10 Người đàn ông khác
Tiểu Sơ Thất ra đời, đối với trong ngoài Ninh Viên, từ trên xuống dưới Thanh Bang, bao gồm cả Thượng Hải mà nói thì đó là chuyện lớn.
Tất cả thời gian và sức lực của Cẩm Tú đều dồn vào người con trai. Mà Tả Chấn làm ba ba cũng rất có trách nhiệm. Thế nhưng dần dần, hắn phát hiện hình như Cẩm Tú của hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn!
Tối hôm đó, khi Tiểu Sơ Thất nghịch ngợm chịu trở về phòng ngủ thì Cẩm Tú cũng mệt đến nỗi không mở mắt nổi. Nàng cho Tả Chấn một cái hôn ngủ ngon cho có lệ rồi muốn yên ổn mà ngủ thì Nhị gia lên tiếng.
“Cẩm Tú…” Hắn dán sát vào mặt nàng, “Nói chuyện với anh đi.”
“Ưm… Cái gì?” Nàng vẫn nhắm mắt!
Nhị gia có chút buồn bực nhưng vẫn nhẫn nại mà hôn nàng vô cùng dịu dàng. Cẩm Tú thật sự rất mệt, chỉ mặc cho hắn làm gì thì làm, còn lẩm bẩm: “Được rồi, ngủ đi, chút nữa còn phải cho Tiểu Sơ Thất bú…”
Rốt cuộc Nhị gia không chịu nổi kích thích, ghen tỵ mà hét lên: “Cẩm Tú, lúc ở bên cạnh anh thì không được nghĩ tới người đàn ông khác!”
Cẩm Tú vô tội mà mở to đôi mắt mơ màng, nhìn hắn cả nửa ngày trời: “Cái gì mà người đàn ông khác?”
Nhị gia hậm hực nói: “Tiểu Sơ Thất cũng coi là vậy!”
Cẩm Tú: “…”
11. Đã ba ngày rồi!
Cẩm Tú bị cảm nặng. Sau khi ăn cơm xong, Tả Chấn bưng tới cho nàng một chén thuốc bắc đen thùi lùi, nói: “Uống cái này thì nhanh khỏe, có điều…” Hắn bất giác nghiêng mũi, né tránh mùi thuốc: “Hơi đắng…”
Cẩm Tú nhận lấy cái chén, nhăn mày lại, ngửa mặt uống ừng ực, rồi lại cầm lấy cái ly uống rất nhiều nước, chỉ chừa lại bàn tay bưng chén thuốc đang chìa ra của Tả Chấn. Nhị gia nghĩ thầm, thuốc đắng như thế, không làm nũng một chút sao? Cứ thế mà uống hết?!
Hắn xoay mặt Cẩm Tú qua, không dám tin mà hỏi: “Không đắng sao?”
“Đắng chứ!” Mặt nàng nhăn thành một đống, vội vã gật đầu.
“Vậy sao em uống nhanh như thế?” Tả Chấn tiếp tục không thể tin, thế nào cũng không hiểu nổi.
“Hả? Vì anh nói là rất nhanh khỏi mà.” Lần này đến lượt Cẩm Tú khó hiểu.
“Nhưng…” Có người vừa nghẹn họng vừa lén nghĩ thầm, nếu như bảo hắn uống thứ đó, thế nào cũng dây dưa cả buổi.
Cẩm Tú bắt đầu an ủi hắn: “Không sao, uống rồi thì thôi, nhanh chóng khỏe lại một chút, đã ba ngày rồi em không được ôm Tiểu Sơ Thất!”
”À…” Cái người rốt cuộc có được đáp án kia bỗng nhiên trở nên giận dữ: “Em cũng đã ba ngày không ôm anh rồi đấy!”
Cẩm Tú: “…”
12. Thật rầu lòng!
Bé gái cái gì cũng nghe lời, nhưng đến khi ăn cơm thì lại cực kỳ không ngoan. Ăn một bữa cơm mất không dưới một hai tiếng đồng hồ. Đừng nói là vú em, ngay cả Cẩm Tú cũng phải dùng hết bản lĩnh mới có thể dụ được nó ăn hết nửa chén cơm. Nhưng nếu như Nhị gia ở nhà thì có lẽ tình hình này sẽ cải biến được đôi chút.
Vừa nói phải ăn cơm, con nhóc liền quấn lấy Tả Chấn: “Ba ẵm!” Đến khi ba nó ẵm nó lên rồi thì sự nhõng nhẽo của nó liền thể hiện vô bờ bến.
“Ba ơi, con muốn xem phi đao của ba!” Nhị gia liền vội vã rút một thanh đao bạc từ eo ra đặt vào trong tay nó. Thế là nó ăn được một miếng.
“Ba ơi, chúng ta ra vườn hoa được không?” Nhị gia không có sức đề kháng với đôi mắt mở to vô tội của con nhóc, dường như là muốn gì được nấy, hắn trả lời một tiếng “được”, còn thêm một cái hôn, lật đật ôm lấy cô công chúa nhỏ ra vườn hoa. Vú em bưng chén cháo theo sau.
“Ba ơi, con muốn xem con rùa.” Vì thế Nhị gia liền xắn tay áo, từ trong hồ mò ra hai con rùa đang nhàn nhã phơi nắng đặt trước mặt con gái.
“Ba ơi, con muốn cầm nó vào phòng khách chơi.” Con nhóc tiếp tục sai khiến.
“Được.” Nhị gia đang chuẩn bị xoay người đi thì Cẩm Tú tiếp lấy chén cháo trong tay vú em. “Con gái à, ăn miếng cháo trước đi, để ba vào ăn cơm đã, mẹ đút con!”
Nghe thấy giọng của Cẩm Tú, lúc này Nhị gia mới bừng tỉnh. Bị con nhóc sai qua sai lại khiến hắn chóng mặt mà đã quên mất rằng mình lấy lòng nó là để nó ăn cháo! (trời ạ!)
“Không được, không được” Nó nhào vào lòng Tả Chấn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, còn làm bộ như ánh mắt ngập nước.
“Được được, ba không đi, chúng ta đem con rùa vào phòng khách chơi đã, sau đó ba đút con ăn!”
Nhị gia bất đắc dĩ, còn Cẩm Tú thì không biết nói gì!
Tiểu Sơ Thất đút ình miếng cơm cuối cùng, nhìn ba mẹ cùng đứa em gái đang lật ngang lật lửa con rùa kia rồi ném ra một câu: “Thật rầu lòng!”
13. Chờ anh tìm được vỏ trừng rồi nói
“Anh hai, em từ đâu ra vậy?”
“Là từ bên đường nhặt về.” Thằng anh đang tập trung làm toán nên coi nhẹ nó.
Nước mắt của con em lập tức ào ra: “Không phải mà!”
“Đúng, đúng, đúng.”
“Hu hu…” Con bé khóc long trời lở đất. Hôm nay ba mẹ không có ở nhà, vì thế Tiểu Sơ Thất chỉ có thể chán nản mà ngồi xuống an ủi nó: “Vỏ trứng của anh hai còn chưa tìm ra kìa, làm sao anh biết em từ đâu ra chứ. Nhưng anh còn nhớ em ở trong bụng của mẹ một thời gian, sau đó thì chui ra!”
“Vậy làm sao em vào đó được, anh hai?” Con nhóc ngồi bệch xuống đất mà lau nươc mắt.
“Ai da, chờ anh tìm được vỏ trứng rồi nói tiếp.”
“À, vậy anh cũng tìm giùm em nha!” Em gái cầm lấy tay áo của anh trai, không ngừng lắc qua lắc lại.
“Chắc chắn rồi!” Tiểu Sơ Thất bỗng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Bắt đầu từ bây giờ, nó không chỉ phải tìm xem vỏ trứng của mình ở đâu, mà còn phải tìm giùm em nó!
“Cảm ơn anh hai!” Con nhóc cười híp cả hai mắt, hàng mi run run, đầy nước mắt nước mũi mà hôn vào mặt của anh nó.
14. Máy đánh trứng
Thời gian này thời tiết không tốt, Tiểu Sơ Thất bị bệnh nhẹ, sau đó dần dần không thích ăn cơm, gần đây càng thậm tệ.
Cẩm Tú nói vậy để mẹ làm bánh gatô cho con ăn.
Đừng nói là Tiểu Sơ Thất, ngay cả Nhị gia cũng cảm thấy cực kỳ mong đợi.
Làm bánh, quá trình quan trọng nhất là đánh lòng trắng trứng. Thấy nàng vừa đánh được hai vòng thì Nhị gia đã nhận lấy nhiệm vụ này, rất thuần thục, đánh lòng trắng trứng nhuyễn như bơ, nghiêng qua cũng không chảy nữa, để vào trong nồi hấp làm cả nhà đều tràn ngập mùi trứng.
Đến khi bánh được làm xong, bưng lên bàn, Tiểu Sơ Thất vỗ tay, “mẹ, con muốn hết!” Sau đó hăng hái ăn hết ba cái bánh lớn, Nhị gia và Cẩm Tú muốn sái cả quai hàm.
Vì thế Nhị gia nói, sau này không ăn cơm nữa thì sẽ đút bánh cho nó.
Thế nhưng việc đánh trứng quả thật là rất tốn sức. Không tới nửa tháng, không biết Nhị gia lấy đâu ra một thứ gọi là máy đánh trứng, nghe nói là khi nhà hàng tây làm bánh gatô thì dùng nó.
Đáng thương cho Tiểu Sơ Thất, từ ngày đó cho đến khi nó lớn lên, nghĩ lại còn phát sợ bánh gatô.
15. Nghịch nước cả buổi sáng
Mùa hè đang nóng gắt, Tiểu Sơ Thất dẫn em gái ra vườn xem mẹ tưới hoa, còn Tả Chấn đang dẫn ống nước tưới cho cây ăn quả. Trong chốc lát, hai đứa trẻ không còn hứng thú gì với cái thùng nước của mẹ nó nữa mà chạy qua giành lấy ống nước trong tay ba nó.
Ầm ĩ đùa giỡn thì tất nhiên là bị nước làm ướt hết quần áo. Ngày mùa hè thế nhưng vẫn sợ bọn trẻ bị cảm lạnh, Cẩm Tú vội vã gọi bọn trẻ vào thay quần áo. Một người lớn hai đứa nhỏ nào chịu nghe lời, còn thuận tiện làm Cẩm Tú cũng ướt hết.
Nhị gia vốn muốn để cho hai đứa con chơi đùa, thế nhưng thấy Cẩm Tú ướt sủng cả người thì hắn mặc kệ hết. Hắn lấy khăn chụp lên người nàng, ôm lấy con gái, xách lấy Tiểu Sơ Thất đi vào trong nhà.
“Ba ơi, con còn muốn chơi, còn muốn chơi mà.” Bé gái không chịu nghe theo, Tiểu Sơ Thất thì lại càng không.
“Lát nữa sẽ bị cảm đó, mau thay quần áo đi!” Nhị gia không cho phép dây dưa.
“Thế nhưng lần trước ba và mẹ nghịch nước ở trong phòng cả buổi sáng thì sao. Nói là ăn sáng với con mà cũng không thấy xuống!” Tiểu Sơ Thất hùng hồn lên án.
“Đúng vậy, đúng vậy! Ô mai cùng bánh gatô mà con và anh hai để dành cho ba mẹ đều chảy hết!”
Cẩm Tú mặt đỏ tai hồng, Tả Chấn ngẩn tò te…
“Con trai à, đó không phải là nghịch nước, đó là…! Mà con nít hỏi chuyện người lớn làm cái gì? Đi thay quần áo mau!”
16. Thì ra đều là gà trống
Không biết Tả Chấn lấy đâu ra mấy con gà con đem về cho Tiểu Sơ Thất nuôi trong vườn.
“Ba ơi, con có thể ôm chúng nó không?”
Tả Chấn quơ lấy một con đặt trước mặt Tiểu Sơ Thất: “Con sờ nó thôi, coi chừng bị mổ đó.” Tiểu Sơ Thất rất dè dặt mà sờ con gà con kia, thấy nó không có động tĩnh gì liền nắm nó vào trong tay mà xem.
“Gà nhỏ thế này còn chưa biết mổ đâu, Tiểu Sơ Thất, ôm một chút là được rồi, gà con sẽ không thoải mái.” Cẩm Tú nói với con trai.
“Sao lại không thoải mái ạ? Con thích nhất là được ba mẹ ôm mà!” Vì thế Tiểu Sơ Thất thả con gà xuống đất.
“Ngốc ạ, sao con có thể giống gà được chứ!” Cẩm Tú lau sạch tay cho con: “Gà con thì phải thả cho nó chạy trên mặt đất, còn chúng ta khi nhỏ thì phải nuôi rất lâu. Nếu nó là gà mái, đợi nó lớn lên rồi còn có thể đẻ trứng.”
“Đẻ trứng?” Tiểu Sơ Thất lập tức trở nên rất hưng phấn: “Vậy có phải sẽ có vỏ trứng không?”
“Vậy thì còn phải đợi rất lâu nữa, vả lại ai biết con này là gà mái hay gà trống?” Quả thật ba của nó không biết phân biệt, đành chịu. Mà hình như Cẩm Tú cũng không rành lắm.
“Vậy phải đợi bao lâu? Con muốn xem vỏ trứng.” Tiểu Sơ Thất ngồi xổm xuống, thề rằng phải đợi gà đẻ trứng.
Tả Chấn xách thằng con lên: “Ăn cơm trước đã, đợi đến sinh nhật của con thì có lẽ đã được.”
“Tiểu Sơ Thất, ngày nào con cũng nhìn nó thì nó sẽ không lớn đâu. Một thời gian nữa chúng ta lại đến xem.” Cẩm Tú cũng giúp khuyên nó.
“Vậy được rồi, nếu như nó đẻ trứng thì ba mẹ phải nói cho con biết nha.” Tiểu Sơ Thất vô cùng quyến luyến mà nói tạm biệt với gà con.
Đáng tiếc, qua mấy ngày thì con gà con đó đã bị chết cóng. May mà mấy ngày nữa cũng là năm mới, Tiểu Sơ Thất đã không nhớ tới nữa. Vì thế, tại sinh nhật của con trai, Tả Chấn chỉ có thể mua về mấy con gà trống, nói với con trai: “Thì ra đều là gà trống, vậy không thể đẻ trứng được!”
Chuyện Tiểu Sơ Thất đi tìm vỏ trứng lại không có kết quả!
17. Mẹ đút
“Tiểu Sơ Thất, nào, ngoan ngoãn ăn hết canh này đi.” Cẩm Tú bưng chén canh, rất cẩn thận đi đến phía sau Tiểu Sơ Thất.
“Ứ, ba ăn đi!” Tiểu Sơ Thất hất bàn tay muốn ôm nó của Tả Chấn, hất tới trước chén canh.
“Con ăn trước đi rồi ba ăn.” Tả Chấn ôm nó lên.
“Mẹ đút!” Tiểu Sơ Thất kéo lấy tay Cẩm Tú, vì thế Cẩm Tú ngồi xuống đút cho nó mấy muỗng, thằng nhóc này lại đột nhiên nhớ tới, vội vàng quay đầu đi, lại đẩy cái chén tới cho Tả Chấn: “Tới phiên ba rồi.”
“Vậy ai đút cho ba đây?” Nhị gia hỏi con trai, lại không nhìn Cẩm Tú.
“Mẹ đút, mẹ đút!” Tiểu Sơ Thất rất vui vẻ mà vỗ hai tay.
Nhị gia cười rất gian trá, còn kề môi sát vào tai Cẩm Tú: “Bà xã, đút…”
Mặt của Cẩm Tú đã đỏ ửng tới tận cổ.
18. Rốt cuộc là con của ai?
Cẩm Tú gọi Nhị gia thức dậy, vừa nhấc chăn lên thì đã phát hiện Tiểu Sơ Thất đang nằm ở đuôi giường, ôm lấy chân của hắn mà ngủ rất ngon lành. Cẩm Tú đau lòng chết đi được, vội vã ôm lấy con trai, dùng cái chăn nhỏ quấn lấy nó. “Sao Tiểu Sơ Thất lại ở đây?”
“Hả, lúc nửa đêm anh trở về nhìn thấy nó, nó liền đeo ở cổ anh mà vào đây.” Vị kia còn nhắm hai mắt, trả lời một cách lơ mơ không rõ.
“Vậy sao không để con vào giữa, lỡ anh làm nó té xuống thì sao, không có chăn đắp bị lạnh thì sao! Tả Chấn, sao anh có thể như thế chứ!” Mắt Cẩm Tú đỏ lên.
Lúc này Nhị gia mới phát hiện giọng của vợ mình không ổn, lập tức mở mắt, lại nhìn nhìn thằng con vẫn ngủ rất ngon kia rồi lại thoải mái mà hôn Cẩm Tú một cái: “Anh phải ôm em ngủ, có Tiểu Sơ Thất thì không tiện.”
“Vậy anh ôm nó qua đây làm gì, bực anh quá!” Cẩm Tú ôm lấy con trai muốn đi nhưng lại bị Tả Chấn kéo vào lòng: “Cẩm Tú, đừng giận mà, anh vốn muốn để con ngủ ở giữa, sau đó anh ôm nó đi tè, vừa đặt xuống giường nó đã ngủ tiếp rồi, anh không có động đậy gì nó. Em xem con của em thế này không tốt sao?”
“Đúng, là con của em, không phải con của anh.” Cẩm Tú quay đầu không thèm để ý đến hắn.
Nhị gia bắt đầu làm xấu, còn thử gác đầu lên vai Cẩm Tú: “Em thấy hôm qua anh về trễ thế mà em cũng không đau lòng, lại bảo anh dậy sớm. Bây giờ còn nói Tiểu Sơ Thất không phải là con anh, vợ à, anh rất đau lòng đó.”
“Vậy anh cứ tiếp tục đau lòng đi, tiếp tục ngủ đi, em cũng không bảo anh thức dậy, là anh bảo em đánh thức anh để dẫn con trai anh đi công viên đấy chứ!”
“Aiz, sao lại biến thành con anh rồi!” Nhị gia tiếp tục dựa vào.
Cẩm Tú dứt khoát nhét Tiểu Sơ Thất vào lòng hắn, vì thế Tả Chấn ôm lấy thằng con không biết nên gọi là của ai kia, ngay cả giày cũng không kịp mang mà vội vàng đuổi theo vợ mình.
19. Đút no rồi
Cẩm Tú không ở nhà, Tiểu Sơ Thất vì muốn ba dạy nó phóng phi đao nên lãnh nhiệm vụ đút cơm cho em gái. Khi Nhị gia xuống lầu bưng canh cho hai đứa nó trở về thì Tiểu Sơ Thất đã giơ cái chén không lên ra hiệu: “Ba ơi, con đút xong rồi.” Em gái nó cũng đứng bên cạnh mà chùi miệng: “Dạ, ba ẵm con.” Nhị gia tràn đầy vui vẻ. Đút cơm cho con nhóc kia là một chuyện không dễ dàng gì.
Kết quả là vừa ngủ trưa thức dậy thì con bé đã khóc lóc kêu đói… Mà Nhị gia còn đang ở trước mặt Cẩm Tú khen nó ăn giỏi.
Kết quả là rất nhiều năm sau… Tiểu Sơ Thất mới thật thà khai, thật ra chén cháo trưa hôm đó đều là do nó ăn hết…
20. Ngủ sớm chút đi!
Khoảng thời gian này Nhị gia rất bận rộn, cuối cùng cũng được về nhà trong một đêm rất khuya.
Sờ soạng tiến vào phòng ngủ, hắn trước hết liền hôn vợ yêu một cái. Rửa mặt xong, cuối cùng cũng có thể nằm xuống. Hắn ôm lấy Cẩm Tú từ đằng sau, đang muốn “thân thiết” thì lại đụng phải một cục thịt mềm mềm. Tiểu Sơ Thất đang nằm trong lòng mẹ ngủ rất ngon. Hắn kéo lấy thằng con, muốn gỡ bàn tay đang nắm lấy áo Cẩm Tú ra. Tay thì gỡ ra được rồi, thế nhưng cái đầu của nó lại càng chui vào trong.
Vì thế Nhị gia mặc kệ, nghiêng ngươi cúi xuống hôn nàng.
Lúc này, trong lòng nàng vang lên tiếng nói non nớt mơ màng của nó: “Ba, con rất nhớ ba.”
Cẩm Tú cả kinh, vội vàng đẩy Tả Chấn ra, “cạch” một cái, bật đèn bàn lên. Nhưng mà hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào cục thịt trong lòng nàng cả nửa ngày thì thấy Tiểu Sơ Thất hoàn toàn ngủ rất say, chưa từng mở mắt ra.
Vì thế bèn tắt đèn, tiếp tục. Nhưng cục thịt kia lại nói chuyện, lần này là: “Ngủ sớm chút đi!”
Nhị gia và Cẩm Tú cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cũng không còn sức để “làm việc” nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...