon? Ha ha ha ~ Tô Thước Cảnh đột nhiên cười một tiếng, hai biện pháp này đều không phải là biện pháp tốt.
Lắc đầu một cái, anh tắt đèn, không để ý tới Diêm Thương Tuyệt nữa đi thẳng về phía cửa sổ, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, liền nghe được Diêm Thương Tuyệt giễu cợt nói "Thế nào? Cậu còn muốn ngủ cùng một giường với cô ấy? Đi ra ngoài!"
Nghe cậu ta nói như thế, Tô Thước Cảnh thật muốn một cước đạp chết ý nghĩ của cậu ta, luôn coi thương mình và Tưởng Niệm? Chỉ là, anh biết cậu ta chỉ nói đùa.
"Vậy cậu tới đó? Có tin cô ấy một cước đạp cậu xuống hay không?" Tô Thước Cảnh nhờ ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Diêm Thương Tuyệt tức giận, thế nhưng cậu ta lại xem thường ngồi xuống, sau đó nằm sấp ở trên mép giường, nhìn cô.
Nghe tiếng thở đêu đều này, anh mãn nguyện cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Diêm Thương Tuyệt tức giận nhìn người đang ngủ trên giường, nhưng trong lòng ấm áp, khóe môi nhếch lên cười hạnh phúc, mặc dù cô nói những lời đó, khiến cho trái tim anh rất đau, khiến cho anh hận không thể hủy diệt thế giới, chỉ là, nhưng làm thế nào đây? Anh yêu cô như vậy, cả bảo bối trong bụng cô nữa.
Diêm Thương Tuyệt không nghĩ gì nữa, ngồi lẳng lặng.
.
.
Ngoài cửa sổ gió vẫn còn ở thổi, lành lạnh, giống như muốn thổi bay tất cả lo lắng.
.
.
Thổi bay.
.
.
.
Hậu viện biệt thự
"Tốt, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến xem, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại cho anh, ừ! Yên tâm đi, được" cô gái lén lút đi về phía người giúp việc.
Thanh âm rất thấp, giống như là đang thương lượng việc gì vô cùng quan trọng trên điện thoại.
Cúp điện thoại, cô ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên cười thâm hiểm.
Ngày hôm sau.
Mặt trời lên đã thật cao, nhưng là trên giường hai người vẫn say giấc nồng như vậy, bọn họ rúc vào nhau thật chặt.
Không sai, là hai người, một nam một nữ!
Đột nhiên người đàn ông mở mắt ra, hạnh phúc nhìn người phụ nữ đang ngực ngủ say trong ngực mình, từ từ dời môi mỏng về phía cái trán mịn màng của cô, khẽ hôn.
Lông mi của người con gái khẽ rung động mấy cái, rõ ràng bị cái hôn chào buổi sáng này quấy rầy, ánh mặt trời cũng chiếu vào mắt cô, lông mày đen của cô khẽ nhăn, sau đó mở mắt, ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc thì đôi mắt càng mở càng lớn, con ngươi không chuyển động nhìn người đàn ông này, người đàn ông không biết xấu hổ.
"Tại sao anh lại ở đây? Chúng ta thế nào.
.
.
." Tưởng Niệm đẩy anh ra, nhưng là sức không đủ mạnh, cho nên người đàn ông chỉ bị đẩy ra một chút xíu.
Nhìn cô khinh bỉ, bộ dạng chất vấn, đôi long mày đẹp của người đàn ông khẽ nhíu, sau đó xem thường cô ze "Anh là người đàn ông của em, em là người phụ nữ của anh, chúng ta ngủ cùng nhau thì có cái gì không đúng?"
Tưởng Niệm cắn chặt cánh môi nhìn người này, chớp mắt, nước mắt tự nhiên rơi xuốngnhư vậy, rơi xuống gối.
"Khóc cái gì? Người ôm anh chẳng lẽ không phải người phụ nữ của anh? Lại còn khinh thường thân phận này sao?" mặc dù giọng điệu Diêm Thương Tuyệt không tốt, nhưng tay vẫn vươn như cũ, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô.
Vẻ mặt đau lòng này lại khiến Tưởng Niệm bị mê hoặc rồi, lúc anh dịu dàng, đủ để hủy diệt tất cả.
"Được rồi, đừng khóc, khóc đến lòng của anh cũng đau." Diêm Thương Tuyệt không nhịn được thở dài một cái, sau đó lại tiến đến gần cô hơn một chút, ôm sát cô vào trong ngực.
Lời của anh, dịu dàng đến mức càng khiến Tưởng Niệm khóc thương tâm hơn, tại sao anh lại như vậy, cho cô ăn một phát tát, rồi lại cho cô ăn một viên kẹo? Cô không cần!
Tưởng Niệm bắt đầu giãy giụa "Tôi không muốn anh, không nhớ anh, không nhớ anh, anh tránh ra, anh đừng chạm vào tôi."
Diêm Thương Tuyệt nhẹ nhàng khống chế cái tay đang khua khoắng loạn xạ của cô, đầu của anh đến gần cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, giọng nói mang theo sự uy hiếp "Em còn la hét nữa anh sẽ khiến tên họ An kia chết ở trong tù, có tin hay không?"
Lời của anh, quả nhiên có hiệu quả, Tưởng Niệm lập tức yên tĩnh lại, trừng to mắt nhìn anh, người đàn ông không biết xấu hổ như vậy!
"Còn dám lườm anh?" Diêm Thương Tuyệt nhìn vẻ mặt tức giận của cô, trong lòng tức giận, hơi dùng sức nhéo một cái trên eo cô .
"A — đau" Tưởng Niệm bị đau, sau đó cuộn tròn chân, khom người, ôm bụng, vẻ mặt rất là thống khổ.
Diêm Thương Tuyệt cũng luống cuống, anh vội vàng buông tay ra "Sao vậy, sao vậy, có phải bụng em không thoải mái hay không? Anh không phải muốn làm đau em? Đứa bé có sao không?"
Anh gấp đến độ lời nói cũng không mạch lạc, anh định vén chăn lên, xem xem cô có bị thương chỗ nào hay không, nhưng là bị cô gắt gao giữ chặt chăn, không để cho anh nhìn.
"Làm gì? Mau để cho anh xem một chút có phải em bị thương chỗ nào hay không?" Diêm Thương Tuyệt đang giữ mặt của cô, vẻ mặt nhìn cô, rất là đau lòng.
Tưởng Niệm lắc đầu, còn chưa kịp đáp ứng, gương mặt ửng hồng.
Trời mới biết, trong chăn mình trống trơn, không mặc gì cả, để cho anh thấy sao được?
Người đàn ông này vô sỉ không biết xấu hổ, từ lúc nào đã lột sạch quần áo của cô? Lúc nào đã bế cô trở về nơi này?
Tối hôm qua không phải là cùng đại thúc ở một chỗ sao?
"Cho anh nhìn một chút? Nhanh lên." Diêm Thương Tuyệt một tay ôm chặt cô, không để cho cô giãy giụa, một tay định vén chăn lên.
"Không được nhìn, tôi.
.
.
Tôi không mặc quần áo.Tưởng Niệm tức giận hung hăng đập vào ngực anh, nén nước mắt, xấu hổ nói.
Chẳng lẽ trần truồng như vậy lại để cho anh nhìn? Cô không cho.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...