Bệnh viện
Lại là hình ảnh này, cô muốn mau chóng thoát ra khỏi hình ảnh này!
Tưởng Niệm ngủ ở trên giường bệnh vô cùng hoảng sợ lắc đầu mê sảng "Không nên làm thương tổn em.
.
.
Không nên gạt em.
.
Tại sao.
.
.
.
Tại sao muốn gạt em Nguyệt Lê.
.
.
Trở lại.
.
.
Em rất nhớ anh.
.
.
;.
Rất nhớ anh.
.
.
Nguyệt Lê"
Thấy Tưởng Niệm lên tiếng.
Diêm Thương Tuyệt vẫn túc trực ở đầu giường, trên khuôn mặt anh tuấn không khống chế được mừng rỡ, nhưng khi nghe được cái tên trong miệng cô thốt ra thì trong lòng, như bị người khác đả kích, đau đớn tột đỉnh.
Cô còn muốn An Nguyệt Lê?! Cô mãi không thể quên anh ta như vậy?
"Cậu đừng có nghĩ lung tung, cô ấy nhất định cảm thấy áy náy rất nhiều với anh ta, cho nên mới nhớ tới anh ta, cậu đừng ăn dấm lung tung, hãy nghĩ cách giải thích với cô ấy đi, hiện tại cô ấy đang mang thai đừng làm cho cô ấy quá kích động, cậu không nghe bác sĩ nói cô ấy bị động thai sao?" Tô Thước Cảnh đè tay lên vai anh, như đang đè xuống sự tức giận đang nổi lên của anh.
Ánh mắt Tô Thước Cảnh chứa đựng sự đau lòng nhìn mồ hôi trên trán Tưởng Niệm, chần chờ có nên giúp cô lau ngay trước mặt Diêm Thương Tuyệt hay không, trời mới biết, mới vừa rồi Tưởng Niệm ngất đi, anh chỉ là thuận tay đỡ được cô, dọc theo đường đi bị ánh mắt lạnh lẽo của Diêm Thương Tuyệt càn quét qua ngàn vạn lần rồi.
"Ừ, tôi hiểu" Diêm Thương Tuyệt gật đầu một cái, dùng sức hít mạnh, dồn nét sự giận giữ của mình, anh thề, chỉ cần cô tỉnh lại là được, không ầm ĩ với anh không tranh cãi với anh, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ đối tốt với cô như trước, không, là tốt hơn nữa, bởi vì cô mang thai bảo bối của anh, anh muốn gấp yêu thương cô gấp đôi.
Anh cũng sẽ tìm cách để An Nguyệt Lê sớm được ra ngoài, để bù đắp cho cô! Chỉ cần cô có thể bỏ qua tất cả, hơn nữa anh cũng không làm chuyện tội ác tày trời gì!?
Đứa bé? Cô đang mang trong minh đứa bé của anh! Thật ra thì cũng chỉ là chuyện trong dự liệu, bởi vì từ lúc bọn họ làm chuyện ấy cho tới bây giờ đều không sử dụng bất kì biện pháp gì, anh cũng đã tính toán khiến Tưởng Niệm mang thai, như vậy cô đã không được.
Khi anh nóng lòng sợ hãi đưa Tưởng Niệm đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cho cô, nói cô mang thai, anh cũng không biết lúc ấy mình ngây ngốc đến như nào, gặp ai cũng cười, cái loại mừng rỡ kích động đó khó nói lên lời, tkhông có từ nào có thể giúp hình dung ra tâm tình anh lúc này.
Anh cảm ơn cô, cảm ơn cô đã mang thai con của anh, như vậy, sau khi cô tỉnh lại, sẽ vì đứa bé mà không so đo với anh, sẽ không còn để ý đến chuyện anh làm tổn thương An gia chứ?
Không biết đứa bé của bọn họ lớn lên giống ai? Là con trai hay con gái? Anh hy vọng là bé gái, dáng dấp thanh tú giống Tưởng Niệm, tương lai anh sẽ thương con bé giống như thương Tưởng Niệm.
"Này, cầm lấy lau mồ hôi cho cô ấy đi" Tô Thước Cảnh mặc dù yêu thương cô, nhưng là đê ý đến Diêm Thương Tuyệt, sợ rằng bọn họ lại cãi nhau vì chuyện này, cho nên lấy khăn trong túi quần đưa cho Diêm Thương Tuyệt.
Diêm Thương Tuyệt đương nhiên hiểu ý của Cảnh, không phải là anh muốn thái độ của mình mềm mại một chút sao? Không có vấn đề gì, anh là đàn ông, sẽ không trả thù phụ nữ, huống chi đây là người phụ nữ mà anh thích! Huống chi người phụ nữ này còn đang có tiểu công chúa của anh! (thật muốn chết, anh biết là công chúa sao?)
Diêm Thương Tuyệt trong nóng ngoài lạnh nhận lấy khăn, đưa khăn lên trán Tưởng Niệm cẩn thận lau mồ hôi, cả người toát lên sự dịu dàng.
Tưởng Niệm tựa hồ cũng cảm thấy sự ấm áp của anh truyền tới, từ từ mở mắt, trước mắt mông lung nhìn thấy một khuôn mặt, sau đó từ từ rõ ràng, cô trợn to hai mắt, đôi tay xua loạn, rống to "Anh tránh ra! Đừng đụng vào tôi! Anh lừa gạt tôi, tôi hận anh!"
Động tác trong tay Diêm Thương Tuyệt chợt dừng lại, cau mày nhìn khuôn mặt giận dữ của cô, nghiến chặt răng, cô đã trở nên ghét bỏ anh như vậy sao?
Cũng bởi vì anh khiến An Nguyệt Lê ngồi tù?! Cô đã từng quan tâm anh như vậy chưa?
Anh đứng lên, nắm thật chặt chiếc khăn tay, cố gắng đè nén tức giận, tự nói với mình không biết bao nhiêu lần: cô có đứa bé của anh, không thể để cho cô quá kích động nhẫn nhịn.
.
.
nhẫn nhịn.
.
.
"Tưởng Niệm, bình tĩnh một chút, chuyện này là Tuyệt có lỗi, nhưng bây giờ Tuyệt cũng rất hối hận, anh ấy sẽ tìm cách để An Nguyệt Lê sớm được ra ngoài, cũng tìm mọi cách đền bù cho An gia, hơn nữa anh ấy cũng đã giúp em điều tra ra nguyên nhân cái chết của mẹ em, còn có thể khiến Lý Băng một mạng đền một mạng, quan trọng nhất là, em đang có thai, đừng qua kích động." Tô Thước Cảnh thấy hai người càng ngày càng tức giận, liền mở lời khuyên bảo.
Anh đỡ bả vai Tưởng Niệm, nhỏ giọng an ủi.
"Đừng đụng vào tôi! Anh cũng giống như anh ta, đều là mặt người dạ quỷ, tại sao muốn lừa tôi, tôi đã tin tưởng anh như vậy! Quả nhiên đàn ông đều cùng một dạng!" Tưởng Niệm nổi điên cào chăn, tâm tình kích động kêu gào.
Cô cảm thấy An gia đi đến nông nỗi này đều là bởi vì cô, bởi vì Tuyệt trả thù cô, chị Tiểu Miểu phải sinh non, Nguyệt Lê phải ngồi tù, An thúc thúc đau lòng, đều là bởi vì cô, đều là bởi vì cô!
Cô làm sao có thể không tự trách? Cô quan tâm bọn họ như vậy!
"An Nguyệt Lê lúc đó không phải đàn ông? Trong lòng anh ta chẳng lẽ không muốn em? Người phụ nữ ngu ngốc." Diêm Thương Tuyệt tức giận nhìn chằm chằm bộ dạng nửa chết nửa sống của cô, lời nói, chua xót.
Sợ rằng trong lòng cô, chỉ có An Nguyệt Lê là chính nhân quân tử!
"Không phải, anh ấy là ngoại lệ, anh ấy trong lòng tôi vĩnh viễn tốt như vậy, đối với tôi, anh ấy chưa bào giờ đòi hỏi báo đáp, còn nữa, anh ấy sẽ không gạt tôi, anh ấy tình nguyện khiến mình chịu tổn thương cũng không để tôi đau lòng, không giống như anh, đối với tôi độc ác như vậy." Tưởng Niệm phẫn uất thù hận nói.
Đúng vậy, An Nguyệt Lê đối tôt với cô, luôn không oán không hối đối cô tốt như vậy, qua nhiều năm như vậy nếu không phải là anh cùng với cô, bảo vệ cô, cô không biết sống thế nào? Anh là ánh nắng mặt trời ban sinh mệnh cho cô! Hôm nay lại phải chịu cảnh tù tội cũng là bởi vì cô! Người cô đã từng yêu sâu đậm bây giờ bị chính người ấy trả thù cô, cô có thể không khổ sở sao? Tất cả đều là bởi vì cô, cô có thể không tự trách sao?
Diêm Thương Tuyệt nghĩ tới câu ‘không giống như anh đối với tôi’, anh đối với cô độc ác như vậy sao? Chẳng lẽ là lần đó anh dùng roi da đánh cô? Chẳng lẽ cô không nhớ đến mình đối tốt với cô như nào sao? Một chút cũng không có? Là ai mang lại ấm áp cho cô lúc cô sợ hãi? Là ai nghĩ mọi cách giúp cô vui vẻ? Là ai vì cô thích mà mang năm con ngựa đó đến hậu viện? Là ai vứt bỏ hội nghị quan trọng công ty về với cô? Là ai.
.
.
Được rồi có lẽ những điều đó không vĩ đại, nhưng là anh đã cố hết sức để làm cho cô thấy hạnh phúc, cô một chút cũng không nhớ?! Còn nói hận anh!!
"Nói cho anh biết! Có phải em chưa từng quên anh ta? Nếu như đây không phải là kế hoạch anh, có phải em nhất định không đến với anh? Có phải em không cần anh hay không?! Ở trong lòng em rốt cuộc coi anh là cái gì?" Diêm Thương Tuyệt cũng không có cách áp chế tâm tình của mình nữa rồi, anh bực tức nhìn cô, dáng vẻ lạnh lẽo kia có thể khiến cuộc sống trở nên đáng sợ.
Coi anh là cái gì? Cô không biết, thật sự không biết, có lẽ không còn gì cả, bởi vì nếu tất cả những chuyện này không phải kế hoạch của anh, hiện tại cô và An Nguyệt Lê đã sống hạnh phúc, sẽ không có nhiều đau khổ như vậy, sẽ không!
Nhưng lửa giận trên đầu Tưởng Niệm cũng không muốn giải thích, cũng lười giải thích, cô không nói lời nào, lặng lẽ nhìn bộ dạng hận không thể nuốt chửng chính mình của Diêm Thương Tuyệt.
Nhưng là, anh cứ không tin cô như vậy? Thời gian sống cùng nha, anh không cảm thấy tấm lòng của cô đối với anh sao? Nếu như là như thế này, vậy anh không xứng với tình yêu của cô! Yêu nhau, nhưng ngay cả sự tin tưởng căn bản như vậy cũng không thể cho cô, gọi cái gì là yêu?
"Nói chuyện! Câm rồi sao!" Diêm Thương Tuyệt lớn tiếng quát cô, anh hi vọng cô có thể cãi lại anh, anh hi vọng cô nói ‘không, hiện tại em yêu anh, là anh! ’
Anh còn dám quát nạt cô!? Rốt cuộc là ai đã làm sai?
"Đúng vậy! Tôi còn nhớ anh ấy, trong lòng tôi chưa bao giờ rời xa anh ấy! Tôi yêu anh ấy, đến chết không rời!" Lời của cô mang theo kiên quyết, hai mắt trợn to, bên trong không đọng một tia nước.
Tâm, đau đến chết lặng, khóc, cũng làm gì chứ?
"Bộp—" Diêm Thương Tuyệt vung tay lên Tô Thước Cảnh không kịp ngăn cản, anh tát rất mạnh, khuôn mặt của Tưởng Niệm tái nhợt, dfienddn l anh tức giận thở hổn hển, anh đã bị cô làm tức giận đến mất trí.
Tô Thước Cảnh dồn sức đẩy anh ra, ôm Tưởng Niệm, tức giận nhìn Diêm Thương Tuyệt nói "Cậu điên rồi! Có biết cậu vừa làm gì hay không?"
Diêm Thương Tuyệt là bị cô làm tức giận đến hồ đồ, ai có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình, người phụ nữ mình yêu chính miệng nói rằng cô ấy còn vấn vương tình cũ? Nhưng anh vừa ra tay trong nháy mắt, anh liền thấy hối hận, cái tát kia anh biết mình dùng bao nhiêu sức lực.
Nhưng khi nhìn cô quật cường không khóc không ồn ào, anh lại cảm thấy nổi giận, phớt lờ áy náy trong lòng, cũng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Tưởng Niệm ngã vào ngực Tô Thước Cảnh, dùng tay phải ôm gò má bị đánh đến tê dại, ánh mắt u oán nhìn mặt đất.
Anh đánh cô! Lần thứ hai!
Không thể tha thứ!
Đang ở lúc hai người giằng co, cửa phòng mở ra, Mị Cơ trầm mặt đi vào, cô ở bên tai Diêm Thương Tuyệt không biết nói cái gì, trong nháy mắt sắc mặt của Diêm Thương Tuyệt càng ngày càng khó coi, lieqiudoon khí lạnh toát ra từ anh có thể khiến người khác rét run "Lập tức lôi bằng được bọn họ ra ngoài cho tôi, tìm được lập tức giải quyết ngay tại chỗ!"
Lạnh lùng ra lệnh như vậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tưởng Niệm, cô vẫn bất động, đầu khẽ nghiêng, tóc xõa trên mặt, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng là anh biết cô nhất định rất đau khổ, đau khổ giống như anh!
"Tôi với cô cùng đi tìm, tôi muốn tự tay giải quyết họ." Diêm Thương Tuyệt lại bình tĩnh với nói Mị Cơ.
Đều do họ, nếu không phải là họ khơi gợi lại tất cả chuyện này, bây giờ mình và Tưởng Niệm đã vô cùng hạnh phúc.
.
.
Về sau cũng sẽ hạnh phúc! Cho nên bọn họ chết một vạn lần cũng không đủ!
"Chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy có đứa bé đừng để cho cô ấy chạy khắp nơi, tôi sẽ cho người đón cô ấy trở về biệt thự.
.
.
Cậu hãy trông chừng cô ấy." Diêm Thương Tuyệt nhìn Tô Thước Cảnh nói.
Nhìn cô như vậy lệ thuộc vào Cảnh, anh cũng không thể bởi vì mình ghen tuông mà tách họ ra? Cho nên đối với cô, anh đã rất rộng lượng rồi, Diêm Thương Tuyệt nghĩ.
Tưởng Niệm dựa vào ngực Tô Thước Cảnh, không lên tiếng.
Tô Thước Cảnh thở dài một cái "Đi đi, cô ấy cứ để tôi lo."
Hai người đều nóng tính, không chịu nhượng bộ, làm thế nào đây?
Diêm Thương Tuyệt nhìn Tưởng Niệm lưu luyến, rồi cùng Mị Cơ đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh còn lại Tô Thước Cảnh và Tưởng Niệm; hai người.
.
.
.
"A — ô ô ô ~" sau khi Diêm Thương Tuyệt đi ra ngoài thì Tưởng Niệm níu chặt lấy áo Tô Thước Cảnh, khóc khóc không thành tiếng, như mang bao uất ưc phát ra, có vẻ lần này cô rất kiên quyết không nhượng bộ người đó.
Đứa bé! Cô có đứa bé của anh?!
Bây giờ cô phải làm thế nào? Làm thế nào? ?
"Khóc đi, sau khi khóc xong hãy dũng cảm đối mặt với ngày mai, bởi vì bất kể ngày mai như thế nào, em cũng phải đối mặt, em phải dũng cảm vượt qua mọi chuyện”.
Tô Thước Cảnh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chân thành nói.
Anh nguyện ý giúp cô gánh chịu tất cả, nhưng là.
.
.
.
Anh nên lấy thân phận gì đây?
Tưởng Niệm khóc điên cuồng, hiện tại cô nghĩ cái gì cũng cảm thấy mệt, liền khóc như vậy, từ từ, tiếng khóc nhỏ dần, cô tựa vào ngực Tô Thước Cảnh, ngủ một giấc say.
Bởi vì Tưởng Niệm vừa mới ngủ Tô Thước Cảnh nhíu mày định nói, nhưng Tô Thước Cảnh không đành lòng đánh thức cô, nên để cho cô nằm ở trong lòng ngực anh, anh vẫn ngồi ở trên giường để cô dựa vào mình, trong lòng vui rạo rực rồi lại mù mịt ngỡ ngàng.
.
.
.
Cho nên sau khi Tưởng Niệm thức dậy chú Tường giúp việc trong biệt thự đến đón về biệt thự, Tô Thước Cảnh dĩ nhiên đi theo, trở lại biệt thự đã là buổi tối.
Cả buổi tối Tưởng Niệm rất ít nói chuyện, cơm tối cũng không ăn cái gì mấy, mệt mỏi cuộn mình trên ghế sa lon, tựa vào vai Tô Thước Cảnh, lặng lẽ nhìn TV.
Lúc này cô cần có người ở bên cạnh, mặc dù trước giờ cô luôn gọi anh là chú, nhưng đó là gọi bừa, cô biết, anh sẽ giống như Nguyệt Lê bảo vệ cô thật tốt.
Cho nên cô đối với anh, là lệ thuộc, là tin tưởng!
Có lẽ lúc này chỉ có anh có thể cho cô thấy ấm áp, và.
.
.
.
tiểu sinh mệnh trong bụng.
Tô Thước Cảnh cũng không nói chuyện, tâm cam tình nguyện để cho cô dựa vào, thậm chí là hưởng thụ, tham lam, anh biết cô bây giờ rất đau khổ, nhưng là anh có thể nói gì để an ủi cô đây? Dieenndkdan/ Nên nói anh cũng đã nói, tiếp theo sẽ phải chờ cô tự phá vỡ nỗi đau khổ này, anh hy vọng cô có thể vượt qua, anh thậm chí nguyện ý lấy hạnh phúc cả đời anh để khiến cô được hạnh phúc.
Yêu một người vốn là như vậy, trả giá.
.
.trả giá.
.
.
rồi lại, cuối cùng bỏ ra bao nhiêu đi nữa nhưng cũng không thể chạm đến được.
Nhưng là anh cũng không cần báo đáp, chỉ cần cô hạnh phúc là được.
Hai người cứ như vậy ngồi một canh giờ, Diêm Thương Tuyệt vẫn chưa về, Tô Thước Cảnh biết sự việc có thể vượt khỏi phạm vi kiểm soát của anh, nếu không sẽ không lâu như vậy.
Không biết vì sao anh luôn cảm thấy đâu đó có một đôi mắt đang xem chừng bọn họ, lo lắng.
.
.
leeequhydonnn Lo lắng chiếm cứ lấy tim anh, anh vận dụng tất cả giác quan, thân thể anh thẳng thẳng, cau mày, đôi mắt đẹp híp lại nhìn chung quanh một chút, giống như đang tìm cặp mắt đang nhìn chòng chọc bọn họ.
"Sao vậy?" Tưởng Niệm vẻ mặt đờ đẫn bỗng cảm thấy thân thể anh căng thẳng, nhìn chung quanh thì từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm trơn bóng anh hỏi.
Thật ra thì cô cũng cảm thấy rất lo lắng, trong lòng có chút rối loạn, giống như là nỗi đau kia càng ngày càng dày vò cô, chỉ là, cô bị anh lừa dối, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô cũng không biết có ngày mai không.
.
.
Ngày mai lại lấy hết mọi thứ của cô.
.
.
.
Rất nhiều! Rất quan trọng!
"Không có gì, mệt sao? Đi ngủ nhé? Hay em đói bụng có muốn ăn gì đó không?" Tô Thước Cảnh miễn cưỡng cười một tiếng, không muốn nói thật với cô, bởi vì không muốn làm cho cô sợ.
"Tối nay.
.
.
anh hãy ở đây với tôi, bởi vì tôi sợ." Tưởng Niệm suy nghĩ một chút sẽ tiếp tục nói "Anh có thể cự tuyệt."
Cô chỉ là đột nhiên cảm thấy rất lo lắng trong lòng, cô cũng không biết vì sao, cho nên cô mới muốn có một người ở bên cạnh, một người cô tin tưởng.
.
.
.
"Tôi.
.
.
." "Tôi đương nhiên phải cự tuyệt!" Tô Thước Cảnh còn tới không kịp nói ‘Được’, Diêm Thương Tuyệt một thân lạnh lùng đi vào, đi theo phía sau là một phụ nữ mặc âu phục đen, Mị Cơ.
Pxxf.
Tưởng Niệm thấy anh trở lại, căn bản không muốn để ý đến anh, cho nên lại tựa vào ngực Tô Thước Cảnh, lại gần một chút, bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh.
"Tuyệt, hôm nay tâm tình cô ấy không tốt, hay cậu để tôi ở cùng với cô ấy đi, ngày mai cô ấy ổn định hơn rồi nói tiếp." Tô Thước Cảnh vỗ vai Tưởng Niệm.
Tựa hồ cho cô một điểm tựa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...