Cẩm Tú Đích Nữ

Sau khi thánh chỉ được phát xuống, phủ Phù An Bá bắt đầu bận rộn, mặc dù thái độ của Cẩn Vương phi đối với Vân Khanh trong yến tiệc khá lạnh nhạt, song những đồ nên chuẩn bị trước hôn lễ đều không bỏ sót. Tạ thị vốn còn thấp thỏm cũng từ từ yên lòng, kéo Vân Khanh hỏi: “Việc thêu thùa may vá của con chuẩn bị thế nào rồi?”

Vân Khanh biết Tạ thị đang hỏi chuyện đồ cưới, từ năm ngoái sau khi thánh chỉ ban xuống, nàng đã có chuẩn bị rồi. Con gái nhà giàu may quần áo thường sẽ không tự mình chuẩn bị hết, chỗ phức tạp nhất đương nhiên có tú nương chuẩn bị, nàng chỉ cần thêu một ít phần góc thôi, đại biểu đây là đồ tân nương tự tay thêu. Vân Khanh gật đầu:

“Còn thiếu hoa văn cổ áo.” 

“Lúc đó chắc cũng tàm tạm rồi.” Tạ thị thỏa mãn gật đầu, ban hôn và định ngày đều đến nhanh, đặc biệt lần này con gái lại gả vào vương phủ, tất cả các phương diện đều không thể có sơ sẩy gì, nếu không bị người ta nhìn thấy, không chừng sẽ lấy xuất thân của Vân Khanh trước kia ra để nói. Tạ thị cũng không phải người ngu, Vân Khanh ở trong kinh thành tất nhiên sẽ phải chịu sự bài xích, chế nhạo của các tiểu thư không coi ai ra gì nhưng chung quy sẽ có một ngày con gái phải gả đến nhà người ta làm vợ, người làm mẹ không thể nào từng giây từng phút đều bảo vệ, như vậy lại không tốt cho con gái.

Bà dừng một chút, nói tiếp: “Mẫu thân thấy hôm nay thời tiết tốt, con và mẫu thân cùng đi chùa dâng hương bái Bồ Tát đi.”

Vân Khanh hiểu được trong lòng Tạ thị không yên tâm, đi chùa cầu Bồ Tát cũng là cầu điều trong lòng, nàng vốn do dự đi hay không đi, nhưng nhìn đôi mắt đầy ắp tình thương mẫu thân của Tạ thị, bèn gật đầu nói: “Vâng, mẫu thân, con gái cũng muốn đi xem chùa miếu kinh thành, nghe nói hương hỏa trong Hộ Quốc tự rất linh.” 

Tạ thị nghe vậy cười thư thái, bà chỉ sợ con gái cảm thấy là điều thừa, cũng may con gái vẫn luôn rất tri kỷ, bèn kêu Chu Sa đi chuẩn bị xe ngựa, hai mẹ con cùng nhau đến Hộ Quốc tự.

Hộ Quốc tự là ngôi chùa lớn nhất Thiên Việt thành của Đại Ung, đứng lặng trong rừng cây yên tĩnh, đỉnh núi trập trùng, như ánh trăng trên trời rơi xuống đỉnh Không Thúy. Đỉnh Không Thúy không cao nhưng quanh năm mây mù lượn quanh, cây cối xanh ngát ẩn trong mây mù mông lung, lộ ra mái cong và mặt Phật màu lưu ly của Hộ Quốc tự, có một khí chất thần bí mà tĩnh mịch.

Nơi đây quanh năm đốt lửa, trong đỉnh hương trước chùa là từng bó lớn đàn hương và hương vàng các tín đồ đốt khiến ngồi chùa vốn thần bí lại càng tăng thêm mùi vị nhân gian. 

Các Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm đều ngồi ngay ngắn trên ghế mạ vàng, tư thế khác nhau, khuôn mặt khác nhau.

Vân Khanh cùng Tạ thị vào Đại Hùng bảo điện, góp tiền nhang đèn trước, kính đèn nhang, Tạ thị quỳ trên bồ đoàn màu vàng nhạt, tay cầm ống trúc, thành tín lắc thẻ.

Đợi khi một thẻ trúc rơi xuống đất, Tạ thị nhặt lên, khác với các chùa miếu khác, trên thẻ trúc của Hộ Quốc tự chỉ có một hàng số, không có bất kỳ chữ gì. Nếu không cầm đến chỗ sư phụ chuyên giải thẻ thì không nhìn ra tốt xấu của thẻ trong tay. 

“Sư phụ, xin xem giúp ta thẻ này.” Vân Khanh đi cùng Tạ thị đến chỗ hòa thượng giải thẻ trong thiền điện, đưa thẻ trúc trong tay cho sư phụ.

Trải qua chuyện Tuệ Không đại sư, trong lòng Vân Khanh đều có thành kiến đối với các đại sư có liên quan. Vị trước mắt này nghe nói là sư phụ giải thẻ tốt nhất chuẩn nhất trong kinh thành, Vân Khanh cũng chỉ mang một nụ cười bình thản thư giãn, lẳng lặng đợi thẻ văn (*) giải thẻ.

Vị hòa thượng chỉ mặc tăng bào màu vàng kia nhận thẻ trúc của Tạ thị, sau khi nhìn thoáng qua, chân mày cau lại, lập tức hỏi: “Phu nhân đây cầu gì?” 

"Nhân duyên."


Hòa thượng kia ánh mắt như sao, lại thấy phu nhân và tiểu thư trước mặt dung mạo bất phàm, mà tiểu thư kia khoảng chừng mười lăm tuổi, rất xinh đẹp, lộ ra khí chất lạnh nhạt từ trong xương, không khỏi cười lên, đặt thẻ văn lên bàn, giải thích: “Thẻ này là thẻ trung thượng, cầu phú quý trong nguy hiểm, duyên phận do trời định. Nếu là cầu nhân duyên thì là một thẻ tốt.”

Tạ thị nghe xong lúc này mới vui vẻ, đây không phải là nói Vân Khanh hay sao? Trước đây Vân Khanh đã trải qua mấy lần nguy hiểm mới có được thân phận tôn quý như hiện nay, vốn cũng không có giao thiệp gì với Cẩn Vương thế tử, như vậy cũng có thể nói là duyên phận rồi. Bà cười nói: “Cảm ơn sư phụ.” 

"Không cần. Thí chủ cứ yên tâm là được.” Hòa thượng lại cười nói.

Vân Khanh không để ý lắm đến nội dung thẻ văn, nếu tất cả đã sớm do trời định, vậy thì sẽ không có sự thay đổi đời này của nàng rồi, có điều có thể để Tạ thị nghe được là một thẻ tốt, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn.

Chỉ có điều sau khi nàng và Tạ thị đi ra khỏi đại điện, hòa thượng kia cũng toàn thân run lên, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch, cầm thẻ văn ban nãy Tạ thị lấy ra xoa xoa mắt, lại nhìn kỹ một lần. 

Hắn không nhìn lầm, những gì nói trong thẻ văn của thẻ này là một thẻ vô ích, không có gì hết. Hắn giải thẻ ở Hộ Quốc tự đã mười năm rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ như vậy.

Ý trong thẻ văn kia có phải nói nhân duyên của vị tiểu thư kia chỉ do chính nàng ta khống chế, ngay cả ông trời cũng chưa từng thiết kế một chút nào cho nàng ta. Hòa thượng vội vàng thu lại thẻ trúc vào ngăn kéo, niệm hai tiếng A di đà Phật, lúc này mới bình tĩnh lại, đợi hương khách tiếp theo đến giải thẻ.

Vân Khanh cùng Tạ thị đi ra ngoài, Chu Sa và Lưu Thúy đều thay hộp đựng thức ăn đi theo phía sau. Đỉnh Không Thúy cách kinh thành một khoảng nhất định, cộng thêm thời gian lên núi, lúc tới đã gần trưa rồi, vì vậy sớm đã có người chuẩn bị xong đồ ăn, dùng bữa ở trên núi. 

Đỉnh Không Thúy không khí mới mẻ, ngửi vào rất tươi mát, thỉnh thoảng có chim hót chiêm chiếp, có vài con chim to gan còn nhảy đến bên chân người, chơi đùa đuổi nhau trên lan can đình, Tạ thị khó có được một lần ra ngoài thưởng thức cảnh sắc như vậy, đương nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bỗng nhiên nghe được trong núi có tiếng đàn tranh réo rắt truyền đến, âm thanh khe khẽ, âm sắc róc rách, đón lấy không ít hương khách nghỉ tạm ở đây ngoái đầu nhìn lại.

Trên đỉnh Phong Thúy do phong cảnh đẹp, thỉnh thoảng cũng có tài tử giai nhân kết bạn tụ hội tao nhã như tiệc thơ, tiệc trà, vì vậy tiếng nhạc truyền đến đương nhiên không kỳ quái, chỉ là tiếng đàn tranh này quả thực xuất chúng, theo nước từ trên núi chảy xuống, chỉ khiến người ta vui vẻ thoải mái, ngày càng lưu luyến nơi này không muốn rời đi. 

Lúc Tạ thị còn trong khuê phòng cũng vui vẻ khúc thơ ca, hôm nay ra ngoài tâm trạng vô cùng tốt, có lòng muốn đi nhìn xem con gái nhà ai đàn hay như vậy. Vân Khanh vốn theo bà đi ra xem một chút, cũng theo tới.

Trong một đình bát giác rộng tựa vào rừng trúc, ở giữa bày một cây đàn tranh mười sáu dây, một nữ tử mặc váy dài màu hồng, tóc đen như mây đang khẽ nhắm mắt, tiếng đàn như nước chảy róc rách kia lại truyền ra từ chính giữa những kẽ tay của nàng. Năm sáu tiểu thư ngồi bên cạnh nàng cũng khẽ nhắm mắt, dáng vẻ đang thưởng thức tiếng đàn tranh.

Khi âm thanh kiến quyết dừng lại, mấy người lập tức mở mắt ra, thở dài nói: “Hàn tiểu thư, người gảy đàn tranh thật giỏi.” 

Vị nữ tử kia chính Hàn Nhã Chi bên người Cẩn Vương phi trước kia, lúc này nàng ta đang được các tiểu thư vây quanh, khuôn mặt lịch sự tao nhã như lá trúc sau mưa lộ ra tư thái khiêm tốn: “Nào có, chỉ là để các vị tỷ muội giải trí một chút mà thôi.”


Khúc đàn nàng ta vừa gảy chính là “Phượng tường ca” trong các khúc cổ tranh, “Phượng tường ca” là là một khúc có tính đại diện trong các khúc cổ tranh, mang thiên hướng nhạc dân gian Túc Bắc, âm chủ trong sáng hữu lực, hoa lệ hào phóng, nghe chủ yếu thi vị sâu lắng, nhưng khúc đàn này dưới tay Hàn Nhã Chi lại khiến sự thi vị kia bị ẩn đi, toát ra sự thanh nhã hàm súc, vẻ đẹp hoa mỹ, tuy nhận được sự thưởng thức của các tiểu thư trong kinh nhưng lại mất đi hương vị ban đầu, hơi lộ ra vẻ không phóng khoáng.

Tuy là như vậy nhưng có thể thấy được Hàn Nhã Chi đã bỏ ra công sức, bởi những tiểu thư trong kinh này thích hàm súc đoan trang, không hề thích hương vị tràn trề tự do này. Vì vậy trong sự khiêm tốn của Hàn Nhã Chi, sự đắc ý lộ ra trong mắt đều chiếu vào đáy mắt Vân Khanh. 

Tạ thị nghe xong, cũng hơi khẽ lắc đầu, bình luận đúng trọng tâm: “Quá trau chuốt rồi.”

Vân Khanh nghe xong mỉm cười, lại muốn kéo Tạ thị rời đi, nàng không có cảm tình với Hàn Nhã Chi này, cũng không có tâm trạng gì thưởng thức tiếng đàn tranh của nàng ta.

Nào ngờ ngay lúc hai người muốn rời đi, một giọng nam từ phía sau truyền đến, giọng nói mang theo chút ngả ngớn: “Phu nhân nói tiếng đàn của Nhã Chi quá trau chuốt, không biết có thể được phu nhân chỉ bảo vài điều hay không?” 

Một tiếng này thu hút ánh mắt của tất cả các tiểu thư trong đình, mà Vân Khanh lại nhìn thấy một nam tử mặc áo bào màu tím khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt tuấn tú, một đôi mắt vuông dài lại khắc lên khuôn mặt tuấn tú một phần kiên nghị, trên mặt có sự ngạo mạn, nhìn mặt lại thấy hơi quen.

“Tùng ca ca, huynh đã đến rồi.” Khi Hàn Nhã Chi nghe thấy bốn chữ “quá trau chuốt”, trong mắt xẹt nhanh qua một tia mơ hồ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Tạ thị bên cạnh Vân Khanh, từ cách trang điểm và tuổi tác đã đoán được ra thân phận của Tạ thị, nhưng nàng ta lại giả bộ không biết, chào hỏi với nam tử trước.

Cuối cùng Vân Khanh cũng đã biết vì sao lại thấy người thanh niên này có mấy phần quen thuộc rồi, nếu không nhìn mắt hắn, che lại những phần từ mũi trở lên, phần môi và cằm có đôi chút giống với Ngự Phượng Đàn. Mà đôi mắt vuông dài kia lại giống hệt với Cẩn Vương phi. Chắc hẳn hắn chính là đệ đệ ruột của Ngự Phượng Đàn, Ngự Phượng Tùng. Tuy hai huynh đệ khá giống nhau, nhưng Ngự Phượng Đàn lại càng thêm đẹp, đặc biệt là cặp mắt hẹp dài kia khiến cả người nhiều thêm khí chất thanh cao khiến người ta vừa nhìn đã không thể dời mắt. 

Ngự Phượng Tùng tuy tuấn lãng, song lại không có khí chất đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác trong nháy mắt này.

Nếu không phát hiện ra thì thôi, nay Ngự Phượng Tùng đã mở miệng trước, Hàn Nhã Chi lại chỉ ra thân phận của hắn, Vân Khanh và Tạ thị không tiện cứ thế rời đi. Dù sao thì Cẩn Vương phủ và Thẩm gia sẽ kết thân, mà Ngự Phượng Tùng lại là đệ đệ của Ngự Phượng Đàn.

Tạ thị mỉm cười nhìn Ngự Phượng Tùng trước mặt, không thất lễ cũng không mất đi phong độ của trưởng bối, nói: “Ta ở trong núi nghe thấy tiếng nhạc, bị tiếng nhạc hấp dẫn tới đây, Hàn tiểu thư chừng ấy tuổi đã có tiếng đàn tranh tuyệt vời như vậy, qua một thời gian nữa nhất định sẽ có thành tựu tốt hơn.” 

Lời này của Tạ thị thực ra là uyển chuyển dời đề tài vừa rồi đi, đồng thời cũng không mất chủ ý khen ngợi Hàn Nhã Chi. Hàn Nhã Chi quả thực gảy đàn tranh rất tốt, chỉ là ý lấy lòng mọi người hơi đậm mà thôi.

Lời nói của Tạ thị mang theo ý hòa giải, rất rõ ràng là không muốn xảy ra đấu khẩu với thông gia tương lai của con gái, nhưng dường như Hàn Nhã Chi không nhận ra ý tứ trong đó. Đúng hơn mà nói, nàng ta căn bản không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Vân Khanh.

Nàng ta cười tủm tỉm nhìn Vân Khanh, trong mắt đầy thản nhiên và chân thành, cười nói: “Nghe nói Thẩm phu nhân xuất thân từ danh nho Tạ phủ, đương nhiên tài đánh đàn không giống những người bình thường khác rồi. Quận chúa Vận Ninh thuở nhỏ dưới sự hun đúc của người, chắc hẳn đàn tranh cũng là hạng nhất, tương phùng không bằng vô tình gặp được, nếu đã có thể trùng hợp gặp được quận chúa Vận Ninh như vậy, chi bằng mời quận chúa Vận Ninh cùng nghiên cứu một phen với các tỷ muội chúng ta, không biết quận chúa Vận Ninh có chịu nể mặt hay không?” 

Vân Khanh nhìn vẻ mặt Hàn Nhã Chi thành khẩn, nụ cười nơi khóe miệng giống như mây trôi bên môi, Hàn Nhã Chi này nói chuyện thật sự có thể gọi là lợi hại. Vốn là mẫu thân phê bình tiếng đàn tranh, trong lòng nàng ta không phục, lại nhanh chóng dời mâu thuẫn lên người Vân Khanh, mời Vân Khanh tới đánh đàn tranh. Nếu Vân Khanh không đồng ý thì chính là không cho tất cả các tiểu thư ở đây thể diện, một lần đã khiến Vân Khanh đắc tội với cả một đám người.


Mà vị tiểu thư Hàn Nhã Chi này tất nhiên biết đối với các cuộc tụ hội trong kinh này, Vân Khanh cứ trì hoãn rồi lại trì hoãn, trước giờ đều không tham dự. Ngay cả lần trước thơ trong hội thơ cũng là dùng danh tiếng của ngoại tổ mẫu, những lần lộ diện không cần thiết chưa bao giờ nàng ra mặt.

Ngự Phượng Tùng tùy hứng đứng bên đình, ánh mắt rơi vào người Vân Khanh. Quận chúa Vận Ninh này chính là thê tử tương lai của Ngự Phượng Đàn, nghe nói là con gái của một thương nhân, không biết sao Ngự Phượng Đàn lại coi trọng nữ nhân như vậy? Chẳng lẽ bởi vì gương mặt tựa phù dung này? 

Dưới các ánh mắt chăm chú xung quanh, Vân Khanh mỉm cười: “Chư vị tiểu thư tính tình lịch sự tao nhã, đến đây thưởng trúc nghe đàn tranh. Nhưng Vân Khanh lại không được, đàn tranh này ta không biết chơi.”

Hàn Nhã Chi đợi lâu như vậy, vốn tưởng rằng Vân Khanh lâu như vậy không mở miệng là muốn tìm một lý do để từ chối, ai ngờ nàng lại dứt khoát thoải mái nói là mình không biết.

Ngự Phượng Tùng càng kinh ngạc hỏi: “Sao lại không biết chứ, mới vừa rồi ta còn nghe được Thẩm phu nhân bình luận tiếng đàn của Nhã Chi quá trau chuốt, không giống như người không hiểu về đàn tranh đâu?” 

“Người biết thưởng thức không có nghĩa là sẽ biết làm. Cũng giống như Nhị công tử vậy, ngươi ăn cơm trong tiểu lâu, ăn được món ngon sẽ khen một tiếng, ăn phải món không ngon ngươi cũng sẽ bình luận vài điều. Nhưng điều này không có nghĩa là công tử ngươi sẽ biết làm món đó.” Vân Khanh nhìn gương mặt có hai phần giống Ngự Phượng Đàn của Ngự Phượng Tùng kia lại không cảm nhận được sự thân thiết và yêu thích, thần sắc đôi mắt giống với Cẩn Vương phi kia lộ ra tuyệt đối không có ý nghĩa gần gũi.

Nàng nói như vậy, Ngự Phượng Tùng lại không biết trả lời thế nào. Hoàn toàn chính xác, biết bình luận không có nghĩa là biết làm, chính hắn cũng biết thưởng thức tiếng đàn tranh nhưng cũng không quen thuộc với đàn tranh.

Hàn Nhã Chi nghe ra ý trong lời nói của Vân Khanh, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, vừa hay chen vào một câu, tránh cho Ngự Phượng Tùng không biết trả lời thế nào mà xấu hổ, hỏi: “Đàn tranh sao lại không biết chứ? Có phải quận chúa Vận Ninh không muốn chơi cùng chúng ta?” 

Những người đang ngồi đây mặc dù là tiểu thư quan gia, nhưng Vân Khanh tự thân có phẩm cấp trên người mà các nàng lại không có, từng người không khỏi nhíu mày. Nếu Vân Khanh không đồng ý với các nàng, đó chính là khinh thường các nàng.

Tạ thị nhìn con gái, không rõ ý của nàng. Đương nhiên Vân Khanh biết đàn tranh, trước kia khi không có việc gì ở trong nhà, nàng thích nhất là đánh đàn ngâm thơ, những thứ này là tất cả của Vân Khanh trước mười ba tuổi. Sau mười ba tuổi Vân Khanh bắt đầu đi học, học những thứ khác, nhưng những thứ này cũng không hoàn toàn bỏ lại, thỉnh thoảng Vân Khanh vẫn sẽ bày đàn trong viện, nhẹ nhàng đàn hát. Sao hôm nay lại nói như vậy trước mặt Hàn Nhã Chi, con gái không phải là người có tính cách sợ phiền phức đó.

Lại không biết Vân Khanh cố ý nói không biết, Hàn Nhã Chi chính là phải phân cao thấp với Vân Khanh ở chỗ này, nếu nói Hàn Nhã Chi không có ý gì với Ngự Phượng Đàn, đến quỷ cũng không tin. Hôm nay nàng ta nhìn thấy Vân Khanh, lại muốn so một lần. 

Lòng ghen tỵ giữa nữ tử với nhau cứ như vậy mà đến. Nàng ta không bằng người khác cũng muốn người khác thừa nhận nàng ta có những chỗ khác giỏi hơn Vân Khanh, như vậy trong lòng đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Trong lúc đó nụ cười trên mặt Hàn Nhã Chi càng thêm đúng mực, đáy mắt nhìn Vân Khanh đầy chờ mong, Vân Khanh lơ đễnh cười, giọng nói thành khẩn mà vững vàng: “Đúng vậy, không biết.”

Đừng nói đàn tranh, kiếp trước những ngày ở viện kia không thể ra ngoài, không thể đi lại, không thể gặp người, thời gian mỗi ngày của nàng trôi qua như thế nào, không phải là những thứ chỉ có thể ở trong phòng mèo khen mèo dài đuôi này sao? 

Đáng tiếc bây giờ nàng không có tâm trạng biểu diễn cho Hàn Nhã Chi xem, Hàn Nhã Chi muốn so thì Vân Khanh phải so, chẳng phải là quá cho nàng ta mặt mũi hay sao?

Trong lòng Hàn Nhã Chi không khỏi thất vọng, nét mặt còn mang theo vài phần ngại ngùng: “Vậy thì do ta không biết rồi. Có điều quận chúa là đích nữ trong phủ Phù An Bá, chắc hẳn phải có thứ gì đó sở trường, chi bằng thể hiện ra cho mọi người chúng ta xem xem?”

“Thật sự là khiến người ta xấu hổ, Vân Khanh không có sở trường gì có thể cho các vị xem.” Vân Khanh cười, mặc dù nói là xấu hổ nhưng nét mặt lại thanh thản tự nhiên, như nói với người khác rằng “cái gì ta cũng không biết” vậy. 

Nhưng Tạ thị lại không vui, ý trong những lời này của Hàn Nhã Chi là gì, coi Vân Khanh là một nghệ nhân bên ngoài, có sở trường gì thể hiện cho người ta xem, bà không khỏi cười lạnh: “Tài nghệ đàn tranh của Hàn tiểu thư khiến người ta kinh ngạc ở chỗ gảy đàn, hãy thể hiện ra cho mọi người cùng thấy, chúng ta thưởng thức một phen cũng đủ rồi.”


Hàn Nhã Chi lập tức đỏ mặt, bị người ta nói thành nghệ nhân cho người thưởng thức, đương nhiên là không qua mặt được, nhưng lời này Tạ thị nói không sai, tuy phẫn nộ trong lòng, nét mặt nàng ta vẫn không khỏi lên tinh thần: “Khiến Thẩm phu nhân chê cười rồi.”

Ngự Phượng Tùng kinh ngạc nhìn Vân Khanh, Thẩm gia Vân Khanh tuy xuất thân là con gái thương gia nhưng nghe nói Thẩm gia ở Giang Nam giàu có một phương, mơ hồ cũng có phong thái danh môn, nhìn hành động lời nói của Vân Khanh, làn váy di động không thấy gió, ngọc bội trên váy không loạn không động, hiển nhiên là có gia giáo rất tốt. Thẩm gia không thể không dạy bất kỳ tài nghệ gì cho Vân Khanh học được. 

Hơn nữa nhìn vẻ mặt và lời nói của Thẩm Vân Khanh, nàng không thể không biết ý mượn cớ gây chuyện trong lời nói của Hàn Nhã Chi, nhưng sự khách khí và đạm mạc biểu hiện ra ngoài lại giống như căn bản không để ý đến lời Hàn Nhã Chi. Dù sao thì Hàn Nhã Chi cũng không thể nói thẳng ngay trước mặt rằng ta muốn so tài với cô, xem xem ai ưu tú hơn, Ngự Phượng Đàn thích ai hơn! Dù thiên kim tiểu thư nào cũng không nói ra được những lời như vậy, huống hồ Ngự Phượng Đàn còn sắp đại hôn với Vân Khanh.

Xem ra tuy ti tiện, con gái nhà thương gia ngoại trừ tướng mạo xuất chúng cũng có mấy phần bản lĩnh.

“Tiếng đàn tranh của Hàn tiểu thư xuất chúng, sao lại chê cười được.” Tạ thị nghĩ Hàn Nhã Chi là người bên cạnh Cẩn Vương phi, lại thấy vừa rồi nàng ta loáng thoáng nhằm vào Vân Khanh, nghĩ đến Ngự Phượng Đàn xuất sắc như vậy, trong lòng không vui, nụ cười trên mặt cũng nhạt bớt, cất giọng lạnh nhạt: 

“Chúng ta còn có chuyện, không làm phiền các người nữa.”

Hàn Nhã Chi lập tức đứng lên, nói: “Quận chúa Vận Ninh vang danh kinh thành, hy vọng có cơ hội có thể giao lưu với quận chúa...”

Vang danh kinh thành? Từ này thật trái với lương tâm. Vân Khanh tự hỏi những việc mình làm còn chưa tới mức này, có thể danh tiếng vang dội ở kinh thành, tuy những việc nàng làm không ít nhưng những việc xử lý đều ít nổi danh. 

Nhưng thấy mấy vị tiểu thư khác bên cạnh sau khi nghe Hàn Nhã Chi nói những lời này, thần sắc lộ ra nơi đáy mắt trở nên kỳ lạ, chính là ánh mắt nhìn Vân Khanh đột nhiên cũng mang theo ý tứ không rõ.

Những lời này của Hàn Nhã Chi chắc hẳn có ý gì khác, hơn nữa hơn phân nửa là ý không tốt.

Còn chưa đợi Vân Khanh mở miệng đã thấy Thanh Lô từ bên cạnh Cổ Thần Tư đi ra, giọng nói chói tai mang theo cái nhìn khinh bỉ và vênh váo tự đắc: “Nhã Chi, từ này của cô dùng hay thật, vang danh kinh thành sao? Cũng thiệt cho nàng ta còn ngại đi ra, nếu đổi là ta, làm ra chuyện không thể gặp người kia, sợ rằng ngày ngày đều phải trốn trong nhà mới được ấy chứ.” 

Vân Khanh vừa nhìn thấy Cổ Thần Tư, chân mày hơi nhíu, thấy nàng ta lúc này đang mặc váy dài màu xanh nhạt, gương mặt hồng hào, tóc mái được chải ngang mày trên trán, hiển nhiên là lần trước sau khi bị đèn lưu ly đập vào để lại dấu vết, không thể không đổi một kiểu tóc che lại vết sẹo. Thật đúng là sẹo lành quên đau, vừa khỏe hơn đã tới kiếm cớ gây chuyện với mình.

Vân Khanh không khỏi không nghĩ lại, có phải biểu hiện của mình thực sự quá rộng lượng dịu dàng nên mới khiến những người này liên tục đến gây chuyện hay không, nếu là như vậy, nàng cũng không để ý biến thành thứ khiến người ta e ngại.

Trong hai mắt nàng như kéo lên một lớp băng mỏng, nàng dời mắt nhìn Cổ Thần Tư, ánh mắt lạnh thấu xương khiến Cổ Thần Tư cảm thấy mát mát, song bên môi Vân Khanh vẫn mang theo nụ cười, cười nhẹ bên khóe miệng, dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi, giọng nói tươi mát rõ ràng: “Cổ tiểu thư thật rất tự biết mình, chẳng trách mấy tháng rồi cũng không nhìn thấy cô, thì ra cô cũng đã làm chuyện không thể gặp người, ngày ngày trốn trong phòng.” 

Cổ Thần Tư chép lại thơ của Vân Khanh trong hội thơ, chuyện này đã truyền đi xôn xao, song Cổ gia đã dùng nhân lực hạn chế lời đồn phát triển. Cộng thêm thời gian đã qua lâu như vậy, dần dần bị người ta quên đi, năm nay lần đầu tiên Cổ Thần Tư mới đi tới lại những trường hợp xã giao. Ai ngờ vừa rồi vì không cẩn thận làm bẩn tay, sau khi rửa tay xong trở về đã gặp được Vân Khanh ở đây.

Trong chốc lát bị người ta cười nhạo, trong lòng vô cùng khó chịu, vốn muốn mượn lời đồn đến đả kích nàng, ai ngờ lại bị Vân Khanh dùng vài ba câu đã chuyển sự chú ý của mọi người lên nàng ta, lại nhớ đến ngày đó nàng ta quẫn bách mất mặt.

***

(*) Thẻ văn: Câu chữ được giải ra từ thẻ của các tín đồ khi đi chùa rút thẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui