Beta: Ishtar
Tạ thị sau khi vào chính viện, Hổ Phách cùng hai nha hoàn khác liền đem những đồ tùy thân vào sắp xếp, lại đi quanh sân kiểm tra chắc rằng mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, mới để cho trang chủ đi vào.
Tạ thị hỏi mấy câu xong, liền đem đề tài nói đến Tô Mi: "Hai tháng trước Tô cô nương đến thôn trang này dưỡng thai?"
Trang chủ trên mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói: "Dạ, nàng ở khu tây của viện, thôn trang vẫn đều tiếp đãi chu đáo."
Hổ Phách nghe vậy cũng cau mày nói: "Nàng ta không biết hôm nay phu nhân tới đây sao?"
Theo quy củ, phu nhân đã tới, nàng ta là một cái thông phòng cũng nên lại đây bái kiến, nay phu nhân đã đi vào lâu như vậy, lại vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta đâu, ở thôn trang này đã hai tháng, vẫn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không có thay đổi ư?
Trang chủ sắc mặt liền có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Tô cô nương sức khỏe không được tốt, rất ít ra khỏi khu tây viện, hôm qua khi vừa biết phu nhân sắp tới đây, tiểu nhân liền cho người đi thông báo cho nàng ta, vừa rồi cũng đã sai người đi gọi nàng ta, có thể là ở trên đường xảy ra việc gì đó nên trì hoãn thôi."
Nàng ta không đến, Tạ thị cũng không quan tâm, bà chắc chắn sẽ không đến tây viện để thăm Tô Mi, để tránh bên kia nếu có xảy ra chuyện gì, lại chơi xấu trên đầu bà, phải biết rằng chuyến đi khỏi cửa lần này phải đề phòng gấp mười lần, bà không tin Tô Mi sẽ chủ động muốn lưu lại thôn trang này dưỡng thai mà không muốn được quay về Thẩm phủ.
Lấy lại bình tĩnh, Tạ thị nói: "Hết cách, nàng ta đang mang thai, mệt mỏi trong người cũng là tất nhiên, chờ nàng ta muốn đến lại nói đi."
Trang chủ liên tục gật đầu, Tạ thị lại dặn dò tiếp: "Gần đây khẩu vị của ta không được tốt, muốn ăn chút đồ thanh đạm, sẽ không ở trong thôn trang làm đồ ăn, các ngươi cứ như trước, ta cùng tiểu thư thì tự trong viện ta làm, miễn phiền toái ngươi."
Đây là vì phòng ngừa các nàng cùng ăn cơm do đầu bếp làm, đến lúc đó nếu tây viện ăn phải cái gì không sạch sẽ, liền đem đổ lên đầu Tạ thị, đầu tiên việc thức ăn các nàng sẽ tự lo, nha hoàn của Tạ thị cũng không cần vào bếp, kể từ đó, ít nhất đến lúc tra hỏi, sẽ không có nhiều việc trùng hợp để người ta vu oan rồi.
Đem mọi việc dặn dò xong, trang chủ liền mang theo Hổ Phách giới thiệu qua các nơi thường được lui tới của thôn, còn phái người đem lò trong phòng bếp cũng sửa sang sắp xếp lại, cho Tạ thị sử dụng.
Lúc này đã là buổi chiều, Tạ thị từ trên đường đến giờ vẫn chưa dùng bữa, bọn Hoàng Đại liền cùng nhau làm một bàn đồ ăn, tuy nói không thể tinh xảo so với Thẩm phủ, nhưng lại có một hương vị nhà nông, đặc biệt là thịt bò, đều là vừa giết vừa nấu, nấu ra một tô canh cá màu như sữa lại thả lên vài cọng rau cần xanh biếc, tỏa ra mùi vị thơm ngon nức mũi, Vân Khanh dọc theo đường đi cũng đói bụng, lại thấy mới mẻ nên có chút thèm ăn, một hơi ăn hai chén cơm, còn dùng một chén canh cá tươi.
Đến buổi tối, bọn Hoàng Đại thấy phu nhân và đại tiểu thư dùng bữa rất vui vẻ, lại xung phong làm nhiều thêm một chút, lấy thêm chút rau dại của nông thôn, mùi vị mộc mạc mà thơm ngát, khiến Vân Khanh lại ăn thêm một chén, cho đến khi Tạ thị vì ngại là ban đêm nên muốn ăn ít lại, mới thu lại đũa.
Bên này Tạ thị cùng Vân Khanh tâm tình rất tốt mà ăn uống, nhưng ở khu tây viện kia lại có người sắp kiềm chế không được rồi.
Một nha hoàn bộ dạng lén lút lẻn vào sân, vội vàng bước vào trong phòng, Tô Mi ngồi ở nhà giữa chờ, vừa nhìn thấy nàng ta, vội vàng hỏi: "Xuân Xảo, như thế nào?"
Tô mi đã sớm biết Tạ thị đến, nàng ta nhớ tới hai tháng qua phải sống trong thôn trang hẻo lánh liền buồn bực không thôi, trong thôn đều là nông nhân, cao cấp hơn cũng chỉ có trang chủ và vài vị quản sự, nhưng bọn họ vẫn là xuất thân từ nông dân, mộc mạc chính là cuộc sống của bọn hắn, tất cả những thứ này trong mắt Tô Mi đều đầy mùi đất sỏi, đám người quê mùa, nàng ta dầu gì cũng là quan gia thiên kim, cùng những hạ nhân này sống chung, chỉ cảm thấy giá trị con người bị giảm sút, hơn nữa thôn trang hẻo lánh, khắp nơi đều là cây a, sông a, căn bản là không có cửa hàng tơ lụa mà nàng ta thích, cửa hàng thợ may, đồ trang sức, màu sắc không phải là màu xanh, chính là màu vàng, nhìn thấy khiến nàng ta phiền muộn không thôi.
Nhưng nàng ta cũng đã cho người gửi thư đến Thẩm phủ vài lần, mỗi một lần đều không có hồi âm, dần dần cũng muốn từ bỏ, chỉ có Trần mẹ tại bên người khuyên nàng ta, chỉ cần có đứa nhỏ trong bụng, đến lúc đó sinh được con trai, còn sợ lão gia sẽ không mềm lòng, đón hai mẹ con nàng trở về?
Cứ như vậy, nàng ta mới nhịn được một hơi, kiên nhẫn ở thôn trang này, bởi vì không thích người nông thôn, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong tây viện, từng ngày từng ngày mà giết thời gian.
Cũng may đã qua hai tháng, lão gia rốt cục nhớ tới nàng ta rồi, còn phái Tạ thị tới đón nàng, đương gia chủ mẫu tới đón cái thông phòng, đây chính là cho nàng ta mặt mũi, nàng ta kiêu ngạo sờ sờ bụng, tin tưởng nàng ta nhất định có thể mẫu bằng tử quý (coi trọng con cũng trọng luôn mẹ),chỉ cần lần này trở về phủ, nàng ta cứ dựa theo lời Trần mẹ nói, ít điêu ngoa lại, không gây chuyện sinh sự, chờ sinh được nhi tử, lại làm lớn cũng không muộn.
Nhưng rốt cuộc cục tức ấy cũng khó mà nuốt vào, nàng ta không muốn chủ động đi gặp Tạ thị, nếu lão gia đã cho bà ta đến đây, thì nếu nàng không đến gặp mặt mà ngồi đây chờ xem, thì Tạ thị chỉ có thể tới cửa gặp nàng ta mà thôi.(kiêu thế nhỉ....)
"Phu nhân cùng tiểu thư dùng bữa tối rất vui vẻ, sau khi cơm nước xong, tiểu thư cùng phu nhân ở trong hậu viện tản bộ tiêu thực, dáng vẻ rất là thoải mái." Xuân Xảo sắc mặt méo mó, nàng lúc trước bị an bài hầu hạ Tô Mi, khi Tô Mi bị đuổi đến thôn trang, nàng cũng bị sắp xếp theo lại đây, một lòng mong có thể sớm một chút trở về, gặp Tô Mi lại chần chừ, nào ngờ khi phu nhân nghe nói Tô Mi không đến tham kiến thì lại rất bình thản, cùng đại tiểu thư hai người ăn uống rất thoải mái, lại còn rất ngon miệng.
"Xem ra phu nhân vẫn hết sức bình thản, cô nương, hay là ngày mai người chủ động đến đó thỉnh an đi?" Trần mẹ có chút lo lắng nói, bà không có bốc đồng như Tô Mi, nhìn vấn đề cũng có tính toán lâu dài, còn muốn lấy mặt mũi gì chứ, không bằng sớm một chút hồi phủ, dưỡng thai thật tốt mới đúng, trong thôn trang này rất nhiều thứ không có, không thích hợp để dưỡng thai, đứa trẻ sinh ra sao có thể vừa đẹp lại thông minh lanh lợi được chứ.
Tô Mi mắt đẹp nheo lại, ngón tay gắt gao nắm khăn, một tay che trước bụng, nàng ta chẳng cần so đo như thế, chỉ cần Tạ thị mời nàng ta trở về thì tốt rồi, nàng ta cắn răng nói: "Đợi thêm một này nữa xem, xem bà ta còn có thể bình thản như thế được hay không”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...