Mà bên cạnh là Thu di nương, Ngự Phượng Đàn, còn có vài vị tiểu thư và những người vây nhìn xung quanh đều biết, cái này sao lại nói là đẩy Thẩm tiểu thư, nếu ngay từ đầu An Ngọc Oánh muốn đẩy Vân Khanh, nàng ta đương nhiên sẽ không tự kêu trước một tiếng, chỉ sợ là An tiểu thư tính tự mình ngã xuống nhằm hãm hại Thẩm tiểu thư, ai ngờ hãm hại bất thành, ngược lại dùng quá sức, lỡ tay đẩy Thẩm tiểu thư xuống.
Đúng thật là trộm gà không thành lại mất đấu gạo, không chỉ bị vạch trần bộ mặt thật, còn hại tiểu thư người ta đang khỏe mạnh bị té thương chân.
Bất quá những người đó cũng chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt, người của hai nhà này, bọn họ từ cuộc đối thoại trước đó cũng biết, một người là đích nữ của Ninh Quốc Công phủ, một người là gần đây nhất đã cứu bệ hạ, đại tiểu thư Thẩm phủ vừa được sắc phong tước vị An Bá, bên nào cũng không nên đắc tội, chỉ là trong lòng đối với vị tiểu thư của phủ An bá mới tới này đã có kết luận, nàng là một người rất có phong phạm, sau khi biết mình bị đẩy xuống, cũng không tức giận, đánh mất mặt mũi.
Mà Ngự Phượng Đàn nghe được lời của Thu Thủy, hẹp mâu hơi hơi nhíu lại, trong đôi mắt liễm diễm lộ ra một tia sắc bén nhìn An Ngọc Oánh, trong lòng đối với nàng ta đã tràn ngập sự chán ghét khó tả, nữ nhân thích dùng thủ đoạn hãm hại người khác là loại mà hắn ghét nhất, nhưng hiện tại không phải là lúc để ý đến điều này, Ngự Phượng Đàn thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó Lưu Thúy và Thu di nương: "Đỡ tiểu thư của các ngươi cùng ta đến y quán ở phía trước."
An Ngọc Oánh thầm cả kinh, biết chuyện hôm nay đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Ngự Phượng Đàn, sự nhu hòa trong đáy mắt nhất thời bị phẫn hận thay thế, ngày đó ở bến tàu là Ngự Phượng Đàn đến đón Thẩm Vân Khanh, không hề nhớ tới nàng ta cũng trong ngày ấy ngồi thuyền trở lại Thiên Việt. Nay rõ ràng nàng ta không có đẩy Thẩm Vân Khanh, hắn vẫn ra mặt lên tiếng giúp Thẩm Vân Khanh, đáy lòng hắn có phải đã có Thẩm Vân Khanh rồi không.
Cảm nhận được bên cạnh phóng tới mắt sắc bén mà mãnh liệt dính chặt vào người, Vân Khanh tự nhiên biết là do ai phóng tới và do đâu mà có, ngẩng đầu nhìn dung nhan họa thủy trước mắt, thật sự là tránh cách nào cũng không khỏi được rắc rối, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, dựa vào thân phận của hắn, bất luận đi đến nơi nào cũng khó tránh được việc này.
Lưu Thúy sau khi nghe Ngự Phượng Đàn nói, trước tiên nhìn về Vân Khanh, trong lòng nàng, Vân Khanh mới chính là chủ nhân của nàng, tuy rằng Ngự Phượng Đàn mở miệng, nhưng nàng phải đợi Vân Khanh trả lời, mới xác định có đến y quán ở phía trước hay không.
Vân Khanh vừa rồi dưới tình huống khẩn cấp, vì không để An Ngọc Oánh tính kế, mới ra hạ sách này, nhưng nếu nàng không làm vậy, một khi người rơi xuống là An Ngọc Oánh, tất cả mọi người sẽ nói là do nàng ghi hận chuyện nha hoàn nhà mình phải xin lỗi vừa rồi trong cửa hàng mà xuống tay, như vậy An Bá phủ mới tới kinh thành sẽ bị người ta đồn đại rằng có tiểu thư cuồng vọng tự đại, lại còn ra tay hãm hại, việc này đối với kế hoạch và tương lai sau này của nàng tuyệt đối bất lợi, cho nên nàng ‘binh dụng hiểm chiêu’, nhưng nào biết Ngự Phượng Đàn lại ra tay tương trợ, hoàn toàn triệt để khiến An Ngọc Oánh oán hận nàng.
Từ lúc trọng sinh tới nay, nàng liên tiếp cùng Ngự Phượng Đàn dính với nhau, cũng nảy sinh chút tình cảm, tuy rằng nàng vô tâm, nhưng cũng không tránh được, nếu đã tránh không được vậy thì dũng cảm đối mặt, nay nàng cũng không để ý, những người đó nếu muốn ra chiêu gì thì cứ việc ra, nếu những phiền toái này nàng còn không xử lí được thì về sau nàng có thể đối mặt với sóng to gió lớn thế nào nữa chứ.
Chỗ mắt cá chân truyền đến đau đớn, Vân Khanh biết là các đốt ngón chân đã bị trật khớp, tình trạng cũng không xấu lắm, cũng có thể hồi phủ xử lý, nhưng nếu để cho Tạ thị biết, khó mà sẽ không khiến bà lo lắng một phen, vì thế Vân Khanh gật đầu với Lưu Thúy: "Theo thế tử đến y quán phía trước đi."
Nghe vậy, trong mắt Ngự Phượng Đàn hiện lên một chút kinh hỉ, đây là lần đầu tiên Vân Khanh ở trước mặt công chúng, không cố ý đẩy hắn ra xa, mà đáp ứng nghe theo lời đề nghị của hắn, nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, ở phía trước dẫn đường đi qua y quán.
Vào y quán, Vân Khanh phát hiện, y quán nơi này thế nhưng cũng có nữ đại phu, nghĩ đến là do Ngự Phượng Đàn cố ý chọn ra, chân đối với nữ tử mà nói, là nơi riêng tư, cho dù là đại phu, cũng không thể dễ dàng nhìn thấy, nhất thời trong lòng đối với sự cẩn thận của hắn hơi có xúc động.
Nữ đại phu đưa Vân Khanh vào nội thất, sau đó cởi giày, nhìn một lúc, đưa ra phán đoán giống như của Vân Khanh, các đốt ngón chân hơi trật khớp, bẻ lại các đốt ngón chân đúng vị trí, sau khi thoa thuốc mỡ đã cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, mang lại giày xong, chỉ cần Lưu Thúy đỡ, chân cũng không còn đau như vừa rồi.
An Ngọc Oánh đã ở trước mọi người mất mặt hai lần, lần này tuy rằng nàng ta không thừa nhận là chính mình đẩy người, nhưng Vân Khanh là té ngã ở trước cửa tiệm nhà mình, hơn nữa Ngự Phượng Đàn cũng ở nơi này, liền cùng Vân Khanh đến y quán.
Lúc này, nhìn thấy Vân Khanh vào nội thất, nàng ta đi đến bên cạnh Ngự Phượng Đàn, trên khuôn mặt ôn nhu mang sự dò xét, mở miệng nói: "Mới vừa rồi ta thật không phải cố ý, chẳng qua là không cẩn thận mới sơ ý đụng ngã Thẩm tiểu thư."
Ngự Phượng Đàn một thân áo khoác dài lông chồn màu trắng, hoa văn chìm màu bạc dưới ánh mặt trời tản ra khí thế lạnh như băng, hắn khép con ngươi, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Có phải cố ý hay không, trong lòng ngươi rõ ràng là được, không cần giải thích với ta.”
"Thế tử, thật không phải là ta, ta không có đẩy nàng ấy." An Ngọc Oánh vội vàng giải thích.
Ngự Phượng Đàn môi đỏ mọng hơi hơi kéo lên, trên dung mạo đoan trang trong nháy mắt như cảnh xuân nở rộ, lại mang theo hàn ý se lạnh như gió xuân: "Ngươi không phải muốn đẩy nàng ấy, ngươi là muốn tự mình té ngã, để người ta cho rằng là nàng ấy đẩy ngươi."
Bị người thầm thương nói ra bí mật trong lòng mình trực tiếp như vậy, trên mặt An Ngọc Oánh lúc xanh lúc trắng, sắc mặt giống như bị lửa đốt, chỉ cảm thấy cả mặt đều đã đánh mất ánh sáng, nhưng nàng ta ngàn vạn lần cũng không thể thừa nhận cái tội danh này, nếu thừa nhận, nàng ta sẽ bị xem như tiểu nhân nhỏ mọn, vì thế lộ ra vẻ ủy khuất, thấp giọng nỉ non nói: "Ta thật không có."
"Ngươi có hay không trong lòng mọi người đều hiểu, nếu ngươi thật có lòng muốn giải thích, không bằng giải thích với Thẩm tiểu thư còn chân thật hơn." Ngự Phượng Đàn liếc nàng ta một cái, tiến lên vài bước đứng trước hiệu thuốc bắc, cúi đầu xem công hiệu của các loại dược vật.
Thanh âm của hắn thản nhiên, không có lên xuống, so với việc hắn tức giận còn khiến An Ngọc Oánh thương tâm hơn, nàng ta quay đầu nhìn Vân Khanh đang được người dìu ra, vừa rồi vẻ nhu tình đối với Ngự Phượng Đàn liền biến mất vô tung vô tích, trong mắt lộ vẻ không cam lòng.
Muốn giải thích với Vân Khanh tất là phải xin lỗi, nhưng nếu phải xin lỗi Vân Khanh, thế nào nàng ta cũng nói không nên lời.
Rõ ràng vừa rồi nếu người ngã úp mặt là mình, nay người bị Ngự Phượng Đàn trách cứ và khinh thường hẳn phải là Thẩm Vân Khanh mới đúng.
Thẩm Vân Khanh này tâm kế sâu nặng, thế nhưng cố ý ngã sấp xuống, khiến mọi người đều đem mũi nhọn chĩa về phía nàng ta.
An Ngọc Oánh ngẩng đầu nhìn Ngự Phượng Đàn ở bên cạnh, chỉ cảm thấy trên dung nhan tuấn mỹ kia đều là lãnh ý, rốt cục cắn chặt răng, tiến tới nói với Vân Khanh: "Thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta không cẩn thận đụng trúng ngươi."
Nghe lời nàng ta nói tuy rằng tỏ vẻ hết sức thành ý, nhưng sâu trong lời nói vẫn để lộ ra thanh âm của sự không cam không nguyện, lại thấy tầm mắt thân thiết của Ngự Phượng Đàn đang nhìn mình, Vân Khanh cũng không tỏ vẻ quá mức thân thiện, gật đầu, thản nhiên nói: "Hi vọng An tiểu thư về sau không nên bất cẩn như vậy nữa." Nàng đích xác là không thích những thứ quỷ kế này, không hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều phải ứng phó những chuyện như vậy, nhưng lời nói ra nghe vào trong tai người khác lại biến thành nghĩa khác.
Không nghe được lời nói khách khí như trong tưởng tượng, trong mắt An Ngọc Oánh nổi lên căm giận, nhìn khuôn mặt thanh nhã của Vân Khanh, ngón tay nắm thật chặt thành quyền, Thẩm Vân Khanh đây là đang ỷ vào sự quan tâm của Ngự Phượng Đàn mà thị uy với mình, căn bản không đặt nàng ta vào mắt đúng không, nói cách khác, một nữ nhi của thương nhân, cho dù được thăng làm An Bá, nào dám có lá gan lớn như vậy, trước kia khi ở Dương Châu còn không phải xum xoe nịnh nọt nàng ta hay sao.
An Ngọc Oánh hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Khanh khi đó chẳng qua là không muốn rước lấy phiền toái, mà không phải giống như suy nghĩ của nàng ta, xum xoe nịnh nọt.
Do nghĩ như thế nên sự ghen tỵ trong lòng An Ngọc Oánh càng thể hiện rõ, cây trâm ngọc lưu ly trên đầu như biểu hiện cho sự tức giận âm thầm của nàng ta mà run nhè nhẹ, cả người thoạt nhìn vô cùng khó coi, khiến khuôn mặt vốn ôn nhu trở nên dữ tợn quái dị.
Ngự Phượng Đàn tựa hồ không thấy được bộ dáng này của nàng ta, đôi mày hơi nheo lại, đi qua liếc mắt đến chân của Vân Khanh một cái, thấy tư thế nàng đứng thẳng tự nhiên hơn trước đó nhiều, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ đau đớn, biết tình trạng đã tốt hơn nên trong lòng hắn mới bớt lo lắng, quay đầu hỏi nữ đại phu: "Chân bị thương có gì đáng ngại không, có ảnh hưởng đến chỗ khác không?"
Nữ đại phu bị dung mạo của hắn làm rung động, hai gò má hồng hồng, thoáng ngượng ngập nói: "Khớp trật đã trở về vị trí, chỉ cần trở về nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày nay không nên làm gì đụng đến vết thương để tránh lưu lại di chứng."
Nghe thấy nữ đại phu nói như thế, Ngự Phượng Đàn mới yên lòng, ra khỏi y quán, liền nói với Vân Khanh: "Vừa rồi thầy thuốc nói nàng phải nghỉ ngơi nhiều, ngươi nàng cần di chuyển, ở trong này nghỉ ngơi đi."
Lưu Thúy cũng lo lắng chân của Vân Khanh, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng vừa rồi khi Vân Khanh đi đường rõ ràng đã cố hết sức, chỉ sợ không phải nhất thời có thể tốt trở lại, liền ngẩng đầu lo lắng nói: "Nhưng mà xe ngựa của quý phủ vẫn còn ở phía trước."
Thu di nương vừa nghe, liền nhanh chóng nói: "Tì thiếp đi kêu xa phu đánh xe tới đây là được rồi." Nàng ta đi ra ngoài cùng Vân Khanh, nay chân của Vân Khanh bị thương, chỉ sợ trong lòng Tạ thị và lão gia đều sẽ không cao hứng.
Ngự Phượng Đàn nhìn Thu Thủy vẫn luôn đứng ở chỗ kia nhích tới nhích lui ngồi không yên, lắc đầu nói: "Vẫn để ta đi sẽ tốt hơn, xe ngựa quý phủ của các người dừng ở đâu?"
"Ở trước Linh Lung trai 100 thước." Lưu Thúy nhanh chóng trả lời, Vân Khanh nhíu nhíu mày, Ngự Phượng Đàn là một thế tử lại đi giúp nàng gọi xe ngựa, thật sự là không ổn, nhưng khi nàng chuẩn bị mở miệng, Ngự Phượng Đàn đã xoay người đi về phía trước, nếu lúc này mở miệng gọi hắn lại, thì có vẻ như làm kiêu quá đáng, đành ngồi hẳn lên hàng ghế dựng sẵn trước cửa y quán đợi xe ngựa đến lại nói tiếp.
An Ngọc Oánh thấy Ngự Phượng Đàn đối với Vân Khanh ôn nhu săn sóc như thế, nội tâm An Ngọc Oánh đã sớm như con sóng lớn đang vỗ mãnh liệt, cho đến khi Ngự Phượng Đàn đi xa, nàng ta mới quay đầu, nhìn Vân Khanh đang nhàn nhã ngồi trên ghế, tư thế không màng danh lợi, căn bản nhìn không ra nàng là nạn nhân của cuộc đấu vừa rồi.
Lại nhìn đôi mắt của nàng cũng không nhìn chằm chằm vào Ngự Phượng Đàn, chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ này, hai tròng mắt nhìn hoa văn bên váy, thể hiện dáng vẻ tiểu thư khuê các đoan trang, tìm không ra nửa điểm có thể soi mói.
Nàng ta nhớ tới sự thất thố của mình vừa rồi, so với bộ dáng của Vân Khanh thật là có chút mất mặt, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại tâm tình mới mở miệng nói: "Thẩm tiểu thư cảm thấy Cẩn Vương thế tử như thế nào?"
Tầm mắt vẫn nhìn góc váy của Vân Khanh rốt cục thu hồi, ngẩng đầu nhìn nữ tử trang lệ đứng bên cạnh, giọng nói bình thản mà ôn nhu nhưng lại khiến người khác khó mà phán đoán cảm xúc nói: "Rất tốt."
"Rất tốt? Tốt như thế nào?" Trong đôi mắt An Ngọc Oánh dần dần lộ ra khí thế bức người, ngay cả ngữ khí cũng có chút nôn nóng.
"Nếu ngài ấy còn không tốt, thì đám công tử trong kinh thành cũng không có ai là tốt rồi, có phải hay không?" Vân Khanh nhìn An Ngọc Oánh, mỉm cười, đôi mắt phượng dưới ánh nắng như tỏa ra ánh hào quang, hoạt bát mà minh mẫn, một chút cũng nhìn không ra vẻ âm hàn vô tận trong đó.
Trả lời như vậy thực không rõ ràng, nghe không ra cái gì, An Ngọc Oánh không cam lòng với câu trả lời này, nàng ta không thể đi ép hỏi Ngự Phượng Đàn, như vậy cũng chỉ có thể hỏi ý kiến của Vân Khanh: "Vậy ngươi thích hắn không?"
An Ngọc Oánh vốn đứng hơi xa, lúc nàng ta hỏi câu này, lại đi lên phía trước vài bước đến chỗ cách trước mặt Vân khanh chỉ có ba bước, trên thân thể cùng với ngữ ngôn đều mang khí thế bức người.
Khí thế như vậy, làm cho Vân Khanh thật phản cảm.
Vấn đề này, cũng khiến Vân Khanh rất không thích.
Nàng thản nhiên mỉm cười nhưng cũng không đáp lời, một tiểu thư khuê các hỏi ra vấn đề như vậy, đã là thật thất lễ, thích hay không thích, không phải là đề tài có thể đem ra bàn tán ở trước mặt công chúng, một khi nói ra, ngược lại sẽ bị hiềm nghi là lén lút thông đồng.
"Thế nào, ngươi vì sao không trả lời?" An Ngọc Oánh bị nụ cười thản nhiên của Vân Khanh khiến nội tâm càng cảm thấy bất an, vội vàng truy vấn.
"An tiểu thư, ngươi hỏi ta vấn đề này, nhưng mà ta lại không muốn đáp, mặc kệ là có hay là không, việc này cũng không liên can tới ngươi." Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, nhìn biểu tình của An Ngọc Oánh, cảm thấy hôm nay An Ngọc Oánh có chút mất khống chế, ít nhất ở trong ấn tượng của nàng, An Ngọc Oánh đều luôn phù hợp với tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các, ít nhất cũng là đúng về bề ngoài.
Nhưng nàng không biết, Ngự Phượng Đàn tuy rằng khóe miệng luôn nở nụ cười, đối với mỗi người thoạt nhìn đều là mang theo ý cười, nhưng cũng là lần đầu tiên để ý một nữ tử như thế, điều này làm cho An Ngọc Oánh có cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có.
Tuy rằng thái độ của Vân Khanh thể hiện đối với Ngự Phượng Đàn cũng không có gì đặc biệt, nhưng sự bất an trong đáy lòng An Ngọc Oánh càng ngày càng lớn, sắc mặt trắng bệch, ngay cả thanh âm cũng bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút khàn khàn, hai tròng mắt như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khanh nói:
"Vậy ngươi thề đi, nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thích Ngự Phượng Đàn!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...