Cẩm Tú Đích Nữ

Vân Khanh vừa tỉnh lại, Phi Đan trông cả đêm liền sai tiểu nha hoàn bưng từng thứ mà khi dậy phải chuẩn bị lên. Lúc này ngoài cửa vẫn là cảnh sắc mịt mờ, có sương mỏng khi cuối xuân đầu hè, trong phủ lại có tiếng huyên náo văng vẳng.

Lưu Thúy đứng một bên đợi sau khi Vân Khanh rửa mặt, thay một bộ váy dài nạm trân châu màu đỏ tươi cho nàng, thêm một chiếc áo khoác lưng mỏng tay lỡ, nói: “Tiểu thư, ngủ sớm một chút, thần sắc quả nhiên xem ra có vẻ rất tốt.”

Phi Đan ở một bên nói: “Đó là đương nhiên, tiểu thư trời sinh đoan trang, bây giờ đã đẹp như thế này, đợi lát nữa mặc lên bộ y phục tân nương, chỉ sợ tân lang sẽ nhìn nhầm mở không nổi mắt ý chứ.” 

Nghe vậy Vân Khanh giơ tay sờ lên hai má mình, cũng cười: “Miệng của hai người các em hôm nay thật ngon ngọt.” Bởi vì đại hôn, vì vậy trong miệng ai cũng nói lời tốt lành, may mắn, cũng là có ý tốt, Vân Khanh đương nhiên là biết.

Mặc xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, Thanh Liên xách một hộp đựng thức ăn từ bên ngoài tiến vào, trên khuôn mặt thanh tú cũng mang theo một ý cười thản nhiên, nhìn Vân Khanh nói: “Tiểu thư, phu nhân dặn dò nô tỳ mang đồ ăn sáng đến cho người, trời đã sáng rồi, bảo người ăn nhiều một chút.”

Đợi lát nữa còn có một loạt thủ tục phải làm, ngày kết hôn này tân nương tử nói là không thể ăn gì, nhưng bây giờ ở trong nhà mình, Tạ thị đương nhiên không hy vọng con gái đói cả một ngày, từ sớm đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị xong đồ ăn sáng. 

Thanh Liên đặt hộp thức ăn xuống, bưng bảy tám đĩa đồ ăn sáng ra, có cơm nếp cuốn rong biển, bánh hấp ngũ hợp, quán thang tiểu long bao (1), bánh cuộn lúa mạch vàng, còn có cháo trứng với gạo xay nhuyễn vừa miệng dễ nuốt.

Vân Khanh thoáng nhìn, không muốn ăn cháo, dù sao cả một ngày hôm nay đều phải bận rộn, nếu ăn cháo, lúc quan trọng muốn đi ngoài, chẳng phải là phiền phức à. Nàng bảo Thanh Liên lấy cơm nếp cuốn rong biển và bánh hấp ngũ hợp, hai thứ như thế này ăn vào no bụng, không dễ bị đói. Nhai chậm rãi nuốt từ từ các thứ xong, bưng cốc nước trà hoa súc miệng, Vân Khanh sai người dọn các thứ. Lúc này sương ở bên ngoài đã dần dần tan dưới ánh nắng sớm, trời cũng đã sáng hẳn.

Vấn Nhi từ bên ngoài tiến vào nói: “Tiểu thư, An tiểu thư và Lâm tiểu thư đến thiêm trang (2) cho người.” 

Vân Khanh nghe vậy, chân mày khẽ nhếch, trong mắt mang theo vài phần vui vẻ. Nếu nói nàng xuất giá ai sẽ đến thiêm trang, Vân Khanh không cần suy nghĩ, sẽ nói là “An Tuyết Oánh”. Lúc này nghe thấy bọn họ đến rồi, cũng không bất ngờ, chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi đi ra ngoài.

An Tuyết Oánh mặc một bộ váy thêu vàng với tay áo lỡ có sợi bông rắc vàng hình hoa văn đám mây tứ hợp như ý, kết hợp với hoa văn đám mây hoa hải đường đỏ tứ hợp như ý, trên dải lụa xoay quanh màu xanh biếc thắt ngọc bội kết như ý, tóc đen chải thành kiểu búi bách hợp, trên búi tóc cài hai cây trâm hoa mai nạm trân châu bằng vàng ròng, thêm mấy bông hoa vải nhỏ. Nàng xưa nay đều ăn mặc nhẹ nhàng, hôm nay cố ý ăn mặc để chúc mừng như vậy, càng thêm một cảm giác kiều diễm so với màu sắc đơn thuần ngày trước, có thể thấy vô cùng coi trọng hôn sự của Vân Khanh.

Còn Lâm Chân cũng như vậy, chọn bộ váy hồ điệp quấn quýt mẫu đơn màu đỏ, vàng, bạc đan xen lẫn nhau, chải búi tóc như đám mây, cài ba cây trâm lá sen nạm bảo thạch sợi vàng, trên cổ tay đeo một đôi vòng tay lá sen ngọc bích, khiến ba phần nhan sắc của nàng ấy lộ ra một khí chất đoan trang khác với sự hoạt bát hiếu động ngày thường. Lâm Chân cũng đã đính hôn với người ta, ở phủ châu ngoài kinh thành, mùa thu năm nay sẽ gả đi. Lúc này nhìn thấy Vân Khanh, trong mắt Lâm Chân có thêm một vẻ tò mò, giương mắt hỏi: 

“Vân Khanh, hôm nay tâm trạng cô thế nào?” Sau khi nói xong, lại cảm thấy câu hỏi này của mình hỏi không hay lắm, khua tay nói: “Phải nói là, cô hồi hộp không?”

Vân Khanh nhìn bộ dạng của nàng ấy, tuy nói kiếp trước cũng đã gả một lần, nhưng lần đó và lần này thật sự hoàn toàn không giống nhau, sao nàng lại không hồi hộp chứ, khẽ cười nói: “Cũng có một chút.”

Lâm Chân mở to mắt: “Cô xem cô gả gần như vậy cũng còn hồi hộp, sau này ta gả đi xa thì thế nào đây?” 

An Tuyết Oánh nhìn dáng vẻ buồn lo vô cớ của Lâm Chân, che miệng cười nói: “Sự hồi hộp như thế này của Vân Khanh ngược lại là bình thường, người không cần mặt mũi, không biết ngại như cô, chỉ sợ là gả có xa thêm nữa cũng sẽ không lo lắng.” Đây là đang cười Lâm Chân kéo Vân Khanh bàn luận về hôn sự của mình rồi.

Cũng may tính cách của Lâm Chân vốn dĩ cũng tương đối hướng ngoại, An Tuyết Oánh cười nàng ấy, nàng ấy chỉ hơi xấu hổ đỏ mặt một chút. Đương nhiên, An Tuyết Oánh cũng sẽ không đùa với người khác, chắc chắn là quan hệ với Lâm Chân không tệ, lại biết được Lâm Chân và phu quân tương lai đã từng gặp mặt, ấn tượng của hai người với nhau cũng tốt nên mới nói.

Lâm Chân cười hì hì, nhớ đến nguyên nhân chính đến đây ngày hôm nay, bèn đưa thứ trong tay cho Vân Khanh: “Đây là thiêm trang ta tặng cô.” 

An Tuyết Oánh cũng đưa hai tráp đến trước mặt Vân Khanh: “Chương Oánh nhờ ta đưa thiêm trang cho muội.”

Vân Khanh nhìn hai hộp An Tuyết Oánh bưng trên tay, nghĩ đến Chương Oánh bây giờ ở trong cung đến việc tự do xuất cung cũng không có, may mà nàng biết được Minh đế rất sủng ái Chương Oánh, trong lòng cũng tốt lên một chút, sai Lưu Thúy đặt tráp mà hai người đưa đến ở trước mặt, mở ra xem.

Thứ Lâm Chân tặng là một chuỗi dây chuyền với ba mươi hạt trân châu kích thước như nhau màu hồng, hạt to chắc tròn bóng, nhìn cảm thấy đẹp đến mức đáng yêu, muốn sờ một chút. Còn đồ An Tuyết Oánh tặng lại là một bộ đồ trang sức chất liệu vàng ròng, mỗi thứ đều khắc mẫu đơn nạm bảo thạch xanh đỏ, kiểu dáng mới lạ lại độc đáo, mẫu đơn nhánh rõ ràng, có chút tinh xảo. Quà của Chương Oánh là bốn cặp vòng tay bích ngọc, xanh tươi mát mẻ, thế nước bóng loáng, vừa mở hộp ra cảm thấy bên trong có ánh sáng rực rỡ màu xanh lục như chứa một vũng nước xanh biếc bên trong nó, phía trên còn chạm trổ hình phượng hoàng bay cao, vô cùng quý báu đẹp đẽ. 

Vân Khanh nhìn ba kiểu lễ phẩm này, mỗi kiểu đều là những tinh phẩm hiếm có, lễ vật quý trọng như thế này khiến trong lòng nàng cũng có chút khó tả.

Thiêm trang vốn dĩ là thêm ý tốt, không quan tâm đến sự quý trọng của lễ vật tặng, mà quan tâm đến phần tâm ý này, nàng lặng lẽ đậy hộp lại, quay đầu nói: “Lễ vật này thật sự là quá quý giá rồi.”

“Gì chứ! Đến lúc đại hôn của ta, cô cũng phải đến, chúng ta không phải là hòa nhau sao.” Lâm Chân cười hì hì, ôm lấy tay của Vân Khanh, mặt cố ý làm ra dáng vẻ khôn khéo tính toán. 

Vừa thấy nàng ấy như vậy, Vân Khanh và An Tuyết Oánh cùng cười lên, Vân Khanh nhếch môi nói: “Đều nói thương nhân là biết tính toán kỹ lưỡng nhất, Lâm Chân, cô không thua kém với con gái thương nhân như ta đó.”

Lâm Chân lè lưỡi làm mặt quỷ, ba người ở bên trong vui vẻ cười nói.

Lại qua một lúc sau, nha hoàn bên ngoài đến nói, nói là Tạ thị đưa phu nhân toàn phúc đến rồi. Vị phu nhân toàn phúc này là mời đến khai diện (3) cho tân nương, phải là người phụ nữ có bát tự tốt, con trai con gái đủ đầy, với địa vị bây giờ của phủ Phù An Bá, có thể mời đến đương nhiên là vị phu nhân toàn phúc tốt nhất trong kinh thành. 

Sau khi bà ấy tiến vào, Tạ thị sai người đặt hai chậu vạn niên thanh bên cạnh Vân Khanh, phía trên có giấy đỏ quấn quanh, ý để lấy may mắn. Phu nhân toàn phúc cầm hai sợi dây tơ đỏ bện lại với nhau, miệng nói những lời tốt lành rồi bắt đầu làm. Vân Khanh chịu đựng sự đau đớn lắt nhắt từ trên mặt xuyên đến, giống như có kiến đang cắn trên mặt. Nàng biết, sau khi khai diện sẽ phải chải tóc, thay y phục, cách việc xuất giá cũng sẽ gần thêm một bước.

Tiếp đó, Vân Khanh được Lưu Thúy, Thanh Liên đỡ đi vào thay phượng quan hà phì (4). Nữ tử Đại Ung khi xuất giá đều mặc y quan có thêu trang trí màu hình rồng phượng, tượng trưng cho cát tường phú quý. Phượng quan hà phì vốn dĩ là mệnh phụ cung đình mặc, đặc biệt là phượng hoàng, chỉ có trên y phục của hoàng hậu mới có thể xuất hiện. Dựa theo lễ nghĩa của Đại Ung, đại lễ có thể nhiếp thắng, trong những dịp như nghi thức tế lễ, hôn lễ, y phục mặc có thể vượt cấp, không tính là vượt quá giới hạn.

Đợi khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, lúc Vân Khanh từ trong phòng đi ra, toàn bộ căn phòng náo nhiệt xuất hiện một đợt yên tĩnh đến cực điểm. 

Váy đủ màu sắc như cầu vồng, khăn quàng vai, mũ bộ dao, trang sức đeo như trâm ngọc kêu leng keng.

Một nữ tử mặc bộ váy tay rộng thêu phượng hoàng hướng về mặt trời màu đỏ lẫn vàng xuất hiện trước mặt, phía dưới mặc váy bách hoa kiến màu đỏ thẫm uốn lượn bên hình thêu phượng xuyên mẫu đơn màu vàng, phía dưới lộ ra một chút giày thêu hoa mẫu đơn màu đỏ, cổ áo ống tay cũng có hoa văn hình loan phượng cùng hòa giọng hót, vạt áo dài như khói mây ở phía sau. Trong trang phục lộng lẫy, đậm và rực rỡ, khuôn mặt trắng ngọc đó càng có vẻ đoạt lấy ánh mắt của người khác, khiến người ta gần như không thể dùng mắt nhìn thẳng.

Phu nhân toàn phúc dừng lại một chút, sau khi chớp mắt mấy lần, mới than nói: “Chưa trang điểm đã xinh đẹp mỹ miều thế này rồi, ta từ sau khi làm phu nhân toàn phúc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi xinh đẹp đến như vậy.” 

Chả trách bệ hạ ban cho thế tử Cẩn Vương nữ tử với xuất thân như thế làm chính phi, chỉ bằng dung mạo đã khó có ai có thể vượt qua được.

Vân Khanh cúi đầu cười thẹn thùng, ngồi trước bàn trang điểm, phu nhân toàn phúc cầm lược ngà voi vừa chải vừa nói: “Một chải chải đến đuôi; hai chải cô nương tóc bạc còn cử án tề mi; ba chải cô nương con cháu đầy nhà; bốn chải phu quân của cô nương gặp may mắn, ra đường gặp được quý nhân; năm chải con cái thi cử đỗ đạt về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào; sáu chải bạn bè thân thích đến chúc phúc; bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả cho Đổng Vĩnh, bắc cầu Ô Thước đến gặp nhau; tám chải tám vị tiên đến mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang; chín chải cuộc sống giàu có, con cháu thông minh, điều gì cũng có; mười chải phu thê bên nhau tới đầu bạc.” (5)

Giọng nói của bà ấy rất êm dịu, mang theo toàn sự chúc phúc, khiến tâm trạng của Vân Khanh dần dần nhẹ nhàng lại. Sau khi chải tóc xong, phu nhân toàn phúc đội một chiếc phượng quan bằng vàng ròng nạm bảo thạch san hô lên đầu Vân Khanh, phía trên phượng quan khảm bảy trăm tám mươi viên trân châu nhỏ tạo thành một hình chim phượng bay ngậm trân châu, từng bộ dao dài bằng vàng rủ xuống như cành liễu trong gió, lại như một bức rèm châu, chuỗi ngọc rủ xuống khiến dung nhan xinh đẹp của Vân Khanh chiếu lên càng tuyệt lệ. Sau khi phu nhân toàn phúc chải đầu xong, lại cầm một bông hoa nhung lên, cài lên trên búi tóc sau đầu, hoa nhung ý giống như vinh hoa (6), là thứ mà mỗi nữ tử xuất giá đều muốn đeo. 

Nữ tử trong gương hai má đỏ hồng, không trang điểm mà kiều diễm, trong mắt chứa chút ý cười ngọt ngào, mặc cho người bôi lên một lớp phấn trắng mịn trên mặt, khóe miệng từ đầu đến cuối tràn ra một độ cong vui thích.

Phu nhân toàn phúc vừa bôi vừa nói: “Theo quy tắc là phải bôi ba lớp phấn, ta thấy da của quận chúa trắng sáng như tuyết, đánh phấn ngược lại che đi sắc mặt tốt vốn có, nên bôi một lớp thôi nhé.”

Bà ấy đây là đang dò hỏi Tạ thị đứng bên cạnh, da dẻ của Vân Khanh vốn dĩ vừa trắng vừa mịn màng, bôi phấn lên ngược lại không hay, bà ấy không nỡ làm lãng phí da dẻ đẹp như thế, vẽ vời vô ích. 

Nụ cười từ ái trên khuôn mặt Tạ thị, vành mắt hơi đỏ lên nhìn nữ nhi, gật đầu nói: “Được, được.”

Đợi khi tất cả đều chuẩn bị xong xuôi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc", phu nhân toàn phúc cười nói: “Thế tử gia thật là đợi không kịp, sớm vậy đã đến rồi.”


Về hôn sự của Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn, trong kinh không ai không biết, vì vậy phu nhân toàn phúc cũng biết đến lúc này, người tới gõ cửa là ai. 

Lâm Chân ở bên cạnh nhìn dáng vẻ mỹ miều không thể tả nổi của Vân Khanh, miệng cũng mở, thầm nghĩ lúc mình làm tân nương cũng phải xinh đẹp như thế này mới được. Chợt nghe thấy nói là tân lang đến đón dâu, lập tức kéo Tuyết Oánh đi ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta bàn bạc một chút tí nữa làm thế nào chặn người đến.”

Ý nói Ngự Phượng Đàn dẫn theo đội quân rước dâu hướng về phía cửa phủ Phù An Bá, thấy cửa lớn chặn, một đám người hi hi ha ha đi đến, cầm đầu là Phương Bảo Ngọc hôm nay không mặc áo bào hoa hòe hoa sói của hắn nữa, đổi thành một bộ hơi nhạt chút, khiến dung mạo vừa nam vừa nữ tôn thêm cũng có vài phần khí khái anh hùng, đi về phía cửa, ra sức nện cửa, cao giọng nói: “Trộm đến trộm đến cần phải đánh, khách đến cần phải nhìn, đưa tin cho cô tẩu, đi ra để nhìn nhau.”

Liền nghe thấy một trận cười giòn tan bên trong, có giọng nói lanh lảnh mang theo ý cười, cất giọng hỏi: “Vốn là quân tử phương nào? Có tài trí chỗ nào? Tinh thần quang minh lỗi lạc, vì sao đến?” 

Phương Bảo Ngọc cũng cười nói: “Vốn là quân tử trong kinh, xuất thân vương phủ, được chọn làm tướng quân, từ trước tới nay là con nhà gia giáo.”

Tiếp đó lại nghe thấy: “Nếu đã là quân tử nhà gia giáo, lại có tiếng tăm lẫy lừng, chẳng hay lần này đến đây có mục đích gì?”

Ngự Phượng Đàn ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ y phục tân lang màu đỏ chót, trong mắt hẹp như lưu ly lóe lên ý cười vui mừng hớn hở, giọng nói lười biếng trong ngày thường trở nên rất vang dội: “Văn quân cao ngữ, cố lai tương đầu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” 

Chỉ nghe một tiếng "rắc", cửa lớn "rầm" một tiếng mở ra, hơn mấy chục đứa trẻ ào ra, gặp Ngự Phượng Đàn đang mặc hỉ bào liền vái: “Bái kiến tân tế, thỉnh cầu hỉ tiền!”

Phương Bảo Ngọc sớm đã có sự chuẩn bị, vừa thấy lũ trẻ con đi ra liền lấy tiền vàng trong cái mẹt đã chuẩn bị chia cho lũ trẻ con. Nhà bình thường chia tiền đồng, nhà giàu có chia tiền bạc, còn nếu là hào môn quyền quý thì là chia tiền vàng. Vừa thấy tiền Ngự Phượng Đàn chia là tiền vàng, những đứa trẻ đó vui mừng hớn hở hét lớn cướp tiền trên mặt đất, trong âm thanh cười hì hì, Ngự Phượng Đàn và Phương Bảo Ngọc, cùng với bạn bè tốt của tân lang đã chen qua cửa đi vào trong.

Tiến vào cửa lớn của nhà gái, tân lang phải đi bộ ngâm thơ, Tần thị chặn ở trước cửa, nói với bọn họ: “Muốn qua cửa này thì trước tiên phải vịnh thơ đã.” 

Phương Bảo Ngọc sớm đã chuẩn bị xong, thấp giọng phấn khích nói: “Sợ tương tư, sợ tương tư, hồng đậu vứt bỏ là cành nào? Lòng dạ lạnh lùng tránh thơ ca. Lúc trở lại, lúc trở lại, ngừng một nụ cười thổi sáo cũ. Ngồi ngắm trăng trên mày.”

Cửa ải này qua rồi, Tần thị cười nhẹ nhàng tránh đường, sau đó lại đến cửa giữa, vẫn có người chặn, Phương Bảo Ngọc lại nói tiếp: “Bóng dáng nhẹ nhàng từ lâu đã ở trong lòng, thu thủy đã đổi thành màu lam xuân thủy. Hôm nay ngày cưới tự tay viết, ngó sen sính lễ xuyên thấu Giang Nam.”

Tiếp theo từ bên ngoài đi vào, chỉ cần là ở nơi có cửa, đương nhiên là có người coi giữ đợi thơ thúc giục trang điểm. 

Phương Bảo Ngọc đến chính là để thông cửa ải đón dâu này, sớm đã mời người làm xong thơ thúc giục trang điểm, một bài tiếp một bài, ngược lại cũng trôi chảy không trở ngại.

Vẫn dọc theo thảm đỏ mới toanh từ cửa lớn đến trước chính đường, bên ngoài lại dội lên những tiếng pháo thúc giục trang điểm động trời, cửa cũng bị gõ vang động trời, còn nhét số chẵn những bao lì xì mở cửa, bên trong đặt những ngân phiếu giá trị nhỏ. An Tuyết Oánh, Lâm Chân và Mai Dư đến sau, bọn họ đều cười vang, chính là không chịu mở cửa.

“Không có thơ thúc giục trang điểm, sao có thể mở cửa, làm thêm một bài nữa cho chúng ta bình phẩm!” Lâm Chân cười nói lanh lảnh, khuôn mặt láu lỉnh nhìn ra bên ngoài, sau đó quay đầu nói nhỏ: 

“Vân Khanh, cô cũng không thể sốt ruột, hôm nay phải kiểm tra bọn họ thật kỹ.”

Vân Khanh mím môi cười, biết hôm nay là ngày mà tiểu thư trong khuê phòng hiếm khi có thể quậy một chút, bản thân đương nhiên cũng sẽ không mất hứng, chỉ cười không nói. Chỉ nghe thấy một giọng nói vô cùng khổ sở ở bên ngoài nói: “Phượng Đàn, chỗ này vẫn phải làm à, vừa nãy dọc đường đến ta đã làm năm bài rồi, bây giờ Bảo Ngọc cũng cạn sức rồi!”

Sau đó nghe thấy giọng nói của Từ Nghiên Kỳ ở trong đó: “Mau nghĩ mau nghĩ đi, tân nương tử của Phượng Đàn có thể rước được hay không, phải dựa vào huynh đệ chúng ta rồi!” 

“Trời ơi, bài thơ thúc giục trang điểm này không dễ làm đâu!” Sau khi chợt nghe một người ở bên ngoài oán trách, liền yên tĩnh lại một chút, sau đó liền nghe thấy Phương Bảo Ngọc nói lớn một tiếng:

“Phượng Đàn, cái tên nhà ngươi vội như thế thì tự mình lên…”

Giống như bị người ta cấu một chút, giọng của Phương Bảo Ngọc bị ngắt giữa chừng, sau đó cười nói: “Hân nhiên nhất tiếu đống hoa phong, tấn ảnh y nhân nguyệt ảnh trọng. Như thử hồng trần như thử nguyện, tài tri vô vật tự tình nùng.” 

Mai Dư trước nay thích thơ ca, nghe xong lập tức nói: “Thơ hay.”

Mọi người ở bên trong nghe được cũng biết bài thơ này chắc chắn là Ngự Phượng Đàn gợi ý Phương Bảo Ngọc làm ra, trong lòng lại tăng thêm một phần ngưỡng mộ với người sắp gả đi là Vân Khanh, nam tử biết văn biết võ, còn có thể xuất sắc như thế quả thực là không nhiều.

Ngay sau đó, nghe thấy người ở bên trong mở cửa chính đường, nữ tử chưa kết hôn nhao nhao tránh sang một bên khác, tránh để tiếp xúc với nam tử. Người bên ngoài tới tấp tuôn ra chen nhau vào, hô: “Đến rồi!” 

Ngự Phượng Đàn bị người chen đi vào bên trong, vừa nhìn thấy bình phong trong phòng, nghĩ đến Vân Khanh đang mặc áo cưới màu đỏ thẫm đang chờ hắn, kích động đứng ở chỗ đó cũng không động đậy. Từ Nghiên Kỳ đứng đằng sau đẩy hắn một cái: “Còn không đi đi.”

“Lúc đánh nhạn thấy ngươi đều tích cực hơn so với người khác. Bây giờ còn không mau đi thả nhạn đi.” Phương Bảo Ngọc thấy bộ dạng của hắn, cười ha hả, giao một đôi chim nhạn lớn, cổ buộc dây tơ đỏ vào trong tay Ngự Phượng Đàn, giục hắn mau đi.

Ngự Phượng Đàn nhận lấy đôi chim nhạn lớn đó, xuyên qua phía sau tấm bình phong nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thẫm đó, tung vào bên trong. 

Vân Khanh nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, sớm đã chuẩn bị xong, thấy bên ngoài vừa vang lên, một đôi chim nhạn vừa hay rơi vào trong lòng nàng. Tạ thị vừa nhìn đôi chim nhạn đó, trong lòng càng hài lòng với Ngự Phượng Đàn. Phải biết rằng, rất nhiều gia đình khi thành thân cũng sẽ không đi đánh chim nhạn, khắc một đôi bằng gỗ để làm giả. Từ điểm này thấy được, Ngự Phượng Đàn vô cùng coi trọng Vân Khanh.

Đến lúc này coi như là có thể đón bên gái đi rồi, Tạ thị cầm khăn đội đầu tơ tằm, chuẩn bị dìu Vân Khanh đi ra. Tạ thị đứng trước mặt Vân Khanh, nước mắt cuối cùng nén không được mà rơi xuống.

Mặc nhi Hiên nhi hôm nay cũng mặc lên người bộ quần áo nhỏ hoa văn đám mây như ý màu đỏ, mở to mắt hiếu kỳ nhìn những người khác, chỉ cảm thấy hôm nay trong nhà vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người đến. 

Lúc này vừa nhìn mẫu thân khóc lên, chắc là biết được điều gì, hai đứa giãy giụa từ trong tay của nhũ mẫu đòi xuống, bước từng bước chân nhỏ đến trước mặt Vân Khanh, ôm lấy chân nàng, dùng giọng nói mềm nhũn đó nói: “Tỷ tỷ, đừng đi, đừng đi.”

Bị hai anh em Mặc nhi và Hiên nhi ôm lấy một bên chân, Vân Khanh vốn dĩ có một chút âu sầu, nhìn khuôn mặt bụ bẫm của bọn chúng, nhất thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Tạ thị vừa thấy con trai kéo chân nữ nhi, sao còn để ý đến đau buồn, vội vàng đi dỗ dành hai đứa buông tay: “Tỷ tỷ qua mấy ngày nữa sẽ lại về, mau bỏ tay ra, nếu không tỷ tỷ sẽ đến muộn.”

Mặc nhi và Hiên nhi lúc này mới buông lỏng ngón tay trắng mập, mắt mở to đảo tít nhìn xung quanh, bọn chúng vẫn không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng hai đứa bé nháo trò như vậy, bầu không khi trở nên sôi nổi hơn, Tần thị che khăn đỏ cho Vân Khanh, dìu nàng ra khỏi cửa lên xe. 

Ngự Phượng Đàn nhìn thân hình mặc y phục đỏ đó lên xe hoa của mình, vẻ mặt vui mừng hớn hở cưỡi ngựa vòng quanh thùng xe ba vòng, những người đến rước dâu khác cũng xoay người lên ngựa, chuẩn bị tiễn hôn.

Con đường ngày thường đi từ phủ Phù An Bá đến phủ Cẩn Vương gần hơn rất nhiều, nhưng đường khi đón dâu về nhất định phải đi một con đường khác, tục gọi là “không đi về đường cũ”, trên đường gặp phải không ít xe chặn, là chặn lại kiệu hoa của tân nương, tục gọi là tích nữ (luyến tiếc nữ nhi), cũng là để tăng thêm sự vui mừng cho hôn lễ. Đối với những xe chặn như thế này, phía Ngự Phượng Đàn đương nhiên cũng có chuẩn bị, quăng ra mấy trăm cuộn tơ lụa và tiền bạc.

Dọc đường đi nghe thấy trong đám người có người không ngừng tán thán, tấm tắc ngợi khen. 

Hai trăm tám mươi thùng hồi môn dài dằng dặc đó theo phía sau của kiệu hoa, khiến một con đường dài tắc đến nỗi con kiến cũng không lọt qua được, trong ánh mắt của dân chúng xem náo nhiệt đều sinh ra ánh nhìn ngưỡng mộ, nữ tử chưa kết hôn nhìn những của hồi môn dài dằng dặc đó, nhìn tân lang tuấn mỹ rạng ngời, vóc dáng tung bay trên tuấn mã, trong lòng sinh ra sự ngưỡng mộ không có cách nào dùng ngôn từ để diễn tả.

Chỉ nghe thấy không ngừng có người cảm thán nói: “Tướng mạo tân lang thật đẹp!”

“Đúng vậy, còn là thế tử của vương gia, đây thực sự là anh tuấn hiếm thấy. Chỉ là không biết tân nương tử bên trong rốt cuộc có dáng vẻ gì nhỉ?” Hầu hết mọi người là nhìn không thấy diện mạo bên ngoài của nữ tử cao môn, cho dù biết cũng là những tiểu thư phu nhân tham gia yến hội, dân chúng chỉ có thể thầm phỏng đoán. 


“Nghe nói quận chúa Vận Ninh sinh ra cũng hết sức xinh đẹp, là mỹ nhân tuyệt sắc…”

Những tiếng bàn luận này không ngừng truyền đến tai Vân Khanh đang ngồi trong kiệu. Tầm mắt của nàng bị che lại, thứ có thể nhìn thấy chỉ có cánh hoa mẫu đơn được thêu trên đầu gối của mình. Không biết Ngự Phượng Đàn mặc màu đỏ sẽ có dáng vẻ gì, nàng dường như còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn mặc màu đỏ, nhưng nhất định cũng sẽ tuấn mỹ đẹp như thường.

Đột nhiên chiếc kiệu bị lắc lư, dưới khăn voan thêu phượng đan châu bằng tơ tằm màu đỏ chói, phượng quan đung đưa, những hạt châu rủ xuống va vào nhau tạo thành âm thanh. Chiếc kiệu mà Vân Khanh ngồi đột nhiên dừng lại, nàng hơi sững sờ, cau mày nghe động tĩnh bên ngoài, hỏi: “Lưu Thúy, bên ngoài xảy ra chuyện gì?” 

Trong lòng Lưu Thúy cũng có chút tò mò, phải biết là xe chặn bình thường dọc theo đường tung tiền vàng tơ lụa, nhất định là từ từ vượt qua, sẽ không chặn ở giữa đường. Lúc này dừng lại, nói không chừng là đã có chuyện gì, nàng lặng lẽ vén một góc của kiệu hoa.

Chỉ thấy một đám nam nhân thân hình lực lưỡng chặn ở trước kiệu hoa, thị vệ phía trước đang chặn bọn họ ở bên ngoài, đề phòng bọn họ xông vào kiệu hoa.

Trên mặt từng kẻ của đám nam nhân này mang theo biểu cảm vô cùng hung ác, tiếng nói của một tên cầm đầu như chuông lớn, hét lớn: “Đây chính là kiệu hoa của quận chúa Vận Ninh?” 

Vân Khanh nghe người này gọi thẳng tên mình, không khỏi có chút tò mò, nhưng thấy những nam nhân này, khuôn mặt từng người hung ác, cơ bắp cuồn cuộn, không phải là loại dễ chung sống, không biết bọn chúng chặn ở đây là có ý đồ gì. Nhưng hôm nay nàng là tân nương, chắc chắn sẽ không vén kiệu hoa xuất đầu lộ diện đi xử lý, chuyện này giao cho Ngự Phượng Đàn là được rồi.

Phương Bảo Ngọc nhìn những nam nhân khỏe mạnh đó, cất giọng nói: “Đây chính là kiệu hoa của quận chúa Vận Ninh, thế tử phi Cẩn Vương, các ngươi đến chặn xe, ta ở chỗ này thay tân lang tân nương cảm ơn các vị.” Dáng vẻ hắn sinh ra vốn đã đẹp, nói chuyện lại khách khí, lời nói trong ngoài đều chỉ rõ địa vị thân phận của người có đại hôn hôm nay, người bình thường nghe cũng phải cho vài phần thể diện.

Nhưng đám người đó một chút cũng không động đậy, tên áo vàng cầm đầu cười ha ha, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ hung ác: “Thật sao? Nếu đã là chặn xe, vậy dựa theo quy tắc đưa đủ tài vật cùng rượu với thức ăn, nếu không huynh đệ chúng ta cũng không có ý định cho đi!” 

Lời nói này chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng: Nếu các ngươi muốn hôn lễ thuận lợi, thì để lại tiền mãi lộ.

Các vị thế gia công tử đi cùng với Ngự Phượng Đàn, làm gì có người nào không có thể diện ở kinh thành, nghe thấy lời của tên nam nhân này, không khỏi tức giận. Từ Nghiên Kỳ cười lạnh lùng nói: “Tài vật chúng ta không thiếu, chỉ xem các ngươi muốn bao nhiêu thôi?”

Tiền bạc tơ lụa đều là để cầu mong niềm vui, bao nhiêu chính là một ý, hắn ngông cuồng như thế cũng thật là hiếm thấy. 

Tên nam nhân áo vàng dường như hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng khác nhau của đám công tử trên người mặc cẩm y hoa phục này, cũng không quan tâm biểu cảm tức giận không rõ của bọn họ, chỉ nói yêu cầu của mình, hất cái cằm chồng chất sự hung ác, giơ bàn tay to ra: “Năm ngàn lượng vàng, ta sẽ tha cho các ngươi qua!”

Năm ngàn lượng vàng?

Trong đám người xôn xao, phải biết rằng trên thị trường bây giờ, một lượng vàng có thể đổi ra một trăm lượng bạc, năm ngàn lượng vàng chính là năm mươi vạn lượng bạc trắng, làm gì có xe chặn nào lại đòi hỏi nhiều như thế. Đừng nói là gia đình bình thường, cho dù gia đình vương hầu cũng không thể nói cho người ta năm mươi vạn lượng bạc trắng là có thể xuất ra được. Năm mươi vạn lượng có thể nói là một con số cực cực lớn! 

Đây căn bản cũng không phải là đến chặn xe, đây thực chất là đến phá hoại đại hôn! Trong lòng Vân Khanh hiện lên một tia không vui, tiếp tục nhìn.

Trong đôi mắt đen hẹp của Ngự Phượng Đàn lóe lên một ánh nhìn lạnh lẽo, ánh mắt dừng ở chỗ đám người đó, nhìn nhịp chân của bọn chúng bình thản, thân thể cường tráng, trên người như là có võ nghệ, số lượng người cũng có hơn mười người, môi đỏ thẫm lạnh lùng nói: “Năm trăm lượng này là tiền ta mời các vị uống rượu, vẫn mong các vị nhường đường, đừng làm lỡ giờ lành hôn lễ của ta.”

Nói xong bèn từ trong tay áo móc ra một tờ một trăm ngân phiếu, quăng chắc chắn vào chỗ vạt áo của tên nam nhân áo vàng. 

“Hay!”

“Thân thủ khá lắm!” Trong dân chúng bên cạnh có người nhịn không được ra tay ca ngợi nói, Ngự Phượng Đàn bình thản nhếch môi cười, lộ ra dáng vẻ lười biếng tà mị đó của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm một vẻ mị lực không gì sánh kịp.

Tên nam tử áo vàng giơ tay kéo ngân phiếu xuống, thầm tức giận. Hắn không nhìn thấy gì, ngân phiếu này đã ở trên người mình. Có thể thấy vị tân lang trời sinh ra đã tuấn tú này, riêng bản lĩnh cũng không phải chỉ là kiểu đẹp mà không thực dụng như vẻ bề ngoài. Hắn hung hăng cầm ngân phiếu kéo xuống, ném ra sau lưng, hung hãn nói: “Năm trăm lượng? Ngươi đang xua đuổi kẻ ăn mày sao? Không phải là vương phủ và quận chúa kết thân sao? Ngay cả năm mươi vạn lượng bạc cũng không lấy ra được, ta nghe nói gia đình tân nương còn là hoàng thương, năm mươi vạn lượng với các ngươi mà nói không tính là gì chứ!” 

Lúc hắn nói chuyện đầu hơi nghiêng, bộ dạng trơ tráo, gương mặt dữ tợn đó khiến người ta biết được hắn không phải là một kẻ dễ chọc.

Ngự Phượng Đàn bình thản nhìn kiệu hoa bên cạnh mình, đồng tử trong đôi mắt hẹp chợt lóe lên, nụ cười nơi khóe môi càng nhếch lên cao, ngồi trên con ngựa cao to, bộ y bào tân lang màu đỏ bị gió thổi tung lên, lập tức ánh mắt chuyển lên trên người đám nam nhân đó: “Kẻ ăn mày ta cũng sẽ không đưa năm trăm lượng cho hắn, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, ta không muốn so đo với các ngươi.”

Ngày đại hôn, tất cả đều chú ý đến sự vui mừng, nói chuyện làm việc đều cầu may mắn. Nếu bình thường có người cố ý gây chuyện như vậy, Ngự Phượng Đàn sớm đã không khách khí rồi. Nhưng hôm nay, hắn vẫn rất có kiên nhẫn. 

Nhưng tên nam nhân áo vàng đó hiển nhiên không đặt sự kiên nhẫn của hắn ở trong mắt, chỉ vung tay lên: “Không phải hỉ sự chúng ta cũng sẽ không đến để chặn xe. Nghĩ thế tử gia ngươi vẫn muốn đi kịp giờ lành bái đường, ngươi hãy đưa bạc cho huynh đệ chúng ta, con đường lớn này ta bảo đảm là sạch gọn, thế nào cũng không có người dám đến chỗ này chặn các ngươi đi bái đường nữa!”

Thị vệ của vương phủ vừa nghe lời này càng thêm tức giận, dùng lực trong tay đẩy, bọn họ cũng là người luyện tập võ nghệ, nhưng đẩy không nổi những tên nam tử cao lớn vạm vỡ này. Có thể thấy những tên đàn ông này thật sự không phải là bọn lưu manh du đãng bình thường đến gây chuyện.

“Phản rồi sao!” Phương Bảo Ngọc nhìn bộ dạng không cầm tiền tuyệt đối không nhường đường của những tên nam nhân đó, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng, lớn giọng nói: 

“Các ngươi về sau còn muốn đến kinh thành hay không?” Hắn là Hầu gia, Ngự Phượng Đàn là thế thử vương phủ, người dám ở trước mặt bọn họ ầm ĩ thật sự không nhiều.

“Ha ha, công tử, ngươi là có ý gì vậy. Bọn ta chỉ là bày một xe chặn mà thôi, các ngươi không thể ỷ thế ức hiếp người như vậy. Lẽ nào những người xung quanh các ngươi cũng muốn bắt đi sao?” Tên nam nhân áo vàng đó đương nhiên nắm chắc tâm lý của người có đại hôn, vô cùng đắc ý ngửa đầu cười.

Tuy rằng hắn nói chuyện kéo cả dân chúng bên cạnh vào, ý để gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng dân chúng không một người nào cảm thấy hắn đúng, chỉ là thấy bộ dạng hung ác đó của bọn chúng, sợ rước họa vào thân, không dám mở miệng phủ nhận, làm gì có loại người chặn xe như vậy chứ. 

Phương Bảo Ngọc vừa tức vừa giận, ngẩng đầu nhìn trời một chút, nói với Ngự Phượng Đàn: “Nếu còn chậm trễ nữa, chỉ sợ sẽ lỡ giờ lành. Cái này nên xử lý thế nào?” Những kẻ này mặt dày trơ tráo, xem ra là không cầm được tiền thì không có ý định rời đi.

Nhưng làm gì có ai cầm năm mươi vạn lượng bạc làm phí chặn xe, cho dù là công chúa của Minh đế xuất giá, cũng không thể có sự phung phí như thế!

Từ Nghiên Kỳ cau mày nói: “Cái này không biết là người do ai mua chuộc đến, rõ ràng chính là tới quấy rối! Kẻ thiếu đạo đức như vậy thật sự sẽ không được chết yên lành!” 

Trong đôi mắt của Ngự Phượng Đàn mang theo gió lạnh bình thản, nhìn đám nam nhân cao to đó, lại nhìn kiệu hoa vài lượt, lạnh lùng nói: “Đúng thực là không được chết yên lành!”

Chính vào lúc giọng cười đắc ý phát ra trong đám nam nhân, nghe thấy Ngự Phượng Đàn phát ra một tràng tiếng cười sang sảng, tiếng cười dễ nghe, dễ nghe hơn nhiều so với giọng nói đục ngầu của bọn chúng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tân lang mặt ngọc như thần, phong độ nhanh nhẹn, khóe môi vẫn là mỉm cười, nhưng đáy mắt lại chứa một ánh nhìn khát máu: “Ngày hôn lễ, bổn thế tử đích thực không thích có người máu bắn ra tại chỗ, nhưng nếu có người cố ý đến đưa cho ta và tân nương tử sự không thoải mái, làm lỡ ngày giờ tốt lành của chúng ta, đối với ta mà nói, đây là chuyện càng khiến người ta không vui hơn so với việc nhìn thấy máu!” 

Giọng nói của hắn tuy rằng dễ nghe, nhưng lúc này đã hàm chứa một chút sát ý, đã uy nghiêm vô cùng, khiến tất cả mọi người chấn động.

Đám nam nhân đó vừa nghe thấy lời của hắn, đồng loạt dừng lại tiếng cười, trong ánh mắt chứa sự hoài nghi nhìn Ngự Phượng Đàn, dường như không hiểu hắn đang nói điều gì.

Chỉ thấy tân lang giơ ngón tay thon dài như ngọc, nói với thị vệ của vương phủ: “Người đâu, bắt toàn bộ bọn chúng lại, một người cũng không được phép trốn thoát. Nếu không thể bắt sống, lấy tội danh sỉ nhục hoàng tộc, hành hình ngay tại chỗ!” 


Thị vệ phủ Cẩn Vương sớm đã kìm nén sự tức giận, khi nghe thấy thế tử lên tiếng, hung hãn rút trường kiếm ở bên hông ra, xông về phía bọn nam nhân cao to đó.

Bọn nam nhân cao to đó vốn dĩ thấy ngày đại hôn, người tân hôn cũng không mong muốn đối mặt với đao kiếm, thấy máu thấy vết thương mới cố ý đến đây chặn đường. Ai biết được tân lang này không giống với những người khác, không gấp gáp mồ hôi đầy đầu, không có cách nào xử lý, mà gọi thẳng người xông lên.

Bọn chúng giúp người làm việc, không phải là đến bán mạng, nhìn thấy bọn thị vệ rút trường kiếm sắc nhọn, sát khí khắp người tiến lên, lập tức bị dọa tới mức mặt không giọt máu, một đám người ầm ĩ tản vào trong dân chúng đang xem náo nhiệt xung quanh. 

Dân chúng hai bên quá nhiều, bọn thị vệ không tiện truy đuổi, tới tấp giậm chân. Ngự Phượng Đàn thấy vậy, nhếch một bên môi, khinh thường nói: “Chẳng qua là đám người ô hợp, các thị vệ về đội, tiếp tục rước dâu!”

Những người vây xem vốn dĩ cho rằng ngày hôm nay cặp tân nhân này phải bị những kẻ nam nhân này làm khó một hồi lâu mới xong, ai biết lại giải quyết dễ dàng như vậy. Tuy rằng cảm thấy nhìn thấy đao kiếm không may mắn, nhưng không thể không nói, cách làm quyết đoán lại mạnh mẽ vang dội này của tân lang mới thật sự là hợp lý nhất. Nếu không, lẽ nào cứ để tân nương tử ở giữa đường này bị người chặn sao?

Thu lại tất cả vào trong mắt, Lưu Thúy thả màn xe xuống, nói: “Tiểu thư, những kẻ chặn đường đó đả tản đi rồi.” 

Vân Khanh đang bị che đầu, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng nghe thấy động tĩnh vừa nãy, kiệu hoa mười sáu người lại được nhấc lên, trong kiệu hoa trang sức xa hoa tinh xảo, Vân Khanh thản nhiên nói: “Đương nhiên sẽ tản đi, bọn họ cũng biết mạng quan trọng hơn tiền.”

“Nhưng ngược lại, tuy rằng rút rồi, rốt cuộc vẫn nhìn thấy đao kiếm.” Lưu Thúy có chút lo lắng nói.

Lông mi dài của Vân Khanh từ từ rủ xuống, chậm rãi nói: “Nhìn thấy đao kiếm thì có sao, còn tốt hơn là bị người ta lừa gạt cứ phải dừng lại ở chỗ này.” 

Nàng lúc nãy chỉ cảm thấy giống như bọn du côn vô lại, căn bản cũng không cần nói nhiều với bọn chúng, có thể mở miệng nói ra năm mươi vạn lượng bạc, chính là cố ý bới móc, muốn làm lỡ giờ lành hôn lễ bọn họ. Những gì Ngự Phượng Đàn làm giống như với những gì nàng nghĩ trong lòng. Việc thế nào thì phải dùng biện pháp như vậy, cứ giữ khư khư thói cũ thì không được.

Nếu cái gì cũng muốn tính đến may mắn tốt lành, bị chặn ở trên đường cứ không đi, lỡ thời gian bái đường, để tất cả khách khứa và trưởng bối đều chờ ở trong chính đường, lẽ nào là may mắn sao? Nàng cười nhẹ nhàng, không thấy có chút châm chọc.

Lưu Thúy nghĩ một chút quả thực như vậy, lại nói không thấy máu nên cũng không để ở trong lòng, chỉ là có nghi hoặc nói: “Cũng không biết rốt cuộc là chủ ý của người nào, gọi những tên thô lỗ này đến chặn kiệu của chúng ta?” 

Hai tay Vân Khanh đan vào nhau dưới tay áo bào rộng lớn có hoa văn hình chim loan màu đỏ, những kẻ này là ai phái đến? Bọn hoàng hậu sẽ không dùng cách vụng về như thế này, kiểu chặn đường thế này căn bản sẽ không có tác dụng mang tính tổn thương gì với nàng, chỉ làm tăng thêm nhiều sự không thoải mái mà thôi. Nàng lắc đầu:

“Cho dù hắn là ai, nếu đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, về sau sẽ biết.”

Lưu Thúy gật đầu, giơ tay chỉnh lại hỷ phục và khăn vuông của Vân Khanh một chút. 

Khoảng sau một phần tư canh giờ, kiệu hoa cuối cùng cũng dừng. Lần này không phải là có người chặn đường, đã đến trước cửa lớn của phủ Cẩn Vương. Lưu Thúy thân làm nha hoàn hồi môn, đầu tiên là xuống kiệu hoa, để một mình Vân Khanh ngồi trong kiệu hoa, yên lặng chờ.

Sau một lát, có người đá vào kiệu, tiếp theo có một bàn tay thon dài đẹp đẽ từ cửa kiệu giơ vào, lặng yên không tiếng động dừng trước mặt Vân Khanh.

Bàn tay đẹp như ngọc thạch có độ cong tinh xảo, lúc nắm lấy lại có thể cảm nhận được phần ngón tay có vết chai mỏng, ấm mà khô. Nàng chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc ấm nóng, khiến trái tim Vân Khanh có chút run lên. 

Ngự Phượng Đàn cảm thấy bàn tay đặt lên này chính là Vân Khanh nghiêm túc đặt cả đời mình vào trong bàn tay hắn. Hắn nắm chặt tay của Vân Khanh, đưa nàng ra khỏi cửa kiệu, từ cửa lớn đang rộng mở bước vào trong.

Cẩn Vương và Cẩn Vương phi đều mặc một bộ y phục đẹp đẽ trang trọng, đã nói chuyện với khách khứa ở trong phủ, lúc đợi Ngự Phượng Đàn và Vân Khanh đi vào, trong ánh mắt của Cẩn Vương lộ ra một ý cười rực rỡ, về việc đột nhiên xảy ra cướp chặn đường, ông ấy đã biết, con trai của ông ấy đã xử lý việc này rất tốt.

Còn khóe môi của Cẩn Vương phi cũng nở nụ cười vừa phải, lúc nhìn thấy Ngự Phượng Đàn và Vân Khanh đến chính đường đúng giờ, trong mắt đột nhiên lóe lên một sự kinh ngạc thoáng qua. Sau một lát, đôi mắt mang theo nụ cười bình thản, đoan trang lộng lẫy cùng với Cẩn Vương ngồi ở vị trí phụ mẫu ngồi, đợi hôn lễ bắt đầu. 

Tân lang tân nương đều ở đây, giờ lành cũng đã đến, tiếp theo chính là bái đường. Người làm lễ đưa hoa lụa đỏ chót cho Ngự Phượng Đàn, sau đó nhét một đầu khác vào trong tay của Vân Khanh, bắt đầu xướng bái.

Khách khứa có mặt tuy rằng không nhìn thấy dung nhan của tân nương, nhưng nhìn vóc dáng thướt tha đó, tư thế nhanh nhẹn, cũng không khỏi nghĩ đến chắc là một dung nhan xinh đẹp, đều phát ra tiếng khen ngợi tấm tắc.

Tứ hoàng tử nhìn tân nương được tân lang nắm tay vào đó, nàng bám sát đi theo nam nhân ở bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn tín nhiệm và ỷ lại, vẻ vui mừng như vậy, màu đỏ chói mắt như vậy, tưởng chừng như muốn thiêu đốt hai mắt của hắn. 

Hắn ngây người nhìn chằm chằm nữ tử đội phượng quan hà phí đó, vẻ phức tạp trong mắt cuối cùng ngưng lại thành một chút căm hận.

Vì sao nàng nhất định muốn lựa chọn Ngự Phượng Đàn? Hắn vẫn luôn không có cách nào hiểu được, tại sao nàng cứ muốn chọn Ngự Phượng Đàn? Nếu nói vinh hoa phú quý, ở bên cạnh hắn mới là sự lựa chọn tốt nhất không phải sao? Hắn mới là hoàng tử do đế hậu sinh ra, có huyết thống tôn quý nhất thiên hạ này.

Cho dù là lấy mặt nào để so sánh giữa hắn và Ngự Phượng Đàn, hắn cũng sẽ không rơi vào thế kém, vì sao nàng luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng với hắn? 

Hắn hỏi nàng rất nhiều lần, nhưng cho dù nàng nói thế nào, hắn cũng không thể chấp nhận câu trả lời đó.

Hôm nay hắn không muốn đến tham dự hôn lễ, nhưng lại nhịn không được mà đến. Nhưng hắn cũng không thể không đến, Cẩn Vương là hoàng thúc, Ngự Phượng Đàn là đường đệ của hắn. Bất luận thế nào, hắn cũng phải đến. Lúc đó hắn chỉ là không muốn đến, trong đầu khi đó hễ xuất hiện hình ảnh nàng gả cho người khác liền cảm thấy căm phẫn.

Lúc này tận mắt nhìn thấy mới biết rằng căm phẫn căn bản không đủ để miêu tả tâm trạng của hắn. Trong lồng ngực hắn như có nghiệp hỏa ở địa ngục đang thiêu đốt. Sự sốt ruột, sự buồn phiền, sự phẫn hận vô hạn trong lồng ngực hắn cuộn rên như muốn đốt cả người. 

Nghe giọng nói lễ tán, trong đôi mắt hắn có cảm xúc nóng bỏng đến mình cũng không biết, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của hắn, đã miêu tả sự so sánh rõ ràng.

Hắn nắm chặt tay ở dưới tay áo, nhịn lại sự kích động rất muốn tiến lên một bước, tách bọn họ ra của mình. Mặc cho ngón tay móc trong bàn tay, chảy ra giọt máu không cam lòng.

Hắn không thể, hắn không thể. 

Bởi vì cái chết của Cổ Thần Tư, cuối cùng được cho rằng là Oánh phi ra tay, và hắn lúc đó cũng có mặt, trở thành một màn chiến tranh giữa đảng phái. Bây giờ mâu thuẫn giữa Tam hoàng tử và hắn càng tăng thêm một phần, ở bề ngoài, dáng vẻ huynh đệ thương yêu, kính trọng lẫn nhau đó của hai người cũng hoàn toàn nổ tung. Người của phe Tam hoàng tử bắt đầu phát động công kích mãnh liệt với người của hắn, không ngừng có tấu chương tố cáo người ở phe này của hắn. Mỗi ngày hắn không ngừng xử lý những chuyện này, bị Minh đế răn dạy, trách mắng, suốt ngày bị sứt đầu mẻ trán. Hắn không thể có bất cứ hành động kích động nào nữa, hắn của ngày hôm nay ở trong mắt của ba vị hoàng tử, bởi vì sự sụp đổ của Tiết gia, đã không có ưu thế vượt trội như trước đây. Hắn còn phạm sai lầm nữa thì sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng cách xa ngôi vị hoàng đế.

Hắn nhiều lần nhắc nhở mình trong lòng, nhưng không biết làm sao, cuối cùng cảm thấy có một chỗ bản thân mình không có cách nào thuyết phục. Giống như hắn luôn muốn nắm chặt thứ gì đó, cứ như thế từ bàn tay mình lọt qua. Hơn nữa lần này quả thực mất rồi, cho dù hắn có giơ tay lại đi nữa, thứ nắm được chẳng qua chỉ là một làn mây khói.

Tứ hoàng tử chán ghét cảm giác này, hắn nhíu chặt mày, cả người tỏa ra một luồng lệ khí nồng đậm. Nhưng người trong sảnh đều vui mừng hớn hở, rất ít người phát hiện ra ánh mắt hung ác nham hiểm này của hắn, chỉ có Ngự Phượng Đàn nhạy cảm cảm nhận được, quay đầu nhìn Tứ hoàng tử ngồi ở phía trước nhất trong đám người, lộ ra một nụ cười như tuyết bay tuyệt đẹp mà lạnh lẽo, trong ánh mắt hẹp chứa một lời tuyên thệ sâu đậm. 

Vân Khanh là của hắn, ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc chiếm đoạt.

Nhận lấy ánh mắt của hắn, ngón tay Tứ hoàng tử chợt gập lại, bởi vì áp lực quá lớn, xương phát ra âm thanh răng rắc, trong ánh nhìn u ám lộ ra hơi thở âm u như nhiễm sương, lạnh lùng khiến người ta kinh sợ.

Trong lòng hắn cắn răng nói: Ngươi chờ đấy, Ngự Phượng Đàn, bây giờ là của ngươi, sau này không nhất định mãi mãi đều là của ngươi. 

“Ba, phu thê giao bái…” Giọng nói cất cao mạnh mẽ kéo lại, Ngự Phượng Đàn quay người, nhìn nữ tử che khăn voan trước mặt, nụ cười nơi khóe môi như gió xuân phảng phất qua, mang theo ánh sáng rực rỡ khiến người ta động lòng.

Vân Khanh là của hắn, sau này cũng sẽ chỉ là của hắn.

Sau khi nghi lễ hoàn tất, đưa tân lang tân nương vào phòng tân hôn, một đám người ồn ào náo nhiệt vây quanh đưa tân lang tân nương đến trước cửa viện, rồi do Ngự Phượng Tùng và Ngự Thanh Bách mời đến tiệc hỉ. 

Ngự Phượng Đàn dẫn Vân Khanh bước vào trong phòng, nhìn Vân Khanh che khăn vuông tơ tằm, tim đập như sấm, ánh mắt trong đôi mắt phượng hẹp dài dừng lại trên khăn đó, trong lòng trào ra một luồng kích động, rất muốn bước lên lập tức bỏ khăn che đầu, nhìn dung mạo của Vân Khanh. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn còn phải ra ngoài đi mời rượu tiếp đãi khách, màn đẹp đẽ này vẫn đành gác lại đến buổi tối.

Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng huyên náo truyền đến, có người nói lớn: “Tân lang đi đâu rồi? Còn không ra ngoài mời rượu chúng ta à…” Đây là có người đang thúc giục, nếu không đi, đợi lát nữa đến phòng tân hôn làm loạn càng không hay.

Ngự Phượng Đàn cũng không chậm trễ, lưu luyến thu lại ánh mắt, dịu dàng nói với Vân Khanh: “Ta phải ra ngoài tiếp khách, chắc phải muộn một chút mới quay lại. Nếu nàng đói thì lấy điểm tâm ăn. Nếu mệt thì ngủ trước đi một lát, không cần ngồi không đợi ta.” 

Tuy rằng hắn vẫn rất muốn tháo khăn che đầu, nhưng nếu trở lại quá chậm trễ, liên tục để Vân Khanh ngồi không như vậy, trong lòng không nỡ.


Lập tức đi ra phía ngoài. Bước đến bên cửa, hắn nói với Lưu Thúy vẫn đứng ở chỗ này: “Đừng để phu nhân bị đói.”

Lưu Thúy trong chốc lát không có phản ứng lại, sau khi ngây ra mới nói với Vân Khanh, khuôn mặt xoắn xuýt nói: “Tiểu thư, người bây giờ là phu nhân rồi đó.” Nàng vẫn thật sự có chút không quen. 

Nghe nàng ấy một mặt gọi tiểu thư, một mặt lại nói phu nhân, Vân Khanh biết Lưu Thúy không thay đổi được trong chốc lát, trong lòng buồn cười, nhưng sự ngọt ngào trong lòng nàng là sự quan tâm vừa nãy của Ngự Phượng Đàn.

Nghe những âm thanh vui vẻ bên ngoài không ngừng truyền đến, Lưu Thúy bước đến bên cạnh Vân Khanh, nói: “Tiểu thư, người đói không?”

Tân cô gia đã dặn dò rồi, nàng ấy đương nhiên là phải hầu hạ cẩn thận, tránh để tiểu thư bị đói. 

Vân Khanh lắc đầu, buổi sáng nàng đã ăn không ít thứ, đói thì không đói, chỉ là có một chút mệt, bèn nói với Lưu Thúy từ sáng đến giờ vẫn luôn trông coi mình tay chân không ngừng nghỉ: “Nếu em đói thì đi ăn một chút, không cần ngồi ở đây cùng ta.”

“Tiểu thư cũng không đói, nô tỳ đương nhiên càng không đói.” Lưu Thúy lắc đầu, cũng không để ý Vân Khanh lúc này có nhìn được động tác của nàng ấy hay không, đứng một bên cùng Vân Khanh.

Âm thanh vui vẻ ở bên ngoài truyền đến tai một vài người, lại là một mùi vị khác. 

Hàn Nhã Chi sau khi gắng gượng xem xong lễ bái đường của Ngự Phượng Đàn và Vân Khanh, đuổi nha hoàn, xông vào trong viện của mình, nằm bò trên gối nước mắt lặng lẽ rơi, một mình đau lòng tột cùng.

Nàng nhớ đến lúc nhỏ, lúc lần đầu tiên mình nhìn thấy Ngự Phượng Đàn, Ngự Phượng Đàn năm bảy tuổi đã lớn đẹp nhanh nhẹn như ngọc, lúc cười lên như đóa hoa nở rộ, cho dù đứng ở chỗ nào, nàng ta cũng có thể liếc mắt liền tìm thấy bóng hình của hắn.

Lúc đó nàng ta mới năm tuổi, mặc dù Ngự Phượng Đàn không thường xuyên ở trong phủ, nhưng mỗi lần trở về, nhìn thấy nàng ta cũng sẽ cùng chơi đùa với nàng ta, còn kể chuyện cười cho nàng ta nghe, Đàn ca ca của nàng ta là nam tử có dáng vẻ tuyệt đẹp nhất trên thế giới, là nam tử đối với nàng ta tốt nhất. Nàng ta từ lúc đó trở đi đã muốn sau này nếu gả đi, nhất định phải gả cho nam nhân như Đàn ca ca vậy. 

Cho đến năm chín tuổi, bởi vì một bức tuyên triệu của kinh thành, Ngự Phượng Đàn không thể không lên đường đến Thiên Việt thành. Lúc đó bản thân kéo y phục của hắn, không muốn để hắn đi, nhưng nàng ta giữ không được hắn, hắn chỉ nói với nàng ta hắn bắt buộc phải đi, sau đó một đi không trở lại.

Từ đó về sau, ở trong mộng nàng ta toàn xuất hiện một người như vậy, nàng ta vốn dĩ cảm thấy phủ Cẩn Vương có chút xa lạ, nơi đây dù sao cũng không phải là nhà của nàng ta, nhưng bởi vì là nơi Ngự Phượng Đàn sinh ra, nàng ta bằng lòng coi nơi đây là nhà của mình, coi phụ mẫu của hắn là phụ mẫu của chính mình.

Nàng ta biết phụ mẫu mình đều mất, là một bé gái mồ côi, ngoại trừ sự yêu quý của Cẩn Vương, không có thứ gì đáng để khoe khoang. Muốn gả cho Đàn ca ca, điều kiện của nàng ta vốn không tốt, để có thể càng gần Ngự Phượng Đàn hơn, nàng ta ở trong vương phủ, đối xử tốt với Cẩn Vương và Cẩn Vương phi, cũng tạo quan hệ tốt đẹp với Ngự Phượng Tùng cùng người dưới đắc lực. Chỉ có những người có thế lực này thích nàng ta, nàng ta mới có thể làm thê tử của Ngự Phượng Đàn. 

Trong sự nỗ lực, nàng ta quả thực có được một tin tốt, vương phi đối với nàng ta không tệ, còn nói với nàng ta, năm đó Hàn tướng quân và Cẩn Vương từng có ước định, muốn gả nàng ta cho con trai mình là Ngự Phượng Đàn.

Có được tin tức này, ai cũng không biết, nàng ta lúc đó hưng phấn đến cả đêm không ngủ được. So với trước kia, nàng ta càng thêm cố gắng, cố gắng học cách ăn mặc nói năng của vương phi, chính là muốn sau này cũng có thể gánh vác được gia đình này.

Nhưng thật không ngờ, thứ đợi được lại là một bức thánh chỉ, đợi được là tin tức Đàn ca ca thành thân cùng nữ nhân khác. Nàng ta kích động, nàng ta nôn nóng, nàng ta phiền muộn, nàng ta khó hiểu, những cảm xúc này sau khi đến kinh thành lại cao thêm một tầng. 

Ngự Phượng Đàn bây giờ đối với nàng chỉ là tình cảm bình thường, hắn đối xử với mỗi người đều giống với nàng, nói vài câu lịch sự mà xa lạ, ánh mắt dường như không dừng lại trên người nàng, nói được vài câu liền tìm cớ đi. Rõ ràng Đàn ca ca lúc nhỏ không như vậy, bản thân lúc đó vừa mới vào phủ Cẩn Vương, có chút sợ hãi, là Đàn ca ca nói chuyện cùng nàng.

Sao hắn lại thay đổi? Trở nên phớt lờ, không để ý tới nàng?

Có phải là giống vương phi nói hay không, bởi vì thương nữ đó có tính toán hơn so với nàng ta, quyến rũ trái tim của Đàn ca ca. Vương phi nói không sai, Thẩm Vân Khanh đích thực rất xinh đẹp, nhưng nàng cũng không tệ, lẽ nào nàng không xinh đẹp sao? Nàng cũng không kém bao nhiêu so với Thẩm Vân Khanh đó, hơn nữa nàng và Đàn ca ca quen biết đã mười một năm, tình cảm này càng dài hơn so với Thẩm Vân Khanh mới đúng. 

Hàn Nhã Chi càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt tuôn như suối làm ướt vạt áo nàng. Nàng nhớ đến bộ hỉ phục của nữ tử trong hỉ đường, đó lẽ ra là mặc trên người nàng mới đúng, lẽ ra là nàng đứng bên cạnh Đàn ca ca mới đúng.

Nhưng Đàn ca ca không chỉ không muốn nàng làm thê tử của hắn, ngay cả làm thiếp của hắn, cũng không muốn. Hắn đã bị thương nữ kia mê hoặc đến đầu óc mê muội, hoàn toàn không còn nhớ nàng sao?

Ngự Phượng Đàn lúc nhỏ chẳng qua là thể hiện sự kính phục với Hàn tướng quân, cùng với tình cảm chăm sóc với tiểu muội muội mới ở cùng Hàn Nhã Chi. Nhưng Hàn Nhã Chi lại coi nó thành tình cảm khác. Ngự Phượng Đàn lúc đó mới bảy tuổi, hắn làm sao biết có tình cảm phức tạp thế này. Lẽ nào mỗi nữ tử từng nói chuyện hồi nhỏ cuối cùng đều phải trở thành thê thiếp của nam nhân sao? Đây rõ ràng là không thể. 

Nhưng Hàn Nhã Chi đã đi vào lối sai lầm trong cách suy nghĩ này, đi vào trong ngõ chết này. Nàng ta chỉ cảm thấy là Ngự Phượng Đàn thay lòng, là Thẩm Vân Khanh mê hoặc Ngự Phượng Đàn, không nhịn được lấy nắm tay nện lên chăn trên giường, cắn chặt răng rơi lệ.

Nha hoàn Niễn Ngọc hầu hạ nàng ta từ bên ngoài tiến vào, vừa nhìn thấy bờ vai nàng ta run lên liền biết tiểu thư nhà mình lại khóc rồi, không khỏi cảm thấy mệt mỏi, lại không thể không tiến lên khuyên nhủ: “Tiểu thư, người đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày đại hỉ của thế tử, lát nữa người còn phải ra ngoài mời rượu, nếu để người khác nhìn thấy mắt của người, thanh danh của người sẽ không được tốt lắm.”

Ngày kết hôn của thế tử, muội muội nhận nuôi rơi lệ, không những sẽ truyền ra lời đồn bất lợi với Hàn Nhã Chi, chỉ sợ cũng không tốt đối với thanh danh của Ngự Phượng Đàn. 

Hàn Nhã Chi ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ au, lộ ra một ánh nhìn giận dữ nhìn Niễn Ngọc, quát lên: “Ngươi bây giờ cũng đến để giáo huấn ta sao?”

Niễn Ngọc hầu hạ bên cạnh Hàn Nhã Chi nhiều năm, biết nàng ta cũng không phải kiểu thông minh đáng yêu như ở trước mặt Cẩn Vương và Cẩn Vương phi, vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nói: “Nô tỳ không dám. Chỉ là tiệc hỉ bên ngoài đã bắt đầu rồi, khách cũng đến rồi, vương phi bảo người đến thúc giục tiểu thư qua đó sớm một chút.”

Nghe thấy là Cẩn Vương phi sai người đến giục mình, lúc này Hàn Nhã Chi mới lau nước mắt trên mặt, từ từ đứng dậy, ngồi trước bàn trang điểm, cầm phấn trên bàn phủ lên mặt. Nàng ta từng chút che đi vết tích mình vừa khóc lúc nãy, nhìn nữ tử trong gương dung mạo đoan trang, không khỏi dừng tay lại. 

Nàng ta sinh ra cũng rất không tệ, lúc đó ở Túc Bắc, có không ít gia đình muốn đến vương phủ cầu hôn với nàng ta, nhưng nàng ta đều cự tuyệt. Trong đó còn có một tướng quân tứ phẩm, vừa trẻ vừa anh tuấn, tương lai xán lạn, nàng ta cũng từ chối. Nhưng bây giờ thì sao, nàng ta mười tám tuổi rồi, tuổi không nhỏ nữa, Đàn ca ca cũng không cần nàng ta.

Nếu lúc đó nàng ta kiên quyết muốn đến kinh thành với Đàn ca ca, nói không chừng vương gia cũng sẽ đồng ý. Nhưng lúc đó Đàn ca ca phải đi làm con tin, hắn lại nhỏ như vậy, có thể bảo vệ mình hay không còn là một vấn đề, mình đến há chẳng phải là càng không bảo đảm sao?

Không đáng, không đáng. Nếu cha còn sống, sớm đã có thể đề nghị kết thông gia với Cẩn Vương rồi, lúc mười lăm tuổi nàng ta đã có thể gả cho Đàn ca ca rồi, không cần đợi đến bây giờ bị Thẩm Vân Khanh đoạt lấy Đàn ca ca. 

Mấy ngày này nàng ta rầu rĩ trốn trong phòng cả ngày lẫn đêm, lúc vương phi đến khuyên nàng ta, nàng ta cũng chỉ có thể gật đầu dịu hiền, bởi vì nàng ta buộc phải giữ gìn hình tượng của mình, không thể để vương phi thất vọng.

Vương phi nói khóc lóc không có tác dụng gì, việc ban hôn của bọn họ đã xảy ra rồi, nàng ta có khóc đi nữa cũng không thay đổi được sự thật này. Việc mà nàng ta cần phải làm chính là đi giành lại. Nam tử tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, nhìn phủ Cẩn Vương là biết, thê thiếp của phủ Cẩn Vương hơn mười người. Ngự Phượng Đàn là con trai của Cẩn Vương, thân là thế tử, cũng sẽ không chỉ có một thê tử.

Nàng ta bôi một chút phấn trắng ở phía trên mắt, vốn dĩ nàng ta muốn hôn kỳ của bọn họ không thuận lợi, chỉ đáng tiếc Đàn ca ca quả thật bản lĩnh hơn người, căn bản không để ý lễ tiết trong ngày tân hôn thấy đao thấy máu, đuổi bọn nam nhân chặn đường đó đi, quay về kịp giờ lành khiến nàng ta có chút thất vọng. 

Có điều xem ra, Đàn ca ca cũng không quan tâm lắm đến Thẩm Vân Khanh này, lại có thể đến mức tùy tiện để nhìn thấy máu, điều này chứng tỏ hắn chỉ là vướng hoàng mệnh, không thể không tiếp nhận hôn sự này mà thôi.

Nàng ta lấy một tấm giấy son màu đỏ, đặt lên môi khẽ mím lại, son màu đỏ hồng dính lên trên môi của nàng ta, lập tức khiến dung mạo của nàng ta càng chói mắt. Chỉ có trong mắt vẫn còn chút tơ máu, cơ bản nhìn không ra dấu vết đã từng khóc.

Hàn Nhã Chi vô cùng thỏa mãn cười, khóe môi đỏ hồng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý, trong đôi mắt chăm chú bay ra một ánh nhìn với hàm ý sâu xa. Vương phi nói đúng, khóc lóc không có tác dụng gì, điều nàng ta phải làm bây giờ là làm thế nào đạt được mục đích của mình. 

Nếu đã xảy ra chuyện thấy đao rút gươm, Thẩm Vân Khanh, hôn lễ của ngươi cũng không ngại có thêm một chút bất ngờ nữa chứ.

***

(1) Quán thang tiểu long bao: Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt, bên trong còn có chút nước canh. 

(2) Thiêm trang: Tặng thêm tài vật lễ phẩm cho tân nương.

(3) Khai diện: Theo tục cũ, nữ tử chưa kết hôn không được sửa mặt, trước khi kết hôn mới sửa mặt lần đầu.

(4) Phượng quan hà phì: Mũ phượng và khăn quàng vai, là trang phục xuất giá của cô dâu thời xưa. 

(5) Nguyên văn bản dịch Hán Việt: Nhất sơ sơ đáo vĩ; nhị sơ cô nương bạch phát tề mi; tam sơ cô nương nhi tôn mãn địa; tứ sơ cô gia hành hảo vận, xuất lộ tương phùng ngộ quý nhân; ngũ sơ ngũ tử đăng khoa lai tiếp khế, ngũ các ngân duẩn bách dạng tề; lục sơ thân bằng lai trợ khánh; thất sơ Thất tỷ hạ phàm phối Đổng Vĩnh, thước kiều cao giá hỗ khinh bình; bát sơ bát tiên lai hạ thọ, bảo áp xuyên liên đạo ngoại du; cửu sơ cửu tử liên hoàn dạng dạng hữu; thập sơ phu thê lưỡng lão tựu đáo bạch đầu.

Bản dịch nghĩa dựa vào bản dịch của dichtienghoa.com.

(6) Hoa tơ nhung: Phiên âm đọc là rónghuā, đọc gần giống với từ vinh hoa - rónghuá. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận