Tạ thị sau khi trở về, đáy lòng liền có chút cảm giác quái dị, tiễn Ngự Phượng Đàn ra cửa xong, bộ dáng bà mang đầy tâm sự, Vân Khanh ở một bên nhìn bà, ra vẻ như không biết gì nhẹ giọng hỏi: "Nương, vừa rồi hoàng hậu truyền khẩu dụ gì thế ạ?"
Nghe thấy nữ nhi gọi mình, Tạ thị có chút xuất thần mới hồi phục lại, trên mặt thoáng hiện ra sự bất an: "Hoàng hậu nương nương bảo nương ngày kia tiến cung, nói là muốn gặp gặp nương." Đến kinh thành cũng sắp ba tháng, hoàng hậu nếu là vì chuyện trước kia ở Dương Châu, cũng không cần hao tốn tâm tư triệu bà tiến cung, thế nhưng gần đây bà không nghe thấy tin tức gì, cho truyền gọi bà, tóm lại, trong lòng Tạ thị vẫn có chút lo lắng.
Nhìn ra đáy mắt Tạ thị hiện lên tia ngờ vực, Vân Khanh đi qua, giọng điệu mềm mại an ủi: "Nương không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương triệu kiến người, có lẽ chỉ là có vài lời muốn nói vói người, lúc trước Hoàng hậu ở lại Lệ viên, không phải cũng từng truyền gọi nương tới gặp mặt ư, dù sao nhà chúng ta đến kinh thành lâu như vậy, lại là bởi vì nguyên do được phong tước, Hoàng hậu lại là nhất quốc chi mẫu, nên muốn thân cận với chúng ta một chút, có lẽ là để bệ hạ vui lòng."
Hai câu cuối cùng Vân Khanh hạ thấp giọng nói, chỉ có Tạ thị ngồi gần mới nghe rõ, hoàng hậu mặc dù là nhất quốc chi mẫu, nhưng cũng là thê tử của hoàng đế, muốn để hoàng đế vui vẻ cũng là bình thường, vừa nói như vậy, đáy lòng Tạ thị hơi thấy hợp lý, gật đầu nói: "Có lẽ là nương quá lo lắng, đây chính là lần đầu tiên nương tiến cung gặp hoàng hậu, nên khó tránh khỏi có chút không yên."
Tuy rằng xuất thân từ Tạ gia, nhưng nhiều năm như vậy, bà đều ở Thẩm gia làm thê tử của thương nhân, hiện tại chợt bừng tỉnh, phát hiện bản thân dường như đã sinh ra cảm giác xa cách với giới quý tộc.
Loại cảm giác này, ở kiếp trước khi Vân Khanh gả cho cảnh Hựu Thần, bà cũng cảm nhận được, Vân Khanh đi đến phía sau Tạ thị, tay khoát lên vai bà, cúi người thân thiết nói với Tạ thị: "Nương, không cần lo lắng, chỉ cần theo đúng lễ nghi là được, người là niềm kiêu ngạo của ông ngoại, những trường hợp thế này, con gái tin tưởng người sẽ ứng phó tốt."
Tạ thị vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của con gái đang đặt trên vai mình: "Được rồi, biết con giỏi dỗ nương nhất, nương cũng là sợ không hành xử tốt mà thôi."
"Ở trong lòng Vân Khanh, nương chính là tốt nhất." Vân Khanh tựa vào vai Tạ thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc nở rộ nụ cười xinh đẹp chân thành, giọng nói mềm mại, mang theo một chút ý làm nũng, làm cho Tạ thị mắng yêu nàng vẫn còn trẻ con.
Trò chuyện một hồi, Vân Khanh nói với Tạ thị: "Nương, đợi lát nữa con muốn ra ngoài một chuyến, con có chút việc muốn tìm Vi Trầm Uyên."
Tạ thị nghe thấy Vân Khanh muốn đi tìm Vi Trầm Uyên, nghiêng đầu sang, cầm tay Vân Khanh kéo nàng tới trước mặt mình, cặp mắt đảo qua đảo lại đánh giá khuôn mặt của nữ nhi, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó.
Vân Khanh mở tròn mắt, nghiêng đầu hỏi: "Nương, người đang nhìn cái gì?"
"Nơi này cũng không có người khác, con nói cho nương biết, con cảm thấy Vi công tử như thế nào?" Tạ thị thật cẩn thận nói xong, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của Vân Khanh, một tấc cũng không rời.
Nhìn biểu tình này của Tạ thị, còn có câu hỏi vừa rồi là mẫu thân đang thử dò hỏi tâm tư của mình, hàng chân mày của nàng liền giãn ra, bật cười, Tạ thị nào muốn hỏi Vi Trầm Uyên làm người thế nào, mà bà đang muốn biết nàng có ý gì với Vi Trầm Uyên không thì có.
"Vi Trầm Uyên làm người không tệ, trời sinh tuấn lãng, tài học cũng xuất sắc." Vân Khanh từ tốn nói từng chữ một, nhìn vẻ mặt Tạ thị dần dần trở nên sáng tỏ, nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Con cảm thấy Vi Trầm Uyên tựa như huynh trưởng của mình."
Vốn nghe thấy đoạn đầu Vân Khanh nói, trong lòng Tạ thị dần có tính toán, Vi Trầm Uyên là bà nhìn từ nhỏ tới lớn, phẩm hạnh, tài mạo đều có hiểu biết nhất định, tính cách làm người của Tần thị cũng không tệ, đối xử với Vân Khanh cũng rất tốt, trước kia những lúc ngồi nói chuyện với nhau, trong lời nói của Tần thị thỉnh thoảng cũng có ý tán thưởng Vân Khanh, nếu như Vân Khanh và Vi Trầm Uyên thật sự tình đầu ý hợp, bà cũng cảm thấy Vi Trầm Uyên không tệ.
Bỏ qua một bên không nói tới thân thế phức tạp của hắn, nay Trầm Uyên ở Hàn Lâm viện nhậm chức cũng không kém, nữ nhi gả cho hắn đúng là mối duyên tốt.
Nhưng sau khi nghe xong những lời Vân Khanh nói, Tạ thị ngộ ra là do bà đã hiểu lầm rồi, lúc trước thấy bọn nhỏ trò chuyện rất hợp nhau, bà còn có chút tâm tư này, nay nghe nữ nhi nói về Vi Trầm Uyên như vậy, bà cũng hiểu được, dù trong lòng nữ nhi có tình cảm, nhưng thực rõ ràng đó không phải là tình yêu nam nữ.
Tuy nhiên, cho dù như thế, Tạ thị vẫn nhắc nhở nói: "Trước kia ở Dương Châu, hai đứa tuổi tác không lớn, có hay lui tới thì người ngoài cũng không để ý đàm tiếu, nay đến kinh thành, con qua mấy tháng sẽ cập kê, mà Vi Trầm Uyên, lúc này cũng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, người khắp kinh thành đều chú ý hắn, để người khác nhìn thấy hai đứa qua lại, dù trước đó có quan hệ thế nào, rốt cuộc vẫn không mấy thích hợp."
Tạ thị nói một hồi, cũng rất có đạo lý, đáy lòng Vân Khanh hiểu được, nàng mỉm cười: "Vừa rồi nữ nhi nói, Vi Trầm Uyên cho con cảm giác như một người huynh trưởng, lần trước lúc đến thăm Tần đại nương, bà ngỏ ý muốn hai chúng con kết làm huynh muội, hiện tại vừa vặn có cơ hội, nữ nhi hỏi xin ý kiến nương một chút, người có đồng ý hay không?"
Ý nghĩ này xác thực không tệ, chỉ cần Vân Khanh và Vi Trầm Uyên kết làm nghĩa huynh nghĩa muội, cứ như vậy, sẽ không ai dám đặt điều bàn tán nữa, còn nữa, kỳ thật khi còn ở Dương Châu, Tần thị và Tạ thị vốn đã có ý định này, bất quá, Tần thị cự tuyệt, đại khái là cảm thấy đã nợ Thẩm gia ân tình rất lớn, nếu là kết nghĩa huynh muội, sẽ khiến người ta nghĩ bà cố ý muốn bám vào cành cao.
"Cũng tốt, Vi Trầm Uyên nhân cách không tệ." Tạ thị mỉm cười đồng ý, bà cũng hiểu được, nếu sau này Vi Trầm Uyên trở lại phủ Vĩnh Nghị Hầu, có thể thừa kế tước vị, đối với nữ nhi, nhi tử về sau sẽ là trợ lực rất lớn.
Hai ngày sau.
Tạ thị sáng sớm đã dậy trang điểm, đội mũ cáo mệnh, dải lụa màu xanh thật dài được thắt ở phía sau, lại thay bộ trang phục màu xanh đặc trưng dành cho cấp bậc mệnh phụ của mình, sau khi sửa sang thỏa đáng, bà dẫn theo Lý ma ma và Phỉ Thúy tiến cung.
Vào cung, đã có nội thị (thái giám) sớm đứng chờ, cúi đầu cung kính hành lễ với Tạ thị: "Phu nhân đã tới, nô tài dẫn ngài đi Trữ Tú cung."
Tạ thị gật gật đầu, cười hào phóng lại thân thiết: "Làm phiền công công rồi." Phỉ Thúy ở phía sau đã chuẩn bị một tấm ngân phiếu, tiến lên đưa cho nội thị, hắn nhận lấy cười càng tươi hơn, nhấc tay nói: "Phu nhân, mời."
Một đường đi theo nội thị xuyên qua hành lang dài u tĩnh, Tạ thị phát hiện mình bị dẫn tới cũng không phải Trữ Tú cung, mà là trong ngự hoa viên.
Buổi sáng gió xuân mang theo sương sớm mát lành, trong Ngự Hoa Viên muôn hoa đua nở khoe sắc thắm, từng đóa dính sương sớm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh say lòng người.
Trong Ngự hoa viên xinh đẹp, Hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trong một đình bát giác, một tay cầm tách trà thi thoảng nhấp từng ngụm, đang thưởng thức phong cảnh, dường như tâm trạng khá tốt.
Bộ cung trang hoàng hậu thêu phượng hoàng tung cánh điểm xuyến vài đóa hoa lan trông rất sống động, đôi mắt phượng hoàng được khảm hai viên ngọc màu đen, giống như vật sống, theo từng động tác của người mặc, khúc xạ ánh sáng chiếu vào, lộ ra một sự tinh xảo sắc bén.
Tạ thị sửa sang lại một chút trang phục của mình, quy củ tiêu sái tiến đến trước mặt hoàng hậu hành lễ ra mắt "Thần phụ tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Đứng lên đi." Hoàng hậu cũng không thể hiện quá thân thiện hoặc xa cách lãnh đạm, sau khi cho phép Tạ thị đứng lên, liền sai người ban thưởng ghế ngồi.
Tạ thị vội vàng tạ ơn, ngồi ngay ngắn trên ghế đợi hoàng hậu nương nương nói chuyện.
Hoàng hậu từ lúc Tạ thị hành lễ, đã bắt đầu đánh giá vị phu nhân An Bá phủ này rồi, lúc trước vào ở Dương Châu, bà chỉ biết về xuất thân Tạ thị, nhưng khi đó trong phần đông phu nhân vờn quanh, bà ta đương nhiên không chú ý tới một phu nhân của thương gia nho nhỏ, nay thân phận thay đổi, bà ta lại dâng lên hứng thú muốn quan sát nhiều hơn.
Tuy rằng đã ba mươi mấy tuổi, nhưng làn da của Tạ thị vẫn trắng nõn tinh tế, là loại da thịt trắng mịn tinh tế như sứ đặc hữu của nữ nhi Giang Nam, mắt hạnh môi đỏ mọng, cho dù hiện tại nhìn xem, đó cũng là một phụ nhân dịu dàng tú mỹ.
Nghe nói Thẩm Mậu đối với vị phu nhân này là tình ý nồng nàn, vậy cũng không kỳ quái, dù sao Tạ thị vẫn có vài phần tư sắc.
Bất quá, có tư sắc thì đã sao, cũng đánh thắng được thiếu nữ mười tám xinh tươi như hoa dâng tới miệng.
Đến lúc đưa hai mỹ thiếp tới Thẩm phủ, dùng hết tất cả vốn liếng lôi kéo Thẩm Mậu, thì một thê tử như Tạ thị, sao có thể đấu lại thiếp thất kiều mị quyến rũ cơ chứ.
Hoàng hậu cao quý cười, bày ra tư thái thân thiết, nhưng trong xương lại lộ ra loại đắc ý cao cao tại thượng, ý vị nói "Thẩm phu nhân đến kinh thành cũng đã mấy tháng rồi, không biết đối với cuộc sống kinh thành đã quen hay chưa?"
Tạ thị luôn ngồi quy củ đợi hoàng hậu mở miệng, lúc này nghe thấy hoàng hậu hỏi, tự nhiên lễ phép trả lời, thanh âm mềm nhẹ, cung kính thỏa đáng đáp lời: "Hồi hoàng hậu nương nương, thần phụ hết thảy đều tốt, để nương nương lo lắng rồi."
"Nào có như thế, phu quân ngươi giúp bệ hạ giải quyết được nan đề lớn như vậy, con gái của ngươi lại cứu bệ hạ một mạng, nói ra phu nhân quả thật có phúc phần, có thể có có được phu quân và nữ nhi tốt như vậy." Hoàng hậu mỉm cười, thái độ thân cận, giống như đang cùng Tạ thị thảo luận việc nhà mà thôi.
Bà ta càng như vậy, Tạ thị lại càng không dám thả lỏng, một người bề trên cao cao tại thượng, nếu đột nhiên có một ngày, hạ thấp người ban ân cho ngươi, như vậy tất nhiên là có chuyện sở cầu, hoặc là nói muốn có thứ gì đó, vì thế Tạ thị càng tỏ ra cung kính, mang theo nụ cười tiêu chuẩn: "Vì bệ hạ và hoàng hậu làm việc, là mong muốn trong lòng của mỗi thần dân Đại Ung."
"Ừm." Hoàng hậu nhìn Tạ thị cúi nửa khuôn mặt, phụ nhân này, một giọt nước cũng không lọt, bất quá như thế thì đã sao: "An Bá vì quân vương phân ưu như thế, nay lại là hoàng thương, mỗi ngày bên ngoài làm lụng vất vả, trong lòng Bệ hạ và Bổn cung đều cảm thấy vui mừng."
Tạ thị nghe chiều hướng hoàng hậu nói chuyện, tựa hồ vẫn xoay chung quanh Thẩm Mậu, dường như hôm nay chuyện Hoàng hậu muốn đề cập, có liên quan tới Thẩm Mậu, câu có câu không đều là khen ngợi, lại cố tình chuyển hướng, chẳng lẽ......
Trong lòng Tạ thị nhảy ra một ý niệm, ngón tay hơi co lại, liền nghe thấy giọng nói của Hoàng hậu tiếp tục ôn hòa vang lên: "Nam tử bên ngoài vất vả bôn ba, nữ tử ở nhà phải quản lý hậu viện thật tốt, nghe nói, vài di nương trong An Bá phủ trong trước sau đều xảy ra chuyện, bên cạnh e rằng thiếu vắng một tri kỷ ôn nhu......"
Một ngọn gió xuân thổi tới, kèm theo tiếng nội thi cao giọng hô vang: "Bệ hạ giá lâm!"
Hoàng hậu liền ngưng lại, ngẩng đầu nhìn sang, Minh Đế trong bộ thường phục cổ tròn màu vàng sáng, một bàn tay đặt ngang bụng, một bàn tay bắt sau lưng, đang cười tủm tỉm nhìn cảnh sắc trong Ngự hoa viên, sang sảng cười nói: "Phượng đàn, khung cảnh trong Ngự hoa viên hôm nay thật tốt, gió xuân nhè nhẹ thổi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống những cánh hoa mở bung, làm cho người ta cảm giác mới mẻ a."
Đi theo phía sau Minh Đế, Ngự Phượng Đàn khẽ mỉm cười, thân mình trong bộ áo bào trắng rộng thùng thình mà sinh ra vài phần cảm giác thản nhiên phiêu dật, đứng trong hoa viên, đặc biệt tươi mát loá mắt: "Thần cũng là thấy bệ hạ vì quốc sự mà mỗi ngày làm lụng vất vả, mặc dù không giúp được việc gì, nhưng có thể làm cho bệ hạ thả lỏng nghỉ ngơi, hít thở bầu không khí mát lành đầu xuân, đối với thân thể quý trọng ngàn vàn của người rất có lợi."
Minh Đế hít thở sâu một hơi, cảm thấy không khí nơi chóp mũi xác thực so với Ngự Thư Phòng nói còn tươi mát hơn, liên tục mấy ngày liền vì quốc sự làm việc vất vả nay sự căng thẳng trên da mặt đã thả lỏng không khí, hàng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra vài phần, nghiêng đầu nói: "Trương các lão, về sau đến nơi này nghị sự, kỳ thật cũng rất không tệ, cảnh xuân tươi mát, người cũng sẽ không còn buồn rầu ngột ngạt nữa."
"Chủ ý này thật mới mẻ." Trương các lão vi hỏi cúi thấp người, cười yếu ớt đáp lời.
"Nô tì tham kiến bệ hạ." Hoàng hậu sau khi nhìn thấy Minh Đế, liền để cho Mễ ma ma đỡ từ trong đình đi qua đây, hành lễ với Minh Đế, trong lòng có chút ngoài ý muốn việc Minh Đế mới sáng sớm đã xuất hiện ở Ngự hoa viên này.
"Ồ, hóa ra Tử Đồng nàng cũng ở đây." Minh Đế thoạt nhìn tâm tình không tệ, cười cho phép Hoàng hậu đứng lên, ánh mắt thâm thúy lại từ trên người hoàng hậu dời sang Tạ thị đi theo bên cạnh, đang cúi người hành đại lễ ở phía sau, hắn vẫn còn lưu lại chút ấn tượng với Tạ thị, cười nhạt một tiếng: "Phu nhân An Bá phủ cũng ở đây sao?"
"Thần phụ gặp qua bệ hạ." Tạ thị đi lên trước hành lễ, sau đó mới đứng dậy nói: "Hồi bệ hạ, hôm nay là hoàng hậu nương nương triệu kiến thần phụ."
Minh Đế nghe vậy, con ngươi liền đảo qua khuôn mặt của Hoàng hậu, trong hai tròng mắt sâu thẳm mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ý vị thâm trường nhìn hoàng hậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...