Mặc dù giọng nói bị đè nén một chút, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận của Minh đế. Cảnh Trầm Uyên cúi nửa đầu, nói: “Bệ hạ, thần chẳng qua là cảm thấy sự việc kỳ lạ. Nếu Mạnh đại nhân mặc y phục trắng vào điện, bách quan khác đương nhiên đã sớm nhìn thấy rồi, còn Thị lang đại nhân của bộ Hình cũng sẽ không vào lúc nãy mới kinh ngạc thốt lên tiếng. Điều này chứng tỏ trên vải may mặc có vấn đề!”
Những điều này Minh đế sao lại không biết! Nhưng chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể biết, nhưng bây giờ Minh đế lại không muốn nghĩ, nhìn bộ y phục màu trắng chói mắt đó, nghĩ đến ông ấy gần đây mọi việc không thuận lợi, làm thiên tử cao quý đến ngay cả một cung nữ yêu thích tìm nhiều ngày như thế cũng tìm không ra, mẫu thân ruột là Tây thái hậu lại bệnh nằm trên giường không dậy nổi!
Đủ mọi việc dồn lại, làm giảm bớt đi một chút vui vẻ ban đầu, lại cộng thêm sự kích thích của y phục màu trắng, trong ánh mắt của Minh đế xoẹt qua một sự mơ hồ. Ông ấy của lúc này ngược lại không tức giận nữa, nhưng trong lời nói bình tĩnh ẩn chứa lãnh ý vô tận, toàn thân tỏa ra một kiểu uy nghiêm mạnh mẽ, khua tay nói: “Cảnh khanh, ngươi không cần cầu xin nữa! Quan phục đang yên lành cũng có thể để người khác giở trò mà mình không biết, điều này chứng tỏ hắn không hề có chút hứng thú nào đối với chức vị này, ngay cả quan phục của mình cũng không giữ gìn cẩn thận! Nhiều lời vô ích, kéo xuống đợi trảm!”
Lời nói của Minh đế quyết đoạn lại sắc bén, cho dù là ai cũng nghe ra trong này không có chỗ để thương lượng. Những quan viên mới đầu có lòng muốn cùng cầu xin với Cảnh Trầm Uyên cũng âm thầm lùi bước, không dám động vào, làm trái với người có quyền lực là Minh đế.
Cảnh Trầm Uyên nhìn sắc mặt u ám của Minh đế, biết tâm trạng bây giờ của ông đang hết sức không vui. Nếu lại nói thêm nữa, sẽ chỉ đi ngược lại hoàn toàn, chỉ có thể đợi chút nữa sau khi bãi triều, lại cùng với người khác thương lượng xem có cách gì khác hay không.
Trải qua việc như vậy, trong lòng Minh đế rõ ràng không vui, bãi triều rồi đi ngay.
Trong buổi triều sáng đột nhiên xảy ra việc như thế này, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh, tin tức này theo những quan viên hạ triều, nhanh chóng truyền ra ngoài.
Lúc tin tức Mạnh đại nhân bị bắt truyền đến, trong lòng Vân Khanh đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn lấy làm kinh hãi, không ngờ ra tay nhanh như vậy, xem ra người này sớm đã có kế sách như thế rồi. Một khi Chương Oánh cự tuyệt đứng ra thừa nhận người ngày hôm đó là mình, kẻ ở phía sau lập tức sẽ đến.
Kế hoạch tinh vi như thế và sự phỏng đoán với lòng người, tuy rằng bây giờ vẫn không dám chắc người phía sau là ai, nhưng đối tượng Vân Khanh hoài nghi hàng đầu chính là Đông thái hậu.
Nhưng thời gian quá gấp gáp, việc quan trọng nhất trước mắt Vân Khanh chính là chứng minh sự việc ngày hôm đó là có người cố ý làm. Nàng suy nghĩ một chút, gọi một tiếng vào trong phòng: “Tang Thanh.”
Tang Thanh như cái bóng xuất hiện trước mặt, nhìn không ra lúc đầu hắn ẩn nấp ở chỗ nào, nhưng hễ gọi một tiếng lập tức khiến người khác biết, hắn quả thực vẫn luôn ẩn nấp trong chỗ này.
“Bây giờ ngươi lập tức đi điều tra cửa tiệm may y phục mà ngày hôm đó Mạnh phu nhân đi đặt quan phục. Nếu bọn người ông chủ vẫn còn, lập tức bắt bọn họ về!” Thời khắc đặc biệt, phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Lúc này, Vân Khanh đã không quan tâm việc bắt người này là đúng hay không nữa.
Thẩm gia làm thêu thùa dệt vải để lập nghiệp, đối với những thứ như vải vóc thuốc nhuộm này, có thể được xưng là người trong nghề. Trước đây Thẩm Mậu bởi vì gặp phải lở đất đá trôi đi mấy tháng không ở nhà, Vân Khanh đã làm rõ ràng những trình tự này. Nàng biết, không phải là Mạnh Kỳ Hựu cố ý mặc y phục màu trắng lên điện, mà là có người giở trò trên quan phục của ông ấy. Nếu nàng đoán không nhầm, đó là một loại vải gặp ánh sáng sẽ bay màu, lúc bách quan từ trong phủ đi ra, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng cùng với việc lên Kim Loan điện bắt đầu nghị sự, tia sáng càng ngày càng rực rỡ, và quan phục cũng theo đó mà bay mất màu sắc.
Những người trong nghề nhìn thấy, điều này cũng không có gì coi là bí mật, kiểm tra kỹ càng vải vóc sẽ biết thuốc nhuộm có vấn đề. Nhưng người ở ngoài nghề thì không hiểu.
Vân Khanh suy nghĩ một chút, lại gọi Lưu Thúy vào, nói: “Bây giờ em lập tức đi đuổi theo xe ngựa của Vấn lão thái gia, bảo ông ấy đưa bức thư này cho Chương Oánh, người bồi đọc của Thập công chúa, nhất định phải nhanh một chút.”
Trong cung không tuyên triệu thì không thể tùy ý đi vào, nhưng Vấn lão thái gia là một ngoại lệ, ông ấy mỗi ngày đều phải vào cung xem bệnh tình của Tây thái hậu, vì vậy ông ấy có tư cách này. Hơn nữa bởi vì danh tiếng của Vấn gia, Vấn lão thái gia cũng có thể tùy ý đi lại trong cung mà không thu hút sự chú ý của người khác.
Chuyện Mạnh Kỳ Hựu bị bắt, Chương Oánh vừa vào cung, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng biết được. Để không cho Chương Oánh tự làm loạn thế trận, làm ra những hành vi kích động, để khỏi phải uổng phí sự ẩn nhẫn của những ngày này, nàng nhất định phải viết thư thông báo cho Chương Oánh.
Lưu Thúy thấy sự nghiêm túc tràn đầy trên khuôn mặt của Vân Khanh, biết sự việc không phải chuyện đùa, sau khi nhận lấy lá thư của Vân Khanh liền đi ra bên ngoài gọi xe ngựa đuổi theo xe ngựa của Vấn lão thái gia.
Sau khi xử lý xong những việc này, Vân Khanh ngồi trên ghế, nhìn những tia nắng mùa xuân đang xuyên vào qua ô cửa sổ đang mở, thỉnh thoảng một vài con bướm bay múa trên những cánh hoa, cùng nhau trêu đùa đuổi bắt, dáng vẻ có chút thoải mái.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt ánh lên trong ánh ban mai, lại giống như là nhìn về nơi rất xa. Kinh thành này thật sự loạn hơn nhiều so với Dương Châu, những hoạt động ngầm cuộn trào mạnh mẽ, đều ở chỗ tối tăm không nhìn thấy. Sống ở nơi đây, một chút mảy may cũng không thể buông lỏng, hễ không cẩn thận thì sẽ biến thành quân cờ của người khác, làm vật hy sinh của lợi ích.
Vân Khanh mấp máy môi, nghĩ một lát, lại gọi một tiếng. Ám vệ mà Ngự Phượng Đàn phái cho Vân Khanh là một đội, Tang Thanh là đội trưởng của đội ám vệ này, đa số mọi việc đều là do hắn lo liệu. Ngoài ra, còn có một đội phó, sau khi nghe thấy giọng nói của Vân Khanh, hắn cũng xuất hiện.
“Phu nhân có chuyện gì?” Một nam tử thân hình thon gầy xuất hiện ở trước mặt Vân Khanh, Vân Khanh nhớ Ngự Phượng Đàn gọi tên của hắn là Tang Lục.
Bị hắn gọi là thiếu phu nhân, Vân Khanh có chút không thoải mái, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thản nhiên, cũng không để ý quá nhiều đến cách gọi này, nói: “Ngươi nói cho thế tử chuyện của Mạnh đại nhân - Mạnh Kỳ Hựu, bảo chàng nghĩ cách. Nếu không thể trực tiếp cứu Mạnh đại nhân ra, cũng phải có cách kéo dài thời gian mấy ngày.”
Chỉ cần thời gian xử phạt của Mạnh Kỳ Hựu đừng gấp gáp như vậy, cho dù thêm một hai ngày, vẫn luôn có thể nghĩ được một biện pháp thích hợp, đợi khi Minh đế không tức giận như thế nữa, có lẽ sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
“Vâng.” Tang Lục cũng đáp lại rất ngắn gọn, không hề nhiều lời. Sau khi nhận mệnh lệnh liền đi ra ngoài, lặng yên không một tiếng động tựa như vừa rồi trong căn phòng không hề có người nào khác từng đến.
Qua thời gian không lâu, Tang Thanh lại một lần nữa xuất hiện trong Quy Nhạn các, thấy hai tay hắn trống không, trong lòng Vân Khanh không giấu nổi sự lo lắng, nhưng sắc mặt vẫn rất trầm ổn, hỏi: “Có phải đều đi rồi không?”
Tang Thanh cúi đầu nói: “Lúc thuộc hạ đến tiệm may đó, trên dưới trong nhà ông chủ tiệm may đó, bao gồm cả nha hoàn, tổng cộng là tám người, toàn bộ đều đã chết.”
Đôi mắt của Vân Khanh nhất thời mở to, còn thê thảm hơn so với dự đoán của nàng. Ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị xong xuôi, ông chủ của tiệm may có thể làm ra chuyện này, nhất định không dám ở lại nữa. Nhưng người ở phía sau càng hung hãn hơn so với tưởng tượng của nàng, trực tiếp giết tất cả diệt khẩu, như vậy rất khó điều tra ra manh mối gì từ gia đình ông chủ này.
Cũng may ngay từ đầu nàng đã có có dự tính xong xuôi trong trường hợp xấu nhất. Loại người thận trọng từng bước này, thủ đoạn đương nhiên cẩn mật. Bây giờ chỉ có thể trông vào Ngự Phượng Đàn rồi, hắn nhất định có cách để kéo dài việc này thêm hai ba ngày. Dù sao nuôi quân ba năm, dùng một giờ, tác dụng của Tuệ Không đại sư ở trong cung cũng không vẻn vẹn chỉ dùng để mọi người tôn kính. Chỉ cần ông nhận được truyền tin của Ngự Phượng Đàn, khéo léo bày ra một thiên cơ, như vậy thì có thể kéo dài thời gian xử trảm Mạnh Kỳ Hựu.
Mặc dù trong lòng có sự chắc chắn, nhưng trong lòng Vân Khanh vẫn luôn cảm thấy có chút bất an, giống như sẽ có chuyện gì như chuyện này xảy ra, nằm ngoài dự đoán của nàng.
Trong Tử Cấm Thành.
Trong Noãn Tâm đường nơi An tần ở, đang phát ra từng hồi âm thanh cầu khẩn.
Chỉ thấy một nữ tử mặc bộ váy dài màu đỏ tươi đang quỳ trong Đông các, cầu xin nói với An tần: “Nương nương, cầu xin người, cầu xin giúp cậu của Chương Oánh trước mặt bệ hạ!”
An tần là một phu nhân với khuôn mặt dịu dàng, tướng mạo ở trong hậu cung cũng không được tính là xuất sắc nhất, nhưng khuôn mặt nhã nhặn, có một kiểu mỹ lệ yên tĩnh. Lúc này An tần đang dùng ánh mắt từ bi nhìn nữ tử quỳ ở trước mặt, giữa đôi lông mày lại hơi nhíu lại, mang theo một chút khó xử nói: “Chương Oánh, cậu ngươi mặc quan phục màu trắng ở trên Kim Loan điện, xúc phạm đến Tây thái hậu đang bị bệnh ở Chính Hòa cung. Ngay cả Cảnh đại nhân cầu xin, bệ hạ cũng không để ý, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của việc này. Ta đi cầu xin không có tác dụng gì.”
An tần cũng không phải là phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung, hơn nữa bà ấy vào cung nhiều năm, đã không còn là lúc còn tươi trẻ mỹ miều, so với Cảnh Trầm Uyên, sức mạnh của bà ấy còn kém xa.
Trong lòng Chương Oánh lúc này rối như tơ vò, chỉ cảm thấy trái tim cũng nhúm lại thành một cục. Nàng không hiểu, quan phục của cậu sao lại biến thành màu trắng. Nhưng nàng dám khẳng định, cậu nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Thời gian nàng vào trong cung không tính là nhiều, nhận thức được người có thể nói được, đối với nàng lại tốt nhất chính là An tần, vì vậy việc nàng nghĩ đến đầu tiên chính là đến cầu xin An tần. Sau khi nghe được lời của An tần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chương Oánh lại trắng nhợt, lộ ra vài phần thê thảm:
“Nương nương, cậu của ta, ông ấy làm quan trong triều nhiều năm, thân là Thị lang bộ Lại, không thể không hiểu phép tắc này. Đây nhất định là có người hãm hại ông ấy, cầu xin nương nương đi nói với bệ hạ, có lẽ bệ hạ nghe được lời của nương nương sẽ suy nghĩ lại một lần.”
Nàng vừa nói, vừa dập đầu với An tần. Tiếng bộp bộp khiến An tần đích thân đứng lên đỡ lấy nàng, nói: “Chương Oánh, ngươi đừng như vậy.”
Trong giọng nói của An tần lộ ra sự bất lực sâu thẳm, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Chương Oánh, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, phân tích nói cho Chương Oánh nghe: “Ngươi biết đấy, từ xưa hậu cung không thể tham dự vào chính sự. Ta đã là một phi tần không được sủng ái, một tháng cũng khó gặp được bệ hạ một lần. Chuyện của cậu ngươi và bệnh tình của Tây thái hậu liên quan đến nhau. Nếu ta mạo muội đi nói về chuyện này, bệ hạ nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên đầu ta.”
Bà nhìn thoáng qua Thập công chúa vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt non nớt đó, nói: “Ta xảy ra chuyện cũng không sao cả. Nhưng nếu ta đi rồi, Thập công chúa sau này sẽ không có ai chăm sóc nữa.”
Thập công chúa đứng ở một bên, mặc dù tuổi của nàng không lớn, ngày thường lại nghịch ngợm, nhưng lúc này cũng nghe ra An tần đang nói gì, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của An tần nói: “Mẫu thân, thật sự không có cách nào giúp Chương Oánh sao?”
“Mẫu thân thật sự bất lực.” An tần lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói:
“Chương Oánh, ngươi thử đi tìm những phi tần có chức vị cao khác xem sao.”
Nghe thấy An tần nói như vậy, Chương Oánh hiểu An tần không có cách nào giúp được mình nữa, cổ họng nàng nghẹn lại như bị một nhúm bông lấp đi, chật vật đứng lên: “Đa tạ An tần nương nương.”
Dứt lời, liền đi ra ngoài.
An tần lắc đầu, kéo Thập công chúa trên khuôn mặt vẫn còn mang chút mơ hồ vào trong ngực, trong lòng thầm than, bóng lưng của Chương Oánh xem ra rất đáng thương, nhưng bà cũng không có cách. Cho dù bây giờ bà đi, gặp được bệ hạ hay không là một chuyện, cho dù gặp được rồi, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì…
Chương Oánh đi ra khỏi Noãn Tâm đường, nhìn hoàng cung rộng lớn, nàng không biết nên đi về hướng nào mới tốt, người nàng quen biết không nhiều, cũng không biết nên tìm ai để cầu xin…
Không biết Vân Khanh biết chuyện này không? Nàng ấy có phải là đang nghĩ cách hay không?
Chương Oánh ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã treo trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi, chiếu sưởi ấm khắp người. Nhưng nàng lại cảm thấy rất lạnh, đi lại không phương hướng trong hoa viên, tìm không ra được một biện pháp.
Nếu cậu chết rồi thì làm sao? Mợ lại phải làm thế nào nuôi nấng biểu đệ? Biểu đệ không có phụ thân có phải sẽ giống như nàng vừa mới mất đi mẫu thân hay không, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng sao?
“Cũng nửa tháng rồi, điện hạ vẫn đang tìm cung nữ đó, không biết rốt cuộc là ai khiến bệ hạ nhớ mãi không quên vậy!”
“Đúng vậy, mấy cung nữ cũng nói là mình, bệ hạ lúc mới đầu rất vui, kết quả sau khi hỏi vài câu liền tức giận, sai người đem đi xử tử rồi!”
Trong bụi hoa truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của hai tiểu cung nữ, nếu trước đây nghe thấy chuyện tìm cung nữ đó, Chương Oánh đều sẽ tránh đi. Nhưng hôm nay, nàng chỉ đứng nguyên tại chỗ, nghe cuộc đối thoại của hai cung nữ đó.
“Haizzz, nếu ta là cung nữ đó thì tốt rồi. Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ tìm kiếm của bệ hạ ở trong cung, nghe nói còn cố ý đến Lộng Phong các xem một lần đó. Có thể thấy có bao nhiêu sự sủng ái với nàng ta!” Sự ngưỡng mộ và đố kị trong lời nói làm Chương Oánh rũ tầm mắt xuống.
Một cung nữ khác nói tiếp: “Còn phải nói, nếu không phải là ta lớn lên không đủ xinh đẹp, cũng muốn đi thử xem. Ngươi nghĩ xem, bệ hạ tìm kiếm như vậy chắc chắn là vô cùng quý báu, ta muốn cái gì thì được cái đó! Đến lúc đó cha mẹ ta cũng có thể phân cho một chức quan nhỏ để làm rồi!”
“Còn phải nói sao, ngươi nhìn Bích tu dung xem, vào cung chưa bao lâu, phụ thân nàng ta lại được thăng một bậc, còn không phải chính là bởi vì bệ hạ sủng ái nàng ta…”
Chương Oánh nghe cuộc đối thoại của bọn họ, đôi mắt thu nhỏ lại từng tấc một, cả người bắt đầu hơi run lên, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vẻ mơ hồ.
Trong tai chỉ nghe thấy từng câu đều liên quan về tin tức bệ hạ muốn tìm nàng. Nàng biết Bách tu dung, là một nữ tử được chọn vào đợt tuyển tú năm ngoái, dáng vẻ coi như là trưởng thành, xuất thân cũng không tính là quá cao, nhưng Minh đế lại rất sủng ái nàng ta, vì vậy bây giờ phụ thân của Bích tu dung lại thăng lên một bậc.
Nếu nói như thế, vậy… nếu nàng nói mình chính là nữ tử ngày hôm đó, bệ hạ sẽ bỏ qua cho cậu chứ…
Trong ánh mắt của Chương Oánh lộ ra sự tranh đấu, ngón tay trong tay áo thả lỏng rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại thả lỏng…
Nàng không thích Minh đế, cũng không muốn trở thành một người trong số những phi tần ở hậu cung, cùng với nhiều nữ tử như vậy đi tranh đoạt một nam nhân. Kể từ lúc nhìn thấy phụ thân nàng là Dĩnh Xuyên Hầu vì sườn phu nhân mà gây khó dễ với mẫu thân nàng, nàng toàn tâm toàn ý muốn gả cho một nam nhân có thể nguyện ý cả đời này chỉ cưới một mình nàng. Càng về sau, nàng chỉ muốn tìm một nam nhân giống như cậu đối với mợ, hai người đằm thắm sống cuộc sống gia đình bình thường cũng được rồi.
Nhưng bây giờ nàng… nàng rốt cuộc phải làm thế nào…
Trong lòng Chương Oánh có hai luồng suy nghĩ bất đồng đang giao chiến ác liệt, một bên hét lên: Ngươi mau đi, mau đi nói với bệ hạ, ngươi chính là cung nữ ngày hôm đó, đến lúc đó mượn cơ hội cầu xin bệ hạ tha cho cậu… Bên kia lại nói: Ngươi đi thì xong rồi, đi theo một nam nhân năm mươi tuổi có thể làm cha ngươi, đi tranh giành một nam nhân với nhiều nữ nhân như thế, vui lòng lắm sao?
Một bên lại nói: Ngươi không đi thì chính là ngươi ích kỷ, vì hạnh phúc của chính ngươi, để cậu đi chết, mợ và biểu đệ biến thành quả phụ và đứa trẻ không có phụ thân. Gả cho Minh đế làm phi tử có gì không tốt? Ông ta là người đứng đầu thiên hạ, ngồi ở ngôi vua. Ngươi không phải là muốn giúp cậu tạo ra một thành tựu sao? Nếu ngươi nhận được sự sủng ái rồi, con đường làm quan của cậu cũng sẽ càng thuận lợi…
Bên còn lại nói: Vậy An Sơ Dương thì sao, không phải ngươi thích hắn sao? Ngươi không phải đang chuẩn bị nói với hắn muốn gả cho hắn, bảo hắn đi cầu hôn sao? Sau này ngươi làm phi tử thì cũng sẽ không thể có quan hệ gì với hắn nữa…
Ngươi ích kỷ, ích kỷ…
“A…”
Chương Oánh cuối cùng hét lớn một tiếng, âm thanh đột nhiên xuất hiện dọa hai tiểu cung nữ vẫn đang buôn chuyện đó vội vàng quay đầu lại nhìn, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xoẹt qua một vẻ xảo quyệt, lập tức xách váy chạy mất. Nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành.
Trong Từ Ninh cung.
Đông thái hậu đang ngồi trong chính điện, vẻ mặt bình thản, hai mắt như giếng khô không sóng, kết lắng lại thời gian và tang thương, nhìn Minh đế với khuôn mặt phiền muộn đang ngồi trước mặt, nói: “Ai gia nghe nói Vấn lão ngự y đã trở về kinh, đến xem bệnh cho Tây thái hậu thế nào rồi?”
Minh đế gật đầu, sau khi bãi triều, ông đến Dưỡng Tâm điện ngồi một lúc bèn đi thẳng đến chỗ Tây thái hậu, trong lòng vẫn nhớ đến bệnh tình của mẫu thân. Sau khi đến chỗ này, vừa hay gặp Đông thái hậu cũng đến thăm.
Mặc dù không có nhiều tình cảm với Đông thái hậu, nhưng năm đó Khổng gia của Đông thái hậu cũng đã giúp đỡ cho việc ông đăng cơ ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Còn bây giờ từ lúc Đông thái hậu xuất cung cai quản những việc trong hậu cung, trong cung cũng quả thực yên tĩnh một chút, vì vậy trên khuôn mặt Minh đế vẫn có sự tôn kính, nói:
“Hiếm khi Đông thái hậu có lòng. Vấn lão ngự ý đã kiểm tra một lượt cho mẫu hậu, điều trị tĩnh dưỡng cho tốt một thời gian mới có cơ hội phục hồi.”
Minh đế gọi Tây thái hậu là mẫu hậu, nhưng gọi thẳng Đông thái hậu, sự thân thiết của hai bên vừa nghe đã có thể hiểu rõ.
Nhưng thấy dáng vẻ một chút cũng không nghe ra của Đông thái hậu, sắc mặt không đổi, khẽ gật đầu, giọng nói thâm trầm chậm rãi nói: “Vậy thì để nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt một khoảng thời gian. Bây giờ mùa xuân hoa nở, nhiệt độ thích hợp, thời tiết đẹp, người cũng cảm thấy thoải mái một chút, đối với sự hồi phục của bệnh tình sẽ càng tốt hơn.”
Minh đế ngước mắt nhìn bà ta một chút, tình cảm trong con mắt sâu thẳm không rõ ràng, miệng nói: “Đông thái hậu cũng nên chú ý thân thể nhiều hơn.”
“Ai gia biết rồi, đa tạ hoàng đế quan tâm.” Đông thái hậu gật đầu, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, lần từng viên Phật châu trong tay, tiếng lần của bích châu phát ra nhẹ nhàng.
Một tên nội thị từ bên ngoài bước vào, nói với Minh đế: “Bệ hạ, bên ngoài có một vị bồi đọc của công chúa cầu kiến.”
Tâm trạng lúc này của Minh đế đang không tốt, nghe thấy bồi đọc của công chúa, cau mày không vui. Ngụy Ninh thấy thế quát lên: “Không nhìn thấy bệ hạ đang thăm Tây thái hậu sao? Chuyện của bồi đọc công chúa cũng phải đến chỗ này bẩm báo bệ hạ sao?”
Thật là không có mắt nhìn tí gì, tâm trạng của bệ hạ ngày hôm nay vẫn chưa tốt lên đây này.
Tên nội thị đó bị Ngụy Ninh giáo huấn cúi thấp đầu xuống, đợi Ngụy Ninh nói xong rồi, lại nói: “Nô tài cũng không dám mạo muội đến. Chỉ là vị bồi đọc công chúa đó tự xưng là người bệ hạ tìm kiếm, nô tài mới tiến vào bẩm báo.”
Người bệ hạ tìm kiếm? Ngụy Ninh chớp mắt, trong lòng kinh ngạc, lẽ nào là nữ tử bệ hạ đã gặp lúc ở Lộng Phong các ngày hôm đó? Bất giác quay đầu nhìn Minh đế.
Trong mắt Minh đế hiển nhiên cũng lộ ra một vẻ suy nghĩ, quay đầu nhìn Đông thái hậu.
Đông thái hậu khẽ cười nhìn tên nội thị đó, nói: “Nữ tử bệ hạ gặp phải liền yêu thương ở Lộng Phong các, tìm mãi không thấy, hôm nay lại có một người tự xưng là thư đồng đến. Nếu không phải là có mười phần chắc chắn, người bệ hạ tìm là cung nữ, một thư đồng như nàng ta sao lại biết đến đây? Chi bằng gọi nàng ta vào hỏi thử.”
Nội thị ngước mắt nhìn Minh đế, thấy ông không phản đối, đáp: “Vâng.” Liền lui xuống, sau một lát, dẫn theo một nữ tử tiến vào.
“Thần nữ bái kiến Đông thái hậu, bệ hạ.” Chương Oánh tiến vào, nhìn thấy Minh đế với bộ long bào màu vàng chói chưa từng thay ra, trong lòng kiềm chế không nổi sự run rẩy. Sự việc của đêm hôm đó nàng tuy rằng nhớ không rõ lắm, nhưng cảm giác đó vẫn ở trong người. Nhìn gương mặt của Minh đế, trong lòng nàng lại có chút chùn bước, cuối cùng vẫn kiên trì, nàng không thể ích kỷ như thế.
Minh đế nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng, nhìn búi tóc hơi ướt và khuôn mặt chưa trang điểm của Chương Oánh, hiển nhiên vừa rồi nàng cố ý rửa mặt rồi mới tiến vào. Làn da nhẵn bóng đó như trứng gà đã thấm nước, mắt phượng hơi cúi, mang theo một chút run rẩy khiến người ta chịu không nổi sinh ra ý nghĩ thương xót. Sắc mặt của ông dần dần giãn ra, trong mắt mang theo một chút ánh nhìn thẩm vấn, hỏi: “Ngươi nói ngươi chính là cung nữ xuất hiện trong Lộng Phong các?”
Dưới ánh nhìn của Minh đế, Chương Oánh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều không được tự nhiên, giống như bị người nhìn thấu, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt nói: “Đúng vậy, thưa bệ hạ.”
Tuy rằng nàng có thể đối đáp lại sự gây khó dễ của Chương Lạc, nhưng ở trước mặt đấng thiên tử như Minh đế, vẫn cảm thấy một luồng áp lực vô hình ép nàng tới mức không thở nổi.
Trong đầu Minh đế đối với nữ tử tối hôm đó có một vài dấu tích mơ hồ. Tuy rằng màn đêm mông lung, nhưng xúc cảm và đường nét có thể cảm nhận được là nữ tử có vóc dáng nhanh nhẹn, dung mạo xinh đẹp. Lúc ông nhìn một lượt Chương Oánh, âm thầm so sánh với hình tượng nữ tử đêm hôm đó, lại nhìn dung mạo của Chương Oánh, tăng lên vài phần hài lòng.
“Ngươi nói ngươi là nữ tử đêm hôm đó, ngươi có thể nói ra đêm hôm đó ngươi nói gì với trẫm?” Minh đế nói ra câu hỏi quen thuộc của ông, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Chương Oánh.
Chương Oánh lúc mới bắt đầu còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi tiến vào nói vài câu, tuy rằng cảm thấy Minh đế uy nghiêm bức người, nhưng rốt cuộc có một cảm giác đã tức nước vỡ bờ, không có đường lui. Người cũng dần dần thả lỏng ra, không giống như lúc đầu chỉ dám cúi đầu. Nàng ở trong cung một thời gian, cũng biết phi tần hậu cung có được sự sủng ái của Minh đế là quan trọng nhất. Lúc này, sau khi nghe thấy lời của Minh đế, nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Minh đế xấu hổ cười, chậm rãi nói: “Bệ hạ, thần nữ không dám vượt quá…”
Mắt phượng vốn dĩ chính là điểm cực kỳ quyến rũ, lúc này Chương Oánh nửa nhắm nửa mở cười như thế, đôi mắt như nước mùa thu, từ từ gợn sóng, lại cộng thêm giọng nói của nàng khiến người ta sau khi nghe hoàn toàn vui vẻ.
Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày ông lộ ra ba phần sắc mặt vui mừng, bên môi cũng treo lên nụ cười, nói: “Trẫm bảo ngươi nói, ngươi cứ nói là được, sao lại vượt quá?”
Đông thái hậu mỉm cười nhìn vẻ mặt của Minh đế, chậm rãi lần Phật châu trong tay, từng hạt châu ở trên dưới đầu ngón tay như đang thao túng điều khiển cuộc đời của mỗi một người.
Chương Oánh làm một phúc lễ, trên khuôn mặt trắng như tuyết mang theo hai đám mây đỏ, ánh mắt nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, thần nữ có thể viết ra, trình riêng cho một mình bệ hạ xem có được không?”
“Ngụy Ninh, chuẩn bị giấy mực.” Giọng nói không cao truyền tới, Ngụy Ninh đã đoán ra, vị thư đồng công chúa này chắc chắn chính là nữ tử mà Minh đế gặp ngày hôm đó.
Hắn giao phó cho tiểu nội thị chuẩn bị bút viết bưng lên, chỉ thấy Chương Oánh uyển chuyển đứng, tay trái kéo tay áo, tay phải cầm bút. Sau khi viết chữ lên trên giấy, sau khi thổi, bảo tiểu nội thị trình lên cho Minh đế.
Minh đế nhận lấy, nụ cười trên khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra một cách rõ ràng vào hôm nay, gật đầu nói: “Quả nhiên là nàng.”
Ông vừa nhìn chữ trên giấy, vừa nhìn nữ tử tuy rằng để mặt mộc nhưng nhan sắc đó vẫn tuyệt đẹp như một đóa hoa hải đường dịu dàng nở rộ ra những tia sáng rực rỡ, ôn tồn hỏi: “Nàng tên là gì?”
“Thần nữ Chương Oánh.”
“Là chữ Oánh nào?” Minh đế hiển nhiên nhớ rõ trong cung còn có một vị Oánh phi, không khỏi hỏi.
Chương Oánh thấp giọng nói: “Là chữ Oánh trong câu: Ngọc sơn tiền khước bất phục lai, Khúc Giang đinh oánh thủy bình bôi (*)”.
Ánh mắt nàng buồn bã, bài thơ này cũng là mẫu thân dạy nàng, nói là nguồn gốc tên của nàng. Trước đây mẫu thân nói muốn để nàng gả cho một nhà tốt, bây giờ nàng gả cho hoàng đế, mẫu thân cảm thấy là tốt hay không tốt đây?
Nhưng, Minh đế lại cười nói: “Không tồi, là một cái tên hay.”
Nghe thấy Minh đế tán thưởng như vậy, trong lòng Chương Oánh thoải mái một chút, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn vào trong đôi mắt của Minh đế, lại cảm thấy trong đôi mắt đó thấy ánh mắt của mình có sự ngóng trông không bình thường, thứ chứa đựng trong đó quả thực khiến Chương Oánh cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Trong ánh nhìn mơ màng đó dường như xuyên thấu nàng, đang nhìn một người khác.
Đông thái hậu mỉm cười nhìn Chương Oánh, trong mắt bình thản có một vẻ từ bi nhẹ nhàng, hỏi: “Chương Oánh, nghe giọng ngươi không giống là nhân sĩ kinh thành?”
Chương Oánh nói: “Bẩm Đông thái hậu, thần nữ là con gái của Dĩnh Xuyên Hầu ở Dương Châu.”
“Thảo nào, ai gia vừa nhìn liền cảm thấy cử chỉ bất phàm, nghe lúc nãy nói cũng là nữ tử tinh thông thi thư, vốn là xuất thân Hầu phủ, quả nhiên không tầm thường.” Đông thái hậu quay đầu cười nói với Minh đế.
Minh đế khẽ gật đầu, khóe mắt vẫn luôn mang theo một chút nếp nhăn, thoạt nhìn quả thực là rất vui.
Chương Oánh mấp máy, muốn nói thẳng đến chuyện của cậu, nhưng lúc này nói ra, nàng lại cảm thấy có chút đột ngột, thể hiện rõ là nàng đột nhiên đến đây thừa nhận chính là bởi vì chuyện của cậu, bèn suy nghĩ phải làm thế nào mở miệng mới tốt, mới có thể thể hiện thẳng thắn tự nhiên, lại có thể khiến cậu thoát tội.
Đông thái hậu lại tiếp tục lên tiếng: “Gia đình ngươi ở Dương Châu, vì sao lại đến kinh thành làm thư đồng công chúa vậy?”
Lời này khiến Chương Oánh vẫn luôn tìm không ra cơ hội nói chuyện trong lòng trở nên kích động, ánh mắt nhìn Đông thái hậu mang theo sự cảm kích nhẹ, ngón tay nắm chặt vào với nhau, khống chế tâm trạng gấp gáp cầu tình thay cho cậu của mình, vẫn kính cẩn nói: “Bẩm Đông thái hậu, sau khi mẫu thân thần nữ qua đời, để tránh thần nữ ở Dương Châu thấy vậy mà suy nghĩ, cậu đã đưa thần nữ đến kinh thành giải tỏa.”
Chuyện ở trong nhà, đương nhiên không thể đem tới nói trước mặt Minh đế và Đông thái hậu, chỉ nói sơ qua.
Đông thái hậu gật đầu, chậm rãi nói: “Cậu ngươi quả thực không tệ.” Bà ta quay đầu nói:
“Bệ hạ, xem ra, cậu của Chương Oánh lại mang đến cho người một phi tần giỏi rồi.”
Minh đế khẽ cười, ánh mắt nhìn Chương Oánh nói: “Cậu của nàng là người nào trong triều?”
“Thị lang bộ Lại Mạnh Kỳ Hựu.” Chương Oánh nói ra từng chữ một, rất sợ nói quá mức khẩn thiết, dẫn đến sự phản cảm của Minh đế. Nàng cố gắng hết sức lộ ra biểu cảm bình tĩnh giống như không biết chuyện gì cả. Để tránh cảm xúc trong mắt bị người khác dòm ngó, Chương Oánh giả bộ cúi đầu, dáng vẻ lộ ra vô cùng kính cẩn.
Song, Minh đế nghe vậy, chân mày vẫn cau lại, trong ánh mắt nhìn Chương Oánh mang theo một vẻ tìm kiếm, cho dù không ngẩng đầu, Chương Oánh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó đang thăm dò mình.
Dù sao thời gian nàng xuất hiện thật sự quá trùng hợp. Nếu là sự xuất hiện có mục đích, sẽ khiến Minh đế giảm hơn phân nửa niềm vui mừng này.
“Mạnh Kỳ Hựu? Ai gia hôm nay dường như đã nghe qua cái tên này.” Đông thái hậu chậm rãi nói.
Quách công công đứng ở một bên lập tức nói: “Hôm nay người mặc y phục màu trắng ở trên điện chính là vị đại nhân này.” Rồi nói ra chuyện xảy ra trên điện ngay hôm nay.
Đông thái hậu như có chút suy nghĩ nhìn Minh đế một chút, sau đó nói: “Hoàng đế, ai gia tuy rằng vừa đến hậu cung không lâu, nhưng cũng nghe nói Mạnh Kỳ Hựu đó là Thị lang bộ Lại, hắn xưa nay cũng có thanh danh ở trong triều. Sao lại phạm sai lầm rõ ràng như thế?”
“Người khác vì sao lại không phạm, lại cứ là hắn?” Minh đế ngước mắt lên, ánh mắt nhìn Chương Oánh, chậm rãi nói.
Chương Oánh biết lúc này nếu mình còn không lên tiếng, sẽ có chút lộ ra vẻ quá tận lực. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mang theo một vẻ yêu mến, còn có một vẻ bi thương, quỳ xuống nói:
“Bệ hạ, thần nữ chiêm ngưỡng khí phách của bệ hạ, ngày hôm đó vừa hay ở Lộng Phong các nhìn thấy bệ hạ, nhìn thấy người trong lòng, nhất thời xúc động đã làm ra hành vi vượt giới hạn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn, không có cách nào gặp lại bệ hạ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng thắng không nổi tình cảm nhớ nhung đối với bệ hạ, hôm nay đến đây thú nhận, lại giữa đường nghe được chuyện xảy ra trong cung của cậu. Thần nữ không dám nói láo trước mặt bệ hạ, Mạnh đại nhân là cậu của thần nữ, từ nhỏ đã chăm sóc cho thần nữ, rất nhiều sự tích liên quan đến bệ hạ đều là cậu nói cho thần nữ nghe. Người trung thành như cậu không thể nào làm ra chuyện bất kính như vậy. Bệ hạ anh minh thần vũ, có tài trị quốc, thần tử bách tính không khỏi thần phục, thần nữ mới có sự can đảm này, hy vọng bệ hạ minh xét, cho cậu của thần nữ một sự trong sạch.”
Nước mắt trong mắt nàng muốn rơi lại không rơi, dáng vẻ vô cùng yếu đuối, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra một vẻ kiên cường, mà trong sự kiên cường lại có một tia bi thương khiến khuôn mặt như đóa phù dung sau khi bị gió thu thổi qua vừa kiên nghị, vừa mềm yếu.
Chương Oánh đã thể hiện ra kiểu khóc lóc mà năm đó sườn phu nhân thường biểu hiện ở trước mặt Dĩnh Xuyên Hầu, riêng dung nhan xinh đẹp của nàng, cộng thêm một phần kiên nghị mà những nữ tử nhu nhược không có, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn.
Thấy trong mắt Minh đế lộ ra tâm tư phảng phất, trong mắt Đông thái hậu lộ ra vẻ hài lòng, tranh thủ nói: “Hoàng đế, bây giờ Tây thái hậu có bệnh, chính là lúc cần cầu phúc. Nếu liều lĩnh tùy tiện thấy máu, ngược lại không ổn. Mạnh đại nhân tuy rằng có sơ suất, nhưng người thông minh nghĩ ngàn lần cũng có lần sai. Bệ hạ chi bằng từ từ, cũng là cho thời gian điều tra rõ ràng, ở đằng sau điều này rốt cuộc có người cố ý hãm hại hay không.”
Minh đế chậm rãi nói: “Nếu Đông thái hậu đã nói như thế, vậy thì chậm lại ba ngày. Cũng coi như là tích đức cho mẫu hậu. Trẫm sai bộ Hình đi điều tra, rốt cuộc là người nào lại dám giở trò trên quan phục!”
Mặc dù là một câu nói lãnh đạm, nhưng Chương Oánh lại nghe ra Minh đế đây là đã nhẹ lời rồi, suy nghĩ của ông đã không đặt thẳng tội danh lên người của Mạnh Kỳ Hựu nữa, điều tra người giật dây phía sau.
Chương Oánh mừng ra mặt, vội vàng nói: “Thần nữ cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Đông thái hậu.”
Lúc ánh mắt của nàng nhìn Đông thái hậu, đúng lúc nhìn thấy Đông thái hậu nhân từ cười với nàng, lập tức trong lòng cảm kích, hôm nay nếu không phải có Đông thái hậu ở đây, e rằng sự việc sẽ trở nên rất khó khăn.
Minh đế thấy Chương Oánh vẫn quỳ trên mặt đất, chân mày hơi giãn ra, giơ tay nói: “Đứng dậy đi, trên đất hơi ẩm nhiều.” Bên cạnh có cung nữ nghe thấy, nhìn sắc mặt đi tới đỡ Chương Oánh dậy.
Đông thái hậu đương nhiên nhìn thấy thần sắc trong ánh mắt của nàng lộ ra, khẽ cười, khuôn mặt quanh năm ăn chay niệm Phật mang theo một kiểu nhà Phật thâm sâu khó lường: “Bệ hạ, bây giờ Chương Oánh cũng tìm thấy rồi, người xem nên cho nàng ấy một chức vị gì tốt chứ?”
Minh đế nghe xong, suy nghĩ một chút: “Ban cho chữ Trân, chọn ngày phong phi đi.”
Minh đế vừa nói xong, ngay cả Ngụy Ninh cũng kinh ngạc, mặc dù biết bệ hạ vô cùng xem trọng nữ tử gặp ở Lộng Phong các này, nhưng vừa tiến cung liền được phong thẳng làm phi, từ khi Minh đế kế vị đến nay chưa từng xảy ra.
Phi tần được Minh đế sủng ái cũng không phải là một hai người. Giống như Oánh phi trước đây, Bích tu dung của hiện tại, cũng không có một ai trực tiếp phong lên vị trí bậc cao. Oánh phi cũng là sau khi vào cung mấy năm mới có được phong ban của Minh đế. Bây giờ Chương Oánh này lẽ nào vô cùng vừa mắt bệ hạ? Ngụy Ninh bất giác nhìn Chương Oánh thêm vài lần, ánh mắt cuối cùng dừng trên tờ giấy đó.
Nhưng trong đó duy chỉ có một người là Đông thái hậu, cho dù là trong lòng hay trong ánh mắt, cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, nhìn Chương Oánh đang có chút sững sờ, nói: “Trân phi, còn không mau tạ ơn.”
Bên kia, sau khi Vấn lão thái gia nhận được bức thư mà Lưu Thúy đưa đến, liền vào trong cung tìm Chương Oánh.
Lúc ông ấy đến trường công chúa để tìm, những người khác nói Chương Oánh đến cung của An tần. Khi Vấn lão thái gia đến cung của An tần, Chương Oánh lại đến ngự hoa viên, cuối cùng khi Vấn lão thái gia biết Chương Oánh đến Từ Ninh cung, lúc đi đến đã không còn kịp nữa.
Minh đế nắm tay Chương Oánh từ Từ Ninh cung đi ra, vừa hay gặp Vấn lão thái gia đứng ở trước cửa, bất giác nhướng mày nói: “Vấn lão ngự y đến xem bệnh cho mẫu hậu sao?”
Lúc Vấn lão thái gia ở Dương Châu đã từng gặp Chương Oánh, lúc này nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Minh đế, sự việc chắc chắn đã xảy ra rồi. Lúc đó nha đầu Lưu Thúy bên cạnh Vân Khanh đã nói, nếu trước khi Chương Oánh chưa gặp bệ hạ thì giao cho nàng ấy, nếu gặp rồi cũng không cần thiết nữa.
“Lão thần đặc biệt đến xem tình trạng dùng thuốc của Tây thái hậu.” Vấn lão thái gia thản nhiên nói.
“Làm phiền Vấn lão ngự y hao tâm tổn trí rồi. Ngươi ở trong cung, trẫm mới yên tâm bệnh của mẫu hậu.” Minh đế cười, sắc mặt xem chừng tốt hơn nhiều so với ban ngày, vết khắc ở mắt cũng mờ hơn một chút so với lúc trước.
Đông thái hậu đứng một bên, nhìn Vấn lão thái gia, chậm rãi nói: “Bây giờ có Vấn lão ngự y, qua mấy ngày nữa lại có chuyện vui xảy ra, chắc hẳn bệnh của Tây thái hậu nhất định sẽ khá hơn.”
“Chuyện vui?” Vấn lão thái gia ngẩng đầu, nhìn Chương Oánh ở bên cạnh Minh đế, bỗng nhiên cười:
“Chúc mừng bệ hạ lại có thêm giai nhân mới!”
“Đúng, giai nhân, Trân phi chính là giai nhân trân quý.” Minh đế cười lớn, người bên cạnh cũng cười theo, chỉ có nụ cười của Chương Oánh nhạt nhẽo như một áng mây, lúc nào cũng có thể tan ra trong gió xuân.
Vân Khanh đang đợi ở trong nhà, nàng cầm một quyển sách dựa vào giường mỹ nhân xem, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài.
Có sự hợp lực của hai người là Vấn lão thái gia và Ngự Phượng Đàn, kéo lùi lại thời gian hành hình Mạnh Kỳ Hựu đương nhiên là không khó. Nàng chỉ cần ở trong nhà đợi kết quả của sự việc là được rồi. Nhưng, giữa lúc định liệu trước, nàng lại có chút lo lắng. Tính cách của Chương Oánh mặc dù đã thay đổi không ít, nhưng trong nội tâm một vài thứ không thể nhất thời thay đổi. Giống như lần trước, lúc nàng muốn vào tìm Vân Khanh, vẫn mang theo yếu tố xúc động và cấp bách ở bên trong, không để ý sự ngăn cản của Lưu Thúy liền xông vào bên trong.
Tình cảm của Chương Oánh với cậu và mợ của nàng, Vân Khanh biết. Trong tình thế cấp bách, Chương Oánh có lẽ sẽ làm ra những hành động không lý trí nào đó. Nhưng ngày hôm đó nàng nói chuyện với Chương Oánh, thấy tình cảm của Chương Oánh với An Sơ Dương đúng thực là thật, đối với chuyện cả đời, Chương Oánh dù có xúc động thế nào đi nữa, cũng nên biết suy nghĩ mới đúng.
Nhưng, kế sách một tay Vân Khanh bày ra đều trở thành công cốc, điều đợi được lại là tin tức Chương Oánh được phong làm Trân phi. Khâm Thiên Giám đã chọn một ngày hoàng đạo, mười bốn tháng này tiến hành đại lễ phong vị cho Trân phi.
Bởi vì sự sủng ái của Minh đế với Chương Oánh, sợ nàng ấy một mình vừa mới tiến cung chưa quen thuộc, khi biết Vân Khanh và nàng là bạn tốt, ông truyền gọi Vân Khanh vào cung làm bạn với Chương Oánh cho tới ngày khi đại lễ phong phi được hoàn thành.
Khi tin tức truyền khắp trong cung, không ít phi tần đều âm thầm cắn răng tức giận. Trong đó tức giận nhất chính là Oánh phi của Tinh Tâm cung.
“Con đĩ đê tiện chết tiệt! Đã đến Lộng Phong các đi quyến rũ bệ hạ, còn khiến bệ hạ nhớ mãi không quên!” Oánh phi đứng ở trong phòng, một tay quét sạch toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống, cắn răng nghiến lợi nói:
“Không biết đã dùng yêu thuật gì mà vượt thẳng làm Trân phi!”
Oánh phi tức giận không chỉ vì Chương Oánh một bước trở thành phi tử, còn bởi vì phong hiệu này của Chương Oánh. Tiến cung nhiều năm như vậy, Minh đế lại chưa từng cho phi tần nào dùng chữ “Trân” trong từ “trân quý”.
“Chữ Trân? Nàng ta xứng sao?” Oánh phi càng nói càng tức giận, cầm lấy cái gối dựa ở sau lưng ném về phía trước.
Tỳ nữ tâm phúc bên cạnh thấy vậy, thận trọng nhắc nhở: “Nương nương, nàng ta là một đứa con gái mồ côi không chỗ nương tựa, người không cần phí sức tức giận vì nàng ta, cẩn thận tai vách mạch rừng!”
Oánh phi nhìn nàng một chút, cắn răng nghiến lợi nói: “Một đứa con gái mồ côi không chỗ nương tựa như nàng ta đã ngồi lên vị trí phi tử, ngồi ngang với bổn cung! Nếu có chỗ dựa, vậy còn không phải là giẫm bổn cung dưới chân sao? Bệ hạ còn sợ nàng ta gì mà ở trong cung chưa quen, phái con tiện nhân Thẩm Vân Khanh đó đến làm bạn với nàng ta! Trong cung này, phi tần nào có được sự đãi ngộ như thế!”
Lúc nói đến cái tên Vân Khanh, Oánh phi càng cảm thấy tức giận. Trong đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa.
Lại là Thẩm Vân Khanh, chỉ cần đụng đến chuyện gì không hay đều sẽ có dây dưa quan hệ đến Thẩm Vân Khanh. Chuyện Chương Oánh tiến cung này, chỉ sợ cũng là nàng một tay bày ra, cố ý để một người tiến cung tranh giành sự sủng ái với mình.
Nàng ta cười lạnh một tiếng, trong mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo, ngón tay đeo hộ giáp khảm nạm trân châu màu bạc vẽ ra hai vết trắng trên bàn, thầm nghĩ: Thẩm Vân Khanh, ngươi muốn con đĩ đó làm Trân phi, nhưng không dễ như thế đâu!
***
(*) Ngọc sơn tiền khước bất phục lai, Khúc Giang đinh oánh thủy bình bôi: Lưng chừng núi Ngọc dáng nhiêu khê, sóng nước Khúc Giang nhẹ vỗ về (mượn bản dịch của Viên Thu trên thivien.net). Tên của Chương Oánh và Oánh phi có cùng âm Hán Việt là Oánh, nhưng chữ Oánh trong tên của Chương Oánh có thêm bộ Thủy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...