Cẩm Tú Đích Nữ

Vân Khanh không hỏi lại, nàng chỉ đứng một bên cùng Chương Oánh, đợi nàng ấy nói ra, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!

Qua khoảng hai khắc, nước mắt Chương Oánh dần ngừng lại, nhưng sự dừng lại này của nàng ấy không hề giống đã từng khóc, uất ức trong lòng đã được phát tiết mà càng giống như nước mắt đã chảy đến mức không thể nào chảy được nữa, hai mắt lộ ra vẻ khô cạn, đôi mắt vẫn luôn ngơ ngẩn rốt cuộc cũng chuyển hướng về phía Vân Khanh bên cạnh, môi nhúc nhích như đang muốn nói gì.

Vân Khanh thấy nàng ấy dừng tiếng khóc mới cầm khăn cho nàng ấy lau khô nước mắt trên mặt, kéo nàng ấy ngồi xuống giường mềm khiến tâm trạng Chương Oánh hơi thả lỏng một chút, mới mở miệng hỏi lại một lần nữa: “Bây giờ cô có thể nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không?” 

Lúc này Chương Oánh đã không khóc nữa, nhưng sự bi thương và tuyệt vọng lộ ra trong mắt nàng ấy vẫn không giảm bớt chút nào, cặp mắt xếch xinh đẹp kia cứ như vậy nhìn Vân Khanh, dường như có hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói với Vân Khanh nhưng lại không nói nên lời.

Nàng rất muốn nói, rất muốn nói cho Vân Khanh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Chương Oánh lại thấy rất khó mở miệng, nàng thực sự không có cách nào nói chuyện trong lòng ra cho Vân Khanh biết, chuyện như vậy thật sự khiến nàng xấu hổ khi mở miệng.

Cứ như vậy, Vân Khanh cũng không hỏi nữa, nàng chỉ đang đợi. Nàng biết Chương Oánh đang do dự, chuyện này có lẽ có liên quan lớn đến mức Chương Oánh thực sự không thể cứ như vậy mà nói ra. 

Chẳng lẽ ở trong cung bị người ta bắt nạt hay sao? Trong lòng Vân Khanh thầm nghĩ, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của nàng, hơn nữa bị người ta bắt nạt có lẽ không phải là chuyện gì khó mở miệng.

“Vừa rồi ngại quá. Nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng.” Qua một lát, rốt cuộc Chương Oánh cũng mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này nàng vẫn không nói chuyện gì như cũ, trên mặt đổi thành một kiểu thản nhiên cố ý, dường như muốn che giấu tất cả những gì vừa mới xảy ra trong một câu.

Cảm giác được ánh mắt hỏi thăm của Vân Khanh, Chương Oánh không được tự nhiên dời mắt đi, đứng lên, tránh đối mặt với ánh mắt trong suốt cơ trí của Vân Khanh, vội vã nói: “Ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện, ta về trước đây.” 

Giọng nói của nàng vội vã như vậy, dường như muốn rời khỏi chỗ Vân Khanh.

"Đợi đã." Vân Khanh đứng lên, lạnh nhạt mở miệng, lại khiến Chương Oánh cuống quít đi lên phía trước hai bước như sợ Vân Khanh hỏi nàng vậy, nét mặt hết sức phức tạp.

Vân Khanh đi ra khỏi phòng, ra ngoài gọi Lưu Thúy bưng một chậu nước ấm vào, nói với Chương Oánh: “Cô lau mặt đi đã, mợ cô nhìn thấy nhất định sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.” 

Chương Oánh ngạc nhiên trong nháy mắt, đáy mắt lập tức nổi lên gợn sóng như bọt nước, nàng cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng gật đầu. Vân Khanh là một người rất cẩn thận, tuy không nói ngoài miệng đối với người ta tốt thế nào nhưng vẫn luôn rất tỉ mỉ chăm sóc người khác. Ví dụ như thích uống trà gì, thích ăn điểm tâm gì, mỗi lần đến chỗ Vân Khanh làm khách đều nhất định có thể ăn được thứ mình thích. Bây giờ Chương Oánh cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm giữa những cử chỉ của Vân Khanh.

Nàng vỗ nước ấm, rửa đi nước mắt trên mặt, lại ngày càng kiên định với ý nghĩ vừa rồi, nàng không thể nói chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Vân Khanh biết, nếu Vân Khanh khinh thường lời nói của nàng, sau này nàng sẽ mất đi một người bạn cực tốt.

Nhận lấy khăn mặt Lưu Thúy đưa tới, Chương Oánh từ từ lau khô nước trên mặt, lại nhận lấy khăn lau tay, tuy mắt vẫn hơi sưng, trên mặt vì ngâm qua nước mà lộ ra vài phần mềm mại, thoạt nhìn sắc mặt cũng không kém. 

Vân Khanh lấy dầu bôi mặt cho nàng ấy, thản nhiên nói: “Nếu cô không muốn nói thì thôi. Đừng để người khác nhìn ra. Đây là dầu bôi mặt hoa đào Thanh Liên mới làm ra, bôi lên sắc mặt sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Chương Oánh nhận lấy dầu bôi mặt nhưng không bôi lên mặt, chỉ nhìn Vân Khanh thật sâu, mím môi mấy lần muốn khép mở nhưng vẫn đi ra ngoài, để lại một bóng lưng màu xanh đậm có vẻ cô tịch lại thẳng tắp mảnh khảnh.

“Chương tiểu thư rất kỳ lạ, nhìn nàng ấy có vẻ rất đau lòng.” Lưu Thúy gọi tiểu nha hoàn vào dọn dẹp nước và khăn đã dùng qua ra ngoài, đáy mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi. 

Vân Khanh nói giọng nhẹ nhàng: “Đúng vậy, dáng vẻ rất đau lòng.” Nhưng vì sao?

Vào ngày thứ ba sau khi Chương Oánh khóc, Vân Khanh đến chỗ Tạ thị thỉnh an, nhìn thấy Tần thị đang ở trong phủ. Người Tần thị quen trong kinh ít, vì là tội nhân, lại đã từng làm nha hoàn, các quý phụ trong kinh đa phần đều kết giao vì bối cảnh xuất thân, tuy Cảnh Trầm Uyên hiện nay đang là người chạm tay có thể bỏng trong số các quan viên mới nhậm chức trong kinh nhưng rất nhiều người vẫn không muốn qua lại với Tần thị để tránh hạthấp thân phận cao quý của bọn họ. Hơn nữa bà vẫn luôn ru rú trong nhà, người quen cũng ít, người thường lui tới cũng chỉ có Tạ thị mà thôi.

Lần này Vân Khanh đi vào lại nghe được một tin tức khiến nàng suy nghĩ sâu xa. 

Tần thị và Tạ thị ngồi trên giường la hán, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm, Tần thị khẽ nhướng mày cười nói: “Lại nói tiếp, hai ngày nay, trong cung đã xảy ra một chuyện lạ.”

Bà nói xong, nhìn thấy Vân Khanh đi tới, nhìn Vân Khanh dung mạo ngày càng xuất sắc, trong lòng Tần thị rất nuối tiếc, nếu con trai mình có thể lấy được một người vợ vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp như vậy thì tốt, đáng tiếc, bây giờ đã để Cẩn Vương thế tử có được rồi.

Vân Khanh lần lượt hành lễ với Tần thị và Tạ thị, sau đó mới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười vừa đúng mực, hiếu kỳ hỏi: “Lúc nãy đi vào nghe thấy dì Tần nói trong cung xảy ra chuyện lạ, là chuyện lý thú gì vậy?” 

Trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện Chương Oánh đến khóc lớn lại không nói chuyện gì, nghĩ đến trong một ngày phần lớn thời gian Chương Oánh đều ở trong cung bầu bạn với Thập công chúa, có lẽ chuyện xảy ra cũng ở trong cung.

Tần thị thấy nàng hiếu kỳ, thoáng trù trừ một chút, đang suy nghĩ rốt cuộc có thể nói ra trước mặt Vân Khanh hay không, sau lại nghĩ nàng đến lúc đó phải gả cho Cẩn Vương thế tử, không tránh được việc có giao thiệp với người trong hoàng thất, lúc này mới nói: “Chuyện này nói lạ cũng không tính là rất lạ, mấy ngày trước hoàng thượng về Dưỡng Tâm điện, sai Ngụy tổng quản đi tìm cung nữ đãởLộng Phong các đêm trước, nghe nói bệ hạ muốn lập cung nữ đêm đó gặp rồi ngưỡng mộ trong lòng làm phi tần.”

Thì ra là chuyện như vậy, thảo nào Tần thị do dự không nói. Nhưng Tạ thị không hề cảm thấy Vân Khanh lúc này vẫn nên chuyện gì cũng không biết, nữ tử còn một tháng nữa là phải gả cho người ta, đặc biệt là gả tới vương phủ, có liên quan tới tất cả những chuyện trong cung là điều không thể tránh được. 

Tạ thị gạt nắp chén trà, ánh mắt nhìn về phía Vân Khanh, thấy hai mắt nàng toát ra vẻ suy tư, lại vì chưa kết hôn nên cuối cùng cũng không mở miệng hỏi, vì vậy bà từ từ nói: “Chuyện hoàng đế coi trọng cung nữ trong cung rồi phong làm phi tần cũng không phải không có. Thục Đức quý phi của tổ tiên hoàng đế cũng là từ cung nữ được tấn thăng lên. Chỉ là đây đã là ngày thứ ba rồi, cung nữ kia còn chưa tìm được nhỉ?”


Tần thị gật đầu: “Nghe nói tin tức vừa ra, cung nữ đến mạo nhận ít cũng có ba bốn chục người, nếu không phải nói tài năng đã đượcLộng Phong các thừa nhận, chỉ sợ còn nhiều hơn con số này.”

Người trong cung cả ngày ở trong nơi vinh hoa cẩm tú nhất trên đời, mỗi ngày nhìn những phi tần kiacơm ngon áo đẹp, trang phục đẹp đẽ, bên người là một đoàn người hầu hạ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người sinh lòng mong muốn với cuộc sống như vậy. Lúc này Minh đế muốn tìm người ông ngưỡng mộ trong lòng, nhiều người tới mạo nhận như vậy cũng không phải là không thể. 

Chỉ là Minh đế đã là người gần năm mươi tuổi rồi, dù thân thể có mạnh khỏe thì cũng là người đã đến tuổi trung niên xế chiều, những người kia vì vinh hoa phú quý, thật sự coi người khác như không có gì.

Mấy người Tạ thị chỉ coi đó là một tin tức trong cung, nghe xong thì thôi, nhưng trong lòng Vân Khanh lại cuộn trào lên con sóng cao mấy thước, thực sự không phải là nàng nghĩ nhiều.

Thời gian Minh đế muốn tìm người và thời gian Chương Oánh tới chỗ nàng khóc có sự trùng khớp kinh người. Lẽ nào đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Vân Khanh không tin. 

Hơn nữa Chương Oánh mấy lần muốn nói lại thôi, dáng vẻ tuyệt vọng, không phải là dáng vẻ như không có cách nào tránh thoát hay sao?

Vân Khanh chịu đựng nghi ngờ trong lòng, lại ngồi với Tạ thị và Tần thị một lát mới ra khỏi viện, nhưng nàng không trực tiếp trở về Nhạn các mà giao phó Phi Đan kêu xe ngựa trong phủ chuẩn bị một chút, nàng phải đi đến Mạnh phủ một chuyến.

Cậu Chương Oánh làm quan không lớn, phủ đệ cũng không bằng những phủ đệ đồ sộ tinh xảo của những hậu duệ quý tộc thế gia kia nhưng sau khi đi vào lại có thể cảm nhận được sự bài trí vô cùng ấm áp, bất kể là vườn hoa hay núi giả đều khiến người ta cảm thấy nó không chỉ dùng để thưởng thức mà còn có một công dụng rất hữu ích. 

Cũng chỉ có người có thể thiết kế viện như vậy mới có thể nhận Chương Oánh về, đối xử như con gái của mình.

Vân Khanh vừa đi vừasuy nghĩ, để nha hoàn Mạnh phủ dẫn đường phía trước, Mạnh phu nhân dung mạo không hề xuất sắc nhưng có một khuôn mặt vô cùng thân thiết, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng khác với những phu nhân sống trong nhung lụa, có một góc độ khiến người ta sinh ra sự ấm áp, bà đứng dậy nghênh đón nói:

“Quận chúa Vận Ninh tới rồi.” 

Thái độ của bà rất hiền hoà nhưng lại không mất đi tôn trọng, Vân Khanh cười nói: “Đúng vậy, đột nhiên đến, không biết có quấy rầy phu nhân không?”

“Không đâu, đúng lúc ta ở trong phủ cũng không có chuyện gì.” Mạnh phu nhân sai nha hoàn bưng điểm tâm và trà nước lên, bảo Vân Khanh ngồi xuống mới hỏi thăm:

“Cô đến tìm Chương Oánh ư?” 

Ánh mắt Vân Khanh hơi đổi, lại khẽ cười gật đầu: “Mạnh phu nhân thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ, đã nhìn thấu tâm tư của Vân Khanh rồi.”

Mạnh phu nhân là trưởng bối của Chương Oánh, vì vậy trước mặt bà, Vân Khanh cũng không bày ra dáng vẻ quận chúa.

Ai ngờ Mạnh phu nhân không khách khí hạ tay xuống, nét mặt lộ ra ưu sầu nhàn nhạt: “Ta đâu nhìn thấu. Chương Oánh bệnh ở trên giường đã hai ngày rồi. Lúc này cô tới, hẳn là đã biết con bé bị bệnh nên mới tới.” 

Vân Khanh kinh ngạc trong lòng, nàng thực sự không biết Chương Oánh bị bệnh, vì hôn kỳ sắp tới, bây giờ mỗi ngày nàng đều chuẩn bị chuyện kết hôn, không thể mặt nào cũng để ý đến được. Nếu không phải hôm nay nghe được tin tức ở trong cung, nàng cũng sẽ không mạo muội tới Mạnh phủ.

Nhưng nét mặt nàng vẫn bình thản, nàng mỉm cười hỏi: “Không biết bây giờ nàng ấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Vẫn không tốt, lại không chịu uống thuốc, tiểu cô nương như giận dỗi vậy, còn không cho người khác vào thăm, ta lo lắng vô cùng. Vừa hay hôm nay cô tới, giúp ta vào xem xem, dù sao thì tiểu cô nương ở cùng với nhau cũng dễ nói chuyện hơn.” Mạnh thị nóng ruột trong lòng, hai ngày nay Chương Oánh tự giam mình trong phòng, người càng ngày càng tiều tụy, người làm mợ như bà vừa lo lắng vừa đau lòng, nếu Chương Oánh xảu ra chuyện gì ở chỗ bà, tướng công không trách mócbà mới lạ. 

Vân Khanh cũng có ý này, có mấy lời muốn hỏi trước mặt Chương Oánh. Vì vậy nàng gật đầu đồng ý.

Bởi vì Mạnh phủ không lớn, từ tiểu viện của Mạnh thị đến lầu nhỏ của Chương Oánh đi bộ chỉ khoảng nửa nén hương, một lát đã đến rồi. Vừa vào trong viện, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, khi Mạnh thị đi tới trước cửa, đứng vững nhìn Vân Khanh nói: “Cô vào đi. Hai ngày nay ta đi vào con bé cũng không nói chuyện, lát nữa lúc cô đi ra thì nói cho ta biết Chương Oánh làm sao.”

“Được.” Vân Khanh rất vui được ở chung với Chương Oánh một mình, nàng vén rèm men theo cầu thang lầu hai đi lên khuê phòng. Rèm cửa sổ màu đỏ tươi điểm xuyết cánh hoa lài màu trắng không nhúc nhích che trước cửa sổ, chiếu ra tia sáng đỏ, cửa sổ trong phòng đóng chặt, có vẻ hơi u ám. 

Nha hoàn bên người Chương Oánh là Mễ Nhi dẫn Vân Khanh đi vào trong phòng, hai lông mày mang theo sự sốt sắng: “Thẩm tiểu thư, người xem tiểu thư nhà chúng ta đi, nàng ấy không ăn không uống, cứ như vậy thì người sắt cũng không chịu được.”

Nàng ấy là nha hoàn bên người Chương Oánh mang từ phủ Dĩnh Xuyên Hầu tới, bây giờ đổi tên thành Mễ Nhi, thật lòng suy nghĩ cho Chương Oánh.

Vân Khanh nghe vậy, chỉ đi theo nàng ấy đi vào, trong lòng càng khẳng định chuyện xảy ra trong cung nhất định có liên quan tới Chương Oánh. 

Chương Oánh đang ngồi dựa trên giường mặc bộ trung y màu xanh nhạt, dưới ánh sáng mờ tối, sắc mặt càng thêm ảm đạm hơn so với lúc ở trong phủ của Vân Khanh mấy ngày trước, lộ ra khí tức u ám, sau khi nghe tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài, nàng cũng chỉ quay đầu yên lặng nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua mặt Mễ Nhi, khi rơi xuống người Vân Khanh đang theo vào, ánh mắt nàng đột nhiên lộ ra tia sáng.


Đôi môi khô khốc khẽ khép mở nói: “Vân Khanh, cô đã đến rồi.” Trong giọng nói có cảm thấy bất ngờ, lại có chút vui vẻ nhàn nhạt.

“Ừ, nghe nói cô bị bệnh nên ta tới.” Vừa rồi ở ngoài Mạnh thị nói như vậy, trước mặt Mễ Nhi, Vân Khanh cũng chỉ có thể nói như vậy. 

Chương Oánh thấy nàng đi tới, xê dịch từ trên giường ra ngoài, ngước mắt nhìn Mễ Nhi nói: “Em đi xuống trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi.”

Mễ Nhi nhìn thoáng qua Vân Khanh, gật đầu lui xuống, mà trước khi Vân Khanh lên lầu đã bảo hai người Lưu Thúy và Thanh Liên ở lại dưới lầu rồi.

Phòng trong chỉ còn lại có hai người bọn họ, Vân Khanh mới nhìn Chương Oánh vẻ mặt tiều tụy, trực tiếp hỏi: “Nói cho ta biết, ngày đó, có phải cô đã gặp bệ hạ ở trong cung không?” 

Chương Oánh không ngờ câu đầu tiên Vân Khanh đã trực tiếp mở miệng hỏi chuyện ngày đó, nét mặt tiều tụy đột nhiên biến đổi, bởi vì gầy gò mà đôi mắt trên gương mặt có vẻ càng ngày càng rực rỡ lộ ra tia khiếp sợ, run giọng nói: “Sao cô biết?”

Nét mặt của nàng trong kinh ngạc còn hàm chứa sợ hãi, cho dù ai vừa nhìn cũng biết Chương Oánh chính là “cung nữ” bệ hạ đã gặp ở Lộng Phong các kia. Còn không đợi Vân Khanh nói gì, Chương Oánh đột nhiên ngồi thẳng người, một tay cầm lấy Vân Khanh, trong mắt lập tức phóng đại, nói thất thanh: “Vân Khanh, sao cô biết, có phải tất cả mọi người đều đã biết hay không, bọn họ đều biết là ta rồi?”

Ngón tay của nàng dùng sức, nắm tay Vân Khanh thậm chí hơi đau, nhưng Vân Khanh chỉ mặc nàng ấy nắm, sau đó cất giọng vừa êm dịu vừa nhỏ nhẹ: “Không đâu, bọn họ đều không biết. Ta chỉ đoán được thôi.” 

Chương Oánh nhìn vào mắt Vân Khanh, muốn nhìn xem nàng nói thật hay giả, khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên, rộng rãi như sóng biếc ấy, cả người nàng thả lỏng ra, cơ thể căng thẳng ban nãy tựa như sợi dây đột nhiên mất lực, tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm màn lụa mỏng trên giường, nói: “Cô đoán được rồi đúng không?”

“Ừ. Bệ hạ tìm người mình đã gặp ở Lộng Phong các trong đám cung nữ trong cung. Rất trùng hợp, ngày đó cô đến phủ tìm ta, ta nghĩ có thể là cô.” Vân Khanh nhẹ giọng nói, nhìn nét mặt Chương Oánh, nàng cảm thấy chuyện có lẽ còn nghiêm trọng hơn nàng dự đoán. Nếu không chỉ gặp mặt mà nói, Chương Oánh sẽ không đến mức lộ ra nét mặt tuyệt vọng như vậy, nàng không muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất, nhưng sự thực lại khiến nàng không thể không nghĩ theo hướng kia.

Nàng không thích đào móc chuyện như vậy, nhưng có một số việc cũng không phải trốn tránh là hữu dụng. 

Chương Oánh hôm nay chính là đang trốn tránh, Vân Khanh nhìn nàng ấy, sắc mặt ôn hòa hỏi: “Bệ hạ không chỉ gặp cô.”

Nàng không cần câu hỏi, vì một điểm này nàng có đủ khả năng để hiểu rõ.

Chương Oánh không nhìn Vân Khanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm không nhúc nhích, lần này giọng của nàng cũng bình tĩnh lại, bình tĩnh đến dị thường, lẳng lặng nói: “Đúng vậy, không chỉ gặp thôi đâu.” 

Nàng nói xong, khóe miệng lộ ra nét cười, nét cười đó lại giống như sắp khóc.

Không cần nàng ấy nói ra, Vân Khanh biết, Chương Oánh có thể đau lòng như vậy, chắc hẳn là đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái. Cũng chính vì vậy mới khiến Minh đế không tiếc trắng trợn tìm cung nữ kia trong cung.

Nhưng nếu chỉ là một trận xuân phong không đúng lúc mà nói, vì sao Minh đế không trực tiếp kêu người vẽ hình ra để tìm chứ? 

Lúc này, những lời kiềm nén đã lâu trong lòng Chương Oánh đã tìm được lối ra. Nàng vẫn luôn không muốn để Vân Khanh biết chuyện này nhưng Vân Khanh nhạy bén lại phát hiện ra mối liên quan giữa hai người, thậm chí đã đoán được sự thật rốt cuộc là như thế nào, vậy thì nàng còn gì không thể nói nữa đây. Nàng cần một người tâm sự, mặc dù chuyện này nàng vẫn cảm thấy khó có thể mở miệng. Nhưng càng khó chịu hơn là một mình kiềm nén dưới đáy lòng.

Tiếng nói của nàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch: “Ngày đó là sinh thần của Thập công chúa, mẹ của nàng ấy là An tần tổ chức tiệc sinh thần cho Thập công chúa trong cung. Thập công chúa tuy bướng bỉnh nhưng đối xử với ta cũng không tệ, nàng ấy gọi ta tới dự sinh thần với nàng ấy. Mà An tần khi biết ta và Thập công chúa muốn trải qua sinh thần cùng nhau, sợ ra muộn, cửa cung đã đóng, bèn cố ý đẩy thời gian lên trước một canh giờ. Ta ở trong cung cùng Thập công chúa ăn bữa tối xong, thấy trời chiều đã hạ bèn cáo từ đi ra, sau đó, sau đó ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, cả người mơ hồ...”

“Trong lòng ta nghĩ, có lẽ là do uống hai chén rượu với An tần, chỉ muốn có thể nhanh chóng xuất cung về ngủ một giấc, sau đó... ta gặp được một người... thì đã xảy ra chuyện trong Lộng Phong các... Khi ta tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh có một người đang nằm, từ nhỏ khả năng nhìn ban đêm của ta đã rất tốt, nương theo ánh sáng yếu ớt, ta nhìn thấy người đang nằm là bệ hạ... Ta thất kinh chạy ra, nhưng cửa cung đã khóa rồi, ta núpở trong một góc, đợi đến ngày hôm sau mới ra ngoài được, ta không biết đi đâu, chỉ đành đi tìm cô, nhưng gặp được cô rồi ta lại không nói ra được, ta sợ cô cho là ta không sạch sẽ...” 

Giọng Chương Oánh càng nói càng thấp, trong trầm thấp lại mang theo sự nghẹn ngào trong cổ họng, nàng vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, giống như muốn giữ nước mắt ở trong mắt không rơi xuống vậy.

Chương Oánh lớn hơn Vân Khanh một tuổi, năm ngoái khi tuyển tú trong cung, vì thay mẹ giữ đạo hiếu nên trốn thoát được một lần. Lần này nàng vào kinh làm thư đồng cho Thập công chúa, chính là muốn tìm một gia đình trong sạch để gả đi. Nhưng chuyện xảy ra ngày đó lại vô tình xé nát mong ước của nàng.

Mỗi một thiếu nữ đều mong đợi đêm tân hôn của mình, bởi vì thiêng liêng và trong trắng. Mà sự trong trắng của Chương Oánh trong lúc hỗn loạn lại dâng cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, cũng là người nàng chưa bao giờ nghĩ tới. 

Tâm tình của nàng ấy nên khổ sở như thế nào đây. Vân Khanh thở dài trong lòng, nhưng nàng vẫn có điều nghi ngờ. Minh đế dùngsố lượng lớn như vậy tìm người, rõ ràng cũng không biết rõ người đêm đó có dáng vẻ như thế nào, khoảng thời gian buổi tối này quả thật là đen như mực, vậy Minh đế dựa vào đâu để nhận rõ người đêm hôm đó rốt cuộc là ai?

“Cô có để lại vật gì khiến bệ hạ phát hiện hay không?” Thấy Chương Oánh vẫn luôn mang bộdạng tránh né trong nhà, rõ ràng là không muốn leo lên hoàng long thiên tử này, như vậy đồ đạc để nhận diện trở nên vô cùng quan trọng.


Chương Oánh lắc đầu: “Không có, ta đã kiểm tra rồi.” 

Lúc đó tuy hoang mang nhưng nàng vẫn tương đối tỉnh táo, len lén mặc quần áo xong, thu dọn đồ đạc rồi mới đi ra.

“Cô có nói gì hay không?” Điều này mới là quan trọng nhất, Minh đế có thể không cầm được đồ vật gì nhưng e rằng từ giọng nói là có thể đoán ra được...

Chương Oánh đầu tiên là lắc đầu. 

Vân Khanh không chút hoang mang nói: “Bệ hạ đã đánh chết hai cung nữ mạo nhận, ngườinhất định có cách tìm ra cô.” Tuy nàng không muốn nói, nhưng điều này không thể bỏ qua, nếu Chương Oánh muốn tránh điều này thì nhất định phải nhớ ra.

Nghe vậy, Chương Oánh dừng một chút, tuy khổ sở trong lòng, nhưng lời Vân Khanh nói thực sự đều đâm vào trong lòng nàng. Nàng không muốn tiến cung, không muốn làm phi tử của hoàng đế. Nàng vẫn luôn tránh nghĩ đến chuyện đêm đó, nhưng bây giờ Chương Oánh bắt buộc phải nghĩ. Chịu đựng uất ức, Chương Oánh hồi tưởng lại chuyện đêm đó, đột nhiên đầu đang ngẩng lại cúi thấp xuống, lời nói ra có vẻ vô cùng khó khăn, trong lúc cánh môi khép mở, từng chữ như đá nện đau lòng người: “Ta... có thể... đã gọi... Minh lang...”

“Minh lang?” Thoạt nghe tên này, Vân Khanh lại càng hoảng sợ, Minh là tên tục của Minh đế. Tuy người người đều biết là Minh đế nhưng khi xưng hô trong miệng đều gọi “hoàng đế” và “bệ hạ”, tỏ vẻ tôn kính. 

Nếu lúc đó Chương Oánh không biết nam nhân xảy ra quan hệ với mình là Minh đế, vì sao lại kêu “Minh lang” chứ? Đáy lòng Vân Khanh tràn đầy nghi hoặc, đôi mắt phượng quý khí của nàng trong lúc lưu chuyển đã truyền sự nghi hoặc này cho Chương Oánh.

Ngay lúc chính mình nói ra cái tên này, sắc mặt tiều tụy của Chương Oánh lại càng trắng nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một phần cay đắng, nàng nhìn Vân Khanh, cười khổ,lắc đầu: “Cô cũng cảm thấy rất kỳ lạ phải không? Nhưng ta không gọi ông ấy mà ta gọi An Sơ Dương!”

Tiếng cuối cùng của nàng là lấy hết dũng khí nói ra, nói rất nhanh, rất gấp. 

“An Sơ Dương?” Vân Khanh lặp lại một lần.

"Đúng vậy." Chương Oánh giống như phí hết tất cả sức lực mới nói được những câu này:

“Trước kia khi mẹ An Sơ Dương chưa chết, tên của hắn là An Sơ Minh. Sau lại nói chữ “Minh” bất hòa, mới đổi thành Sơ Dương.” 

Thì ra sau khi Chương Oánh vào cung làm thư đồng, không chỉ chịu đòn, đôi khi còn phải chịu sự bắt nạt của những thái giám và cung nữ. Mặc dù An Sơ Dương không thích những hành động trước kia của Chương Oánh nhưng cũng nhìn vào mắt sự thay đổi hiện nay của Chương Oánh, mấy lần đều ra tay giúp đỡ Chương Oánh.

Còn có một lần, khi Chương Oánh bị người ta giễu cợt tên giống “con ruồi” (*), tức đến mức đánh nhau với một thư đồng khác của công chúa, lúc bị phu tử hung hăng đánh năm mươi trượng,trốn sau cây đại thụ kêu “Mẫu thân.con nhớ người”, vừa hay An Sơ Dương nghe thấy.

Hai người ở bên nhau hàn huyên rất lâu, Chương Oánh nói tên mình là do mẫu thân tự đặt, “Oánh” mang nghĩa trong veo, Dĩnh Xuyên Hầu phu nhân hy vọng nàng có thể trong veo, trở thành một cô gái như nước. Nguyên nhân đánh nhau là do những người kia không chỉ cười tên nàng giống “con ruồi” mà còn giễu cợt người đặt tên này là đồ ngốc... 

An Sơ Dương nghe xong bèn an ủi nàng. Trước kia hắn tên là An Sơ Minh, sau này An thượng thư thấy không hay, bèn đổi thành An Sơ Dương. Hắn cũng không vui, vì tên An Sơ Minh là do nguyên phối của An thượng thư, cũng chính là mẹ ruột của An Sơ Dương đặt.

Bởi vì chuyện này, hai người bắt đầu quen thuộc, An Sơ Dương là thị vệ trong cung, cơ hội gặp mặt với Chương Oánh cũng nhiều. Dần dần, Chương Oánh phát hiện An Sơ Dương trước kia mình cho là lạnh lùng này thực ra là một người rất đơn thuần, hắn làm người rất tốt, nàng dần dà cũng ái mộ.

“Vân Khanh, ta không biết làm sao, ngày đó ta uống rượu, trước mắt sinh ra ảo giác, ta tưởng là An Sơ Dương, ta tưởng là hắn, sau đó cả người không biết bị làm sao lại không chịu sự khống chế nữa... Ta thích hắn, nghĩ nếu hắn thích ta thì có thể để cậu đi nói chuyện với An phu nhân, nhưng...” Khi nói đến An Sơ Dương, đáy mắt Chương Oánh có ánh sáng nhàn nhạt, nhưng sau đó lại dần dần tối xuống: 

“Ta không ngờ là ông ấy...”

Chương Oánh đột nhiên phải chịu biến cố như vậy, lại nhớ lại, bi thường nồng đậm lần nữa hiện lên trong lòng.

Mà Vân Khanh từ trong lời kể của nàng ấy đã bắt được một điểm đáng ngờ, điều này khiến nàng cảm thấy hơi kỳ quái. Chương Oánh không phải là một người có tửu lượng rất tốt, mà ngày đó nàng ấy cũng nhớ phải nhanh chóng ra khỏi cửa cung, không thể nào mê rượu uống nhiều được. Cho dù là uống nhiều thêm mấy chén, là thể chất dễ say, nhưng có thể nhìn Minh đế thành An Sơ Dương thì hoàn toàn chỉ có thể nói là ảo giác thôi. 

Dù sao Minh đế tuy chăm sóc rất tốt nhưng thoạt nhìn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, mà An Sơ Dương tuổi trẻ tuấn lãng, gương mặt lạnh lùng, có sự khác biệt rất rõ ràng với vẻ không giận tựuy của Minh đế.

Nàng cảm thấy kỳ quái, trạng thái của Chương Oánh không giống như uống say, ảo giác và không chịu sự khống chế giống như một loại mê dược cao cấp khiến người ta sau khi mê man sẽ không có bất kì di chứng nào.

Đồng thời Lộng Phong các cũng không phải nơi hết sức rõ ràng trong cung, vì sao Minh đế cũng vừa hay đi đến đó, vừa hay bắt gặp Chương Oánh? Tất cả những điều này có vẻ như không hợp với lẽ thường, nhưng nhìn bề ngoài lại không chê vào đâu được. 

Có lẽ có người cố ý tính kế Chương Oánh.

Vân Khanh suy nghĩ một chút, trong đôi mắt trong suốt lưu chuyển ánh sáng sáng suốt nhàn nhạt, lên tiếng hỏi: “Chương Oánh, ngày đó sau khi cô từ trong cung của An tần đi ra có gặp chuyện gì kỳ lạ hay có chỗ nào đau không?”

Sinh thần của Thập công chúa không thể thay đổi, An tần ở trong cung xưa nay khiêm tốn nhu hòa, không cần phải hại Chương Oánh, càng không nhất thiết phải khiến Chương Oánh và Minh đế xảy ra quan hệ gì. Điều này đối với An tần mà nói có nghĩa là hậu cung lại có thêm một người nữa tranh sủng, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa một khi Chương Oánh và bệ hạ ở bên nhau, thư đồng bên người Thập công chúa sẽ phải đổi người khác. Tuy làm thư đồng, tuổi tác của Chương Oánh có hơi lớn nhưng tính cách hướng ngoại của nàng không khiến Thập công chúa cảm thấy buồn bực, An tần càng cảm thấy thiếu nữ có tuổi tác lớn hơn một chút sẽ chăm sóc Thập công chúa an toàn hơn. An tần và Thập công chúa đều rất thích Chương Oánh. 

Chương Oánh vốn đang cúi thấp đầu, sau khi nghe được lời Vân Khanh nói bèn ngẩng đầu lên, hơi không hiểu lời nàng nói. Sắc mặt Vân Khanh ấm áp nhưng trong mắt phượng của nàng lại là một mảnh lạnh lùng như sự yên tĩnh núi lở trước mặt cũng không loạn kia, đây cũng là chỗ Chương Oánh cảm thấy Vân Khanh hấp dẫn người khác nhất. Nàng giống như ngọn gió nhu nhược, lại ẩn giấu sức mạnh mà người thường khó có thể tưởng tượng được, Chương Oánh luôn cảm thấy Vân Khanh ở bên cạnh, mình sẽ yên bình một cách lạ kỳ.

Bởi sự tín nhiệm này, dưới tình huống Chương Oánh không biết vì sao Vân Khanh lại hỏi như vậy, nàng vẫn nghiêm túc hồi tưởng lại.

Nàng dùng bữa trong cung của An tần, sau khi dùng bữa, Thập công chúa vì uống hai chén rượu nên đã say. An tần sai người đỡ Thập công chúa về điện nghỉ ngơi. Mà Chương Oánh lúc này cũng cáo từ, An tần sai người ra tiễn nàng, nàng ở trong cung đã lâu như vậy, cũng đã quen thuộc rồi, bèn từ chối. Sau đó, nàng đi theo con đường mỗi ngày đi qua, khi đi qua một cây liễu lá liễu rủ xuống, nàng nhịn không được lấy tay phe phẩy lá liễu, lúc đó mu bàn tay của nàng dường như đã bị đau. Nàng tưởng là côn trùng gì đó đốt, nhưng lại thấy không đỏ không sưng nên không để trong lòng. Sau đó lại xảy ra chuyện lớn hơn, càng thêm không nhớ đến chuyện này nữa. 

Khi Chương Oánh vừa nói ra Vân Khanh đã biết, đây nhất định là trong cung có người cố ý tính kế. Vết đau ở mu bàn tay kia không phải là côn trùng gì mà là kim từ xa bắn tới, phía trên có bôi một loại mê dược. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chuyện xảy ra trong Lộng Phong các của Chương Oánh và Minh đế.


“Vì sao? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tính kế ta như vậy?” Sau khi nghe xong phân tích của Vân Khanh, khuôn mặt Chương Oánh vô cùng kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới việc làm phi tần của Minh đế, vì sao người khác lại nhằm vào nàng...

Vân Khanh cũng muốn biết là ai, nếu ngày đầu tiên Chương Oánh đã nói cho nàng biết, e rằng nàng có thể tìm ra tên của loại mê dược này được lưu lại trên người Chương Oánh, căn cứ vào mê dược tra ra nguồn gốc sẽ tìm ra ai là hung thủ. Nhưng đã qua ba bốn ngày rồi, tàn dư của mê dược trên người cũng không còn nữa. Dựa vào hiệu quả của mê dược như Chương Oánh hình dung, tạm thời Vân Khanh vẫn chưa phán đoán được. 

Đầu đuôi mọi chuyện hiện nay đã rõ, thuốc này Vân Khanh có thể quay về tra sách thuốc, Vấn lão thái gia cũng viết thư về, còn có bốn năm ngày nữa sẽ đến kinh thành, đến lúc đó Vân Khanh có thể đi hỏi Vấn lão thái gia, ông ấy đương nhiên biết rõ về những dược vật này.

Thời gian này, những chuyện theo nhau mà đến thực sự quá nhiều, trong kinh thành chỗ nào cũng lộ ra khí tức rục rịch khiến người ta cảm thấy rất không yên ổn.

Nghĩ tới đây, Vân Khanh đè xuống nghi ngờ trong lòng, mắt nhìn Chương Oánh, vô cùng bình tĩnh hỏi: “Cô trốn tránh như thế cũng không phải cách, nếu Minh đế không tìm được, mở rộng phạm vi ra, thời gian mấy ngày nghỉ của cô sẽ trở nên rất đột ngột, rất nhanh sẽ có người dời lực chú ý sang người cô.” 

Toàn thân Chương Oánh run lên: “Ta không muốn vào cung, ta không muốn...”

Nếu là trước kia, còn chưa gặp được người mình thích, có lẽ vào cung cũng coi như một con đường, nhưng trong lòng Chương Oánh của bây giờ đã có An Sơ Dương, sao nàng còn nghĩ tới chuyện đến bên cạnh một nam nhân mình không thích nữa, nhưng Chương Oánh lại nói tiếp: “Vân Khanh, nhưng ta bây giờ, sau này phải làm thế nào đây...”

Nàng đã không còn là xử nữ nữa rồi, dù có gả cho An Sơ Dương cũng nhất định sẽ bị ghét bỏ. 

Mắt nàng ấy mở to, lộ ra sự mờ mịt và bất lực sâu đậm, thực ra Vân Khanh cũng không hy vọng Chương Oánh vào cung. Tranh đấu trong cung còn mãnh liệt và xảo quyệt hơn bên ngoài nhiều, sau khi Chương Oánh vào cung, sau này chỉ có thể sống trong lục đục, nam nhân mà nàng ấy gả lại là nam nhân không thể cho nàng ấy sự an ủi nhất trong thiên hạ. Nàng nắm lấy đôi tay lạnh như băng của Chương Oánh, từng chữ từng câu nói:

“Chương Oánh, cô không muốn vào cung thì không cần vào. Dưới gầm trời này, những nữ tử bị bỏ hay bị hòa ly rồi lại gả đi cũng không ít, có thể thấy nữ tử có thể có được lòng nam nhân hay không không ở chỗ thân thể của nàng ấy có hoàn chỉnh hay không mà ở chỗ lòng của nam nhân có đặt trên người cô hay không. Bây giờ chuyện cô phải làm là mau khỏe lại, sau đó làm như không có chuyện gì đi vào cung, không được để người ta phát hiện ra sự khác thường của cô, hiểu chưa?”

Từ xưa tới nay thiên tử nhiều bạc hạnh, nam nhân giống như Càn đế ít lại càng ít. Minh đế tam cung lục viện, phi tần tuy nói không có ba ngàn cũng có một trăm. Có lẽ Minh đế tham cái mới, ở một nơi vô tình gặp được một cung nữ, trong lòng sẽ có mùi vị phong lưu không nỡ kia. Qua một khoảng thời gian không tìm thấy thì sẽ trôi qua. 

Cũng may Chương Oánh không vừa xảy ra chuyện như vậy đã trở về thắt cổ tự vẫn, như vậy thật đúng là không đáng.

Giọng nói của Vân Khanh mang theo sức mạnh an ủi người khác, làm lòng người kiên định, Chương Oánh nhìn thấy sự an ủi chân thành trong mắt phượng, nàng yên lặng gật đầu.

Sau khi biết rõ chuyện của Chương Oánh, Vân Khanh bảo Mễ Nhi đi nấu cháo mang lên cho Chương Oánh, Mễ Nhi nghe được Chương Oánh đồng ý ăn đồ ăn rồi bèn vội vã căn dặn phòng bếp đi nấu. 

Mà Vân Khanh một mặt nói những chuyện khác với Chương Oánh, phân tán sự chú ý của nàng ấy, thấy nàng ấy đã uống hết một chén cháo nhỏ, lúc này mới cáo từ đi từ trong phủ ra.

Sau khi Mạnh phu nhân nghe được Chương Oánh đã ăn đồ ăn rồi, trên mặt lộ ra nét vui vẻ, nhìn Vân Khanh nói: “Vẫn là cô tới mới tốt, nếu không cứ như vậy người sẽ gầy đi không ít.”

Mạnh phu nhân khá đầy đặn, bà cũng cảm thấy các cô gái nên đầy đặn một chút mới đẹp, Chương Oánh mấy ngày nay đói bụng, bà rất gấp gáp. 

“Có người mợ như phu nhân chăm sóc nàng ấy, Chương Oánh nhất định sẽ khỏe lại.” Vân Khanh cười nói.

Mạnh phu nhân gật đầu, thở dài nói: “Chương Oánh cũng là một đứa bé số khổ, lớn như vậy đã không còn mẫu thân nữa, cha lại là một người không để ý đến mọi chuyện, chỉ biết nghe lời nữ nhân.”

Mạnh phu nhân nói vài câu xong, đại khái cảm thấy nói xấu trưởng bối trước mặt Vân Khanh không ổn, bèn ngừng lại, hỏi: “Chương Oánh làm sao vậy?” Bà là người đã kết hôn sinh con, đương nhiên nhìn ra được Chương Oánh không chỉ bị bệnh, chủ yếu còn có tâm bệnh. 

Chân mày xinh đẹp của Vân Khanh khẽ nhíu, nàng nhẹ giọng nói: “Mạnh phu nhân, Chương Oánh không cho ta nói với người, sợ người lo lắng. Nhưng ta biết người nhất định sẽ lo lắng.”

Khi Mạnh phu nhân nghe được câu trước thì trừng mắt lên, đến câu sau thì gật đầu, thầm nghĩ Vân Khanh là một đứa bé biết chăm sóc.

“Là như vậy, nàng ấy ở trong cung làm thư đồng khó tránh khỏi có xung đột với những thư đồng khác. Người kia nói nàng ấy không có mẹ, Chương Oánh tức giận, vì vậy mấy ngày nay mới không muốn vào trong cung.” Vân Khanh thấp giọng nói, trên mặt bày ra dáng vẻ thận trọng: 

"Mạnh phu nhân, người đừng để nàng ấy biết ta đã nói với người rồi, bằng không sau này nàng ấy có tâm sự cũng sẽ không nói với ta nữa đâu."

Dù sao Chương Oánh cũng không phải ở nhà của chính mình, nếu Vân Khanh không nói gì với Mạnh phu nhân thì lại có vẻ như Chương Oánh không thân thiết với cậu mợ, lời này chỉ nói với người ngoài. Vì vậy Vân Khanh dứt khoát nói những lời vừa thật vừa giả cho Mạnh phu nhân.

Mạnh phu nhân biết cô cháu ngoại nhà mình và mẫu thân có tình cảm rất tốt, nghe được thì ra là như vậy, chẳng trách Chương Oánh vẫn nằm yếu ớt trên giường. Bà vội vàng gật đầu nói: “Ta biết rồi, ta sẽ không nhắc tới đâu. Cũng không biết người kia ở trong cung sao lại thất đức như vậy, nói những lời đâm vào tim Chương Oánh.” 

Vân Khanh mỉm cười, cũng không nói nhiều. Dù sao chân tướng Chương Oánh đã nói rồi, không được nói cho Mạnh phu nhân biết để tránh cậu biết rồi giận lên, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Vốn Chương Oánh không ốm đau gì, chủ yếu là tâm bệnh, cứ như vậy nghỉ ngơi một ngày, lại vào trong cung cùng Thập công chúa như thường. Tuy khi nghe thấy người khác thảo luận về tin tức này, trong lòng Chương Oánh đau xót, nhưng nghĩ đến những lời Vân Khanh nói, thời gian dài rồi cũng sẽ qua đi, nàng cũng tận lực tránh những nơi thảo luận này. Tai không nghe để sạch.

Nhưng rất nhiều chuyện đều thay đổi trong nháy mắt. Ngay sau đó, trên triều đã xảy ra một chuyện trước nay chưa từng xuất hiện khiến cuộc đời rất nhiều người vì vậy mà thay đổi. 

***

(*) Tên của Chương Oánh (Zhāng yíng) gần âm với từ “con ruồi” (cāngyíng) trong tiếng Trung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui